NGHĨ MỘT ĐẰNG LÀM MỘT NẺO



Khánh Linh đang ăn xôi ngon lành thì Kim Chi tới ngồi ngay bên cạnh.

Thấy cô bạn thân có biểu hiện “thèm nhỏ dãi”, Khánh Linh liền nhanh chóng kết thúc bữa sáng.

Kim Chi cười cười:

“Hôm nay hai người đi cùng nhau tới trường sao? Tối thứ bảy đã xảy ra chuyện gì?”

Khánh Linh tỏ vẻ giận dỗi:

“Cậu bỏ tớ như vậy tớ giận rồi.”

Kim Chi tưởng Khánh Linh giận thật liền chưng ra vẻ mặt đau khổ:

“Tớ định đuổi theo cậu và Hải An thì bị thầy Sơn ngăn lại. Thấy thầy nói có lý nên tớ đã đi về.”

Khánh Linh ngạc nhiên:

“Thầy ấy nói gì mà có lý?”

Kim Chi bật cười:

“Thầy ấy bảo tớ là cái bóng đèn.”

Kim Chi không dám kể hết mọi chuyện, chỉ kể một phần cho Khánh Linh nghe mà thôi. Ngày hôm đó cô phải chở ông thầy về nhà, mệt tới đứt cả hơi. Chưa kể mấy chị trong xóm cứ trêu chọc làm cô chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nẻ nào đó.

Như nhớ ra điều gì, Kim Chi hỏi:

“Vậy còn cậu, sao lại đi cùng Hải An tới trường?”

Khánh Linh kể lại mọi chuyện với Kim Chi. Tất nhiên phần tỏ tình của Hải An và đoạn “chém gió” của cô đã được lược bỏ.

Kim Chi nghe xong liền gật gù:

“Hải An vậy mà quan tâm cậu nhiều lắm. Cậu mắc kẹt giữa Hải An và Nhật Minh nhất định sau này sẽ khó xử.”

Khánh Linh chỉ cười, không nói gì. Từ đầu cô đã thích Hải An, sẽ không có chuyện mắc kẹt như Kim Chi vừa nói.

Kim Chi thăm dò:

“Vậy phần xôi lúc nãy là của người ta mang cho cậu đấy hả?”

Khánh Linh khẽ gật đầu.

Cô nhẹ nhàng nói:

“Tớ có ý này. Cậu nghe qua xem có được không nhé.”

Kim Chi biết ý lập tức ghé sát tai vào Khánh Linh.

Nghe qua ý tưởng của Khánh Linh, Kim Chi chỉ biết gật đầu tán thưởng. Quả thực Khánh Linh vừa tốt tính lại quan tâm, giúp đỡ Hải An một cách rất tinh tế nữa.

Sáng hôm sau, Kim Chi tới hàng xôi của bà ngoại Hải An mua xôi xéo và xôi khúc với số lượng lớn. Mỗi loại cô mua tới mười gói. 

Lúc này Hải An vừa rời đi. Bà của Hải An cười cười:

“Cháu làm gì mua nhiều vậy? Mà cháu có biết thằng Hải An nhà bà không? Bà thấy hai đứa mặc đồng phục cùng trường.”

Kim Chi mỉm cười, lễ phép nói:

“Cháu biết ạ. Cháu mua cho các bạn trong lớp.”

Bà ngoại của Hải An đưa túi xôi cho Kim Chi rồi nói:

“Nếu cháu biết thì lần sau có muốn mua nhiều, cứ bảo Hải An nó mang cho.”

Kim Chi khẽ gật đầu:

“Vâng ạ.”

Cô tạm biệt bà rồi rời đi.

Nếu theo đúng như kế hoạch của Khánh Linh thì chẳng mấy chốc Hải An sẽ phải “xách” xôi tới trường thật.

Ở ngã tư cách đó không xa, Khánh Linh đang đứng chờ Kim Chi.

Hai người vội vàng đạp xe tới trường rồi chạy thẳng vào căng tin.

Ngày hôm qua, sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, Khánh Linh đã tới nói chuyện với bác Hoà.

Cô nói căng tin trong trường mới chỉ bán bánh mì, bánh ngọt để ăn sáng nhưng nhu cầu về xôi có lẽ cũng không phải là ít.

Cô muốn bác Hoà và các bác khác trong căng tin ăn thử xôi của bà ngoại Hải An làm.

Cô cũng muốn chia một vài phần xôi ra thành từng mẫu thử nho nhỏ để chia cho mỗi bạn tới mua đồ ăn.

Nếu các bạn trong trường thấy thích sẽ là tín hiệu tốt để bác Hoà có thể đưa ra quyết định.

Bác Hoà và những thành viên làm việc trong căng tin vui vẻ thử đồ ăn sáng.

Món xôi thơm ngon, nóng hổi khiến mọi người vô cùng hài lòng.

Điểm mười cho chất lượng là đánh giá của “hội đồng chuyên môn”.

Sau khi Khánh Linh và Kim Chi chia xôi vào từng cốc giấy nhỏ xíu đặt trên quầy căng tin, chưa cần giới thiệu gì nhiều thì mấy bạn học sinh tới mua đồ đã nhao nhao lên.

“Xôi. Mùi xôi ở đâu thế nhỉ?”

“Bác Hoà, bác bán xôi à? Bác cho cháu một phần xôi xéo đi.”

“Bác Hoà, có xôi khúc nữa phải không bác. Cho cháu hai phần. Lâu lắm rồi cháu không ăn.”

Kim Chi và Khánh Linh nhìn nhau cười cười.

Cả hai lấy mấy phần xôi trong cốc giấy đưa cho các bạn.

Bác Hoà bật cười:

“Biết thế này bác đặt mua luôn.”

Bác Hoà quay ra nói với Khánh Linh:

“Các bác trong căng tin rất bận. Cháu có thể nói với bà của Hải An gói trước xôi cho bác hay không?”

Nói xong, bác Hoà tiếp lời:

“Mấy phần xôi này là hơi lớn so với một suất ăn của mấy cô cậu học sinh. Bác muốn lấy phần nhỏ hơn chút xíu. Sáng mai bác lấy 50 phần xôi xéo, 40 phần xôi khúc trước.”

Khánh Linh cười cười:

“Vâng ạ.”

Cô hiểu các bác trong trường bán hàng cũng phải có lãi nữa. Nếu phần xôi nhỏ đi, đương nhiên giá mua sẽ giảm xuống, chỉ cần bán đúng giá là năm nghìn đã có chút lãi rồi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện bà Hải An bán gói xôi to thật. Cô chưa từng ăn gói xôi nào chỉ năm nghìn đồng mà no tới vậy.

Trưa hôm đó, Khánh Linh kể lại chuyện mình đem xôi tới căng tin của trường.

Hải An mỉm cười rồi nói:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Nói xong, cậu tiếp lời:

“Như vậy bà sẽ không phải ngồi bán hàng lâu bên ngoài, lại có thể có thu nhập ổn định hơn. Tôi phục cậu rồi đấy. Một thằng đầu óc như tôi chắc không bao giờ nghĩ ra cách này đâu.”

Khánh Linh bật cười:

“Giờ thì kiểm tra từ mới của tuần trước nhé.”

Hải An gãi gãi đầu:

“Ăn trưa trước có được không?”

Khánh Linh mỉm cười. Từ sáng tới giờ cô vui tới mức quên cả đói. Khánh Linh lấy phần cơm đã chuẩn bị từ trước ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Hải An cũng lập tức làm theo.

Khánh Linh mở hộp cơm rồi nói:

“Vì cậu tự nấu ăn mang tới đây nên tớ cũng học theo. Đồ tớ tự nấu không ngon như mẹ làm đâu nhưng tớ muốn ăn đồ cậu làm. Vì vậy cậu cũng phải ăn đồ tớ làm mới công bằng.”

Hải An bật cười:

“Được. Chỉ cần là cậu nấu nhất định tôi sẽ ăn.”

Khánh Linh lấy vài miếng gà rang đặt vào hộp cơm của Hải An.

“Có thể cho tôi nhiều hơn không?” - Hải An hỏi.

Khánh Linh ngạc nhiên, “Cậu thích ăn thịt gà à?”

Hải An lắc đầu:

“Không phải vậy. Vì là đồ cậu nấu nên tự nhiên muốn ăn nhiều thôi.”

Khánh Linh nhoẻn miệng cười, lấy thêm một chút thịt gà rang đặt vào hộp cơm của Hải An.

Cô cũng không hề khách khí mà lấy thìa xúc ruốc rang lá chanh vào phần cơm của mình.

Khánh Linh vươn vai:

“Giờ thì ăn trưa thôi. Lát nữa vừa phải kiểm tra bài cũ, vừa phải học bài mới, còn phải bàn chuyện vẽ báo tường nữa.”

Hải An nhìn Khánh Linh rồi nghiêm túc nói:

“Còn phải bàn chuyện tới ra mắt ba cậu nữa.”

Khánh Linh nghe vậy liền bị nghẹn.

Cái gì mà ra mắt chứ.

Rõ ràng ba của cô chỉ rủ Hải An tới nhà chơi thôi mà.

Hải An lấy tay vuốt nhẹ lưng của Khánh Linh, cậu đưa cho cô chai nước:

“Cậu uống một ít nước sẽ dễ chịu hơn đó.”

Khánh Linh có chút ngại ngùng, cô uống nước Hải An đưa cho rồi giải thích:

“Ba tớ mời cậu tới chơi, không phải ra mắt. Chuyện này không có gì to tát cả. Không cần lo lắng quá.”

Hải An mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc:

“Không biết. Ba cậu gọi tôi đến. Tôi coi đó là ra mắt phụ huynh.”

Nói xong, cậu liền hỏi:

“Tôi cần chuẩn bị những gì?”

Khánh Linh liền học theo mấy tấm thiệp mời đám cưới. Cô nói:

“Sự có mặt của bạn là niềm vinh dự của gia đình chúng tôi.”

Hải An nghiêm mặt:

“Không đùa.”

Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:

“Đang vui mà.”

Hải An nhẹ nhàng giải thích:

“Tôi nghĩ chú Thành không chê gia cảnh của tôi. Chỉ có điều tôi sợ làm việc gì đó khiến chú không hài lòng. Chú mà ghét bỏ tôi nhất định sẽ không cho tôi ở bên cạnh cậu nữa.”

Hiểu được lo lắng của Hải An, Khánh Linh liền nói:

“Bản thân cậu đã là một người tốt rồi. Cậu không cần thay đổi để làm vừa lòng người khác. Ba tớ mời cậu tới nhà chơi là muốn xem tranh cậu vẽ. Cũng tại tớ nhắc tới cậu nhiều nên ba mới tò mò như vậy.”

Hải An nghe những lời này hai mắt liền sáng lên:

“Cậu nhắc nhiều tới tôi sao?”

Khánh Linh nhớ ra mình vừa “lỡ lời”. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nói:

“Cậu còn không ăn nhanh lên sẽ không kịp học bài mới đâu.”

Hải An cười cười:

“Tôi ăn nhanh lắm. Không phải lo.”

Khánh Linh nhìn Hải An tăng tốc liền ngăn lại:

“Cậu ăn nhanh quá sẽ đau dạ dày đó.”

Hải An liền hỏi:

“Cậu lo cho tôi sao?”

Khánh Linh lắc đầu:

“Không phải. Chỉ là nhắc nhở vậy thôi.”

“Không cần biết nguyên nhân phía sau là gì. Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ nghe theo.”

Nói xong cậu liền “giảm tốc” tới mức mấy con mèo ốm cũng có thể ăn nhanh hơn.

Khánh Linh biết Hải An cố tình trêu mình, cô tức giận, vươn tay điểm vào trán cậu một cái.

“Lát nữa không thuộc đủ bảy mươi từ mới thì tớ không dạy cậu nữa.”

Hải An không nói gì.

Cậu tranh thủ vừa ăn vừa nhớ lại đám từ mới tiếng Anh.

Đếm đi đếm lại chỉ thấy nhớ được hơn sáu mươi từ.

Thấy nét mặt bồn chồn của Hải An, Khánh Linh bật cười:

“Cứ ăn cơm xong đi đã. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Không được nghĩ tới từ mới nữa.”

Hải An cười xoà rồi nói:

“Nghe cậu.”

Một lúc sau, thấy Khánh Linh đi ra khỏi lớp, Hải An lẽo đẽo đi theo.

“Khánh Linh, cậu không dạy tôi nữa thật sao? Tuy không đủ bảy mươi từ nhưng cũng được sáu mươi lăm từ mà.”

Khánh Linh bật cười nhìn chàng trai với vẻ mặt lo lắng trước mặt:

“Tớ ra ngoài cửa hàng mua mấy viên thuốc. Sáng nay tớ quên mang theo.”

Hải An ngạc nhiên:

“Cậu ốm sao? Thảo nào giọng nói hơi khác.”

Khánh Linh cười cười:

“Cũng không có gì đâu. Uống mấy viên thuốc là hết thôi. Mai còn phải học thể dục nữa.”

Hải An vội xua tay:

“Cậu ốm thì phải nghỉ chứ. Không cần học đâu. Nếu cần thì tôi sẽ kèm thêm sau.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Nếu mai khỏi tớ vẫn sẽ học cùng cả lớp. Học bơi rất vui.”

Hải An nhoẻn miệng cười, đi cùng cô ra hiệu thuốc gần trường học.

Khi đi hết hành lang của dãy phòng học, Hải An dặn Khánh Linh đứng đợi mình rồi chạy một mạch vào trong phòng bác bảo vệ.

Cậu mượn một chiếc ô để che cho Khánh Linh:

“Hiện giờ nắng lắm. Cậu để tôi che cho khỏi ốm thêm.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Đi chung đi.”

Hai mắt của Hải An liền sáng lên:

“Đi chung cũng được sao?”

Khánh Linh khẽ gật đầu.

Chiếc ô mà Hải An mượn được chính là loại “hai người thì thiếu mà một đôi thì vừa”. Tuy rằng ô có hơi bé thật nhưng đi gần nhau một chút cũng không thành vấn đề. Hải An như mở cờ trong bụng. Đi chung với Khánh Linh thật vui. Ở khoảng cách gần như vậy hương thơm trên tóc của Khánh Linh khiến Hải An không khỏi xao xuyến. Mùi hương hoa bưởi thoang thoảng toả ra từ mái tóc dài đen như sóng nước làm cho cậu không tự chủ được mà cúi xuống “hít hà” một cái.

Vừa rồi bác bảo vệ lo hai đứa đi chung ô bị nắng, cứ đòi đưa thêm một chiếc ô nữa. May mà cậu nhanh trí nên từ chối với lý do cậu có ra nắng nữa cũng chẳng thể đen hơn.

Khánh Linh dường như cảm nhận được hơi thở của Hải An gần sát mình nên quay người lại, ngước mắt lên định “hỏi tội” người phía sau. Chỉ có điều Hải An còn chưa rời đi nên hai người bọn họ vô tình nhìn nhau ở khoảng cách thật gần.

Khánh Linh thấy da mặt mình nóng bừng, cô cố gắng “nặn ra” một câu cho đỡ ngượng:

“Do tớ gội đầu muộn nên bị ốm.”

Hải An nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

“Thật thơm.”

Khánh Linh đỏ mặt, chạy thẳng vào trong hiệu thuốc:

“Cậu chờ ở đây nhé. Tớ mua xong sẽ quay ra ngay.”

Nhìn theo dáng vẻ chạy trốn của Khánh Linh, khoé môi Hải An khẽ cong lên. Vừa rồi khoảng cách giữa cô và cậu thật gần, nếu không phải cậu “kiềm chế thành công” thì có lẽ giờ này đã ăn tát rồi cũng nên.

Cậu chỉ là một người bình thường như bao chàng trai khác mà thôi. Cậu cũng có đủ cung các bậc cảm xúc. Đứng trước người con gái mà mình yêu thương cậu không thể làm ngơ. Rõ ràng cậu thích người ta nhiều như vậy tại sao phải dối lòng chứ.

Chỉ có điều phải cố gắng kiểm soát cảm xúc bản thân hơn. Không thể cứ ở gần Khánh Linh là lại muốn động chân động tay được.

Sau khi bị đám văn thơ chào mừng ngày hai sáu tháng ba “tác động” và tác dụng phụ của thuốc cảm tấn công, Khánh Linh liền gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Người nào đó ngồi ngắm cô còn chưa đủ, cậu cẩn thận vén những sợi tóc đang bay loạn của Khánh Linh rồi nhẹ nhàng đặt lên má của cô một nụ hôn.

Khi môi của Hải An vừa chạm xuống thì hàng mi cong vút của Khánh Linh khẽ động.

Hải An định chạy đi lại vô tình đá phải chiếc ghế ở gần đó khiến Khánh Linh giật mình tỉnh giấc:

“Hải An, sắp tới giờ học rồi sao?”

Hải An mặc dù tim đập thình thịch nhưng cố lấy lại bình tĩnh:

“Ừ. Sắp vào lớp rồi.”

Khánh Linh ngước nhìn lên đồng hồ của lớp. Thấy mười lăm phút nữa các bạn khác mới tới. Cô liền nói:

“Tớ ngủ thêm một chút thôi. Có người khác đến cậu gọi tớ nhé.”

Hải An khẽ gật đầu:

“Tôi đi ra ngoài canh cho cậu ngủ.”

Vừa nói cậu vừa đặt tay lên ngực trái. Tim của cậu như muốn rớt ra ngoài vậy. Sự thật chứng minh, nghĩ thì dễ mà làm được mới khó. Mấy phút trước còn tự nhủ phải kiềm chế vậy mà thấy người ta ngủ gục đã tranh thủ hôn trộm một cái rồi.

Nghĩ tới đây Hải An liền vô thức đưa tay chạm vào môi của mình.

Mạnh Toàn đi tới thấy vậy liền hỏi:

“Cậu ăn phải ớt hay sao mà sờ môi như bị bỏng thế?”

Hải An cười cười:

“Không có gì.”

Mạnh Toàn nheo mắt hỏi:

“Hay là vừa làm gì Khánh Linh?”

Hải An vội xua tay:

“Cô ấy đang bị ốm. Phải uống thuốc nên ngủ gục một lúc rồi. Vẫn còn sớm, tôi và cậu ở ngoài này cho Khánh Linh nghỉ thêm một chút.”

Mạnh Toàn “à” lên một tiếng rồi nói:

“Được. Cũng không phải vội.”

Hải An thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mạnh Toàn không hỏi thêm gì nữa.

Bỗng nhiên cậu ta quay sang thì thầm vào tai Hải An:

“Lần sau ông phải hôn lúc Khánh Linh tỉnh táo thì cô ấy mới biết ông thích cô ấy. Lén lút như vậy làm sao người ta biết được.”

Hải An nghe vậy liền phản bác:

“Nhưng cô ấy biết rồi.”

Mạnh Toàn cười lớn, vỗ vỗ vào bả vai của Hải An:

“Ông vậy mà ăn đứt đám con trai trường mình đó. Ngay cả nam thần như Nhật Minh cũng phải thua ông.”

Đúng lúc này Nhật Minh đi tới, cậu ném cho hai con người đang cười nhăn nhở ở hành lang một ánh mắt sắc như dao cau.

Thấy Nhật Minh định bước vào lớp, Hải An vội lên tiếng ngăn lại:

“Đợi đã. Để tôi gọi Khánh Linh.”

Nhật Minh lạnh giọng, nhìn cửa lớp đang khép hờ:

“Em ấy làm gì trong đó mà cậu phải gọi?”

Vừa nói Nhật Minh vừa đặt tay lên định mở.

Hải An liền giữ chặt tay của Nhật Minh đồng thời cất tiếng gọi Khánh Linh.

Nhật Minh thực sự không phải là đối thủ của Hải An. Cậu đau tay tới nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mạnh Toàn nhìn cảnh tượng này thôi mà mồ hôi lạnh cũng chảy thành dòng. Cậu ta vội vàng lên tiếng:

“Lớp trưởng chờ một chút. Hải An đã nói vậy rồi.”

Một lát sau Khánh Linh mở cửa đi ra với vẻ mặt ngái ngủ.

Cô cảm ơn Hải An rồi đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Thấy Nhật Minh bước vào lớp mà không nói lời nào kể cả với Khánh Linh, Mạnh Toàn cảm thán trong lòng, không ngờ tam giác tình yêu lại rắc rối tới vậy. Rõ ràng Hải An và Khánh Linh dành tình cảm cho nhau mà lớp trưởng đại nhân cứ xen vào rồi tự mình nổi cáu là làm sao?

Cậu ta quay sang nói với Hải An:

“Tình yêu thật phiền phức. Tớ chọn độc thân cả đời.”

Đúng lúc này một nữ sinh lớp mười đi ngang qua hành lang, vô tình đánh rơi quyển sách ngay trước mắt Mạnh Toàn.

Cậu ta vội vàng nhặt lấy rồi gọi với theo:

“Em gì xinh xinh ơi, đánh rơi chồng rồi này...”

Hải An bật cười.

Thì ra ai cũng như cậu mà thôi, nghĩ một đằng, làm một nẻo. Khi gặp người mình thích thì liêm sỉ đều cất cánh bay đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout