Hải An vẫn đều đặn mang nho tới cho Khánh Linh còn Mạnh Toàn và Kim Chi thì luôn hào hứng góp mặt.
Mạnh Toàn cầm trái nho chín mọng trên tay rồi nói:
“Công nhận là cậu cũng có tâm đó Hải An. Biết nghĩ tới bọn này. Nho cậu mang đủ để tớ và Kim Chi ăn tới no bụng.”
Hải An lạnh lùng đáp:
“Nếu không mang nhiều Khánh Linh có còn quả nào để ăn không?”
Mạnh Toàn há hốc mồm còn Kim Chi thì sốc tới nỗi nuốt chửng cả một quả nho.
Khánh Linh cười cười, lấy tay vuốt nhẹ cho Kim Chi khỏi nghẹn:
“Khổ chưa. Ăn vội như vậy làm gì?”
Sau khi nuốt trôi quả nho Kim Chi liền mở miệng:
“Tớ nghẹn là nghẹn “cơm tró” kìa.”
Mạnh Toàn gật đầu lia lịa:
“Đúng đó bà Chi. Ăn nho mà khuyến mại thế này làm sao chịu nổi.”
Nói xong, Mạnh Toàn quay ra nhìn Nhật Minh. Thấy Nhật Minh đang chăm chú đọc sách, cậu ta lên tiếng:
“Lớp trưởng đại nhân không ăn nho nhưng vẫn phải ăn cơm tró. Chắc hẳn còn khó nuốt hơn cả chúng ta phải không bà Chi?”
Kim Chi nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Nhật Minh liền rùng mình. Cô lập tức nhớ tới ánh mắt mấy ngày trước của Nhật Minh.
Kim Chi vội vàng nhét một quả nho vào miệng Mạnh Toàn:
“Ăn đi còn lấy sức mà hót.”
Mạnh Toàn cười cười chén gọn quả nho. Cậu ta đâu biết rằng mấy câu nói đùa vừa rồi thực sự làm cho lòng Nhật Minh gợn sóng.
Vốn dĩ Nhật Minh định chuyên tâm đọc sách nhưng một chữ cũng không vào đầu. Nhật Minh khẽ nhếch môi cười, cứ để bọn họ vui thêm một chút cũng chẳng sao. Tới giờ sinh hoạt ngày hôm nay xem mấy người các cậu còn cười được hay không.
…
Giờ sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm có việc đột xuất nên không thể có mặt ở lớp. Mọi hoạt động của đều diễn ra dưới sự điều hành của lớp trưởng Nhật Minh.
Cậu đứng trước lớp, dõng dạc thông báo về kế hoạch làm báo tường dịp hai sáu tháng ba:
“Các bạn cũng biết trường ta năm nay tổ chức cắm trại và thi làm báo tường nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phần trại thì không có gì phải lo, tớ chỉ lo phần báo tường. Tuy rằng lớp chúng ta nhiều người viết chữ đẹp nhưng vẽ thì không có ai cả.”
Nhật Minh vừa dứt lời thì một số bạn nói lớn:
“Thuê người vẽ được không lớp trưởng?”
Nhật Minh vội lắc đầu:
“Có vẻ không ổn lắm. Xấu đẹp gì cũng nên tự mình làm.”
Quốc Trường ở phía cuối lớp nói lớn:
“Lớp mình là chuyên Toán mà không có ai định thi trường Kiến trúc à?”
Cả lớp đều im lặng.
Đám con gái thì thích mấy trường Kinh tế còn đám con trai lại thích làm mấy chú IT, có đứa nào mê vẽ vời đâu.
Khánh Linh cười cười rồi nó:
“Lớp mình cũng có người vẽ đẹp mà.”
Đám con gái hai mắt sáng rực, nhìn Khánh Linh như thể thần tượng. Quên mất học sinh mới tới có ba là kiến trúc sư nổi tiếng. Tuy rằng mọi người đồn cô là con riêng của vợ nhưng chắc hẳn ở cạnh người tài năng như vậy cũng học được ít nhiều.
Khánh Linh vội xua tay:
“Không phải tớ. Người tớ muốn nói tới là Hải An.”
“Hải An sao?” - Tiếng xì xào trong lớp ngày càng lớn.
Hải An quay xuống nói nhỏ với Khánh Linh:
“Ở lớp chưa có ai nhìn thấy quyển sổ đó.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Cậu nhận đi. Cậu làm được mà.”
Hải An khẽ gật đầu, chỉ cần Khánh Linh mở lời nhất định cậu sẽ làm.
Hải An liền đứng dậy, nói với Nhật Minh:
“Tôi nhận trang trí báo tường của lớp.”
Nhật Minh gật đầu:
“Cảm ơn cậu.”
Mạnh Toàn cười lớn:
“Hải An mà làm không xong thì đề nghị Khánh Linh gọi ba ra hỗ trợ nhé.”
Khánh Linh nghe vậy liền bật cười:
“Nhất định rồi.”
…
Phần phân công công việc chuẩn bị cho ngày thành lập Đoàn cuối cùng cũng kết thúc.
Nhật Minh liền tuyên dương Hải An trước lớp vì chuyện cậu dũng cảm đuổi theo tên cướp để giúp mẹ của Khánh Linh lấy lại túi xách.
Đám học sinh trong lớp không ngừng xì xào bàn tán. Ai cũng ngưỡng mộ sự dũng cảm của Hải An.
Hải An ngượng ngùng, nhìn xuống quyển sách trên mặt bàn. Cậu không quen trở thành tâm điểm nên có chút xấu hổ. Cậu cá rằng ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy mà thôi.
Trong lúc cả lớp còn đang bàn tán sôi nổi thì Nhật Minh đã chuẩn bị xong máy chiếu.
Đám học sinh trong lớp thắc mắc không hiểu thời gian còn lại Nhật Minh sẽ phổ biến nội dung gì mà phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Chẳng lẽ cho cả lớp xem phim để giải trí sao?
Không để mọi người phải chờ lâu, Nhật Minh mỉm cười, tuyên bố:
“Tớ có một số hình ảnh muốn cả lớp mình cùng xem. Tớ lấy làm xấu hổ khi suốt thời gian qua đã không quan tâm tới cuộc sống của các bạn trong lớp, khiến cho một học sinh trong lớp chúng ta phải sống một cuộc sống rất khó khăn.”
Nhật Minh hướng mắt về phía Hải An:
“Một người bạn học cùng lớp cấp hai với tớ đã gửi ảnh tới. Cậu ấy đã hỏi có phải người trong ảnh là bạn học cùng trường với tớ hay không?”
Trong lúc một số học sinh trong lớp thắc mắc không biết người Nhật Minh nhắc tới là ai thì cậu đã cắm usb vào máy tính của lớp.
Hình ảnh Hải An bên xe khoai lang nướng và hình ảnh cậu mồ hôi nhễ nhại khi xách hai xô vữa giữa trời nắng gắt lần lượt hiện ra.
Nhật Minh mỉm cười:
“Nếu cậu ấy nói ra với cả lớp có lẽ đã không phải vất vả sớm hôm như vậy. Tớ nghĩ khi thấy những hình ảnh này, hàng tháng mỗi học sinh trong lớp chúng ta sẽ vui vẻ góp ra số tiền bằng với một cốc trà sữa nhằm giúp cuộc sống của bạn học trong lớp thoải mái hơn.”
Nhật Minh tiếp lời:
“Trong lớp chúng ta không thiếu những bạn sống trong gia đình khá giả. Tớ nghĩ việc giúp đỡ bạn cùng lớp là việc nên làm. Thấy Hải An phải cực khổ như vậy chúng ta không thể vô cảm được. Một bữa ăn hay một buổi mua sắm của các bạn có thể là số tiền mà Hải An phải khó khăn lắm mới có được. Tớ đề nghị cả lớp chung tay góp sức giúp bạn ấy vượt qua khó khăn.”
Khánh Linh thấy sống mũi cay cay. Cô biết Hải An vất vả nhưng hình ảnh cậu trong bộ trang phục đã cũ, hai tay xách xô vữa giữa trời nắng có lẽ cả đời này cô sẽ không quên.
Nhất định cô sẽ giúp Hải An nhưng mẹ cô đã nói, muốn giúp người khác cũng cần đặt mình vào vị trí của họ, phải tinh ý một chút nếu không sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ta.
Nhật Minh trước kia mà cô biết vốn là một người tinh tế, biết quan tâm tới người khác nhưng cách làm lần này của Nhật Minh khiến Khánh Linh vừa bất ngờ lại có chút thất vọng.
Khánh Linh nhìn Hải An.
Cậu vẫn ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn chiếu.
Hải An không ngại khi cả lớp biết hoàn cảnh của cậu. Cậu kiếm tiền từ sức lao động của mình thì có gì là không đúng?
Cậu nhất thời không nói được gì vì không ngờ có người lén chụp ảnh mình. Cậu không nghĩ người ta rảnh rỗi tới mức quan tâm một tên bán khoai, một kẻ phụ hồ như cậu là học sinh trường nào.
Hơn tất cả, cậu buồn vì những hình ảnh như vậy lại xuất hiện trước mắt Khánh Linh. Hải An sợ cô sẽ thương hại mình. Một tình cảm xuất phát từ lòng thương hại là thứ Hải An không hề mong muốn.
Thấy Hải An im lặng, Nhật Minh như mở cờ trong bụng. Chắc hẳn cảm giác của Hải An hiện giờ không dễ chịu gì.
Nhật Minh nhoẻn miệng cười:
“Thế nào Hải An. Bất ngờ lắm đúng không? Cậu không muốn nói gì để thuyết phục các nhà hảo tâm ở đây sao? Không chừng cậu mở miệng nói nhiều hơn một chút những cậu ấm cô chiêu ở đây lại vui vẻ mà quyên thêm chút tiền đó.”
Hải An còn chưa kịp phản ứng thì Khánh Linh đã đứng lên:
“Đủ rồi đấy. Đây là cách anh giúp bạn cùng lớp của mình sao?”
Hải An quay lại, trấn an Khánh Linh:
“Không sao đâu. Cậu đừng vì tôi mà nổi nóng.”
Nói xong, Hải An đứng dậy đi về phía bục giảng. Cậu cũng có vài lời muốn nói với các bạn trong lớp.
Trong lúc cả lớp còn xì xào bàn tán thì Thanh Thanh nói:
“Hải An, nếu như cậu lấy ví của tớ thì trả cho tớ bức ảnh trong đó được không? Nó rất quan trọng với tớ.”
Mọi con mắt đều đổ dồn lúc này đều đổ dồn vào Thanh Thanh.
Cô ta giải thích:
“Hôm nay về lớp tớ không tìm thấy ví. Trong đó có sáu tờ một trăm nghìn và một bức ảnh tớ chụp cùng ba mẹ khi đi du lịch. Tiền tớ có thể cho cậu hết nhưng trả ảnh cho tớ được không? Tớ rất thích bức ảnh đó. Đó cũng là bức ảnh cuối cùng ba mẹ chụp cùng nhau.”
Mấy đứa con gái trong lớp xì xào:
“Thanh Thanh thật đáng thương. Ba mẹ cậu ấy mới ly hôn đó.”
Nói xong, đám con gái ngồi cạnh Thanh Thanh tiếp lời:
“Hải An cậu lấy thì trả cho người ta đi. Chúng tớ sẽ xem ra như chưa có chuyện gì.”
Hải An ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời.
Mí mắt Nhật Minh khẽ giật giật. Thật không ngờ kịch lại hay tới vậy. Nếu thực sự Hải An có tính táy máy thì Khánh Linh nhất định sẽ rất thất vọng.
Thấy đám đông chỉ trích Hải An ngày càng nhiều, Khánh Linh không chịu đựng nổi mà đứng lên nhìn thẳng vào Thanh Thanh để chất vấn:
“Từ đầu tới cuối cậu khẳng định là Hải An lấy ví của cậu. Vậy cũng phải nói lý do mọi người cùng biết chứ.”
Thanh Thanh bắt đầu lau nước mắt:
“Hôm nay giờ Tin học, chỉ có một mình Hải An quay lại lớp để lấy vở ghi mà khi đó tớ để ví trên bàn. Sau khi về lớp liền không thấy nữa. Ban đầu tớ không dám nghi ngờ nhưng các cậu cũng thấy Hải An khó khăn như thế nào rồi đúng không? Chắc chắn cậu ấy đã nổi lòng tham.”
Khánh Linh bật cười:
“Thật lạ. Chỉ vì Hải An khó khăn nên mất trộm thì nhất định phải là cậu ấy làm sao? Người cuối cùng rời lớp là Nhật Minh. Người đầu tiên về lớp sau giờ tin học là tớ. Đáng lẽ cậu cũng nên nghi ngờ mới phải.”
Hải An mỉm cười, Khánh Linh là đang bảo vệ cho cậu sao? Bộ dạng con nhím xù lông này trông cũng đáng yêu không kém những lúc cô cười.
Hải An bình tĩnh nói với Thanh Thanh:
“Tôi không lấy trộm tiền của cậu. Các cậu có thể kiểm tra cặp sách của tôi.”
Thanh Thanh khẽ gật đầu:
“Vậy phiền lớp trưởng giúp được không?”
Nhật Minh liền đáp:
“Nếu Hải An đã nói vậy, chúng ta sẽ cùng kiểm tra cặp sách của cậu ấy. Nếu không có gì nghĩa là Hải An không lấy đồ của Thanh Thanh.”
Cả lớp gật gù đồng ý với phương án mà Nhật Minh đưa ra.
Nhật Minh và Hải An cùng đi về bàn của Hải An để chuẩn bị kiểm tra cặp sách thì Khánh Linh ngăn lại:
“Không được.”
Nếu không thấy gì mấy người trong lớp vẫn sẽ nghi ngờ tiếp thôi. Đó chính là thành kiến của họ với Hải An. Khi không tìm được tiền, họ sẽ cho rằng Hải An giấu ví đi hoặc cất vào người. Chẳng lẽ lúc đó sẽ khám người Hải An?
Như đọc được suy nghĩ của Khánh Linh, Hải An mỉm cười:
“Chỉ cần cậu tin tôi là đủ.”
Kim Chi và Mạnh Toàn há hốc miệng nhìn Hải An. Hải An bản lĩnh cũng thật lớn. Đây là lúc nào rồi còn đi tung thính bụi mù như vậy? Tuy rằng Kim Chi và Mạnh Toàn tin tưởng vào Hải An nhưng lại không có dũng khí giống Khánh Linh, cũng không ăn nói lưu loát được như vậy. Hai người bọn họ chỉ có thể ngồi lặng im quan sát.
Khánh Linh quay sang nhìn Nhật Minh:
“Trong phòng học có camera, tại sao không báo sự việc lên nhà trường thay vì nghi ngờ lẫn nhau như vậy?”
Nhưng lúc này Nhật Minh đã không nghe theo phân tích của Khánh Linh. Ánh mắt Hải An và Khánh Linh nhìn nhau khiến cậu không còn lý trí.
Nhật Minh lấy đồ từ trong cặp của Hải An ra để trên bàn.
Thanh Thanh cũng chạy tới để xem cho rõ.
Thực sự không có tiền ở trong đó.
Bỗng nhiên Nhật Minh chú ý tới một quyển sổ lạ.
Cậu định mở ra xem thì Hải An lập tức cản lại:
“Không được xem.”
Đó chính là quyển sổ nhật ký bằng tranh của Hải An.
Nhật Minh cười lạnh:
“Chẳng lẽ trong này có tiền?”
Hải An chưa kịp nói gì thì Nhật Minh đã lật mở những trang giấy đầu tiên. Khánh Linh nói đúng, Hải An thực sự vẽ rất đẹp. Nhật Minh dù không hề ưa Hải An nhưng cũng phải thừa nhận điều đó.
Trong lúc Nhật Minh còn đang chăm chú nhìn vào tranh vẽ Khánh Linh thì Thanh Thanh phát hiện một ngăn nhỏ bí mật trong cặp sách của Hải An.
Cô ta cầm số tiền trong đó lên hô lớn:
“Sáu tờ một trăm nghìn. Cậu còn gì để nói nữa không Hải An?”
Mọi sự chú ý lúc này đổ dồn vào Hải An.
Người thì lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, người lại lớn tiếng chỉ trích.
Đám đông không ngừng xì xào bàn tán nói rằng Hải An là kẻ ăn cắp.
Khánh Linh thấy được sự thất vọng trong đáy mắt của Hải An.
Cô nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của cậu, nhẹ nhàng nói:
“Hải An, tớ tin cậu.”
Bình luận
Chưa có bình luận