Tối hôm đó Khánh Linh và Kim Chi vẫn gặp nhau tại công viên, chỉ có điều cả hai người thống nhất nói với Nhật Minh rằng cuộc hẹn đã bị huỷ bỏ.
Đang cười nói vui vẻ ở quán kem thì Khánh Linh thấy Nhật Minh đi tới. Lúc này cô thực sự không muốn gặp Nhật Minh. Mặc dù cậu đã xin lỗi Hải An vì chuyện của Thanh Thanh nhưng Khánh Linh thấy cậu vẫn chưa có đủ thành ý. Rõ ràng việc đưa những bức ảnh của Hải An ra trước lớp là cố ý.
Nhật Minh vốn thông minh, tinh tế nên không thể hành xử thiếu suy nghĩ, trừ khi là cậu chủ động làm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì động cơ chỉ có một, chính là làm cho Hải An cảm thấy xấu hổ trước cả lớp. Nhưng vì sao Nhật Minh không ưa Hải An thì cô nhất thời chưa nghĩ ra. Tuy rằng cuối cùng mọi chuyện đều ổn nhưng Hải An cũng đã chịu tổn thương. Càng nghĩ tới, Khánh Linh càng cảm thấy bực mình. Cô lập tức kéo Kim Chi đi nơi khác.
Nhật Minh đuổi theo Khánh Linh và Kim Chi:
“Anh biết em vẫn còn giận anh. Anh xin lỗi.”
Kim Chi nghe vậy cũng lờ mờ đoán ra lời xin lỗi này có liên quan tới chuyện lúc sáng.
Kim Chi có chút bất ngờ về cách làm của Nhật Minh, một người như cậu lại có thể gây tổn thương cho người khác sao?
Chẳng lẽ lại là vì ghen tuông mù quáng?
Vẫn biết rằng tình cảm là thứ khó có thể lý giải nhưng để nó làm cho mờ mắt, không phân biệt được đúng sai, phải trái thì Nhật Minh thực sự đáng trách rồi.
Khánh Linh nhìn Nhật Minh, lạnh lùng nói:
“Người anh cần xin lỗi đâu phải là em.”
Kim Chi cười cười nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng:
“Hai người nói chuyện đi. Tớ đi dạo quanh đây một chút.”
Nói xong, cô liền chạy biến ra ghế đá ở gần đó để ngồi chờ Khánh Linh. Mặc dù rất muốn nghe xem hai người họ nói gì nhưng cô cũng có nguyên tắc riêng của mình. Nếu thực sự không thể đứng gần để hóng hớt chi bằng kiếm chỗ ngồi cho giãn gân cốt.
Nhật Minh nhìn Khánh Linh rồi nói:
“Anh biết em thất vọng về anh. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm ra chuyện như vậy.”
Khánh Linh bật cười:
“Anh không hiểu bản thân thì ai có thể hiểu anh?”
Nhật Minh cười nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót. Khánh Linh sẵn sàng đứng ra bảo vệ Hải An, tin tưởng Hải An một cách vô điều kiện. Vậy mà cô không thử đứng ở vị trí của Nhật Minh để suy nghĩ. Nếu không phải vì thích cô, muốn cô tránh xa Hải An thì cậu đã không làm vậy.
Cậu nhìn thẳng vào mắt của Khánh Linh. Đôi mắt long lanh ngày nào dường như không còn muốn chứa đựng hình ảnh của cậu ở trong đó.
Nhật Minh mỉm cười:
“Em thực sự nghĩ không ra tại sao anh lại làm như vậy ư?”
Khánh Linh lắc đầu:
“Em nghĩ không ra nhưng cũng không muốn nghĩ nữa. Từ khi nào anh lại trở thành một người như vậy?”
Nhật Minh không nói gì. Từ khi Khánh Linh chỉ nhắc tới cái tên Hải An, Nhật Minh đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi thấy cô đau lòng thay cho Hải An, Nhật Minh đã nảy ra ý nghĩ phải khiến cô rời xa Hải An.
Thực sự cậu cũng từng nghĩ sẽ dừng kế hoạch này, thay vào đó là một cuộc họp bí mật của các thành viên trong lớp nhằm tìm cách giúp đỡ Hải An nhưng cậu không làm được.
Cơn tức giận khi thấy bức ảnh Khánh Linh hôn vào má Hải An đã làm cho chút lý trí cuối cùng của cậu tan biến. Khi ấy cậu đã hạ quyết tâm phải thực hiện bằng được kế hoạch của mình. Nhưng hiện giờ cậu không những không đạt được mục đích mà còn khiến Khánh Linh rời xa cậu.
Nhật Minh đưa tay ra, nắm lấy tay của Khánh Linh:
“Khánh Linh, nếu anh nói những tin đồn trong trường không phải là hiểu lầm. Anh thực sự thích em. Em có tin hay không?”
Khánh Linh lắc đầu:
“Anh đừng làm mọi chuyện rối lên như vậy. Em không tin đâu.”
Nhật Minh liền nói:
“Cho dù em không tin thì nó vẫn là sự thật. Anh thích em.”
Khánh Linh rút tay mình ra khỏi tay Nhật Minh:
“Anh hiểu tính em đúng không?”
Khánh Linh tiếp lời:
“Anh nhớ em kể ba em đến thăm em không? Ba đã lén tới thăm em vì mẹ không muốn gặp ba.”
Nhật Minh mỉm cười, khẽ gật đầu:
“Anh nhớ. Khi đó chú Thành đã tặng em một đôi khuyên tai. Tới giờ em vẫn còn đeo nó.”
Khánh Linh liền nói:
“Sau đó, cho dù mẹ mua cho em đôi khuyên tai khác em cũng không chịu đeo. Anh có nhớ không?”
Nhật Minh bỗng ngây người. Cậu hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Khánh Linh.
Nhật Minh hỏi lại Khánh Linh như để khẳng định suy đoán của mình:
“Ý em là những gì em thích, em sẽ luôn giữ bên mình. Những thứ khác dù có tốt hơn em cũng không cần tới đúng không?”
Khánh Linh mỉm cười:
“Vẫn là anh hiểu em nhất.”
Nhật Minh cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim của mình, cậu nói:
“Có phải em muốn nói với anh, em thích Hải An, cho dù anh là người thân với em hơn, cho dù anh có tốt hơn cậu ấy em cũng sẽ không thích anh.”
Khánh Linh nghe thấy những lời này liền đỏ mặt. Cô phải trả lời sao đây? Cô thích Hải An là thật nhưng đứng trước mặt người khác tuyên bố “Tôi thích Hải An” có phải là hơi khoa trương rồi hay không? Nhưng ở đây chỉ có cô và Nhật Minh, nếu cô gật đầu thừa nhận chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Trời biết, đất biết không thành vấn đề. Nhật Minh biết lại càng tốt. Cậu sẽ không lãng phí thời gian vì mấy chuyện liên quan tới cô, sớm tìm cho cô một “tẩu tử” và quan trọng là cậu sẽ không gây bất lợi gì cho Hải An nữa.
Khánh Linh quyết định chơi lớn một lần, cô nói:
“Anh nói đúng một phần thôi. Em thích Hải An nhưng anh không so được với cậu ấy đâu. Anh đừng lấy những thứ như gia cảnh, điểm số ra để so sánh. Em thích Hải An vì con người cậu ấy kìa.”
Khụ… khụ…
Nói xong mệt đứt cả hơi.
Một câu nói này chắc hẳn là đủ để Nhật Minh bỏ cuộc rồi.
Nhật Minh nghe xong liền lặng người.
Cậu không ngờ Khánh Linh lại nói ra những lời như vậy. Có lẽ đó chính là những suy nghĩ thực sự trong lòng cô. Nhật Minh cố gắng nặn ra một nụ cười, nói chuyện với người đối diện:
“Cậu nghe rõ cả rồi chứ? Cậu thắng nhưng tôi khẳng định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.”
Khánh Linh mở to hai mắt. Không phải Nhật Minh sốc tới nỗi trúng gió rồi chứ? Nói năng tầm bậy tầm bạ. Ai thắng ai thua? Ai là “cậu” ở đây?
Chẳng lẽ Nhật Minh giận tới mức muốn vứt bỏ “em gái mưa” này?
Khánh Linh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Tôi không nghĩ đó là chiến thắng. Không có thắng thua trong chuyện tình cảm. Cô ấy thích tôi là niềm vinh dự của tôi. Tôi sẽ không bao giờ đánh rơi hạnh phúc đâu.”
Khánh Linh quay đầu nhìn lại.
Là Hải An.
Hải An đứng đó từ khi nào? Tại sao cô không biết gì chứ? Cậu nói như vậy khẳng định là đã nghe hết tất cả rồi.
Nhật Minh không nói thêm điều gì. Cậu thấy Hải An đi tới đó, vốn định để Khánh Linh nói ra lời phủ nhận tình cảm của mình dành cho Hải An nhưng cậu đã lầm. Cậu cho rằng Khánh Linh sẽ vì ngại ngùng mà nói dối rằng không thích Hải An. Nếu Hải An nghe được chẳng phải sẽ xuống tinh thần sao?
Nhưng thực tế lại không như suy luận của kẻ tự cho là mình thông minh như cậu. Khánh Linh chính miệng thừa nhận cô thích Hải An.
Hải An cũng đã nghe rõ. Như vậy cậu đã tác thành cho đôi trẻ rồi sao?
Chưa đâu. Ba mươi không phải là tết.
Cậu đâu thể vừa gặp khó đã lui như vậy.
…
Sau khi Nhật Minh rời đi, Khánh Linh ấp úng:
“Vừa rồi là chém… chém gió thôi. Cậu đừng tin.”
Hải An mỉm cười:
“Đương nhiên là tôi biết cậu nói vậy để từ chối Nhật Minh mà thôi.”
Khánh Linh gật gù:
“Cậu thật sự rất hiểu tớ đấy.”
Hải An đưa tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của Khánh Linh:
“Cậu có thể chém gió lại một lần nữa không?”
Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:
“Tại sao phải làm vậy chứ?”
Hải An cười cười:
“Vì tôi thích. Cậu chém gió tôi lại cảm thấy mát.”
Khánh Linh bật cười:
“Mát là ý gì?”
Hải An gãi gãi đầu:
“Chính là mát lòng mát dạ.”
Khánh Linh tức giận, vươn người đánh mạnh vào vai Hải An rồi mắng:
“Nói bậy”
Nói xong, cô tiếp lời:
“Nếu cậu dùng trí thông minh của cậu vào việc học tập, tớ cá là cậu không thua kém ai đâu.”
Hải An bật cười:
“Chẳng hiểu sao chỉ có gặp cậu tôi mới vậy.”
Khánh Linh phụng phịu:
“Cậu thông minh như vậy, lẽ ra sáng nay tớ không cần ra tay. Nghĩ lại tớ thấy mình thật giống với một đứa ngốc. Chỉ biết tin tưởng cậu, sợ cậu bị người ta làm tổn thương.”
Hải An mỉm cười, lấy tay vuốt mấy sợi tóc đang bay loạn của Khánh Linh:
“Cậu không hề ngốc khi làm vậy.”
Khánh Linh ngước mắt nhìn Hải An:
“Cậu không thấy tớ làm thế chính là múa rìu qua mắt thợ à?”
Hải An nghiêm túc nói:
“Không hề ngốc. Vì từ giây phút cậu nắm lấy tay tôi, nói rằng cậu tin tưởng tôi, tôi đã tự hứa với lòng mình một điều.”
Khánh Linh liền hỏi:
“Là gì vậy?”
Hải An cười lớn:
“Chính là sau này sẽ lấy thân báo đáp cậu.”
Nói xong cậu liền bỏ chạy. Hải An không ngờ mình lại nói ra suy nghĩ trong đầu như vậy. Rõ ràng định nói là “sau này sẽ cưới cậu”, không hiểu sao lại thành “sau này sẽ lấy thân báo đáp cậu”.
Có phải cậu đã bị ý nghĩ đen tối xâm chiếm não bộ rồi hay không?
Nghe được người ta thừa nhận thích mình, cậu cảm thấy toàn thân lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây vậy. Chỉ một chữ “vui” là không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc đó.
Cậu thích Khánh Linh, thích nhiều lắm. Cậu hy vọng cô cũng thích cậu nhưng nghe được chính miệng cô thừa nhận thì cậu không dám mơ tới.
…
Thấy cả Hải An và Khánh Linh bỏ chạy, Kim Chi sợ bị bỏ lại phía sau. Cô vừa nhấc chân định chạy theo thì có người túm lấy áo cô từ phía sau:
“Em là con ngốc hay sao mà định đuổi theo làm bóng đèn?”
Kim Chi nhận ra giọng nói của thầy Sơn, cô ấp úng:
“Chỉ là em đi chung xe với Khánh Linh tới đây. Cô ấy về mất em sẽ phải đi bộ về nhà.”
Thầy Sơn bật cười:
“Nhà ở đâu? Tôi đưa về.”
Kim Chi mừng húm, đường về cô sẽ phải đèo Khánh Linh nhưng hiện giờ đi với ông thầy chắc hẳn là đi xe máy, cô sẽ chẳng tốn chút năng lượng nào.
Cô liền lấy máy điện thoại nhắn tin cho Khánh Linh rằng mình về trước.
Kim Chi nói với thầy Sơn:
“Số 395 Nguyễn Hữu Cảnh.”
Thầy Sơn bật cười:
“Thì ra em chính là con nhóc ngủ tới mười giờ trưa đấy hả. Cả khu phố bàn tán rằng em sẽ ế chồng đó.”
Kim Chi ngạc nhiên:
“Thầy cũng ở khu đó sao?”
Thầy Sơn cười cười:
“Số nhà 456.”
Kim Chi cảm thán một câu:
“Trời đất. Chính là biệt thự nhà vườn của thằng cha ế vợ.”
Thầy Sơn tức tới nổ đom đóm mắt:
“Em nói cái gì bậy bạ thế hả? Ai là thằng cha ế vợ?”
Kim Chi lắp bắp:
“Em… em xin lỗi. Mấy chị ở gần nhà em nói vậy. Em không ngờ lại là thầy.”
Thầy Sơn trừng mắt:
“Liệu hồn. Em còn nói năng bậy bạ về tôi nữa em sống không yên đâu.”
Kim Chi bị thầy Sơn doạ tới sợ, cô không dám nói gì chỉ im lặng đi bên cạnh thầy.
Ra tới nơi gửi xe, thầy Sơn chỉ vào một chiếc xe đạp không có yên ngồi phía sau:
“Lấy xe đi rồi chở tôi về.”
Kim Chi há hốc miệng:
“Em chở á? Thế thầy ngồi đâu?”
Thầy Sơn vẫn hậm hực về chuyện lúc trước, giọng đầy sát khí:
“Tôi đứng.”
Nói xong, thầy tiếp lời:
“Hay em thích đứng phía sau tôi?”
Kim Chi dở khóc dở cười, cô ngồi lên yên xe, giữ chặt tay lái để người phía sau đứng vịn vào vai mình.
Sau đó chính là một màn giống như xiếc thú ở trên đường.
Thầy Sơn cười cười, thầm nghĩ, không ngờ tháo cái yên xe phía sau để Nhím chẳng thể đòi đi theo ra công viên lại hay tới vậy, vừa vui lại vừa luyện được cơ đùi săn chắc.
…
Khánh Linh đuổi theo Hải An một đoạn ngắn mà mệt đứt cả hơi, cô gọi với theo:
“Hải An. Chờ tớ đã. Tớ đau chân lắm rồi.”
Tiếng gọi lớn từ phía sau của Khánh Linh khiến Hải An trở về thực tại.
Thấy Khánh Linh ngồi trên mặt đất, Hải An lập tức chạy tới:
“Cậu bị ngã sao? Có đau lắm không?”
Khánh Linh vốn định chờ Hải An tới gần rồi đánh cậu một trận nhưng thấy cậu lo lắng cho mình cô lại mủi lòng:
“Tớ không sao.”
Hải An không tin liền cởi giầy của Khánh Linh để kiểm tra.
Cô vội vàng rút chân lại.
Hải An nói:
“Nếu không cho kiểm tra thì lên đây tôi cõng.”
Dứt lời cậu đã nâng Khánh Linh lên, để cô đứng sát mình.
Khánh Linh vội la lớn:
“Tớ đùa đó. Tớ không hề ngã.”
Hải An bỏ ngoài tai lời của Khánh Linh, cậu cúi người rồi kéo tay cô vòng qua cổ mình:
“Ôm chặt vào.”
Khánh Linh luống cuống chưa biết phải làm sao thì Hải An lại nói:
“Để cậu chạy theo tôi là tôi sai. Sai thì phải chịu phạt. Tôi sẽ cõng cậu về tới bãi gửi xe.”
Khánh Linh lắc đầu như trống bỏi:
“Cậu thả tớ xuống đi. Như vậy rất mắc cỡ.”
Hải An mỉm cười:
“Cậu giấu mặt vào lưng tôi là được mà.”
Khánh Linh không còn cách nào khác, đành vùi mặt vào lưng của Hải An. Cô nhỏ giọng:
“Tại sao cậu lại xuất hiện ở đó?”
Hải An thật thà trả lời:
“Tôi giao khoai cho khách, vô tình đi qua.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Cậu có thể coi như chưa nghe thấy gì được không?”
Hải An vội lắc đầu:
“Không được. Nghe thấy hết rồi. Dù là nói dối cũng vẫn rất thích.”
Khánh Linh ngạc nhiên:
“Biết là nói dối mà cũng thích sao?”
Hải An lập tức trả lời:
“Đương nhiên. Tôi sẽ chờ tới một ngày điều ấy thành sự thật bởi vì tôi thích cậu đó Khánh Linh.”
Bình luận
Chưa có bình luận