THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ



Sáng thứ tư, Khánh Linh tới quán xôi của bà Hải An từ rất sớm.

Lúc này chưa có mấy người tới đó mua xôi.

Khánh Linh chào bà rồi nói:

“Cháu tới giúp bà và Hải An gói xôi ạ.”

Bà cười cười:

“Có Hải An làm là được rồi. Cháu dậy sớm quá như vậy sẽ rất mệt.”

Khánh Linh lắc đầu:

“Dậy sớm tốt mà bà. Hơn nữa cháu là người khiến bà và Hải An phải vất vả thêm. Mỗi sáng phải gói mấy chục gói xôi Hải An mới có thể đi học. Nếu cháu không tới cậu ấy đi học muộn sẽ là lỗi của cháu.”

Vừa nói Khánh Linh vừa nhớ tới lời của mẹ ngày hôm qua. Cô đi học về đã chạy tới khoe “thành tích” của mình.

Thật không ngờ mẹ cô lại hỏi ngược lại về chuyện Hải An sẽ phải chuẩn bị đồ vất vả như thế nào mới có thể tới trường.

Khánh Linh nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định tới phụ hai bà cháu Hải An.

Nói xong Khánh Linh tới đứng gần Hải An để học cách gói xôi từ cậu.

Hải An liền nói:

“Cảm ơn cậu.”

Khánh Linh mỉm cười, cô đưa tay ra đỡ lấy gói xôi vừa được Hải An gói rồi đặt vào trong túi lớn:

“Lát nữa tớ có thể mua chịu một gói xôi không? Tớ…tớ… đi vội quá nên quên mang tiền rồi.”

Khánh Linh cảm thấy bụng mình sôi lên.

Sáng nay cô đã dậy sớm để học bài nên hiện giờ rất đói.

Đứng cạnh mấy gói xôi thơm nức mũi này đám giun trong bụng cô lại biểu tình đòi ăn.

Hải An và bà nghe Khánh Linh nói vậy liền bật cười.

Hải An đưa tới một bát xôi lớn, hành phi, ruốc, đậu xanh nhiều gấp đôi bình thường:

“Của cậu đây.”

Khánh Linh cầm lấy bát xôi từ tay Hải An:

“Cảm ơn cậu.”

Khánh Linh nhìn vào bát xôi rồi nói:

“Bà ơi, sao lại nhiều thế ạ?”

Bà ngoại của Hải An mỉm cười:

“Hải An trước khi đi học cũng ăn như vậy. Cháu là bạn nó, cũng là cháu của bà. Sáng nào cháu tới bà cũng sẽ để cho cháu một phần xôi như vậy.”

Khánh Linh còn đang ngơ ngác thì Hải An nói:

“Bà nói tôi mang gói xôi tới lớp cho cậu. Giờ cậu tự đến rồi thì mau ăn đi.”

Khánh Linh bật cười:

“Tớ không dám nhận đâu. Không thể ăn không như vậy.”

Bà của Hải An nghe được liền nói:

“Ai nói cháu ăn không? Nhờ cháu mà bà bán được nhiều xôi hơn. Hơn nữa cháu còn tới giúp chúng ta nữa.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Cháu cảm ơn bà.”

Nói xong cô tập trung vào bát xôi để nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Chỉ có điều nó hơi quá sức với cô.

Hải An vẫn tiếp tục gói xôi nhưng thi thoảng nhìn lén Khánh Linh.

Cậu cười cười vì thấy cô gái nhỏ không biết phải làm sao mới có thể ăn hết phần của mình.

Bà thương cháu dâu tương lai tới nỗi phần ăn cũng “to” quá mức rồi.

Chắc hẳn Khánh Linh không thể cố thêm được nữa nhưng chưa biết phải làm sao để giải quyết chỗ xôi còn lại trong bát.

Hải An đi tới chỗ cô:

“Đưa cho tôi.”

Khánh Linh ngước mắt nhìn cậu:

“Đừng bỏ đi. Phí lắm.”

Hải An mỉm cười:

“Tôi ăn mà.”

Khánh Linh vội lắc đầu:

“Không được đâu. Lại là…”

Hải An bật cười:

“Tôi như vậy quen rồi.”

Khánh Linh nghe vậy liền đỏ mặt. Cô nhớ tới lần ăn kem của hai người trước kia.

Hải An mỉm cười:

“Cậu ra đó gói giúp tôi đi. Tôi ăn xong sẽ phụ cậu.”

Khánh Linh khẽ gật đầu rồi đi về phía bàn ở gần bà.

Hải An bỗng nhiên la lớn:

“Bà ơi, xôi của Khánh Linh đã nhiều hành phi với ruốc hơn của cháu rồi lại còn nhiều mỡ nữa. Ngậy hơn của cháu. Bà thiên vị cô ấy.”

Nghe thấy vậy bà bật cười:

“Khánh Linh gầy như vậy bà phải ưu tiên chứ.”

Khánh Linh cũng vội tham gia để xin giảm bớt suất ăn:

“Bà ơi, ngày mai cháu xin bà một nửa suất hôm nay thôi ạ. Cháu ăn không hết, bỏ đi rất lãng phí.”

Bà cười lớn, chỉ tay về phía Hải An:

“Có lãng phí đâu. Có Hải An rồi mà. Cháu cho nó phần còn lại nó càng thích ấy. Sáng nào cũng đòi ăn thêm.”

Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:

“Cậu ấy ăn thật khoẻ.”

Bà mỉm cười:

“Con trai mà. Nhưng cháu đừng lo, nó ăn nhiều nhưng cũng làm được nhiều việc lắm. Tính ra nuôi nó sẽ có lợi đấy.”

Khánh Linh cười khúc khích. Bà nói làm cô nghĩ xa xôi quá, thật giống với quảng cáo thú cưng.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì những lời này giống như bà nói để quảng cáo riêng với cô vậy.

Ý bà là cô mà nuôi Hải An sẽ được việc sao?

Mà việc gì mới được chứ?

Nghĩ tới đây mặt Khánh Linh đỏ bừng. Cô nuôi cậu nghĩa là hai người họ cưới nhau sao?

Khánh Linh lí nhí đáp lại một câu:

“Vâng ạ.”

Khánh Linh cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

Cô tập trung tới nỗi Hải An đứng ngay bên cạnh cũng không biết.

Cậu nói nhỏ vào tai cô:

“Lời bà nói là thật đó. Tôi ăn nhiều nhưng lại rất được việc.”

Khánh Linh buột miệng nói lớn:

“Việc gì?”

Hải An cười híp mắt, lấy tay điểm nhẹ vào trán Khánh Linh:

“Tập trung đi. Sau này cậu sẽ biết. Bây giờ không được hỏi nhiều.”

Khánh Linh nghe vậy đầu óc càng “bay” xa hơn, da mặt nóng tới mức cảm thấy rát lên.

Đúng lúc này Hải An nói:

“Chuẩn bị đủ hàng rồi đấy. Đi học thôi Khánh Linh.”

Nói xong cậu và Khánh Linh tạm biệt bà để tới trường.

Bà nhìn theo bóng lưng của hai người, khẽ mỉm cười. Bà thực sự mong Khánh Linh và Hải An có thể nắm tay nhau đi tới cuối con đường.

Vẫn biết bây giờ còn quá sớm để nói chuyện tương lai nhưng Khánh Linh tốt như vậy, Hải An cũng không phải kẻ kém cỏi, nhất định sẽ không thấy khó mà lui.

Thấy Hải An hỏi cần phải làm gì khi ba Khánh Linh mời tới nhà chơi, bà biết cháu trai thực sự coi trọng Khánh Linh.

Có lẽ Hải An đã lo lắng rất nhiều nữa, lo ba của Khánh Linh không thích mình, lo vì không biết phải hành xử ra sao mới phù hợp.

Hải An và Khánh Linh lớn lên trong môi trường khác nhau, Hải An lo lắng cũng là lẽ đương nhiên.

Bà chỉ biết động viên cậu hãy tin tưởng vào bản thân mình, đừng quá căng thẳng vì những thành viên trong gia đình Khánh Linh đều là người tốt.

Sáng chủ nhật trời mưa tầm tã.

Ba Thành liền nói với Khánh Linh:

“Con nhắn cho Hải An đừng tới nữa. Mưa thế này nó ốm mất.”

Khánh Linh chạy lên lầu lấy điện thoại để nhắn tin nhưng không nhận được tin nhắn trả lời của Hải An.

Cô còn đang lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì thì có tiếng chuông cửa.

Khánh Linh vội lấy ô rồi ra mở cổng.

Hải An tuy mặc áo mưa mà người gần như ướt hết.

Vừa vào tới sân, Hải An đưa túi ổi trong giỏ xe cho Khánh Linh:

“Sáng nay tôi đi hái ổi ở nhà dì Sáu. Ổi rất lớn lại ngọt nhưng bị mưa thế này có lẽ nhạt mất rồi.”

Khánh Linh vừa giận vừa thương Hải An:

“Mưa từ sáng sớm kia mà. Cậu thấy vậy sao còn đi? Mà cậu không đọc tin nhắn của tớ sao?”

Hải An cởi áo mưa rồi treo vào móc để đồ ngoài hiên nhà:

“Chú nói vậy vì sợ tôi ốm. Mấy thứ nước mưa này sao làm khó được tôi.”

Ba Thành nghe tiếng Hải An liền chạy ra:

“Thằng nhỏ cứng đầu này. Còn không mau vào nhà thay đồ.”

Hải An cười cười:

“Cháu chào chú.”

Nói xong cậu tiếp lời:

“Cháu không mang theo đồ để thay đâu ạ.”

Ba Thành cười lớn:

“Lấy quần áo chú mặc tạm. Cháu mà ốm lăn ra đấy chú biết phải nói thế nào với bà ngoại của cháu chứ.”

Hải An nhìn Khánh Linh, thấy cô khẽ gật đầu cậu liền đi theo ba của cô để thay đồ.

Vì Hải An cao hơn ba của Khánh Linh nên đồ cậu mặc hơi cộc một chút.

Mẹ của Khánh Linh thấy vậy liền bật cười:

“Chú Thành lúc nào cũng “tinh tướng” vì cao nhất nhà này. Xem ra hôm nay gặp đối thủ rồi đây.”

Ba Thành nhìn Hải An rồi mỉm cười:

“Chú cao một mét tám. Cháu chắc phải cao tới một mét tám lăm ấy nhỉ.”

Hải An thật thà trả lời:

“Một mét tám tư ạ.”

Ba Thành mỉm cười. Tiêu chí đầu tiên là cao trên một mét tám Hải An đã vượt qua dễ dàng.

Trong lúc ba Thành và Hải An trò chuyện trong phòng khách, mẹ của Khánh Linh giục cô xuống bếp pha cho Hải An một cốc trà gừng.

Một người dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể coi thường sức khoẻ được. Dầm mưa rất dễ bị cảm lạnh, uống chút trà gừng sẽ tốt hơn.

Khánh Linh mang trà gừng lên cũng là lúc ba Thành và Hải An chuẩn bị thi tài.

Chủ đề lần này sẽ là vẽ Khánh Linh.

Khánh Linh nghe vậy liền tưởng tượng tới việc phải ngồi im cả tiếng đồng hồ.

Cô chạy vội xuống bếp với mẹ rồi nói vọng lên:

“Ba và Hải An tự nghĩ ra để vẽ đi. Con không ngồi đó làm mẫu đâu.”

Ba Thành nghe vậy liền bật cười:

“Hải An, cháu có làm được không?”

Hải An khẽ gật đầu rồi cầm lấy cây bút chì ở trên bàn:

“Được ạ.”

Ba Thành hài lòng:

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Khi mùi cơm đang sôi bốc ra từ trong bếp cũng là lúc Hải An và ba của Khánh Linh hoàn thành bức vẽ của mình.

Ba của Khánh Linh nhìn bức tranh mà Hải An vẽ có chút giật mình.

Hình ảnh Khánh Linh hiện ra rất sống động, thậm chí hoạ tiết trên bộ đồ cô đang mặc dường như cũng trùng khớp.

Ba Thành nhìn lại tranh của mình, đúng là trên áo Khánh Linh mặc hôm nay có hình con thỏ nhưng rốt cục có hình củ cà rốt hay không nhỉ?

Ông nhớ là không có mà Hải An lại vẽ vào, hơn nữa nhìn tranh của Hải An cũng thuận mắt hơn là sao?

Ba Thành gọi Khánh Linh và mẹ Huyền lên trên phòng khách.

Mẹ Huyền do không biết chủ đề là gì nên nói:

“Anh vẽ em còn Hải An vẽ Khánh Linh sao? Hai người vẽ thật đẹp.”

Nói xong bà tiếp lời:

“Nhưng em đâu có cái áo nào hình con thỏ chứ.”

Khánh Linh ôm bụng cười:

“Ba vẽ con đó mẹ.”

Mẹ Huyền cười lớn:

“Ối giời ơi ông Thành ơi là ông Thành. Con gái ông nó đeo khuyên tai lủng lẳng chứ không phải khuyên tai đá như tôi đâu. Mà mặt nó V-line chứ không U-line. May mà mái tóc và đôi mắt còn giống một chút.”

Ba Thành cảm thấy thất bại toàn tập. Ông không nói gì rồi đi vào phòng.

Thì ra vẽ không có mẫu là vậy.

Trong đầu mình nghĩ tới ai sẽ vẽ ra người đó.

Ông thua thật rồi nhưng ông thua cũng là lẽ đương nhiên mà.

Không phải ông vẽ không đẹp mà ông vẽ sai mà thôi.

Hải An thấy ba của Khánh Linh không nói gì đã bỏ vào phòng liền cảm thấy lo lắng.

Cậu chỉ vẽ đúng như yêu cầu thôi chứ nét vẽ làm sao so với ba của cô được.

Khánh Linh thấy ba có vẻ giận cũng rất sợ. Cô chưa từng thấy ông bỏ vào phòng như vậy bao giờ.

Mẹ Huyền trấn an Khánh Linh và Hải An:

“Ông ấy chắc là hơi sốc thôi. Hải An chưa từng đi học vẽ mà so với ông ấy không hề thua kém. Hơn nữa áo của Khánh Linh có củ cà rốt nữa này. Sao giờ mẹ mới để ý nhỉ.”

Khánh Linh nghe vậy liền bật cười:

“Áo này mẹ mua cho con mà.”

Mẹ Huyền mỉm cười:

“Có thể nói trí nhớ ngắn hạn của Hải An cực tốt.”

Hải An nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ trưa, cậu gãi gãi đầu rồi nói:

“Cháu xin phép về nhà ạ. Cháu sẽ giặt sạch đồ rồi gửi lại chú sau.”

Mẹ con Khánh Linh còn chưa kịp nói gì thì ba của cô đã đi ra:

“Khánh Linh nói bà của cháu về trên đảo có việc. Cháu ở một mình thì ở đây ăn cơm với cô chú cho vui. Thằng Quân nó đến nhà ông bà nội nên cũng vắng người.”

Mẹ Huyền mỉm cười:

“Phải đó. Hôm nay cô làm nem rán rất ngon.”

Hải An cười cười nhìn sang phía Khánh Linh như đang chờ ý kiến của cô.

Ba Thành thấy vậy liền nói:

“Không phải hỏi ý Khánh Linh. Con bé sẽ bảo cháu về đấy vì nó cuộn nem rất xấu.”

Khánh Linh xị mặt:

“Ba. Con còn chưa nói gì mà.”

Mẹ Huyền cười cười:

“Vậy mau nói để Hải An ở lại.”

Khánh Linh có chút ngại ngùng, cô chạy thẳng vào bếp rồi nói vọng lên:

“Cậu còn không mau xuống giúp tớ. Lát nữa nem xấu tới mức không ăn nổi thì đừng có trách đấy.”

Ba Thành và mẹ Huyền bật cười.

Hải An nghe vậy liền xin phép xuống bếp phụ Khánh Linh.

Tới bữa ăn, ba của Khánh Linh nhìn đĩa nem rán đều tăm tắp liền cảm thấy hài lòng.

Nhân nem vợ ông làm là ngon nhất.

Hải An cuộn nem lại đều và đẹp.

Khánh Linh rán nem thì siêu chuẩn luôn.

Bộ ba này kết hợp khiến nỗi lo “ăn không ngon mắt” biến mất.

Ba Thành cười cười, gắp đồ ăn vào bát cho Hải An:

“Chú thấy cháu vẽ rất khá. Có muốn chú dạy thêm cho không? Chỉ cần tới cuộn nem cho chú là được rồi, không mất tiền học phí. Sau này cháu thi vào Kiến trúc hay Mỹ thuật Công nghiệp đều không thành vấn đề.”

Hải An không biết nói sao cho phải.

Cậu không hề muốn thi vào những trường mà ba của Khánh Linh nhắc tới.

Thấy Hải An im lặng, mẹ Huyền liền hỏi:

“Cháu dự định sẽ thi vào đâu hả Hải An?”

Hải An ngập ngừng:

“Học viện Hải quân ạ.”

Ba Thành dừng đũa.

Sau này Hải An sẽ coi biển là nhà sao?

Thằng bé này sẽ bỏ mặc con gái ông một mình chăm lo cho gia đình riêng nếu hai đứa cưới nhau?

Nghĩ tới đây ông cảm thấy khó nuốt trôi được.

Ba Thành lên tiếng:

“Cháu thực sự rất có khả năng đó. Chú không nhìn nhầm đâu. Cháu nên thi vào những trường như Kiến trúc hay Mỹ thuật Công nghiệp. Nếu học trường kia, cháu có nghĩ tới gia đình nhỏ sau này không? Vợ của cháu sẽ ra sao? Có ai nguyện sống một cuộc sống cô đơn như vậy chứ?”

Hải An ngập ngừng:

“Cháu… cháu…chưa nghĩ nhiều được như vậy ạ. Đó là mơ ước của cháu.”

Nói xong cậu tiếp lời:

“Cháu xin lỗi vì đã không nghe lời chú. Cháu không thể đồng ý với quan điểm như vậy. Nếu nói như chú chẳng phải những người lính sẽ không bao giờ có bạn gái hay sao? Có những người nguyện hy sinh cho Tổ quốc cũng sẽ có người vì họ mà chờ đợi cả thanh xuân.”

Mẹ Huyền cố gắng xoa dịu bầu không khí:

“Ai cũng có ước mơ của mình. Ngay như con bé Khánh Linh đó, suốt ngày mơ làm nha sĩ.”

Nói xong bà quay sang nhìn Khánh Linh để tìm kiếm người phụ vào nhằm xua tan sự căng thẳng đang hiện hữu trong căn phòng nhỏ.

Khánh Linh ngồi ngây người.

Mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì.

Cô cũng nghĩ Hải An nhất định học một trường thuộc khối V.

Cô cũng đã tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ cùng đặt chân tới Hà Nội để theo đuổi ước mơ của mình.

Nhưng mơ ước của Hải An là theo học tại Học viện Hải quân, cô phải làm sao bây giờ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout