Hải An cõng Khánh Linh tới bãi gửi xe, cậu mỉm cười:
“Cậu chờ ở đây một lát. Tôi xin phép bà một tiếng rồi đưa cậu về. Vừa rồi cậu đuổi theo tôi nên chân đỏ hết lên rồi. Nếu tự đạp xe sẽ rất đau.”
Khánh Linh lập tức lắc đầu:
“Không được đâu. Bà sẽ thấy tớ rất phiền phức. Hơn nữa tớ có thể tự đi được.”
Hải An không nói gì, cậu chạy thẳng một mạch về phía bà ngoại cách đó không xa.
Khánh Linh nhìn theo, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Có khi nào bà nhìn thấy Hải An cõng cô hay không? Khánh Linh không dám nghĩ nhiều, cô vội vàng lấy xe rồi tháo bỏ giày đặt vào giỏ.
Hải An nói đúng. Nếu tự đi xe về sẽ đau chân nhưng cô không phải đứa ngốc. Bỏ giày ra sẽ dễ chịu ngay. Lần sau nhất định cô sẽ đi giày thể thao để chạy bộ cho tiện.
Nghĩ tới đây Khánh Linh liền giật mình. Chẳng lẽ cô còn định chạy đuổi theo Hải An nữa hay sao?
…
Sau khi Hải An nói với bà về việc chân Khánh Linh bị đau liền nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà. Bà vội vàng xua tay, đuổi cháu trai đi giúp cháu dâu tương lai.
Bà “kết” cô nhóc Khánh Linh này lắm, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, không những thế cháu dâu tương lai còn lo lắng cho cháu trai bà rất nhiều. Cứ nhìn cái cách Khánh Linh chuẩn bị tài liệu tiếng Anh cho Hải An thì thấy. Đó thực sự là một người tỉ mỉ, chu đáo.
Hải An chạy ra tới bãi gửi xe thì Khánh Linh đã không còn ở đó. Cậu nhìn ra xa liền thấy Khánh Linh để chân trần, đạp xe với dáng vẻ vội vàng.
Hải An bật cười, thầm nghĩ Khánh Linh quả thật rất cứng đầu, rõ ràng cậu đã nói để cậu đưa về mà không chịu.
Quãng đường từ công viên tới nhà của Khánh Linh không quá xa nhưng để cô đi một mình thực sự cậu không yên tâm.
Vì chạy theo cậu mà bàn chân trắng nõn của Khánh Linh ửng đỏ và chắc hẳn cô cũng đau nhiều lắm, đau tới nỗi phải bỏ giày ra đi chân trần kia mà.
Hải An không nghĩ nhiều, cậu liền đuổi theo Khánh Linh. Hải An cũng không dám gọi với theo vì sợ cô sẽ giật mình mà gặp tai nạn trên đường.
Thật may là cậu chạy không hề chậm và ông trời dường như cũng thương cậu nên đã để cho Khánh Linh gặp đèn đỏ ở ngã tư cách công viên không xa.
Khánh Linh đang chờ đèn giao thông chuyển sang xanh để đi tiếp thì Hải An lên tiếng:
“Cậu không chờ tôi.”
Khánh Linh bị giọng nói của Hải An doạ sợ.
Giọng nói này vừa có chút thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Nói đúng hơn nó giống như từ xa vọng lại.
Có khi nào cô bị ảo giác không?
Khánh Linh ngồi bất động trên xe, một chân chống xuống dưới đất, không dám quay đầu lại.
Hải An nhìn bộ dạng của Khánh Linh liền bật cười:
“Nếu không phải tôi cõng cậu rồi lại đuổi theo cậu tới đây đã không tới mức lạc cả giọng như vậy.”
Khánh Linh nghe vậy không biết phải làm sao.
Cô vội xuống xe, chân trần giẫm lên mặt đường.
Hải An khẽ nhíu mày:
“Cậu có biết đau không? Có biết sợ nhiễm trùng không?”
Khánh Linh bị đau bởi mấy vết rộp ở chân, cộng thêm việc Hải An đang mắng cô nên ấm ức tới mức bật khóc.
Khánh Linh lí nhí giải thích:
“Tại không muốn làm phiền cậu. Tại nghĩ là chân sẽ không phải chạm đất.”
Hải An vội lau đi những giọt nước mắt của Khánh Linh:
“Mau lên xe đi.”
Khánh Linh ngoan ngoãn nghe lời Hải An.
Cậu mỉm cười:
“Không phải tôi mắng cậu. Cậu không được khóc.”
Khánh Linh liền nói:
“Vừa rồi chính là mắng đấy.”
“Là đau lòng quá nên mới vậy. Tôi nào dám mắng cậu.”
Khánh Linh nhẹ nhàng nói:
“Lần sau đừng hỏi như vậy nữa. Tớ sợ lắm.”
Hải An cười cười:
“Nhất định sẽ không doạ cậu sợ nữa. Nhưng lần sau cậu còn tự ý bỏ đi thì cẩn thận. Tôi không chắc chắn lần tới mình sẽ không nổi giận đâu.”
Khánh Linh ngước mắt nhìn Hải An.
Thấy đôi mắt long lanh còn ngấn nước, Hải An nhẹ nhàng nói:
“Tôi biết cậu có thể tự mình làm mọi chuyện. Chỉ có điều có tôi ở đây, hãy để tôi giúp cậu.”
Nói xong, cậu ngồi lên xe:
“Giờ thì bám cho chắc vào đấy.”
Khánh Linh nhoẻn miệng cười:
“Chắc rồi.”
Hải An quay người lại hỏi:
“Tay cậu để ở đâu vậy?”
Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:
“Đang bám vào xe mà.”
Hải An bật cười. Cậu quên mất Khánh Linh còn có thể bám vào yên xe thay vì ôm vào cậu.
…
Chẳng mấy chốc đã tới nhà của Khánh Linh.
Đó là một căn biệt thự màu trắng trong một con hẻm ở đường Quang Trung.
Hải An không cho cô xuống xe mà cầm lấy chìa khoá rồi thay cô mở cổng để đi vào.
Hải An thấy có một vòi nước nhỏ ở sân vườn nên bế Khánh Linh ra đó rồi nói:
“Cậu rửa chân đi.”
Nói xong, cậu liền tới trước cửa nhà lấy một đôi dép tới cho Khánh Linh:
“Cậu đi vào rồi tự vào nhà sát trùng nhé. Tôi phải về đây.”
Khánh Linh ngạc nhiên:
“Cậu uống chút nước đã.”
Hải An lắc đầu:
“Trong nhà không có ai. Tôi không nên ở lại.”
Khánh Linh khẽ gật đầu. Cô hiểu suy nghĩ của Hải An. Chắc hẳn cậu không muốn cô phải chịu lời bàn tán từ hàng xóm nên làm vậy.
“Tôi mượn xe cậu nhé. Thứ hai tôi đón cậu đi học. Tới trưa tôi sẽ đi nhờ thầy Sơn về.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Đồng ý.”
Nói xong, mặc cho Hải An phản đối không cho Khánh Linh ra cổng, cô vẫn đi theo để tiễn cậu:
“Cậu về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Hải An bật cười:
“Mau vào trong rồi khoá cổng lại. Cậu mạnh khoẻ, an toàn chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với tôi đấy.”
Khánh Linh thấy mặt mình nóng dần lên. Xem ra khả năng đối đáp của Hải An ngày càng tiến bộ rồi. Cô nói một câu, cậu liền nói lại một câu. Vấn đề là cậu nói mà mặt cứ tỉnh bơ, chỉ có cô là đỏ mặt, ngại ngùng mà thôi.
Hải An vừa đi khỏi thì ba của Khánh Linh về tới nơi. Thấy chân Khánh Linh bị đau, ông liền hỏi:
“Chân con bị sao vậy? Mà xe đạp của con đâu?”
Khánh Linh liền bịa ra một câu chuyện trong sáng.
Đại khái là cô đi ăn kem cùng Kim Chi, sau đó hai người chạy đuổi nhau cho “tiêu kem”, kết quả là chân cô bị đau. May mắn cô gặp Hải An nên được cậu đưa về.
Ba Thành nghe xong liền mỉm cười:
“Thì ra cái cậu đi xe đạp vừa rồi là Hải An.”
Khánh Linh mở to hai mắt nhìn ba Thành:
“Ba gặp cậu ấy trên đường sao?”
Ba Thành bật cười:
“Hải An đẹp trai hơn ba tưởng tượng.”
Nói xong ông tiếp lời:
“Thảo nào…”
Khánh Linh tò mò:
“Thảo nào gì vậy ba?”
Ba Thành nhấp chút trà rồi cười lớn:
“Thảo nào con gái ba suốt ngày nhắc tới.”
Khánh Linh phụng phịu:
“Đâu có. Ba nói bậy.”
Ba Thành cười cười, xoa đầu Khánh Linh:
“Để ba xem chân nào.”
Khánh Linh vội lắc đầu:
“Ba mới về cứ nghỉ đi ạ. Con tự làm được.”
Ba Thành mỉm cười, nhìn theo Khánh Linh. Khánh Linh của ông lớn thật rồi, không còn là cô bé ngày nào bật khóc khi lần đầu gặp ba nữa. Thời gian tới chắc sẽ không ít người để ý nhưng có vẻ trong lòng con gái ông, chàng trai có tên Hải An kia có một vị trí rất quan trọng. Nhất định ông phải tìm hiểu kỹ về con người của Hải An.
Nếu qua lời kể của Khánh Linh thì Hải An là người có ý trí, hơn nữa còn biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. Để con gái kết bạn với người như vậy ông cũng an tâm phần nào.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ông gọi lớn:
“Khánh Linh, có phải con nói Hải An vẽ đẹp không?”
Khánh Linh tò mò, thò cổ ra khỏi phòng:
“Sao vậy ba?”
“Ba muốn xem tranh cậu ấy vẽ. Tranh ba vẽ con chưa từng khen.”
Khánh Linh ho khan một hồi rồi đáp:
“Ba là dân chuyên nghiệp. Con không có gì để khen. Ba vẽ đẹp là đương nhiên.”
Nói xong, cô mỉm cười:
“Con khen Hải An vì cậu ấy chưa từng học vẽ ở đâu mà lại có thể vẽ đẹp.”
Ba Thành tỏ vẻ không hài lòng:
“Vậy ba vẽ đẹp hơn hay cậu ta vẽ đẹp hơn?”
Khánh Linh cười thành tiếng:
“Làm sao mà con biết được. Hai người có vẽ những thứ giống nhau đâu mà so sánh.”
Ba Thành cao giọng:
“Vậy cậu ta vẽ cái gì ba sẽ vẽ cái đó.”
Khánh Linh cảm thấy da mặt nóng dần lên. Hải An thường vẽ cô. Giờ mà nói ra chắc ba cô sẽ sốc mà ngất mất. Khánh Linh nói:
“Cậu ấy vẽ trường, vẽ lớp.”
Ba Thành “hả” một tiếng rồi im lặng.
Sao Hải An nó lại vẽ những thứ vô vị như vậy chứ. Ông đây chỉ vẽ mẹ của Khánh Linh thôi.
Mà con gái ông xinh đẹp như này còn thấy không vừa mắt hay sao mà không chịu vẽ.
Nhất định ông phải cho tên nhóc không hiểu chuyện này một trận mới được.
Ba Thành cười cười rồi nói với Khánh Linh:
“Hôm nào con rủ Hải An tới đây. Ba muốn gặp cậu ấy.”
Khánh Linh lo lắng:
“Có chuyện gì vậy ba?”
“Ba muốn lấy lại vị trí số một trong lòng con gái. Ba vẽ đẹp nhất.”
Khụ… khụ.
Sao ba của cô lại thế này? Ba đang ghen tị vì cô khen Hải An sao?
Nói xong, ba Thành tiếp lời:
“Ba cũng muốn cảm ơn cậu ta nữa.”
Khánh Linh gật đầu. Lý do này thì tạm chấp nhận được. Cô liền nói:
“Thứ hai này cậu ấy tới chở con đi học. Ba tự mời nha. Con không mời cậu ấy tới nhà đâu.”
Ba Thành cười lớn:
“Được. Ba tự ra tay.”
…
Sáng thứ hai.
Hải An trong bộ đồng phục chỉnh tề đứng trước cổng nhà Khánh Linh. Cậu đoán Khánh Linh không kịp ăn sáng nên mang theo một phần xôi xéo tới cho cô.
Hải An thường giúp bà dọn hàng bán xôi rồi đi học từ sớm nên đã hẹn trước với Khánh Linh.
Tới nơi cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đi cùng cậu tới lớp.
Vốn dĩ cô định tới mua chút bánh mì ăn tại căng tin của trường nhưng nay có xôi nóng ngon thế này cô không thể không “đánh chén”.
Vừa cầm gói xôi lên hít hà thì ba Thành lên tiếng:
“Hải An tới rồi phải không?”
Hải An bất ngờ khi bị phụ huynh gọi tên:
“Dạ. Cháu chào chú.”
Ba Thành mỉm cười thân thiện:
“Cuối tuần tới có bận gì không? Sáng chủ nhật tới nhà chú chơi cho vui.”
Hải An chột dạ. Cậu vừa nói thích Khánh Linh mà phụ huynh đã “mời” tới nhà rồi sao? Không biết nên vui hay nên sợ đây.
Hải An gãi gãi đầu:
“Có chuyện gì vậy chú?”
Ba Thành liền trấn an:
“Chú muốn cảm ơn cháu thôi. Nhân tiện chú muốn xem cháu vẽ.”
Hải An “à” lên một tiếng rồi gật đầu đồng ý.
“Cháu sẵn sàng ạ. Chỉ có điều cháu vẽ không đẹp thì chú cũng đừng ghét bỏ cháu nhé.”
Ba Thành bật cười:
“Thôi. Hai đứa đến trường đi.”
Khánh Linh và Hải An chào tạm biệt ba Thành rồi rời đi.
Ba Thành nhìn theo bóng dáng hai người, vô thức nở một nụ cười. Hải An là sợ ông ghét bỏ hay sợ Khánh Linh ghét bỏ đây?
Ông đây mà ghét bỏ thì cái tên nhìn thì hiền lành nhưng lại “bốc mùi” lì lợm kia có chịu đầu hàng không? Ông cũng là phụ huynh tiên tiến, chuyện tình cảm của con cái đương nhiên sẽ “xen vào một chút xíu” mà thôi.
Con ông như vậy ông phải được quyền kén rể chứ. Tiêu chuẩn được đưa ra cũng không có gì quá đáng.
Chỉ cần cao từ mét tám trở lên, khuôn mặt ưa nhìn, cơ bụng có múi, là người trung thực, tính lại hiền lành. Tất nhiên người đó còn phải thương yêu Khánh Linh và biết chăm lo cho gia đình sau này.
Suy nghĩ của ông bị gián đoạn bởi tiếng gọi của mẹ Khánh Linh:
“Anh còn không vào nhà ăn sáng sẽ đi làm muộn đó.”
Ba Thành ngồi vào bàn ăn:
“Thằng Quân chưa xuống hả em?”
Mẹ của Khánh Linh mỉm cười:
“Anh cũng biết con không thích ăn đồ em nấu mà.”
Ba Thành nhìn bát phở bốc hương thơm nghi ngút mà không khỏi chạnh lòng.
Bao năm qua mẹ của Khánh Linh đã cố gắng để thân thiết với Minh Quân mà không được. Trong mắt Minh Quân mẹ của Khánh Linh là kẻ cướp chồng nhưng cậu đâu có biết được sự thật không phải vậy.
Chính mẹ của Khánh Linh đã không cho ba Thành nói ra tất cả. Dù sao mẹ của Minh Quân đã bỏ ra nước ngoài, cậu đã đủ bất hạnh rồi. Nếu bây giờ nói ra Minh Quân không phải con của ba Thành e rằng cậu sẽ không chịu nổi.
Một người tính tình có chút nổi loạn như Minh Quân nhất định sẽ không kiểm soát được cảm xúc.
Mẹ của Khánh Linh tin rằng, chỉ cần bà nhất mực yêu thương cậu như con đẻ, sẽ có ngày Minh Quân nhìn nhận lại. Khi ấy gia đình bốn người bọn họ sẽ luôn gắn bó bên nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận