Minh Ngọc tự nhủ giờ này không phải là lúc khóc lóc, ngày mai Thành Trung phải đi công tác ở một tỉnh biên giới phía Bắc trong hai tháng rồi. Nghe ba cô nói, anh được chọn để tham gia vào lực lượng rà phá b.o.m mìn nhằm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh.
Không giống với những lần trước đây mỗi lần nhận lệnh tham gia phá b.o.m chỉ là một vài quả b.o.m nằm riêng lẻ và địa hình không quá phức tạp. Nhưng lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều, địa hình núi đá hiểm trở, việc rà phá b.o.m mìn trở nên cực kỳ phức tạp.
Minh Ngọc cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi đi về phía Thành Trung. Cô phải thật vui vẻ để anh có thể yên tâm làm tốt nhiệm vụ.
Thành Trung nhìn thấy mắt Minh Ngọc đỏ hoe, anh mỉm cười:
“Anh mới đốt rơm để nướng cá lóc mà nhóc con của anh đã đỏ hoe cả mắt rồi.”
“Để em nướng cho. Em được ba Vinh dạy rồi.”
Thành Trung đi ra cây rơm gần đó kéo thêm một chút rơm:
”Anh chỉ hay ăn canh cá nấu chua thôi. Cá nướng chỉ thấy trên TV.”
Minh Ngọc lấy quạt nan quạt rơm để nướng cá. Chẳng mấy chốc món cá nướng thơm nức mũi đã hoàn thành. Minh Ngọc cạo sạch lớp vẩy đã cháy xém bên ngoài của cá lóc nướng làm lộ ra lớp thịt trắng, thơm bên trong.
Cô nhẹ nhàng chia cá thành hai phần đều nhau rồi đặt một phần cá cùng bát nước chấm chua cay ngọt vào một đĩa và mang vào đưa cho bác Nga:
“Cháu mời bác. Bác thử xem bọn cháu nướng cá có ngon không nhé.”
Bác Nga vui vẻ nhận phần cá:
”Cảm ơn Minh Ngọc.”
Khi Minh Ngọc quay lại chỗ Thành Trung thì thấy anh đang lén ăn cá, đã thế anh còn nhìn cô:
”Em thấy cái xương đuôi cá đẹp không này?”
Minh Ngọc bật cười:
”Đồng chí đói thì ăn nhiều vào. Ngày mai còn lấy sức chiến đấu.”
Thành Trung vui vẻ nói:
“Thực sự rất ngon. Nhất định sau này sẽ bổ sung món cá lóc nướng vào thực đơn của nhà mình.”
Minh Ngọc không nói gì, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thành Trung.
Liệu có thể có cái gọi là “sau này” hay không?
Hiện tại cô không dám chắc vào điều gì.
Anh có biết về người vợ chưa cưới hay không? Nếu anh không biết về cô ấy, liệu khi gặp mặt anh có thay đổi tình cảm với cô không?
Có vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng Minh Ngọc không thể hỏi anh lúc này. Ba cô nói, trước khi làm nhiệm vụ, đừng để cho người lính phải vướng bận điều gì.
Minh Ngọc nhìn vườn cây ăn quả có đủ loại quả đặc trưng của miền Bắc như cam, bưởi đến những cây ăn quả miền Nam như v.ú sữa, mãng cầu.
”Thành Trung, sao nơi này lại trồng nhiều loại cây ăn quả như vậy?”
Thành Trung mỉm cười:
”Nghe nói vợ của chủ nhà trước đây là người miền Nam. Chủ nhà vì muốn vợ vơi đi nỗi nhớ quê nhà nên có trồng một vài cây ăn quả đặc trưng của miền Nam.”
“Anh nói xem, có phải cây phát triển trong môi trường vốn dành cho nó sẽ tốt hơn hay không?”
Thành Trung nhìn Minh Ngọc rồi lại nhìn mấy cây ăn quả trong vườn:
”Có lẽ cũng đúng. Nhưng đó là với những giống cây bình thường thôi. Nếu là giống tốt nhất định sẽ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Biết đâu lại tạo ra một loại quả có hương vị đặc biệt.”
Minh Ngọc gỡ thêm chút cá đưa cho Thành Trung:
“Anh ăn thêm nữa đi. Chẳng mấy khi được ăn cá em câu đâu.”
“Em bón cho anh đi.”
Nói xong Thành Trung liền há miệng chờ.
Minh Ngọc đổi ý, không thèm để ý đến anh, cô định đưa miếng cá vào miệng thì Thành Trung ghé sát vào cô, ăn miếng cá một cách ngon lành.
Thấy một màn như vậy, ông bà nội của Thành Trung không nhịn được cười.
Không ngờ thằng cháu trai của ông bà có thể “dơ” như vậy. Nếu không phải biết rõ người trước mặt là Thành Trung, ông bà còn nghĩ đó là Tuấn Thành – anh trai của Thành Trung. Cái gọi là “Kĩ thuật chinh phục phái đẹp” mà Tuấn Thành hay nhắc tới chẳng phải thế này thì là gì?
Cụ ông cười cười nói với cụ bà:
”May mà con bé Minh Ngọc nó mang cá vào cho chị Nga. Nếu không tôi với bà muốn ăn cũng không được.”
“Cô gái này ứng xử tinh tế. Hơn nữa còn có vẻ ngoài rất đáng yêu. Chẳng trách Thành Trung nhà mình coi trọng như vậy.”
Bỗng nhiên cụ bà trầm xuống:
”Nhưng tôi nói chuyện với thằng bố Thành Trung rồi. Nó có vẻ không đồng ý chuyện này đâu.”
Cụ ông mỉm cười:
”Tôi thật sự muốn xem một màn “Đối đầu” ấn tượng hơn cả The Voice Mỹ của hai bố con nó. Để xem ai thắng ai. Từ nhỏ thằng Trung nó có vẻ ít nói, nghe lời thằng Tuấn nhưng đó chỉ là vì suy nghĩ bố con nó giống nhau mà thôi.”
Cụ bà chỉ vào chỗ cá còn lại:
“Già rồi còn thích náo nhiệt. Ông ăn hay tôi ăn nốt miếng cuối đây.”
Cụ ông gắp cá định bón vào miệng cụ bà rồi đột ngột chuyển hướng.
Nhìn cụ ông tươi cười, cụ bà mắng một câu:
”Già rồi cũng không khá được. May mà con dâu nó tiếp quản việc kinh doanh không thì chẳng biết ông đưa mấy cái khách sạn về đâu nữa.”
“May mà có Kim Phụng, nếu không thật sự không biết khi nào tôi mới có thể thực hiện lời hứa với bà.”
Cụ bà nhìn Thành Trung và Minh Ngọc:
“Thành Trung nhà mình nó sớm đã tìm con đường riêng. Có lẽ đó là hạnh phúc của nó.”
_ _ _ _ _
Thành Trung đưa Minh Ngọc về nhà thì trời cũng đã tối.
Thượng tá Vinh nói với Thành Trung:
“Ở lại ăn một bữa cơm với chú và Minh Ngọc đã.”
Thành Trung vui vẻ nhận lời.
“Minh Ngọc, ngày mai ba sẽ cùng Thành Trung đi biên giới phía Bắc.”
Minh Ngọc ngạc nhiên:
”Không phải ba nói chỉ có mỗi mình anh Trung đi thôi sao?”
Thượng tá Vinh thành thật nói:
“Lần này có chút khó khăn nên ba cũng sẽ tham gia.”
Minh Ngọc gật đầu:
“Chuyên gia hàng đầu tham gia nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.”
“Chú đi giám sát cháu ạ?”
Thượng tá Vinh bật cười:
“Đúng vậy. Có con rể tương lai đẹp trai thế này để đi xa tôi sợ con gái không yên tâm.”
Thành Trung mừng như bắt được vàng:
”Vậy chú nhận cháu là con rể rồi ạ?”
Thượng tá Vinh gõ gõ xuống bàn:
”Không thì cậu nghĩ ngồi đây ăn cơm được à?”
Thành Trung nhoẻn miệng cười:
”Cháu nhớ lần đầu cháu đến đây chú đã cho cháu ngồi đúng ghế này ăn cơm luôn.”
Thượng tá Vinh nghẹn trong chốc lát, sau khi lấy lại bình tĩnh ông lên giọng:
”Hôm đó là tôi mời rơi mời vãi, ai mà biết cậu ăn thật. Mà ai bảo là hôm đó cậu ngồi đúng cái ghế này.”
Thành Trung chỉ tay vào vết xước nhỏ trên ghế:
“Cháu nhớ mà. Cái ghế này có vết xước nhỏ hình chữ T. Những ghế khác không có.”
Minh Ngọc: “…”
Thượng tá Vinh: “…”
Milo: “…”
_ _ _ _ _
Minh Ngọc tiễn Thành Trung ra cổng.
Trước khi Thành Trung lên xe rời đi, Minh Ngọc không kìm được ôm lấy anh từ phía sau, không hiểu sao nước mắt tuôn rơi.
Cô cảm thấy sau ngày hôm nay có thể tình cảm của anh và cô sẽ khác.
Cô thực sự muốn níu giữ những giây phút vui vẻ bên cạnh anh, muốn anh chỉ là của một mình cô.
Lúc này Thành Trung xoay người lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy Minh Ngọc:
“Đừng khóc. Anh hứa sẽ sớm trở về.”
Minh Ngọc mỉm cười, cô lau đi những giọt nước mắt:
“Anh phải thật cẩn thận nha. Anh cũng phải chăm sóc cho ba Vinh nữa đó.”
Thành Trung nhẹ nhàng đặt lên trán Minh Ngọc một nụ hôn:
“Em ở nhà phải giữ sức khỏe, đừng thức khuya quá.”
Minh Ngọc khẽ gật đầu:
”Anh về đi.”
Thành Trung mỉm cười:
“Em vào nhà trước đi.”
Minh Ngọc đưa tay lên vẫy chào Thành Trung rồi đi vào trong nhà.
Thành Trung lén đưa tay lau nước mắt rồi rời đi. Anh đã nhận ra sự khác biệt của cô ngay từ khi ở ngôi nhà cổ, Thành Trung đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, không muốn cô gái nhỏ của anh phải rơi lệ. Anh luôn muốn cô phải thật vui vẻ, hạnh phúc.
Sau lần này, anh sẽ về nhà nói rõ chuyện của anh với Minh Ngọc cho ba mẹ của anh. Hồi nhỏ có lần anh đã từng nghe nói về hôn ước của anh và con gái của bạn ba anh, nhưng anh cho rằng đó chỉ là lời nói đùa giữa những người bạn mà thôi.
Ai ngờ đó lại là ân nhân cứu mạng của ba anh. Nếu chẳng thể lay chuyển suy nghĩ của ba mẹ, anh chỉ còn cách khiến cho cô gái kia chán ghét anh mà từ hôn.
Những chuyện như này không cần để cho Minh Ngọc phải lo lắng. Anh sẽ làm mọi điều để khiến cho cuộc sống của cô gái nhỏ luôn tràn đầy niềm vui.
Góc c.h.é.m gió:
Tác giả: Anh Trung, xin anh cho biết tại sao lúc chia tay Minh Ngọc anh lại hôn lên trán cô ấy mà không phải là hôn môi?
Thành Trung: Vì hôn lên trán thể hiện được sự yêu thương và tôn trọng của tôi đối với cô ấy.
Milo: Không phải đâu. Bà viết người ta trưa ăn cá, tối lại ăn cơm. Tóm lại là không có thời gian đánh răng nha. Bà có biết vệ sinh là gì không vậy?
Tác giả: “…” (cạn lời với con Milo)
Bình luận
Chưa có bình luận