Chương 16
Thành Trung lẩm nhẩm cái tên GREY D. Anh cảm thấy nó rất quen, có lẽ đã từng nhìn thấy. Sau một hồi tìm kiếm dữ liệu trong đầu, Thành Trung đã nhớ ra đó chính là trưởng nhóm truyện tranh mà Minh Ngọc tham gia. Hơn thế nữa anh còn nhớ được tên thật của người này là Việt Dũng.
Cũng chẳng phải chờ lâu để biết mặt người đó, tiếng chuông cổng và tiếng sủa của Milo làm Thành Trung chú ý.
“Anh Việt Dũng đến tìm em có việc gì không ạ?”
“Minh Ngọc mở cửa cho anh được không?”
“Thật ngại quá. Ba em đi ra ngoài khoá cổng rồi cầm luôn chìa khoá.”
“Không sao. Anh qua đây đưa cho em bản thảo đã được anh chỉnh sửa. Hôm qua anh gọi cho em nhưng không thấy em nghe máy.”
“Bạn trai em bị thương nên em chăm sóc cho anh ấy.”
Nghe tới đây mặt của Việt Dũng liền biến sắc. Hai tháng qua không thấy Thành Trung xuất hiện, anh ta còn tưởng hai người đã chia tay. Vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh liền để thư tỏ tình vào trong sách của Minh Ngọc nhưng xem ra cô đến cả thư cũng chẳng đọc chứ nói gì đến đồng ý làm bạn gái của anh.
Minh Ngọc nhận bản thảo qua khe cổng rồi nói:
“Giờ đứng ngoài cũng hơi nắng. Có lẽ anh nên về đi ạ. Nếu có gì cần trao đổi thêm thì đợi chiều mai em qua văn phòng được không ạ?”
Việt Dũng mỉm cười:
“Anh đi luôn đây. Nhà bạn anh ở gần nhà em nên anh ghé qua thôi.”
“Dạ vâng. Em chào anh.”
Lúc Việt Dũng nổ máy rời đi, Milo sủa nhặng lên. Minh Ngọc đưa tay ra hiệu cho Milo giữ im lặng, “Milo, để yên cho anh Trung ngủ.”
Milo cúp đuôi ngồi xuống gốc cây khế:
“Tôi lại muốn báo cho anh Trung biết có kẻ địch đến tận nhà rồi đây này.”
_ _ _ _ _
Ngày hôm đó là ngày nghỉ phép cuối cùng của Thành Trung nên anh được ba Vinh giữ lại để tiện chăm sóc.
Mới tám rưỡi tối, thượng tá Vinh đã quyết định lên giường đi ngủ. Thành Trung cũng lò dò đi theo vì trước đó ông đã nói Thành Trung không được ngủ ở ghế sô pha mà phải vào ngủ trong phòng của ông.
“Con vào đây làm gì?”
Thành Trung cười cười:
”Con vào ngủ cùng ba.”
“Thằng này hay nhờ. Thanh niên gì ngủ sớm như gà vậy? Ra ngoài kia nói chuyện với Minh Ngọc đi. Mười giờ hãy vào.”
Thành Trung mừng rỡ, toét miệng cười:
”Vâng ạ.”
Nói xong, anh chạy ra ngoài với tốc độ tên lửa. Hú hồn. Cứ tưởng bị bắt đi ngủ sớm cùng với ba Vinh.
Minh Ngọc đang ngồi xem lại bản thảo lúc sáng Việt Dũng đưa cho cô.
Thành Trung ngồi xuống bên cạnh rồi mỉm cười:
“Sáng nay sao em không mở cổng?”
Minh Ngọc ngạc nhiên:
“Anh lúc đó chưa ngủ sao?”
Thành Trung gật đầu, anh đưa cho Minh Ngọc bức thư:
“Anh định lén vứt nó đi nhưng nghĩ lại như thế là không đúng.”
Minh Ngọc cười cười:
”Em có một hộp đựng thư luôn. Anh có muốn đi xem không?”
Thành Trung mở to mắt nhìn cô:
“Nhiều như vậy?”
Minh Ngọc gật đầu. Cô dẫn anh lên tầng hai rồi mở tủ lấy ra một hộp gỗ:
”Em để trong này. Tất cả đều chưa đọc.”
“Tại sao em không đọc chúng?”
“Em không quan tâm nhưng không biết phải làm gì nên cất vào đây.”
“Thư của anh ở đâu?”
Minh Ngọc lấy ra một quyển sổ giống như nhật ký vậy. Bức thư của Thành Trung được cô cất trong đó một cách cẩn thận.
Thành Trung mỉm cười:
”Vậy tại sao lại đọc thư của anh?”
Minh Ngọc đỏ mặt.
Rõ ràng là anh biết mà còn hỏi. Nếu không phải cô có cảm tình với anh thì bức thư kia đã cùng chung số phận với mấy bức thư trong hộp.
Minh Ngọc nhìn Thành Trung rồi hỏi:
”Anh có cất hết thư tỏ tình giống em không? Sau này già đi bọn mình cùng đọc nhé.”
“Anh chỉ có mỗi một bức thư.”
“Không tin. Ba Vinh nói rất nhiều người thích anh.”
“Nhưng anh chỉ thích có một người thôi. Những người khác anh đều không nhận.”
Nói tới đây Thành Trung nâng cằm Minh Ngọc lên, khiến cho cô nhìn vào anh:
“Tại sao ai tỏ tình cũng cầm thư về rồi cất?”
“Em làm gì có dũng khí như anh. Họ đưa thì mình cầm rồi tìm cách từ chối. Mình không nhận họ bực mình đánh cho thì toi à?”
Thành Trung bật cười:
”Biểu hiện của sự lươn lẹo.”
Minh Ngọc mở cửa ra ban công, Thành Trung tiến lại đứng phía sau, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo của cô, cằm đặt lên vai cô.
”Anh phát hiện người nào đó ngay từ đầu đã mất cảnh giác mà mở cửa cho anh vào nhà. Hình như cô ấy thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên thì phải.”
Minh Ngọc bật cười, cô xoay người lại, điểm nhẹ lên trán của Thành Trung:
“Anh còn chưa hết sốt đâu. Rõ ràng hôm đó anh đi xe của ba Vinh. Em không mở cổng thì làm sao mà dắt xe vào, hơn nữa em còn đang ở ngoài, cũng cần phải vào nhà chứ.”
Nghe tới đây Thành Trung mỉm cười, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Ngọc:
“Còn không chịu thừa nhận là thích anh?”
Bỗng nhiên nước mắt Minh Ngọc tuôn rơi, cô nép người trong lòng Thành Trung:
”Thích. Thật sự rất thích. Thích tới nỗi không biết phải làm sao khi nghĩ người ta lừa dối mình. Thích tới nỗi không dám nói lời chia tay.”
Thành Trung ôm chặt Minh Ngọc trong lòng:
“Ngốc ạ. Đừng khóc nữa.”
Minh Ngọc ngước nhìn anh, mắt ngấn nước.
Cô nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên môi Thành Trung sau đó nhỏ giọng nói:
”Em yêu anh.”
Khó khăn lắm mới được nghe lời này từ cô gái của mình, Thành Trung cảm thấy như muốn nổ tung.
Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai Minh Ngọc:
”Anh xuống nhà với ba Vinh đây. Anh sợ ở lại thêm sẽ lại phải đi tắm nước lạnh mất.”
Minh Ngọc mỉm cười:
“Em ngủ sẽ chốt cửa.”
Thành Trung vội vã rời đi. Quả thực anh sắp được phong làm thánh nhịn.
Vừa rồi cô gái nhỏ trêu chọc anh nhưng anh không thể làm gì vì chuông báo mười giờ kém hai phút đã rung lên trong túi. Nếu anh còn ở đó nhất định sẽ không thể có mặt đúng giờ. Mất uy tín trước ba Vinh không khéo ông bắt chờ thêm vài năm nữa mới được cưới Minh Ngọc thì anh chết mất.
_ _ _ _ _
Lúc Thành Trung vào phòng thì thượng tá Vinh đang ngồi đọc báo. Vừa nhìn thấy anh, ông cười lớn:
”Đúng giờ nhỉ.”
“Vâng. Con nghe lời ba mà.”
“Thật không đó?”
Thành Trung gật đầu quả quyết:
“Thật.”
“Được. Tạm thời tin anh.”
Thành Trung rón rén nằm xuống dưới đệm trải trên nền nhà:
”Ba ơi, con muốn đính hôn với Minh Ngọc trước được không ba?”
“Tại sao?”
“Minh Ngọc được nhiều người tỏ tình lắm. Nếu em ấy đeo nhẫn ở tay rồi sẽ không bị làm phiền.”
Thượng tá Vinh cười lớn:
“Ba lại tưởng anh lo cái gì chứ, chuyện đó đơn giản. Anh mua cái nhẫn cho nó đeo là được mà.”
“Con nghiêm túc mà ba.”
“Thế hồi tỏ tình có hỏi ý kiến ba không?”
Thành Trung gãi gãi đầu:
“Hồi đó ba ghét con, con sợ ba phản đối nên mới lén lút như vậy.”
“Vậy giờ cứ thế mà làm.”
“Con cảm ơn ba.”
Nhân lúc thượng tá Vinh vui vẻ Thành Trung đưa ra đề nghị:
“Sau này con với Minh Ngọc kết hôn rồi bọn con ở cùng ba luôn có được không?”
Thượng tá Vinh nằm sát ra mép giường rồi cúi xuống nhìn Thành Trung:
“Vậy cái nhà đang cho thuê ở Hoàng Hoa Thám rồi cái chung cư anh mới mua ngay gần hồ trung tâm thành phố để không hả?”
Thành Trung ngạc nhiên:
“Ba điều tra cả bất động sản của con nữa ạ?”
“Tất nhiên.”
“Nhà ở Hoàng Hoa Thám là tài sản ông bà con cho. Con sẽ cho thuê tiếp ạ vì nó quá xa nhà ba. Còn chung cư con mới mua là tiền tích luỹ được cộng với tiền thưởng lần đi thi quân sự quốc tế đó ba. Nhà này sẽ là nơi Minh Ngọc có thể đến để sáng tác nếu muốn.”
“Các con có thể sống ở đó. Ba không phản đối đâu.”
“Lần trước ba nói con ở rể mà. Sao ba nuốt lời vậy?”
“Hả? Ba nuốt lời sao? Ba là muốn thử xem anh có sợ không thôi.”
“Không. Ba nói là phải làm. Con bị đuổi ra khỏi nhà rồi nên ba sau này phải cho con ở đây.”
Thượng tá Vinh bật cười:
“Ba cầu còn chẳng được ấy chứ. Cứ thoả thuận vậy đi.”
Thành Trung ngồi bật dậy, bám sát vào thành giường:
“Con cảm ơn ba.”
Thượng tá Vinh la lớn:
“Cái thằng này, làm ba giật cả mình. Nằm xuống ngủ đi.”
Thành Trung cười cười rồi nằm xuống.
Một lúc sau dường như anh đã chìm vào giấc ngủ, thượng tá Vinh lấy một quyển sổ nhỏ rồi ghi ghi chép chép trong đó, một dòng chữ “Ngủ không ngáy.” được ông viết vào cuối của quyển sổ.
Thượng tá Vinh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.
Thành Trung có thể vì Minh Ngọc mà chịu ở rể sao?
Ông thừa biết anh sợ con gái ông buồn, sợ ông một mình không ai chăm sóc mà chẳng ngại người khác nói mình là “chó chui gầm trạn”. Một người đàn ông tốt như vậy có đốt đuốc đi tìm chưa chắc đã gặp được. Con gái ông thật sự rất có phúc.
Ông mỉm cười rồi khẽ nói:
“Vợ ơi, anh tìm được con rể như vậy em có hài lòng không? Em ở đó phù hộ cho hai đứa nó có một cuộc sống thật vui vẻ em nhé.”
Thành Trung nằm đệm ở phía dưới khẽ lấy tay lau nước mắt.
“Cảm ơn ba vì tất cả. Từ nay con sẽ thay ba lo cho Minh Ngọc. Con cũng sẽ cùng em ấy chăm sóc cho ba giống như cách ba luôn lo lắng cho bọn con vậy.”