Đêm hôm đó Hải An mất ngủ. Cậu xoay qua xoay lại trên chiếc giường đơn ở góc phòng.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường đã cũ làm bà ngoại của cậu tỉnh giấc.
“Hải An. Cháu còn chưa ngủ sao?”
Hải An mỉm cười quyết định im lặng, giả vờ ngủ để bà yên tâm. Hải An nghĩ thầm nhất định ngày mai phải sửa chiếc giường này. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó dở chứng kêu lên ầm ĩ như thể muốn cả thế giới biết cậu đang mất ngủ vậy.
Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh của Khánh Linh lại hiện ra. Hải An mường tượng lại cảm giác mềm mại khi môi anh đào đỏ mọng của Khánh Linh vừa chạm vào má của cậu.
Cậu đưa tay lên xoa xoa rồi tủm tỉm cười.
Người ta nói, nụ hôn vào má có ý nghĩa rằng “tôi thích bạn”. Nói như vậy chẳng phải người Khánh Linh thích chính là cậu hay sao?
Suy nghĩ đó làm cậu vui tới mức không tài nào ngủ được nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Ngày mai tới lớp, cậu sẽ phải đối mặt với Khánh Linh như thế nào đây.
Cậu thích người ta, thích nhiều lắm.
Người ta vừa xinh đẹp lại dễ mến như vậy kia mà.
Chỉ có điều cậu ở một mình mà còn nghĩ nhiều tới Khánh Linh như vậy, ngày mai gặp mặt liệu cậu có tập trung học tập được nữa hay không.
…
Sáng hôm sau, Khánh Linh vui vẻ tới lớp nhưng trông cô có chút gì đó khác với mọi ngày.
Kim Chi đưa mặt gần sát vào Khánh Linh rồi ra sức tìm ra điểm khác biệt của cô.
“Vẫn xinh như mọi ngày. Nhưng… có gì đó là lạ nhỉ.”
Nhật Minh lạnh lùng nói:
“Hai mắt có quầng thâm chứng tỏ đêm qua mất ngủ.”
Kim Chi hô lên:
“Trời ơi, lớp trưởng đại nhân nhìn một phát ra ngay. Không hổ danh là con trai của giám đốc bệnh viện tỉnh. Bắt bệnh như thần.”
Khánh Linh bật cười:
“Em học bài muộn một chút nên vậy.”
Nhật Minh không nói gì. Cậu biết lý do Khánh Linh mất ngủ thực sự là gì.
Nhật Minh nhờ một người bạn học khác trường đi theo Hải An để chụp vài bức ảnh “đắt giá” nhằm thực hiện kế hoạch của cậu là khiến Hải An phải xấu hổ trước cả lớp. Chỉ có điều tối hôm qua ảnh cậu nhận được lại không hề như ý. Nói đúng hơn nó đã khiến cậu phát điên.
Chỉ nghĩ tới hình ảnh Khánh Linh nhón chân lên để hôn vào má của Hải An thôi mà máu nóng của cậu lại sôi trào.
Hải An có gì hơn cậu?
Hải An chỉ là một người rất bình thường chưa kể gia cảnh cũng không hề tốt, vậy mà một cô gái như Khánh Linh lại thích.
Nhật Minh càng nghĩ càng không nuốt trôi được cục tức ở trong lòng, tay cậu nắm chặt thành quyền trong vô thức.
Kim Chi cười nói với Khánh Linh:
“Hôm qua cậu lại học thêm môn gì vậy? Không có bài tập về nhà mà. Hay là…”
Thấy Kim Chi nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, Khánh Linh bật cười:
“Hay là cái gì? Còn không nói nốt.”
Kim Chi nói nhỏ vào tai Khánh Linh:
“Nghĩ tới chuyện học bơi, nghĩ tới kem sô cô la.”
Khánh Linh cảm thấy da mặt hơi nóng lên. Bị nói trúng tim đen thực sự không phải là một cảm giác dễ chịu. Cô quay sang đánh mấy cái vào vai của Kim Chi:
“Đừng suy đoán bậy bạ.”
Kim Chi la lên oai oái rồi lại ghé sát vào tai Khánh Linh:
“Tớ nói thật mà. Hải An tuy dạy cậu rất nghiêm túc nhưng có điều gì là qua nổi mắt thần của tớ.”
Nói xong cô tiếp lời:
“Ôi… ánh mắt chàng nhìn nàng thực sự khiến những con tim cô đơn như mình đây phải rỉ máu. Mình chỉ ước gì có ai đó nhìn mình như vậy.”
Khánh Linh ôm bụng cười.
Cô nói lớn:
“Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.”
Kim Chi đứng phắt dậy, đập xuống bàn:
“Học theo ai không học, lại học theo ông thầy xấu tính đó. Cậu có biết hôm qua tớ bị cốc đầu bao nhiêu lần không?”
Khánh Linh không nín cười được, cô la lớn:
“Thầy Sơn cứu em.”
Đúng lúc này thầy Sơn đi ngang qua hành lang, ghé đầu vào lớp nhìn Kim Chi rồi nói:
“Đanh đá như em còn nhiều lần bị đánh nữa.”
Kim Chi ngây người nhìn theo ông thầy trong bộ Âu phục màu đen. Hôm nay trời có bão hay sao mà ông thầy thể dục ăn mặc thật khác ngày thường.
Khánh Linh thì thầm vào tai Kim Chi:
“Chết cậu rồi.”
Kim Chi bật cười. Cô bỏ ngoài tai lời hù doạ của Khánh Linh:
“Mà giờ này sao Hải An còn chưa tới nhỉ?”
Khánh Linh lắc đầu:
“Không biết nữa. Thường thì cậu ấy tới khá sớm.”
Kim Chi khẽ gật đầu:
“Tớ ở gần khu nhà trọ của Hải An nhưng chưa từng đi cùng bao giờ. Cậu ấy đi học từ sớm cơ. Chẳng lẽ hôm nay ốm rồi.”
Nói xong, Kim Chi quay qua nhìn Nhật Minh:
“Lớp trưởng, Hải An có xin nghỉ ốm không?”
Nhật Minh sau một hồi cố gắng lấy lại bình tĩnh liền mỉm cười:
“Còn mười phút nữa mới tới giờ vào lớp. Chỉ là đi học muộn hơn mọi khi thôi mà.”
Mạnh Toàn nghe vậy liền quay xuống:
“Ôi giời, hôm nay tớ đi sớm không thấy ai nói gì. Hải An mới đi muộn hơn mọi ngày mà đã lo với chả lắng.”
Khánh Linh cười cười nhưng trong lòng cũng có chút bất an, không lẽ Hải An gặp chuyện gì trên đường tới lớp.
Còn chưa lo được quá một phút thì Hải An đã xuất hiện trước mặt Khánh Linh.
Cậu mỉm cười, đặt xuống trước mặt cô một chùm nho căng mọng:
“Của cậu đây.”
Kim Chi kêu lên:
“Trời ơi, cậu đến muộn hơn là vì đi mua nho cho Khánh Linh à?”
Hải An không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ngồi vào chỗ của mình ngay phía trên Khánh Linh.
Khánh Linh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
Hai mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào chùm nho được đặt gọn gàng bên trong một chiếc giỏ đan bằng giấy.
Hình như chiếc giỏ còn rất mới còn chùm nho kia đã được rửa sạch sẽ và để khô, trên quả nho không hề có phấn giống như loại vừa mới hái.
Kim Chi cười cười:
“Khiếp chưa, đi mua nho cho mỗi Khánh Linh.”
Khánh Linh cất nho vào trong ngăn bàn:
“Là nho nhà cậu ấy.”
Kim Chi đứng dậy, lấy tay vỗ vào vai Hải An:
“Nếu là nho nhà cậu, tại sao lại không mang cho bọn này. Rõ ràng hai bàn mình chơi thân với nhau mà.”
Hải An quay xuống nhìn Khánh Linh rồi mỉm cười:
“Vì chỉ có cô ấy xin tôi.”
Kim Chi bật cười:
“Cậu có nói đâu mà bọn này biết để xin chứ.”
Nói xong cô tiếp lời:
“Giờ biết rồi thì xin đi. Xin đi Mạnh Toàn ơi.”
Mạnh Toàn và Kim Chi nhìn Hải An theo kiểu “thèm nhỏ dãi”:
“Mai mang cho bọn tớ một ít nho được không Hải An?”
Hải An lắc đầu:
“Hết rồi.”
Mạnh Toàn và Kim Chi há hốc mồm:
“Sao đã hết rồi?”
Khánh Linh cười cười, chia nho cho đám Mạnh Toàn và Kim Chi.
“Đây. Ăn chung.”
Kim Chi cầm quả nho trong tay:
“Sao cậu biết nhà Hải An có mà xin vậy?”
Khánh Linh thật thà kể lại chuyện cùng mẹ đến nhà Hải An để cảm ơn. Kim Chi và Mạnh Toàn nghe xong chỉ biết phục Hải An sát đất.
Mạnh Toàn nhìn Hải An rồi nói:
“Không ngờ ông bạn bơi như rái cá lại còn đánh cướp như phim hành động của “Muỹ”. Xem ra đám con trai trong lớp phải chạy theo học hỏi rồi.”
Nói xong, Mạnh Toàn quay sang cười với Nhật Minh:
“Lớp trưởng nói xem có cần tuyên dương trước lớp không?”
Nhật Minh mỉm cười:
“Để tới giờ sinh hoạt.”
Hải An vội vàng quay xuống:
“Không có gì đâu. Không cần phải làm vậy.”
Nhật Minh vỗ vỗ vào vai Hải An:
“Chuyện tốt thì phải tuyên dương chứ.”
Khánh Linh nhìn Hải An rồi vui vẻ nói:
“Cậu đừng ngại. Anh Nhật Minh nói đúng mà.”
Hải An khẽ gật đầu.
Vừa rồi Hải An cảm nhận có chút gì đó không bình thường ở Nhật Minh. Cách Nhật Minh cười nói, vỗ vào vai cậu như thể rất thân thiết khiến cho Hải An cảm thấy bất an. Rõ ràng cậu ta phải có ý đối địch với cậu mới đúng. Ngay lúc cậu nói mình thích Khánh Linh, Nhật Minh đã rất khó chịu mà.
Suy nghĩ của Hải An bị gián đoạn bởi tiếng cười của Kim Chi:
“Hải An, tớ phát hiện mắt cậu có quầng thâm.”
Hải An không nói gì. Cậu vẫn ngồi im một chỗ.
Khánh Linh bật cười:
“Cậu chỉ vớ vẩn. Da của Hải An rám nắng như vậy, làm sao mà thấy quầng thâm được chứ.”
Kim Chi quả quyết:
“Hơi khó thấy nhưng tớ đã nói tớ có mắt thần mà.”
Nói xong cô gọi lớn:
“Hải An, đêm qua cậu có mất ngủ không?”
Hải An quay xuống nhìn thẳng vào Khánh Linh:
“Cả đêm.”
Kim Chi lấy hai tay vỗ vào nhau rồi cười lớn:
“Thấy chưa.”
Kim Chi lại hỏi:
“Chắc là thức đêm học tiếng Anh chứ gì? Cậu không phải sợ con bé Khánh Linh này. Nó nói học mười từ một ngày, bảy mươi từ một tuần nhưng nếu cậu không thuộc bằng đấy từ nó sẽ làm gì cậu? Giết cậu chắc. Cho nên cậu không cần hành hạ bản thân như vậy.”
Hải An mỉm cười, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Khánh Linh:
“Thứ tôi sợ không phải là bị cô ấy phạt. Tôi chỉ sợ cô ấy không dạy cho tôi nữa.”
Khánh Linh nghe mấy lời này liền đỏ mặt. Cô nghĩ mình đoán được nguyên nhân mất ngủ thực sự của Hải An. Có lẽ cậu giống cô, đều nghĩ tới nụ hôn đó.
Kim Chi ho khan vài tiếng.
Thật không ngờ ăn nho xong lại có “cơm tró” để ăn.
…
Kết thúc buổi học ngày hôm đó, Khánh Linh tới cảm ơn Hải An vì chùm nho cậu mang tới rất ngon.
Hải An chỉ mỉm cười rồi nói:
“Cậu thấy ngon là tốt rồi.”
Nói xong cậu đưa tay ra trước mặt Khánh Linh:
“Đưa tôi cái giỏ.”
Khánh Linh ngạc nhiên, vừa rồi cô thấy chiếc giỏ đẹp nên định đem về để đựng mấy cái dây buộc tóc. Vậy mà giờ Hải An đòi lại là sao.
Khánh Linh liền hỏi:
“Cậu lấy lại để làm gì?”
Hải An cười cười:
“Để mai đựng nho.”
Khánh Linh tròn mắt nhìn Hải An:
“Cậu nói hết rồi mà.”
“Hết là hết với người khác thôi. Vì cậu thích cho nên chỗ nho đó đều là của cậu.”
Khánh Linh còn chưa kịp nói gì thêm thì Hải An đã rời đi.
Cậu không dám đứng ở đó lâu hơn.
Quả thực ở riêng một chỗ với Khánh Linh khiến cậu lại có suy nghĩ tới chuyện tối hôm trước.
Đến tận bây giờ Hải An vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả.
Tối hôm đó vừa về nhà cậu đã soi đèn để chọn ra chùm nho ngon nhất, đem rửa sạch rồi treo lên cho nho ráo nước và không bị dập.
Sáng sớm hôm nay, cậu dậy từ sớm để kiếm đồ đựng nho mang tới lớp.
Nghĩ đi nghĩ lại nếu để nho trong túi bóng thì không được đẹp mắt, cậu quyết định hy sinh vài chiếc túi giấy đựng khoai để đan thành một chiếc giỏ.
Khánh Linh còn đang ngây ngốc nhìn theo Hải An thì Kim Chi cười lớn:
“Mới đi vệ sinh một lúc mà quay lại đã có chuyện hay rồi.”
Khánh Linh hỏi:
“Chuyện gì mà hay?”
Kim Chi cười cười, nhắc lại câu nói của Hải An:
“Hết là hết với người khác thôi.”
Nói xong, cô nhéo vào tay Khánh Linh:
“Nói mau, thực ra hôm qua có chuyện gì xảy ra?”
Khánh Linh xoa xoa vết đỏ trên tay rồi nói:
“Chẳng phải đã kể hết rồi sao?”
Kim Chi hất hàm:
“Cậu coi tớ là con ngốc à? Ánh mắt hai người cậu nhìn nhau có gì đó khác mấy hôm trước. Hơn nữa Hải An bình thường nói chuyện nhiều với cậu nhưng hôm nay lại có chút ngại ngùng.”
Vừa nói xong Kim Chi liền tiếp lời:
“Nói thật đi. Có phải hôm qua người ta tỏ tình với cậu sau đó thì kiss kiss mấy cái. Đêm về cả hai anh chị cùng mất ngủ không?”
Khánh Linh bật cười:
“Nghĩ được nhiều chuyện như vậy cậu sau này nên đi làm biên kịch đi. Biết đâu lại có phim phát sóng vào giờ vàng.”
Thấy Khánh Linh đỏ mặt, Kim Chi cười lớn. Cô không chịu thua mà hỏi tiếp:
“Vậy là hôn nhau rồi? Ở đâu? Khi nào?”
Đúng lúc này giọng nói của Nhật Minh vang lên:
“Cậu đừng hỏi linh tinh nữa. Khánh Linh luôn đặt việc học lên hàng đầu.”
Nói xong, Nhật Minh quay sang nhìn sâu vào mắt Khánh Linh:
“Đúng không?”
Khánh Linh ngẩn người trong giây lát.
Ánh mắt này là lần đầu cô thấy.
Nhật Minh vẫn luôn thân thiện với mọi người trong trường nhưng ánh mắt hôm nay lại có chút gì đó khác thường. Chỉ có điều nó khác thường ở đâu thì cô không rõ.
Kim Chi mỉm cười:
“Khánh Linh học giỏi như vậy cho dù có yêu đương vào thì vẫn ăn đứt đám bậu xậu như bọn tớ.”
Nói xong, cô nháy mắt với Khánh Linh để hai người cùng rời đi.
Kim Chi cảm thấy Nhật Minh thực sự thích Khánh Linh nhưng cái nhìn vừa rồi có cả sự ghen tuông và tức giận ở trong đó.
Cô không muốn cô bạn mới gặp đã thân của mình phải khó xử. Có lẽ lúc này chỉ có “nước chuồn” là thượng sách.
Bình luận
Chưa có bình luận