CHƯƠNG 9



Dạo gần đây Minh Ngọc như có ý trốn tránh Thành Trung. Nếu không phải đi học tiếng Anh cùng nhau thì Minh Ngọc thường viện cớ bận rộn việc học hành để không gặp anh.

Thành Trung dự cảm có điều bất thường nên trực tiếp tới nhà Minh Ngọc. Do không hề điện thoại báo trước cho Minh Ngọc như mọi lần nên cô không biết người đứng ngoài cổng là Thành Trung.

Thượng tá Vinh hiện đang đi hội nghị tại thành phố T nên không có ở nhà.

“Minh Ngọc, gần đây có chuyện gì mà em không muốn đi ra ngoài cùng anh?”

Minh Ngọc mỉm cười:

“Không có. Em chỉ hơi bận một chút thôi.”

“Sao anh cảm thấy em đang tránh mặt anh vậy?”

Minh Ngọc không nói gì thêm mà dẫn anh vào trong nhà. Đưa ra một tập giấy toàn những bản vẽ nháp của một bộ truyện tranh.

“Em đang tham gia vào một dự án chuyển thể những câu chuyện lịch sử thành truyện tranh để giúp người Việt thêm yêu sử Việt hơn nhưng em cảm thấy tạo hình nhân vật chưa được ổn.”

Thành Trung cười cười:

”Nên nói sớm hơn với anh. Em hại anh lo lắng không hiểu mình đã làm sai điều gì.”

Minh Ngọc tiến tới gần vòng tay qua cổ Thành Trung:

“Anh thừa biết em không phải đứa nhõng nhẽo hay dỗi vặt mà.”

Thành Trung nhìn cô rồi nói:

”Nhưng em chính là người thường hay giữ những suy nghĩ trong lòng. Em nói ra biết đâu anh có thể giúp em.”

Thành Trung nhìn những bức tranh treo trong phòng khách do Minh Ngọc vẽ.

”Anh luôn nghĩ em chỉ thích vẽ tĩnh vật.”

Minh Ngọc nhìn Thành Trung mỉm cười:

”Gần đây em không thích vẽ tĩnh vật nữa.”

Một ý nghĩ thoáng qua đầu Thành Trung. Đối lập với ‘tĩnh’ chính là ‘động’, lẽ nào Minh Ngọc của anh thích vẽ động vật. Nhưng xem ra bọn nó không chịu ngồi yên cho cô vẽ đây mà. Có lẽ anh phải nghĩ cách khiến chúng ngồi yên giúp cô mới được.

Minh Ngọc đưa cho Thành Trung một quyển sổ nhỏ.

Thành Trung mở ra thì vô cùng ngạc nhiên. Tất cả những bức vẽ trong đó đều là anh.

Lẽ nào động vật mà anh vừa nghĩ tới lại chính là anh sao?

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của anh, Minh Ngọc nói thêm:

”Em thích vẽ anh.”

Thành Trung bật cười:

“Vậy anh có thể làm mẫu cho em.”

Minh Ngọc vui vẻ nói:

“Mẫu không công thôi nhé. Em không có tiền thuê mẫu xịn như anh đâu.”

Nói đến việc làm mẫu này đầu óc của Thành Trung không ngừng nhẩy số.

Hình ảnh về bộ phim kinh điển mà gần như ai cũng từng xem một lần hiện ra. Có khi nào anh sẽ làm mẫu giống như nàng Rose trong phim hay không?

Lúc này điện thoại của Minh Ngọc rung lên, cô nhanh chóng bắt máy:

“Dạ. Em chào thầy.”

“Em đã tìm được người mẫu cho các em năm nhất chưa?”

“Thưa thầy em tìm được rồi ạ. Họ đã đồng ý làm người mẫu cho lớp.”

Tiếng nói của thầy giáo vọng ra từ điện thoại:

”Em nói rõ là làm mẫu nam khỏa thân chứ?”

Lúc này trái tim Thành Trung nhói lên. Cái gì? Muốn anh làm mẫu khỏa thân. Lại còn trước cả một lớp học.

Không được.

Không thể được.

Cái cơ bụng sáu múi này không phải ai muốn thấy cũng được. Hơn nữa còn muốn thấy nhiều chỗ khác thì lại càng không được phép.

Cực phẩm như anh chỉ để cho một mình cô ngắm mà thôi.

Thành Trung khẽ kéo kéo tay Minh Ngọc. Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

Minh Ngọc lúc này bật cười, cô nói:

“Em đã nói rất rõ thưa thầy. Bác Sơn ở ngõ nhà em đã đồng ý sáng mai 8h có mặt ở lớp học ạ.”

Thầy giáo hài lòng:

”May mà có em không thì không kiếm đâu ra người mẫu. Bác làm mẫu trước kia báo bận gần sát ngày khiến thầy không kịp trở tay. Thôi. Học bài tiếp đi. Thầy tắt máy đây.”

Minh Ngọc vẫn chưa thể nín cười:

“Dạ. Em chào thầy.”

Lúc này Thành Trung như trút bỏ được khối đá đè nặng trong lòng. Hóa ra mẫu nam mà Minh Ngọc nhắc tới không phải là anh mà là một bác ở đầu ngõ.

Minh Ngọc nhìn Thành Trung:

“Anh vừa nghĩ đi đâu vậy?”

Thành Trung bật cười:

”Anh nghĩ em đem anh đi làm mẫu cho mấy em năm thứ nhất.”

Minh Ngọc thơm vào má Thành Trung rồi nói:

“Không bao giờ đem anh đi làm mẫu vẽ cho người khác. Anh là của một mình Minh Ngọc thôi.”

Vừa nói xong cô dùng tay điểm nhẹ vào trán của Thành Trung:

”Anh nghĩ bậy. Anh nghĩ tới làm mẫu khỏa thân.”

Thành Trung mỉm cười:

”Không nghĩ tới.”

Minh Ngọc dò xét:

“Không thể tin được. Đồng chí Thành Trung có suy nghĩ xa xôi hơn những gì người thường có thể tưởng tượng được. Lát nữa em phải phạt anh mới được.”

“Phạt? Em muốn phạt anh thế nào?”

“Chính là nấu cơm cho em ăn.”

Milo nãy giờ nhắm mắt nằm ngoài hè để tránh lên lẹo nghe thấy ăn lập tức chạy vào.

Minh Ngọc thấy Milo liền đuổi ra:

“Milo ra ngoài đi. Bọn chị đang bận.”

Bận làm cái gì chứ?

Milo hậm hực đi ra ngoài.

Thành Trung thấy vậy liền bóc mấy cái kẹo béo bỏ vào đĩa cho Milo:

”Mày chơi ở đây thôi. Bọn tao bận thật mà. Lúc nào tao gọi thì mày vào ăn cơm nhé.”

Milo ngước mắt nhìn Thành Trung:

”Làm cái gì thì làm. Đừng có mà ăn cái loại cơm mà không có tí tinh bột nào ấy nhá. Ăn cơm trước kẻng thì liệu hồn.”

Thành Trung đi vào nhà rồi nói với Minh Ngọc:

“Vậy em muốn anh làm mẫu vẽ như nào?”

Minh Ngọc chỉ vào bản vẽ nháp truyện tranh của mình:

“Em thấy tạo hình của nhân vật nam chính không hợp. Bỗng nhiên ngồi xem lại những hình em vẽ anh em cảm thấy hình như gương mặt anh khá phù hợp nhé.”

Thành Trung mỉm cười:

“Vậy là anh phải làm biểu cảm khuôn mặt để em vẽ lại đúng không?”

Minh Ngọc ngạc nhiên:

”Anh thực sự rất thông minh. Điều em cần chính là điều này.”

Một lúc sau trong nhà vang lên tiếng gõ thước kẻ gỗ xuống bàn kèm theo tiếng hô của Minh Ngọc:

“Action.”

Thành Trung liên tục tạo ra đủ các dáng vẻ từ vui vẻ, đau khổ, tức giận.

Có lẽ anh cũng có chút năng khiếu trong việc diễn xuất.

Một lúc sau Minh Ngọc đưa thước kẻ gỗ cho Thành Trung rồi nói:

”Bây giờ anh giơ lên nhé. Giả vờ như vung kiếm g.i.ế.c giặc vậy.”

Thành Trung gật đầu. Anh lập tức vung thước kẻ gỗ dài một mét lên, dáng vẻ thật sự như một mãnh tướng trên chiến trường.

Minh Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình lại.

Sau một hồi diễn không biết mệt mỏi, cả người anh ướt đẫm mồ hôi.

Thành Trung nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài. Bên trong là chiếc áo lót màu trắng mà các chú bộ đội hay mặc.

Minh Ngọc nhìn anh không chớp mắt.

“Em nhìn gì mà chăm chú vậy.”

“Em nhìn anh chứ nhìn gì nữa. Anh cởi nốt áo ra đi.”

Sao đang yên đang lành lại bảo anh cởi nốt áo? Anh chỉ là muốn cởi áo ra cho đỡ nóng thôi nha.

Bỗng nhiên Minh Ngọc dúi vào tay anh một cái áo rồi nói:

”Anh mặc áo ướt đẫm mồ hôi như vậy sẽ bị cảm đấy. Anh thay đi.”

“Đây là áo của ba em sao?”

“Ba được phát nhưng mà bị chật nên không dùng. Ba nói để hôm nào cho anh.”

Thành Trung vui vẻ cầm áo đi thay nhưng không khỏi thắc mắc tại sao thượng tá Vinh lại để áo lại cho mình.

Minh Ngọc nhìn anh mỉm cười:

”Hơi cộc một chút. Không hiểu mọi người phát áo kiểu gì mà lại kết hợp giữa chiều cao của ba Vinh với số đo vòng bụng của anh nữa.”

 “Vừa rồi anh còn tưởng em muốn nhìn anh không mặc áo đó.”

Minh Ngọc đỏ mặt. Quả thực cô cũng có suy nghĩ đó. Ai bảo cái áo ướt đó dính chặt vào người anh cơ chứ, nhưng dù sao thú nhận mình là một con sói háo sắc thì thật là xấu hổ.

”Ai nói em muốn nhìn. Chỉ là tự nhiên cứ đập vào mắt thôi.”

“À. Vậy cứ đập vào mắt thì phải nhìn hả? Sao em không nhắm mắt lại?”

“Không thích nhắm mắt. Mở mắt vẫn tốt hơn.”

Thành Trung ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Minh Ngọc:

”Nếu muốn nhìn thì chỉ cần nói với anh một tiếng thôi. Anh lúc nào cũng sẵn sàng nhé.”

Minh Ngọc che mặt:

“Không cần. Không cần.”

Cái từ ‘sẵn sàng’ được nói ra từ miệng Thành Trung lúc nào cũng khiến Minh Ngọc nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ hiện giờ suy nghĩ của cô đã đi xa vạn dặm.

Minh Ngọc chạy vội xuống bếp rồi nói vọng lên:

“Em sẽ nấu cơm thay anh. Dù sao hôm nay anh làm mẫu rất tốt.”

Thành Trung bật cười, anh lại khiến cho cô gái nhỏ xấu hổ rồi.

Anh đi vào trong bếp cùng với Minh Ngọc:

“Vừa rồi anh thấy em muốn anh làm rất nhiều biểu cảm nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện vẻ mặt của nam chính khi bên cạnh nữ chính. Vậy là câu chuyện về người này chỉ là chuyện trên chiến trường.”

Minh Ngọc mỉm cười nhìn Thành Trung:

”Không phải chỉ ở chiến trường. Người này là là một thái giám nha.”

Mặt Thành Trung bỗng nhiên đen lại:

”Em thấy gương mặt anh phù hợp với một thái giám?”

Minh Ngọc hiểu ý Thành Trung, cô bật cười:

 “Ông ấy là một mãnh tướng đó. Vì sao trở thành thái giám còn là một bí ẩn. Em chính là thấy anh giống mãnh tướng nên mới chọn anh làm mẫu đó.”

Nghe tới đây Thành Trung liền nói:

 “Anh biết nhân vật em nhắc tới là ai rồi nhé. Anh còn cùng quê với ông ấy nữa đó.”

“Anh Thành Trung giỏi ghê. Lát nữa em sẽ nấu canh cá chua thật là chua đúng với sở thích của anh luôn nha.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout