MỘT CON NGƯỜI KHÁC



Hải An không hề làm chuyện khuất tất nên đã đề nghị cho kiểm tra cặp của chính mình. Chỉ có điều bản thân cậu đã quên số tiền mình cất trong cặp vài ngày trước lại trùng khớp với số tiền mà Thanh Thanh đang tìm.

Cậu không sợ đám đông đang chỉ trích mình, chỉ sợ người con gái mà cậu yêu mến quay lưng lại với cậu, hiểu lầm cậu vì sự trùng hợp kia.

Đúng lúc này, hơi ấm từ bàn tay của Khánh Linh đã xoa dịu sự bất an trong người Hải An. Chính sự động viên từ phía cô đã tiếp thêm dũng khí cho cậu.

Hải An lên tiếng:

“Số tiền đó là của tôi.”

Thanh Thanh bật cười:

“Của cậu sao? Tớ lại nghĩ nó là của mình. Từ đâu mà cậu lại có số tiền lớn tới vậy?”

Hải An thật thà trả lời:

“Mấy hôm trước tôi nghe Quốc Trường nói bà của cậu ấy bị đau lưng, phải uống thêm sữa canxi. Tôi không biết đó là sữa gì nên đã hỏi cậu ấy. Chính cậu ấy đã hứa dẫn tôi đi mua nhưng cuối cùng lại có việc bận. Tôi vẫn luôn mang theo sáu trăm nghìn này, chỉ cần cậu ấy nói rảnh là tôi liền đi theo để mua sữa.”

Nói xong, Hải An tiếp lời:

“Các cậu cũng biết tôi không giỏi tiếng Anh mà. Tôi sợ tìm không đúng loại nên mới phải nhờ như vậy.”

Quốc Trường nghe vậy lập tức đứng dậy làm chứng cho Hải An.

Nhật Minh nhìn Hải An, cười lạnh:

“Nhưng đâu có thể khẳng định tiền này không phải là của Thanh Thanh.”

Nghe vậy, Khánh Linh liền nhìn thẳng vào Nhật Minh rồi nói:

“Thưa ngài luật sư tương lai, từ khi nào một người phải tìm cách chứng minh mình vô tội trong khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cũng chẳng có bằng chứng gì ngoài những suy luận vô căn cứ?”

Nghe những lời này đám đông bắt đầu ngừng chỉ trích Hải An.

Nhật Minh cũng không thể nói thêm được lời nào. Quả thực tất cả chỉ dựa vào suy luận của Thanh Thanh.

Khánh Linh mỉm cười, cô cầm lấy những đồng tiền từ tay Thanh Thanh rồi đưa ra trước cả lớp.

“Các cậu nhìn cho rõ đây. Tiền này cũng không còn mới, nói đúng hơn là nó đã qua tay rất nhiều người, các cậu đã thấy Thanh Thanh đại tiểu thư tiêu tiền cũ bao giờ chưa?”

Nói xong, cô đặt số tiền vào tay Hải An:

“Chỉ có Hải An mới trân quý đồng tiền cho dù nó cũ hay mới. Cậu ấy cất tiền cẩn thận như vậy chính là thể hiện sự trân trọng đó.”

Cả lớp một lần nữa xì xào bàn tán.

Quả nhiên lời của Khánh Linh rất có lý.

Lúc này Phương Hoa đứng lên:

“Cái này Khánh Linh nói đúng đấy. Có lần bác Hoà ở căng tin trường mình trả lại tiền cũ, Thanh Thanh đã không nhận.”

Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp 11B2:

“Vừa có đứa nào nhắc tới bác vậy?”

Cả lớp đồng thanh:

“Cháu chào bác Hoà.”

Nhật Minh nói:

“Không biết bác tìm bọn cháu có chuyện gì ạ?”

Bác Hoà đưa ra một chiếc ví màu hồng:

“Bác tới tìm Thanh Thanh.”

Thanh Thanh luống cuống khi thấy chiếc ví ở trong tay bác Hoà:

“Bác, sao bác lại cầm ví của cháu?”

Bác Hoà ấn chiếc ví vào tay cô ta rồi nói:

“Đại tiểu thư ơi, lần sau đi ăn ở căng tin thì nhớ mang ví về. Nếu không phải nó màu hồng chói mắt thì chúng tôi cũng chẳng nhận ra để đem trả ngay như vậy đâu.”

Nói xong bác liền rời đi.

Thanh Thanh xấu hổ, cúi đầu trước Hải An:

“Tớ xin lỗi.”

Khánh Linh bật cười:

“Vừa rồi cậu nói hăng lắm mà. Chỉ xin lỗi như vậy thôi sao?”

Thanh Thanh lí nhí:

“Vậy còn phải làm gì nữa?”

Khánh Linh liền nói:

“Cậu nhiều tiền như vậy mau xuống mua kem rồi mời cả lớp đi. Vì chuyện của cậu mà chúng tớ đã tốn không ít nước bọt đó.”

Thanh Thanh nghe vậy liền mỉm cười:

“Được.”

Nói xong cô ta liền chạy như bay xuống căng tin mua đồ.

Lúc này Khánh Linh quay ra nói với các thành viên còn lại:

“Ai trong số các cậu vừa rồi đã nói Hải An là kẻ cắp thì mau tới xin lỗi cậu ấy. Tớ khẳng định tớ nhớ được hết những người nói xằng nói bậy đó. Các cậu tự cho mình thông minh tài giỏi vậy mà không biết nghĩ cho thật kỹ, chỉ biết hùa nhau dồn người ta vào thế khó.”

Hải An nghe vậy liền lắc đầu:

“Không cần đâu.”

Khánh Linh cao giọng:

“Nhanh. Nếu không sẽ mất suất ăn kem.”

Cô quay sang Hải An:

“Cậu không cần phải chịu uất ức. Ai sai thì phải xin lỗi.”

Một vài người trong lớp nghe theo Khánh Linh nên tiến tới xin lỗi Hải An.

Hải An chỉ mỉm cười, không nói gì.

Khánh Linh quay sang nhìn Nhật Minh, cậu thấy rõ sự thất vọng của cô dành cho mình.

Nhật Minh tiến đến bên cạnh Hải An:

“Tớ cũng phải xin lỗi cậu. Tớ đã sai khi không suy xét một cách tỉnh táo.”

Hải An khẽ gật đầu:

“Không sao đâu. Có Khánh Linh suy xét tỉnh táo là được rồi.”

Nhật Minh cố nén sự tức giận. Nếu không vì tự tìm cho mình một đường lui Nhật Minh đã không xin lỗi như vậy. Hải An nói “chỉ cần Khánh Linh suy xét tỉnh táo” chẳng phải là đang khiêu khích Nhật Minh hay sao?

Thanh Thanh mang túi kem về tới lớp đưa cho Khánh Linh:

“Đây. Ba hộp kem. Đủ ba mươi cây luôn.”

Khánh Linh mỉm cười rồi cùng Thanh Thanh chia cho các bạn. Chẳng mấy chốc mà đám que kem đã nằm gọn trong thùng rác.

Mạnh Toàn như nhớ ra điều gì bèn lên tiếng:

“Phải rồi, lúc trước chẳng phải Hải An có lời muốn nói hay sao?”

Đúng lúc này, tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết học thứ năm.

Mạnh Toàn quay sang nhìn Thanh Thanh:

“Cũng tại bà Thanh đãng trí mà cả lớp không được nghe Hải An nói chuyện rồi. Việc hiếm có như vậy không biết bao giờ mới lại xảy ra.”

Kim Chi cốc mạnh vào đầu Mạnh Toàn:

“Thì ông ngồi im đó nghe Hải An nói. Về muộn một chút thì làm sao.”

Đám học sinh trong lớp liền gật gù đồng ý, thứ bảy rồi nên cũng chẳng vội.

Bọn họ đã hiểu sai về Hải An, việc ở lại để nghe suy nghĩ của cậu là việc nên làm.

Thấy Hải An có chút chần chừ, Khánh Linh khẽ nói:

“Cậu đừng ngại. Chúng tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu mà.”

Hải An khẽ gật đầu rồi tiến về phía bục giảng. Cậu có chút căng thẳng khi đứng trước mặt cả lớp.

Hải An ngập ngừng:

“Lúc trước tôi chỉ định nói với các cậu, việc tôi làm thêm không phải vì cuộc sống quá khó khăn đâu. Tôi còn được nhà trường giảm học phí nữa đó. Tôi không nói ra vì sợ các cậu ghen thôi.”

Cả lớp bật cười, thật không ngờ Hải An lại nói ra những lời như vậy.

Thanh Thanh lên tiếng:

“Vậy tại sao cậu lại đi làm thêm như thế?”

Hải An thật thà trả lời:

“Gia đình tôi cũng may mắn là đủ ăn đủ mặc nhưng trên đảo nơi tôi sống, con gái thường nghỉ học từ sớm. Mọi người cho rằng con gái không cần học nhiều nên thường không dành tiền lo cho họ ăn học.”

Nói xong, cậu tiếp lời:

“Tôi có một đứa em năm nay học lớp sáu rồi. Tôi muốn em ấy cũng được học tập trong điều kiện tốt như các bạn ở đây nên mới làm thêm để dành tiền sau này cho em ấy theo học cấp ba và cả đại học nữa. Ngoài ra, bà ngoại tôi cũng lớn tuổi rồi, bà lại không chịu chăm lo cho bản thân nên tôi không có cách nào khác phải kiếm tiền lo cho bà. Bà thương tôi nên mới rời đảo về thuê trọ ở đây nuôi tôi ăn học, tôi kiếm chút tiền mua đồ cho bà cũng là lẽ thường thôi.”

Lúc này Hải An nhìn vào Khánh Linh:

“Các cậu nếu có gặp bà tôi thì đừng nói gì. Tôi phải nói sữa mình mua là hàng giảm giá, hàng sắp hết hạn thì bà mới chịu uống. Nếu biết tôi dùng một số tiền lớn để mua bà sẽ bắt tôi đem trả đó.”

Khánh Linh hiểu những lời này là Hải An đang nói với mình, cô khẽ gật đầu đồng ý.

Hải An mỉm cười:

“Tôi rất biết ơn vì Nhật Minh đã trao cơ hội cho tôi được đứng ở đây ngày hôm nay. Thực sự thì ở trên đảo nơi tôi sống còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi và thầy Sơn đang dự tính lập một thư viện cho trẻ em ở đó. Ngoài sách giáo khoa ra thì các em ấy chưa có nhiều sách để đọc đâu. Nếu các bạn ở đây thực sự là nhà hảo tâm như lớp trưởng Nhật Minh nói, tôi hy vọng các bạn sẽ cùng tham gia với thầy trò chúng tôi.”

Khánh Linh nhìn Hải An không chớp mắt. Một Hải An thiếu tự tin khi đứng trước đám đông dường như đã biến mất, thay vào đó là một Hải An khác nói chuyện rất tự tin và lôi cuốn.

Khánh Linh đang cố lý giải vì sao lại có sự thay đổi như vậy thì Kim Chi thì thầm vào tai cô:

“Khiếp chưa. Ông Hải An nói chuyện mà tớ tưởng cán bộ đi kêu gọi giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.”

Khánh Linh bật cười.

Bỗng nhiên Hải An nhìn thẳng vào cô rồi nói:

“Tôi biết các bạn ở lớp nghĩ tôi ít nói, lạnh lùng nhưng phải vậy. Tôi thực sự không biết gì về trà sữa, cũng chẳng biết gì về Game vì vậy tôi ít khi nói chuyện cùng các bạn. Nếu là chủ đề tôi biết, những thứ tôi thực sự quan tâm hay với những người thân, tôi tuyệt đối sẽ không giữ thái độ lạnh lùng đó.”

Nghe được những lời này Khánh Linh liền đỏ mặt. Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Khi đó Hải An đã nói chuyện cùng cô rất nhiều.

Nhưng… Hải An nói là người thân kia mà. Đâu phải nói tới cô. Hay cô chính là “thứ mà cậu ấy quan tâm”?

Khánh Linh lấy tay day day vào hai bên thái dương. Đúng là cô đã suy nghĩ xa quá rồi.

Đột nhiên tiếng cười khúc khích của đám Phương Hoa, Thanh Thanh kéo Khánh Linh về thực tại.

Thanh Thanh nói lớn:

“Vậy tớ biết cậu thực sự quan tâm tới điều gì rồi?”

Khánh Linh nghe vậy liền đứng bật dậy cướp lời của Thanh Thanh như thể sợ cái tên “Khánh Linh” của cô được nói ra trước lớp vậy.

Khánh Linh cười cười rồi nói:

“Đương nhiên là biển, là đảo, và cả cuộc sống của người dân ở đó nữa đúng không mọi người?”

Mạnh Toàn cười lớn:

“Khánh Linh, tất cả chúng tớ đều có thể đoán được vế sau là đảo và người dân trên đảo nhưng biển thì chưa biết nha. Hải An có nói gì tới biển bao giờ đâu.”

Thanh Thanh cũng khẽ gật đầu:

“Tớ cũng định nói vậy đó.”

Mạnh Toàn nháy mắt với Kim Chi rồi nói:

“Có phải Khánh Linh ăn quá nhiều nho nhà người ta nên bây giờ thành ra tâm linh tương thông rồi hay không?”

Khánh Linh ngây người.

Chưa có ai nghe Hải An kể về biển, về những con sóng bạc đầu hay những con cá với đủ sắc màu sao?

Hải An nhìn Khánh Linh rồi mỉm cười:

“Khánh Linh thông minh như vậy đương nhiên là đoán ra rồi. Cuộc sống của tôi gắn liền với biển, đương nhiên tôi quan tâm tới nó.”

Khánh Linh vội chuyển chủ đề:

“Hải An muốn lập thư viện trên đảo sẽ cần tới nhiều sách, truyện dành cho thiếu nhi. Các cậu đồng ý giúp chứ?”

Cả lớp đồng thanh:

“Nhất trí.”

Quốc Trường nói:

“Nếu cả lớp tham gia số lượng sách gom được sẽ không hề nhỏ. Làm sao cậu ấy và thầy Sơn mang đi được. Chi bằng hè này chúng ta cùng lên đảo. Các cậu thấy sao?”

Các học sinh trong lớp 11B2 vô cùng phấn khích khi nghe ý kiến này.

Bỗng nhiên Phương Hoa lên tiếng:

“Nhưng chúng ta đông vậy nhà Hải An có chứa được hết không?”

Hải An bật cười:

“Không hết nhưng tôi có thể nhờ những nhà ở xung quanh. Người dân trên đảo đều rất mến khách.”

Nhật Minh mỉm cười rồi nói:

“Cứ chốt như vậy đi. Chúng ta sẽ lên kế hoạch cụ thể sau. Bây giờ cũng muộn rồi. Cả lớp về thôi.”

Trong lúc các bạn trong lớp thu dọn sách vở thì Hải An đi xuống chỗ ngồi của Khánh Linh:

“Tôi có thể gặp riêng cậu một lát được không?”

Khánh Linh khẽ gật đầu.

Sau khi cả lớp đã rời đi, Hải An nhìn cô rồi nói:

“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lấy lại danh dự thôi.”

“Vừa rồi tớ nghĩ nếu tớ không ra tay cậu cũng có khả năng tự minh oan cho mình đúng không?”

Hải An thật thà trả lời:

“Lúc đầu nghĩ mình không có tiền sau đó thấy có đúng sáu tờ một trăm nghìn cũng hơi sợ. Chẳng may camera bị hỏng thì cũng không biết phải làm sao.”

Khánh Linh bật cười:

“Thanh Thanh luôn tiêu tiền mới cậu không biết sao? Có lẽ cả trường này đều biết ấy chứ.”

Hải An liền nói:

“Thật sự không biết.”

Khánh Linh hỏi tiếp:

“Cô ấy xinh đẹp lại là con gái của đại gia thuỷ sản có tiếng mà cậu không để ý à?”

Hải An lắc đầu:

“Tôi thực sự không để ý.”

Khánh Linh cười lớn:

“Vậy cậu để ý tới điều gì?”

Hải An mỉm cười:

“Cậu hỏi đúng trọng tâm rồi đó. Câu trả lời là biển, đảo, và cuộc sống của người dân trên đó.”

Khánh Linh xị mặt:

“Cái này tớ biết rồi. Tớ muốn hỏi lúc đi học cơ.”

Hải An liền nói:

“Tôi còn chưa nói hết câu mà.”

Hải An gãi gãi đầu rồi nói:

“Chính là bài giảng của thầy cô.”

Khánh Linh tức giận tới đỏ mặt. Tên Hải An này bắt đầu biết cách làm cho cô nổi giận rồi. Rõ ràng Khánh Linh cô đã mở đường như vậy mà câu trả lời của Hải An lại đi thẳng vào lòng đất mẹ.

Khánh Linh vừa rời khỏi lớp thì Hải An nói lớn:

“Thầy còn không mau ra đây.”

Thầy Sơn cười thành tiếng, bước ra từ phía sau cánh cửa:

“Nghe bác Hoà nói cả lớp định đánh hội đồng cậu nên tôi vội tới đây.”

Hải An nói:

“Em không sao.”

Thầy Sơn bật cười:

“Không sao mà trả lời như bị đá đập vào đầu thế. Con bé nó chờ câu trả lời khác kìa.”

Hải An cười cười:

“Là tại thầy ở đây. Em không thích có người thứ ba.”

Thầy Sơn thắc mắc:

“Sao biết là tôi tới?”

“Lúc cả lớp ở đây thì không biết sau khi mọi người rời đi một lúc thì bắt đầu nhận ra có sự hiện diện của thầy.”

Thầy Sơn ngạc nhiên:

“Bằng cách nào chứ?”

Hải An lạnh lùng nói:

“Mùi nước hoa rất khó ngửi.”

Thầy Sơn tức giận:

“Mấy triệu một chai đó thằng hấp. Hương thơm quyến rũ dành cho phái mạnh.”

Nói xong thầy tiếp lời:

“Mà cậu là hải khuyển à? Sao lại đánh hơi như vậy chứ?”

Hải An cao giọng:

“Là hải cẩu.”

Lúc này Thầy Sơn tự ngửi ngửi người mình:

“Mà không thơm à? Để tôi về đổi loại khác.”

Hải An bật cười:

“Hương thơm dành cho phái mạnh thì chắc phụ nữ mới thích. Em thích thì thầy tiêu đời rồi.”

Thầy Sơn cười thành tiếng:

“Phải. Hải An nhà chúng ta thích Khánh Linh cơ mà. Làm sao thích mùi phái mạnh được.”

Bỗng nhiên thầy Sơn ngập ngừng:

“Với tư cách là một người anh của cậu, tôi khuyên thật lòng… tình cảm thời học sinh khó thành lắm.”

Hải An mỉm cười:

“Em cũng nghe nói vậy nhưng nếu không nói cho cô ấy biết thì chắc chắn không thành đúng không?”

Thầy Sơn gật gù:

“Cũng có lý.”

Hải An nhìn thầy Sơn rồi nói:

“Dù sao em cũng phải cảm ơn thầy. Thầy đã tới đây vì em.”

Thầy Sơn cười lớn:

“Sợ không có ai nướng khoai cho ăn nên tới. Không cần cảm ơn.”

Hải An mỉm cười. Cậu biết thầy hay mua khoai nướng nhà mình vì muốn giúp cậu nhanh bán hết hàng để còn về học bài. Đối với Hải An, thầy Sơn vừa là một người thầy vừa là một người anh thân thiết.

Đặt chân tới thành phố lớn này, có thể gặp được những người thực lòng quan tâm tới mình như Khánh Linh và thầy Sơn chính là điều may mắn nhất của cậu rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout