CHƯƠNG 10



Đã hơn ba tháng kể từ ngày bộ truyện tranh của Minh Ngọc đến với độc giả, thật không ngờ câu chuyện về Thái úy Lý Thường Kiệt qua nét vẽ của Minh Ngọc lại trở nên thu hút như vậy. Để chúc mừng cho thành công bước đầu của Minh Ngọc, Thành Trung rủ cô đi ra ngoại thành chơi.

Khi những cánh đồng lúa chín rộ cũng là lúc nơi này thu hút nhiều khách du lịch nhất. Thành Trung nắm tay Minh Ngọc đi trên những con đường trải đầy thóc và rơm khô.

Đi được một lúc khung cảnh làng quê Bắc Bộ xưa với cây đa, bến nước, sân đình hiện ra trước mắt. Minh Ngọc nhanh chóng chụp một vài kiểu ảnh, “Em sẽ lưu lại những hình ảnh này để khi cần có thể tái hiện nó trong những bộ truyện tranh.”

Thành Trung mỉm cười:

“Em có muốn đi câu cá không?”

“Câu cá?” Minh Ngọc ngạc nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

“Anh biết ở gần đây từng có một quán cà phê với ao cá rất lớn. Cá trong đó cũng đặc biệt to nữa.”

“Em chưa từng câu cá lớn bao giờ. Có lẽ đây là cơ hội để em cải thiện thành tích. Lát nữa câu được cá sẽ chụp ảnh khoe ba Vinh. Mà khoan đã, từng có nghĩa là hiện giờ không phải là quán cà phê đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng ao cá vẫn còn. Hồi học đại học có lần anh theo ba tới đây. Vì là người quen của ba anh nên anh cũng được đặc cách ra vào tự do.”

Thành Trung đưa Minh Ngọc tới một ngôi nhà cổ trong khuôn viên rộng lớn. Sau khi nhấn chuông, một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi mở cổng đón hai người.

”Cậu Thành Trung. Mời cậu vào.”

Thành Trung mỉm cười, nắm tay Minh Ngọc:

“Cháu chào bác Nga. Đây là Minh Ngọc - bạn gái của cháu.”

Minh Ngọc khẽ cúi người:

”Cháu chào bác.”

Bác Nga mỉm cười với Minh Ngọc:

”Hai cô cậu vào đi.”

Nói xong, bác Nga đi vào bên trong căn nhà nhỏ bằng gỗ được lợp mái ngói đỏ tươi cầm ra hai chiếc cần câu được làm từ cây trúc.

”Của cậu đây. Lần sau báo bác sớm hơn để bác chuẩn bị mồi cho. Hôm nay hai cô cậu phải tự thân vận động rồi.”

Minh Ngọc vừa nói vừa chỉ vào vườn cây gần đó:

“Bắt đầu thôi. Em sẽ đi đào giun.”

_ _ _ _ _

Sau một hồi tìm kiếm, Minh Ngọc và Thành Trung đào được mấy con giun đủ mọi kích cỡ. Cô thấy Thành Trung móc con giun lớn nhất vào lưỡi câu của mình liền lên tiếng:

”Con đó là em đào được mà.”

Thành Trung chỉ chỉ vào mấy con giun nhỏ xíu đang cuộn vào nhau trong hộp đựng:

“Em chuyên câu cá nhỏ thì chỉ cần mấy con này thôi.”

“Vậy tại sao anh lại phải dùng mồi lớn như vậy?”

“Anh dùng mồi lớn để những con cá nhỏ không cắn được.”

Minh Ngọc xị mặt:

”Em cũng muốn thử câu cá lớn.”

Thành Trung bật cười:

”Lát nữa sẽ dạy em dùng cá nhỏ câu cá lớn.”

Minh Ngọc lẩm bẩm:

“Vậy mà còn tự nhận là nhường em. Có con giun cũng không chia. Lát nữa một đám cá bé cắn vào cái mồi to cho mà xem.”

_ _ _ _ _

Một lúc sau Minh Ngọc chỉ vào mấy con cá cờ trong xô rồi hỏi Thành Trung:

”Dùng cá nhỏ để câu cá lớn như nào ạ? Em muốn thử.”

Thành Trung vui vẻ nói:

”Em lấy con cá cờ rồi móc vào lưỡi câu. Mấy con cá lóc thường rất ác, nó thấy con cá này sẽ tưởng là đến ăn con của mình nên sẽ cắn câu.”

Minh Ngọc gật gù:

“Có lý nha. Để em thử.”

Lúc này, Thành Trung đứng lên:

“Anh vào lấy cái xô lớn hơn, cái xô đựng cá này nhỏ quá.”

Minh Ngọc bĩu môi:

“Còn chưa có đứa nào cắn câu mà anh đã lo to với nhỏ sao?”

Thành Trung gõ nhẹ vào trán Minh Ngọc:

“Đợi lát nữa sẽ thấy sự lợi hại của anh.”

Thành Trung vừa rời đi, Minh Ngọc vội vàng móc một con cá cờ vào lưỡi câu rồi tiếp tục câu cá.

“Em đã thay mồi chưa?”

“Em thử rồi nhưng chưa thấy gì.”

“Vậy em móc mồi như thế nào?”

Minh Ngọc giương mắt nhìn anh, còn móc như thế nào nữa chứ? Chẳng phải cứ lấy cái lưỡi câu rồi móc vào miệng con cá nhỏ sao?

Thành Trung gãi đầu:

“Anh xin lỗi. Anh quên không bảo em phải móc ngang lưng của nó. Nếu móc vào miệng cá thì con cá lớn sẽ kéo mồi đi luôn.”

Minh Ngọc bật cười:

”Xong rồi. Em móc vào miệng con cá.”

Vừa nói xong thì bỗng nhiên có động. Minh Ngọc vội vàng giật cần câu lên.

Là một con cá lóc khoảng hơn một cân cắn câu.

Thành Trung vội vàng giúp cô gỡ con cá lóc cho vào trong xô nước.

Minh Ngọc lấy tay chọc chọc con cá lóc trong xô rồi cười lớn:

“Ha ha. Em câu được rồi. Có mất mồi đâu.”

Thành Trung bật cười:

“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.”

“Anh nói ai là kẻ khù khờ hả?”

Lúc này Minh Ngọc nhìn Thành Trung rắc thính xuống dưới nước:

“À. Thì ra bí kíp là đây. Đồng chí Thành Trung thả thính rất chuyên nghiệp.”

Thành Trung nhìn Minh Ngọc, rồi lại nhìn đám cá mương đang lao lên đớp thính, anh cảm thán một câu:

“Chuyên nghiệp vậy mà cá lớn hôm nay không hề cắn câu.”

Minh Ngọc tỏ vẻ hiểu biết:

“Là vì mấy con cá lớn đang bị cảm cúm hết rồi nên tụi nó không dính thính đâu.”

Lúc này Thành Trung chăm chú nhìn cô gái đang cười rất vui vẻ bên cạnh mình:

”Chỉ cần cá lớn Minh Ngọc cắn câu là đủ rồi. Những con cá khác anh đều không cần.”

Minh Ngọc điểm nhẹ tay vào trán Thành Trung:

“Lại thả thính tùm lum rồi.”

Thành Trung liền nắm c.h.ặ.t t.a.y Minh Ngọc:

”Tay này vừa sờ vào cá đúng không? Dám chạm vào người anh này.”

Vừa nói Thành Trung vừa cúi sát thơm vào má Minh Ngọc một cái. Minh Ngọc khẽ nói:

“Không được. Bác Nga nhìn thấy xấu hổ lắm.”

Thành Trung mỉm cười:

”Giờ này bác ấy đi chợ rồi. Không có ai ở đây hết.”

_ _ _ _ _

Trong căn nhà gỗ, cụ ông nói với cụ bà:

”Cũng may bà đòi mua cái quán này nên hôm nay tôi với bà mới được mở rộng tầm mắt. Thằng cháu nội quý hóa cuối cùng cũng có bạn gái. Tôi còn tưởng nó có vấn đề rồi.”

Cụ bà cười cười:

”Cũng do ông muốn đến đây câu cá hôm nay nên tôi mới có thể thấy mặt cháu dâu tương lai.”

Cụ bà rót cho cụ ông chén nước rồi nói:

”Thằng Trung nhà mình có vẻ cưng chiều bạn gái quá ông nhỉ. Chưa từng thấy nó dịu dàng với ai như vậy.”

Cụ ông mỉm cười:

“Nhưng làm sao bằng tôi với bà được.”

Cụ bà lườm cụ ông một cái:

“Già rồi còn ăn nói vớ vẩn.”

“Chẳng phải thế thì sao? Bà nói muốn câu cá to nên tôi mua lại quán này, đó không phải là chiều bà thì là cái gì?”

Cụ ông đưa điện thoại ra, tiến lại gần phía cửa sổ:

“Ha ha. Chụp ảnh tụi nhỏ rồi gửi cho thằng bố nó xem sao.”

_ _ _ _ _

Quả nhiên ngày hôm nay không phải là ngày may mắn của Thành Trung.

Nhìn đám cá nhỏ chen chúc trong xô, Thành Trung bật cười:

“Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong lịch sử đi câu của anh đó.”

Minh Ngọc nhấc xô đựng con cá lóc mới câu được, cười híp mắt:

”May mắn dồn hết vào đây rồi.”

“Em có muốn thử món cá lóc nướng rơm không? Anh sẽ xử lý luôn con cá em vừa câu được.”

“Lát nữa em sẽ giúp anh. Em đi rửa tay đã.”

Nói xong, Minh Ngọc liền rời đi. Cô vừa rửa tay xong đang chuẩn bị đi ra chỗ Thành Trung đang chờ thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Minh Ngọc mở túi xách ra xem nhưng máy cô không hề có ai gọi tới.

Bỗng nhiên giọng một cụ bà vang lên từ phía bên trong căn nhà gỗ:

“Anh xem ảnh rồi đúng không? Thằng Trung nó có bạn gái rồi. Ba mẹ thấy con bé rất dễ thương. Hơn nữa hình như thằng Trung nhà mình cũng rất thích cô bé ấy.”

Minh Ngọc vô cùng hoang mang. Chẳng phải anh nói đây là nhà của một người quen. Có lẽ nào người quen này là ông bà anh? Tại sao anh không nói thẳng cho cô biết mà lại để ông bà âm thầm đánh giá cô như vậy?

Lúc này giọng cụ bà lại vang lên:

“Anh đừng nhắc tới cái chuyện hứa hôn của Thành Trung với con gái bạn của anh nữa. Thời đại nào rồi còn như vậy? Tôi không cần biết cô gái mà anh chọn cho thằng Trung thế nào. Tôi chỉ muốn anh hãy tôn trọng lựa chọn của nó.”

Anh có vợ chưa cưới sao? Hơn nữa còn là con gái bạn của ba anh.

Minh Ngọc như c.h.ế.t lặng, hốc mắt nóng lên, những giọt nước mắt nóng hổi cứ đua nhau lăn dài trên má.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout