Buổi xem mắt của gã khó tính
Minh khuấy nhẹ ly nước cam trên bàn. Âm thanh va chạm của mấy viên đá bi vang lên rất nhỏ. Ánh mắt anh lén liếc nhìn sang bàn bên cạnh, thăm dò và chờ đợi.
Văn Nhật mất kiên nhẫn nhịp chân liên tục dưới chiếc khăn trải bàn. Hôm nay là ngày hẹn xem mắt của anh, thế nhưng đã ngồi chờ suốt hơn 1 tiếng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện.
"Có khi nào người ta sẽ không đến luôn không?" Minh lên tiếng.
Nhật vuốt mái tóc đen mượt, ngồi vắt chéo chân trông rất sành điệu. Ánh mắt vẫn ngó nghiêng ra phía trước quán cà phê để ngóng chờ người nào đó lộ diện.
"Chả biết nữa." Anh khó chịu, bắt đầu giọng điệu càm ràm. "Chờ thêm 10 phút, nếu vẫn không có ai tới thì đi về cho rồi."
Minh nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, có vẻ như anh sắp thoát rồi. Bản thân anh cũng chẳng hề muốn dính dáng đến chuyện phiền phức này chút nào.
Cô gái ngồi cùng bàn với Minh từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào, chỉ ngồi nhấm nháp tách cà phê nóng. Đây đã là ly thứ hai của cô ấy.
"Chị Như Anh thích cà phê nhỉ? Giờ em mới biết đấy." Minh cười cười, chiếc răng khểnh lộ ra một chút dưới môi.
Mới sáng sớm anh đã bị Nhật đánh thức bằng mấy cuộc gọi liên hồi, bị anh ta ép buộc đến chỗ xem mắt với mình. Lý do là anh ta thấy không thoải mái với chuyện này, có Minh dõi theo từ phía sau sẽ khiến anh ta thấy dễ chịu hơn. Bất đắc dĩ, Minh đành phải đồng ý. Nào ngờ lúc ra ngoài lại gặp phải Như Anh đang chạy bộ buổi sáng, thế là Minh lôi kéo cô ấy đi chung.
Như Anh không đáp lời, chỉ nhìn anh chốc lát rồi quay mặt ra phía cửa quán.
Ngay lúc này, một cô gái tóc dài đeo kính cận bước vào trong. Cô chỉ lướt mắt khắp nơi một lượt rồi đi thẳng đến chỗ họ, trên tay mang theo chiếc túi xách có kiểu dáng như một cái cặp tài liệu.
Đến trước bàn của Văn Nhật, cô gái chỉ lạnh lùng cúi đầu chào rồi ngồi xuống phía đối diện, nói:
"Anh là Nhật? Được rồi, trông giống hệt ảnh chụp tôi đã xem. Thế anh bao nhiêu tuổi? Hiện tại đang làm nghề gì? Lương bổng bao nhiêu? Có nhà và xe riêng chưa?"
Văn Nhật thoáng đơ người ta. Nhìn phong cách ăn mặc như dân văn phòng của cô ấy, Minh ngồi bàn bên cũng phải lắc đầu.
"Hay rồi. Đúng kiểu người mà tên khó tính này ghét nhất."
Môi của Nhật giật giật vài cái, xem ra đang hoang mang không biết trả lời câu nào trước.
"Tôi, tôi còn chưa biết tên cô..." Anh ấp úng, nhưng rõ ràng không phải do ngại ngùng hay xấu hổ.
Cô gái kia tỏ ra khó chịu, khoanh tay lại đáp:
"Haizzz. Là Như Ngọc."
Sau đó, cô gọi người phục vụ mang cho mình một tách cà phê.
Như Ngọc ngồi chéo chân, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, bộ móng sơn đỏ chót của cô vô cùng nổi bật so với phong cách ăn mặc khá đơn điệu.
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Như Ngọc chỉnh lại chiếc kính cận, nói chuyện rất dứt khoát, toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin rất cao.
"Câu hỏi nào cơ?" Văn Nhật thấy hơi khó xử với tình cảnh này. Ý anh là câu hỏi nào trong một tràng câu hỏi trước đó.
Như Ngọc ngừng lại động tác gõ tay, cô bực bội xoa một bên huyệt thái dương, trông rất mất kiên nhẫn.
"Thật là... Chẳng lẽ lần này lại gặp phải tên ngốc nữa sao!? Bọn đàn ông đúng là một lũ đần độn."
Cô ấy không nói lớn tiếng, nhưng Quang Minh lại có thể nghe hết thảy rõ mồn một. Anh tạch lưỡi một cái, lại nhìn vẻ bình thản của Như Anh, chỉ muốn chuồn khỏi đây ngay bây giờ.
Quả nhiên với tính cách nóng nảy không ngán một ai của Nhật, anh ta ngay lập tức vùng lên phản pháo.
"Này! Tôi nhịn đủ rồi đấy! Bộ cô nghĩ mình thông minh lắm chắc!?"
Thấy đối phương lớn tiếng với mình, Như Ngọc cũng không muốn thua kém, liền đáp trả lại anh: "Chứ còn gì nữa! Nếu không phải cha mẹ ép tôi đến đây thì còn lâu tôi mới đi uống cà phê với tên ngố tàu như anh!"
Chưa đợi Văn Nhật đáp trả, cô lại tiếp tục cướp lời:
"Người gì mà thô lỗ. Tóc tai ăn mặc cũng chẳng ra làm sao. Nhìn là biết ngay anh cũng chỉ là một gã ăn chơi lêu lổng, chẳng làm được gì ra hồn."
Lần này không chỉ môi mà mí mắt anh ta cũng giật giật theo, cả gương mặt đã méo mó đến khó coi.
"Cô, cô...!"
"Tôi? Tôi làm sao? Nói đúng tim đen nên không thể biện minh được à?"
Văn Nhật tức đến đỏ mặt. Anh ta là người sẽ thừa kế công ty SCR của ba mình, vì thế mà từ nhỏ anh đã phải cố gắng học tập, phát triển bản thân thật tốt để có thể gánh vác công ty sau này. Vậy mà hôm nay lại bị một con nhỏ bốn mắt sỉ vả thẳng mặt như thế. Là một người đàn ông có lòng tự tôn cao, làm sao anh ta có thể im lặng được đây?
Văn Nhật tức tối chửi lại cô ấy không kiêng nể gì. Cứ như vậy, một buổi xem mắt đã trở thành chiến trường thu nhỏ ngay giữa quán cà phê. Khách hàng xung quanh nhìn họ chằm chằm, có người thấy phiền, cũng có người ngồi xem kịch, chỉ có Minh là muốn chui luôn xuống gầm bàn cho rồi.
Người phục vụ cầm tách cà phê trên tay, muốn can ngăn nhưng lại chẳng dám tiến tới, dáng vẻ trông rất khổ tâm.
Như Anh vẫn luôn giữ im lặng bấy giờ mới lên tiếng:
"Cô ta không uống đâu, đưa tôi."
Giọng nói của cô trầm thấp, nhưng chắc nịch. Người phục vụ nghe vậy chỉ đành đưa luôn tách cà phê cho cô, sau đó tiếp tục tìm cách ngăn hai người kia lại.
Hai người làm ầm ĩ một lúc, cuối cùng thì Như Ngọc hậm hực bỏ về. Quang Minh lúc này mới thở phào. Còn Nhật thì tức đến mức nổi cả gân trán, nghiến răng nghiến lợi, bày ra bộ mặt rất khó coi.
"Dẹp đi! Từ giờ không có xem mắt xem mũi gì nữa hết!"
Anh đập mạnh lên bàn sau đó cũng đùng đùng ra ngoài. Người phục vụ định gọi lại vì chưa thanh toán thì Minh đã nhanh tay kéo anh chàng ấy lại.
"Để tôi trả cho cậu ta. Xin lỗi vì đã gây ồn ào."
Minh bất đắc dĩ trở thành người dọn dẹp rắc rối.
Sau khi người phục vụ quay lại làm việc, anh mới dám thở dài. Như Anh đi đến bên cạnh Minh, gương mặt xinh đẹp nhìn anh vẫn cứ vô cảm chẳng hề thay đổi chút nào.
Cô bất ngờ đặt tay lên vai Minh, động tác này khiến anh thoáng sững người. Trong khoảnh khắc đó anh đã ngỡ rằng cô ấy sẽ nói lời an ủi mình.
"Cà phê ở đây rất ngon."
Rõ ràng là không.
Như Anh giơ ngón tay cái lên, biểu hiện rất thích chỗ này. Quang Minh chỉ có thể thở dài lần nữa.
Hai người cùng nhau ra khỏi quán. Nhật vẫn đang đứng phía trước, trên tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, bộ dạng bực tức chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chỉ vài giây sau bên kia đã có người bắt máy.
Văn Nhật lập tức trút hết một tràng vào trong điện thoại. Xem ra người kia chính là mẹ của anh, cũng là người đã sắp xếp buổi xem mắt hôm nay.
Hai mẹ con lời qua tiếng lại một lúc lâu, càng nói lại càng khó nghe. Minh thấy hơi khó xử trong tình huống này, anh bèn kéo Như Anh rời khỏi đó, để bọn họ tự mình giải quyết mâu thuẫn gia đình.
"Quả nhiên yêu đương là một loại phiền phức." Minh đút hai tay vào túi áo khoác, giọng điệu khá là tự hào. "Độc thân vẫn tuyệt vời nhất."
Quang Minh cùng Như Anh đi dạo một vòng. Vừa đi anh vừa độc thoại một mình vì cô ấy là một người cực kỳ kiệm lời. Tuy nhiên, Như Anh không hề tỏ chút khó chịu nào với anh cả, chỉ lặng lẽ đi cùng anh như thường lệ.
Được một đoạn, Minh lại bất ngờ bắt gặp bóng dáng quen mắt ở phía xa xa. Vóc dáng gầy gò ấy không lẫn vào đâu được, chính là Tâm.
"Ủa? Kia là cậu nhóc hôm trước. Chị nhớ cậu ta không?" Anh quay sang hỏi Như Anh.
Theo hướng Minh chỉ, cô ấy quan sát một chút mới lên tiếng, giọng chắc nịch:
"Cậu ta bị thương."
"Sao cơ!?"
Minh giật mình nhìn lại đằng xa. Khoảng cách này không thể gọi là gần được, chỉ đủ để anh có thể nhận dạng được người khác. Ấy vậy mà Như Anh lại nhìn ra được tình trạng của đối phương, điều này khiến Minh không khỏi ngạc nhiên.
Nếu đúng là như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?
Không nghĩ nhiều, Minh lập tức tiến nhanh về phía Tâm. Như Anh lẳng lặng nối gót theo sau, bước chân đều đều, vô cùng bình thản.
Khi đến gần hơn, anh nhận thấy rõ được sự sợ hãi của Tâm. Minh bước đi nhanh hơn, chẳng hiểu vì sao mà lòng đã bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng.
Tâm đứng tựa lưng vào vách tường, thở hì hục, mắt láo liên nhìn về phía con hẻm gần đó, không hề nhận ra được có người đang đến gần mình.
"Này."
Tiếng gọi bất ngờ của Minh khiến cậu giật bắn người, suýt nữa thì bỏ chạy. Nhưng khi quay lại và trông thấy Minh, cậu ta đã giữ được bình tĩnh. Dù vậy, lồng ngực cậu vẫn còn đập liên hồi.
"Cậu có sao không? Mặt cậu bị gì thế?"
Tâm vô thức đưa tay chạm lên dưới môi, nơi có cảm giác hơi đau nhói từ lúc nãy.
"Cái, cái này..." Cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Trông bộ dạng của cậu, Minh không thể nào làm ngơ. Vết thương trên mặt rõ ràng là do bị ai đó đánh. Tính cách của cậu ta có phần nhút nhát, rất có khả năng trở thành đối tượng bị bắt nạt.
"Cậu bị người ta đánh sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Anh nói, giọng điệu như đang hối thúc. "Cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu."
Tâm nhìn vào mắt anh, nơi chứa đựng sự chân thành từ tấm lòng. Cậu nắm chặt vạt áo. Chiếc áo phông màu trắng hơi nhăn nhúm ở phần cổ, trông như vừa bị ai đó xách lên.
Cậu nhìn xuống chân mình. Có vẻ như cậu ta không biết có nên nói với anh hay không.
Như Anh đứng sau lưng Minh, lúc bấy giờ mới lên tiếng:
"Cậu gặp phải một tên sát nhân tâm thần sao?"
"Hả!?" Minh trố mắt nhìn cô, không lường trước được tình tiết này, nếu đúng như vậy thì quá khủng khiếp rồi.
Tâm ở một bên nghe vậy thì lập tức khua tay liên tục, bối rối đáp:
"Không, không phải như vậy đâu chị. Em chỉ..."
Cách nói chuyện của Như Anh hoàn toàn khác với Minh. Không hề tràn ngập dịu dàng và ấm áp như tia nắng buổi sáng, mà là lạnh như băng, cứng cỏi và chắc chắn. Cứ như thể mọi lời ngọt ngào qua miệng cô cũng đều có thể hóa thành thanh gươm sắc nhọn, đâm thẳng vào tâm trí đối phương.
Tâm rụt rè khẽ liếc mắt lên nhìn cô, lập tức bị khí chất dũng mãnh của cô làm cho đứng hình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Như Anh, lồng ngực mỗi lúc càng đập mạnh hơn. Tuy vậy Tâm vẫn không dám quay mặt đi hướng khác.
"Vậy thì có chuyện gì?" Như Anh hỏi, lời nói đanh thép như đang tra khảo.
Minh ái ngại nhìn cô. Cứ thế này thì có khi sẽ dọa chết cậu ta thật mất. Anh chỉ đành mỉm cười với cậu, cố gắng giúp Tâm giảm bớt lo âu.
Thật mừng là sau đó Tâm đã bình tĩnh hơn. Cậu từ từ nói, giọng rất nhỏ:
"Em... bị người ta kéo tới nhà đòi nợ."
"Nợ? Bao nhiêu?"
"Dạ... Ban đầu hình như ba em đã vay 300 triệu... Bây giờ đã lên hơn 2 tỷ rồi..."
Tâm nói xong thì mím môi, giữ im lặng.
Như Anh gật đầu hài lòng, dùng ánh mắt ra hiệu với Minh, như thể muốn nói với anh "nghe thấy chưa, cậu ta nói rồi đó".
Minh cũng hết cách. Anh lại quay sang Tâm, hỏi:
"Vậy là bọn đòi nợ đánh cậu à?"
Tâm ái ngại gật đầu một cái, bấy giờ lại chuyển ánh mắt xuống chân, có vẻ như không dám nhìn hai người trước mặt.
Nếu quan sát kỹ thì vết bầm trên gương mặt của cậu ấy có vẻ đang bắt đầu sưng lên. Chẳng hiểu vì sao nhưng Minh lại thấy bực bội trong lòng. Sau đó, anh mới nhận ra một điều bèn hỏi thêm:
"Vậy còn ba của cậu đâu rồi, chẳng phải số tiền này là do ông ấy đi vay sao? Tại sao lại trút lên đầu cậu thế kia?"
Tâm ấp úng một lúc, sau đó nhỏ giọng đáp:
"Ba em... mất rồi ạ."
Minh thoáng sững người, vừa nói lời xin lỗi thì Tâm chợt ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt đen lay láy đượm buồn, pha lẫn một chút gì đó mơ hồ như thể tâm hồn cậu ấy đang bị bóng đêm bao trùm lấy.
Trong khoảnh khắc, anh thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Thứ cảm xúc méo mó ẩn sâu trong lòng anh chợt lóe lên, cuộn trào, như cơn sóng của nỗi đau đột ngột tràn vào tâm trí. Nó khiến lồng ngực anh quặn đau. Nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Tâm nhìn anh, vẻ buồn bã thấy rõ. Với sự im lặng của hai người đối diện, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi kể.
"Mẹ của em đã bỏ đi từ lúc em còn nhỏ. Khoảng hơn 2 năm trước, em thi trượt đại học và phải đi nghĩa vụ. Trong khoảng thời gian đó, ba của em không hiểu sao lại dính sâu vào cờ bạc, đến mức trong nhà chẳng còn gì để bán nữa..."
Tâm cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này với hai người họ, chỉ tiếp tục kể.
Sau khi vơ vét hết tài sản đổ vào cờ bạc, ba của cậu đã thua trắng tay. Sau đó, ông ấy đi vay mượn của bọn cho vay nặng lãi số tiền 300 triệu, tiếp tục vung hết vào sòng bạc. Điều mà ai cũng đoán được đã xảy ra, ông ấy lại thua hết sạch. 300 triệu vay với lãi suất cao, rất nhanh đã nhảy lên con số tiền tỷ, ba cậu vì không chịu nổi áp lực từ những tên đòi nợ nên cuối cùng đã chọn nhảy sông tự tử.
Tâm vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2 năm, cậu mới xuất ngũ chưa bao lâu. Khi trở về, cậu đã mất đi người thân duy nhất còn lại của mình. Còn chưa đau khổ được mấy ngày thì bọn đòi nợ lại tìm đến, đưa giấy vay tiền của ba cậu và bắt cậu ta phải trả nó.
Số tiền lãi suốt thời gian qua đã quá lớn, Tâm hoàn toàn không có khả năng chi trả. Cậu chỉ biết cố gắng chạy việc khắp nơi. Tuy nhiên số tiền ít ỏi kiếm được cũng chỉ như ly nước đổ xuống biển.
Cứ cách vài hôm thì mấy gã đàn ông kia lại tìm đến, bắt cậu trả tiền, không thì bọn họ sẽ bán luôn cậu ta để bù vào. Vừa nãy cũng vậy, bọn họ hầm hố đập đồ trong nhà, vừa chửi bới vừa đe dọa. Vì quá sợ hãi nên Tâm và bọn họ xảy ra xô xát. Cậu đã vùng lên và bỏ chạy khỏi đó.
"Có chuyện như vậy sao...?"
Minh nghe xong lại thấy cậu ấy thật đáng thương. Anh không ngờ cậu trai trẻ này lại có cuộc đời bất hạnh như thế. Ở cái tuổi xuân thì đôi mươi, khi mà người khác vẫn đang tận hưởng niềm vui và xây dựng tương lai thì Tâm đã phải gồng gánh từng ngày để trả món nợ khổng lồ từ đâu rơi xuống.
Anh lặng người một lúc lâu. Trong khi ấy, Như Anh thì lại nhìn đăm chiêu vào khoảng không như thể đang suy nghĩ một điều gì đó.
Thở dài một hơi, Minh mới hỏi:
"Vậy nhà cậu ở đâu? Cái bọn đòi nợ kia không biết đi chưa nhỉ? Nếu bọn họ cứ đến nhà làm loạn lên như vậy thì sao mà sống nổi."
"Dạ..." Tâm đột nhiên giật mình, anh cũng chẳng rõ vì sao. "Nhà em ở trong con hẻm kia. Mấy người đó chưa có đi đâu, chỗ này là lối đi duy nhất nhưng mà em đứng đây nãy giờ vẫn chưa thấy ai ra cả."
Minh gật đầu, suy nghĩ một chút. Anh muốn giúp đỡ Tâm, có một cảm giác gì đó trong thâm tâm đang thôi thúc anh làm vậy. Nhưng phải giúp thế nào đây?
Thấy anh im lặng, Như Anh tiến lên vài bước đứng trước mặt Tâm. Chiều cao của cô và Tâm ngang nhau. Nếu so với các cô gái khác thì Như Anh là một cá thể vượt trội về ngoại hình.
"Đi." Cô nói, chất giọng vẫn trầm trầm. "Đến nhà cậu, gặp mấy người đó."
Minh đưa mắt nhìn cô, kinh ngạc không nói nên lời. Giờ mà đụng mặt đám người đó nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay.
Tâm sững sờ. Đôi tay vẫn luôn siết chặt vạt áo bấy giờ mới thả lỏng dần ra. Cậu tỏ vẻ e ngại.
"Dạ, cái này..."
"Hử?"
"Em không muốn để anh chị dính vào chuyện này, nếu lỡ bọn họ cũng nhắm vào hai người thì..."
"Thì sao?" Như Anh bất ngờ cắt ngang lời cậu.
Tâm nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô, vô thức cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt sắc lẹm của cô như có thể cắt đứt cả sợi dây lý trí của người khác.
Thấy cậu hơi rụt người về sau, Minh liền lên tiếng giải thích:
"Không sao đâu. Chúng ta đi nói chuyện với bọn họ thử xem. Với lại chị Như Anh có luyện võ đấy, tôi thì cũng không phải người dễ bắt nạt. Không cần phải sợ."
Tâm ấp úng, do dự một hồi. Còn Như Anh thì vẫn nhìn cậu chằm chằm.
"Bọn tôi thực sự muốn giúp đỡ cậu. Hãy dẫn đường đi." Minh dùng sự chân thành để xoa dịu lo lắng của đối phương. Bởi lẽ người như cậu ấy xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Anh vẫn chưa biết rốt cuộc mình phải làm gì, nhưng cây lao đã phóng đi thì chỉ còn cách theo nó đến cùng.
Tâm nhìn Minh, rồi lại nhìn Như Anh. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt lạnh lùng đầy kiên quyết của cô ấy. Cậu khẽ gật đầu, không thể nào từ chối được sự nhiệt tình của họ, chỉ đành bước đi trước, tiến dần vào con hẻm.