Chuyến Tàu Hạnh Phúc

Chương 7: Dòng nước nhiễm đỏ

Cảnh báo

Chứa nội dung tiêu cực

 

  

Chiếc thước dây được kéo ra một đoạn, đặt từ phần sau gáy đến tận mu bàn tay. Người phụ nữ lớn tuổi hơi nheo mắt, nhìn cho rõ số đo ở ngay ngón tay bà. Để cho chắc ăn bà ấy làm lại động tác ở tay còn lại của khách hàng. Sau đó đo tiếp bả vai, eo, rồi xuống vòng ba và đùi. Tâm lúng túng, tim đập nhanh vì hồi hộp và có hơi xấu hổ.

 

Động tác của người phụ nữ – một thợ may lâu năm – vô cùng dứt khoát, thoắt cái đã hoàn tất việc lấy số đo. Bà đi đến bên chiếc bàn trong góc cẩn thận ghi chép lại, chỉ sợ mình lớn tuổi rồi sẽ quên mất.

 

"Bà cứ dùng loại vải y chang cháu là được, nhớ may cẩn thận nha, bộ lần trước của cháu còn bị bung chỉ đấy." Minh nói, anh hơi gằn giọng nhưng không hề mang chút ác ý nào. Anh ngắm nghía những cây vải xếp ngăn nắp bên vách tường, đủ màu sắc hoa văn, chất liệu nhìn qua là biết chúng được dùng để may áo dài truyền thống.

 

Minh xoa cằm, khẽ liếc mắt về phía Tâm, trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh cậu khoác trên mình một bộ áo dài xanh lam, anh nghĩ màu đó sẽ rất hợp với cậu.

 

"Bung chỉ là tại tao hả thằng ranh kia? Suốt ngày nhảy nhót như khỉ đột lại chả bung. Chê thì đi tiệm khác mà may."

 

Bà chủ bực bội quát lên, giọng nói rõ to. Minh liền cười khà khà. "Dạ bác Hương, cháu giỡn xíu thôi. Chứ đồng phục cả quán đều nhờ bác may mà, tay nghề còn phải nghi sao."

 

"Hừm."

 

"Quần áo bộ nào cũng vừa vặn hoàn hảo, có bung chỉ cũng được sửa miễn phí. Bác Hương đúng là người vừa có tài vừa có đức, bởi thế mới được thằng con trai làm luật sư nổi tiếng, con gái thì lấy chồng giàu, đều nhờ phúc của bác. Đã vậy còn hiền hậu, dù lớn tuổi nhưng vẫn..."

 

"Thôi được rồi ông tướng." Bà chủ cắt ngang lời anh với giọng điệu khá cộc cằn, thế nhưng lại không thể nhịn được mà cười mỉm. Như sực nhớ ra điều gì, tâm trạng bà lại đột nhiên chùng xuống, nụ cười còn chưa kịp định hình đã vội tắt ngúm. "Hai ngày nữa tới lấy đồ. Nhớ, dẫn nhóc này theo, người ta dễ thương chứ không có khó ưa như mày."

 

"Ơ, cháu cũng dễ thương chứ bộ."

 

Nói rồi, anh giả vờ giận dỗi kéo Tâm ra ngoài. Bà chủ không nói thêm gì nữa, bắt đầu chọn lựa vải để may đồ. Tiệm may này không lớn, nhưng đã hoạt động được hơn 40 năm. Bà Hương đã nuôi lớn hai đứa con của mình bằng chính những tấm vải lụa đủ màu, đủ chất liệu ấy. Thế nhưng cũng thật tội nghiệp. Con trai lớn của bà chỉ chăm chăm xây dựng sự nghiệp, lâu lâu lại gửi tiền chứ ít khi nào quan tâm đến người mẹ già này. Con gái nhỏ thì gả cho một đại gia giàu có ở thành phố bên cạnh, mấy năm mới về thăm bà một lần. Bà Hương chỉ còn lại tiệm may nhỏ này, mỗi ngày gặp gỡ với những khách quen có thể giúp bà thấy đỡ cô đơn hơn.

 

Minh kể cho cậu nghe về câu chuyện của bà chủ. Hai người luồn lách qua giữa phố xá đông nghịt xe cộ. Dù đèn tín hiệu qua đường đang hiển thị màu xanh nhưng tình trạng kẹt xe khiến nó trở nên thật vô dụng. Phải mất mấy phút mới có thể qua được phía bên kia đường, cả hai đứng trên vỉa hè thở hì hục như vừa đánh trận về, bởi cái sự ngột ngạt của đám đông và tiếng còi xe đinh tai thật khiến người ta thấy choáng váng đầu óc.

 

"Nhưng dẫu sao... em nghĩ người lạ vẫn không bằng người nhà. Chắc hẳn bác ấy vẫn luôn mong mỏi con cái trở về mỗi ngày." Tâm tiếp tục câu chuyện đang dang dở khi cất bước chân theo sát Minh.

 

Anh nhún vai, có vẻ khá thờ ơ. "Chắc vậy."

 

Hai người đi sánh vai cùng nhau. Không khí buổi trưa nắng gắt, khá khó chịu, bóng râm của hàng cây xanh trải dài trên vỉa hè chẳng thể làm dịu đi cơn nóng chút nào. Chợt thấy người kia giữ im lặng, anh nhìn sang. Tâm cúi gằm mặt, ánh mắt đượm buồn, tay siết chặt lấy túi đồ mà anh mua cho ban sáng. Minh giơ tay lên trước mắt cậu, búng tay một cái khiến người ta giật mình.

 

"Đi đường thì nhìn đường đi chứ, nhìn dưới chân làm gì?"

 

Tâm hơi sững người, có lẽ cái búng tay bất ngờ của anh khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Bước chân cậu chậm lại, trút buồn phiền ra bằng một cái thở dài. "Em chỉ không biết... Ba mẹ em ly hôn từ hồi em mới vào lớp 1. Em sống cùng ba. Em chỉ nhớ thời gian đầu mẹ có về nhà thăm vài lần, sau đó thì không còn nữa..."

 

Giọng cậu nhỏ dần đi, câu cuối cùng nghe như thể có gì đó chặn lại ở cổ họng khiến âm thanh nghẹn ứ.

 

"Tôi nghĩ chắc mẹ cậu cũng có lý do riêng của mình." Ấy, thật ra, anh không hề giỏi trong việc động viên người khác về mấy vấn đề này, lời vừa nói ra ngay lập tức thấy hối hận, cũng chẳng rõ mình có lỡ nói sai hay không.

 

Tâm im lặng chốc lát. "Dạ. Chắc là vậy." Cũng không biết cậu nghĩ gì nhưng gương mặt đã tươi tắn trở lại. Chợt, cậu ngoái đầu sang anh mà hỏi: "Thế còn mẹ anh thì sao ạ?"

 

Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại bước chân. Có gì đó trong anh... hình như là tim vừa hẫng đi vài nhịp.

 

"Sao tao lại đẻ ra thứ như mày chứ? Mỗi lần thấy cái mặt của mày là tao lại mắc ói." 

 

"Bình thường thôi, chắc là như bao bà mẹ khác." Minh đảo mắt sang hướng khác rồi đi tiếp. Thái độ của anh rất thờ ơ, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

 

Có lẽ Tâm cũng nhận ra được phần nào sự khác thường đó nên giữ im lặng. Mặc dù tò mò nhưng cậu không muốn đả động đến anh khi thấy vẻ chán chường ấy, có khi nào gia đình anh đang có mâu thuẫn với nhau chăng?

 

Đi được thêm vài bước thì Minh chợt dừng lại, ánh mắt anh chuyển xuống túi đồ trong tay cậu. "Để coi, đồ cần thiết đã mua rồi, đồng phục cũng đặt may rồi. Chiều nay khoảng hơn 6 giờ tôi sẽ đến đón cậu, cứ mặc quần tây và áo sơ mi như hôm qua là được." Giọng nói của anh có vẻ hơi lạnh lùng, hoàn toàn không giống với thái độ vui tươi thường ngày.

 

"Tôi còn có việc nên chia tay ở đây nha."

 

"Dạ..."

 

Tâm nhìn anh chậm rãi sang đường rồi đi mất hẳn. Vẻ thờ ơ của anh khi trả lời về mẹ làm cậu suy nghĩ mãi, chỉ sợ mình đã chọc vào điều cấm kị nào đó. Anh ấy liệu có giận mình không?

 

Cậu nhìn lại chiếc túi nilon đang cầm, cảm giác mình có lỗi với Minh. Khi biết cậu không có điện thoại di động, hôm nay anh ấy đã dẫn cậu đi mua một cái, khá mắc tiền. Tâm đương nhiên chẳng có được mấy đồng trong túi, nhưng anh nói sau này cậu kiếm được nhiều tiền rồi trả lại cho mình sau cũng được, còn nói đùa rằng anh không lấy lãi đâu nên đừng nghĩ nhiều.

 

Những ân tình này đến bao giờ cậu mới có thể trả hết được đây? Mỗi lần nhìn thấy chàng trai tóc đỏ ấy, tim cậu lại đập loạn cả lên, cậu đang bắt đầu dần quen và chấp nhận loại cảm xúc này. Nhưng còn Minh thì sao? Liệu khi biết chuyện, anh có chấp nhận không? Khi nghĩ về anh, Tâm vừa thấy hạnh phúc vừa lo sợ.

 

  

"Mẹ của anh thì sao?" Câu nói cứ văng vẳng trong đầu không sao lờ đi được. Cảm giác nhói đau trong lồng ngực khiến hô hấp trở nên nặng nề hơn. Minh bước từng bước chậm rãi, như không còn lại bao nhiêu sức lực. Mỗi lần hít vào thở ra là một lần mệt mỏi lại bủa vây. Anh đi qua từng dãy phố, cho hai tay vào túi áo khoác hoodie, ánh mắt lại chỉ hướng xuống chân mình.

 

Dòng người vội vã lướt qua, ồn ào náo nhiệt. Chẳng có ai để ý đến ai, tất cả chỉ như những nốt nhạc hỗn loạn chạm nhẹ vào nhau rồi biến mất.

 

Bước chân anh chợt dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt. Bên trong tiệm bày trí rất bắt mắt. Từng chiếc bánh phủ đầy kem, trang trí đẹp đẽ được xếp gọn trong chiếc bàn kính phía trước cửa. Đứng từ ngoài này Minh vẫn có thể ngửi được mùi bánh bông lan thoang thoảng. Chợt cánh cửa kính được đẩy ra, một người phụ nữ dắt theo bé gái tầm bảy tám tuổi bước ra ngoài, trên tay cô bé ấy xách theo một chiếc hộp giấy lớn màu hồng.

 

"Cầm chắc nha, coi chừng rơi bánh đó." Người phụ nữ bảo với em. "Không thì đưa đây mẹ xách cho nè."

 

"Con muốn tự cầm cơ." Cô bé lên tiếng đáp lại, chất giọng trong veo, đôi mắt em mở to với nụ cười luôn chực trên môi. Hai mẹ con nắm tay nhau đi dọc trên vỉa hè, bàn tính sẽ mua thêm gì cho bữa tiệc sinh nhật chiều nay.

 

Minh đứng tại chỗ nhìn theo họ, mãi cho đến khi không còn nghe được giọng nói phía xa nữa anh mới quay người rời khỏi đó. Gió thổi bên người mang theo không khí nóng hổi, sự ồn ào và ngột ngạt giữa phố thị khiến anh thấy hơi choáng váng.

 

Một lúc lâu sau Minh mới tra chìa khóa mở cửa nhà. Anh tiến thẳng vào trong rồi nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách. Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy cả cơ thể, anh cứ nằm yên bất động như thế trong vài phút, mắt nhìn lên trần nhà. Những tấm la phông đan xen hoa văn màu xám đột ngột vặn vẹo, tầm nhìn của anh như bị sức ép nào đó đè nặng về một phía.

 

"Đói hả, thứ như mày mà cũng đáng được ăn cơm sao? Đừng có đụng vô tao đồ ghê tởm. Rốt cuộc sao tao lại đẻ mày ra chứ! Sao mày không chết quách giùm tao đi!" 

 

"..."

 

Minh giơ cánh tay trái lên trước mặt, nhẹ nhàng kéo ống tay áo. Anh chạm lên vết sẹo dài nằm ngang ở cổ tay, mân mê một lúc, ánh mắt lờ đờ không chớp lấy một lần.

 

Đã nhiều năm trôi qua nhưng cảm giác đau nhói và lạnh buốt khi lưỡi dao chạm vào da thịt như vẫn còn đó, rõ như in. Ban đầu, máu sẽ chỉ rỉ từng giọt, nhưng khi ấn vào sâu hơn thì ngay lập tức sẽ tạo thành dòng chất lỏng đỏ tươi không ngừng tuôn trào. Trong phòng tắm được dựng lên bằng mấy tấm tôn đã hoen gỉ, anh cho tay vào xô nước để máu không thể đông lại và che đậy vết thương. Anh ngồi gục đầu bên vòi nước bị hở van, từng giọt nước rỉ ra nhỏ lách tách xuống chiếc xô bạc màu đang dần nhiễm đỏ.

 

Lúc đó Minh đã nghĩ gì nhỉ, hình như là không gì cả. Anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn máu tươi lan tỏa, hòa quyện vào dòng nước lạnh rồi dần chuyển sắc đỏ, vẩn đục. Cho đến khi cơn buồn ngủ xuất hiện đột ngột, anh cũng chẳng muốn cố gắng tỉnh táo làm gì. Tiếng nước lách tách bắt đầu vang vọng một cách mơ hồ, hình ảnh trước mắt anh nhòe dần đi. Bên ngoài cửa hình như có tiếng la hét của ai đó, lời nói lọt vào tai anh trở nên hỗn độn, vô nghĩa. Minh thả lỏng người, mí mắt chậm rãi hạ xuống, cơ thể anh nặng trĩu như chẳng còn chút sức lực nào. Có lẽ lúc đó anh đã được người ta bế thốc lên, sự mơ màng khiến cảm nhận cũng không còn được rõ ràng. Để rồi khi mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào thị giác anh đầu tiên là ánh sáng chói lòa từ chiếc bóng đèn của bệnh viện.

 

Minh cảm giác mặt mình đang nóng dần lên. Anh đặt tay lên trán, chẩn đoán nhanh cho bản thân là đã bị say nắng. Thế nhưng lại chẳng muốn ngồi dậy đi rửa mặt, anh cứ nằm yên trên sofa, buông thõng người. Chẳng hiểu sao mà cứ như thể có gì đó chặn lại nơi cổ họng, khiến việc hít thở trở nên rất nặng nề.

 

Minh vớ lấy chiếc điện thoại trong túi quần, mở lên, bấm vào một ứng dụng viết nhật ký. Phải mở khóa bằng vân tay hoặc mật khẩu mới có thể vào được. Minh chạm nhẹ ngón tay cái lên màn hình, ngay sau đó, một loạt ghi chú phân theo ngày tháng hiện ra. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt bơ phờ.

 

[18/09/2025 – Nó trở lại rồi, cơn trầm cảm. Quá khứ là thứ sẽ cùng theo ta đến tương lai, cũng có thể giết chết ta ở hiện tại.]

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px