VẾT SẸO



Mặc dù mẹ Huyền đã cố gắng xua tan sự căng thẳng trong căn phòng nhỏ nhưng bữa cơm ngày hôm đó vẫn diễn ra một cách gượng gạo.

Dường như ai cũng có tâm sự của riêng mình.

Kết thúc bữa trưa, ba Thành nói muốn gặp riêng Hải An một lát.

Hải An lập tức đồng ý nhưng xin phép được xuống bếp phụ giúp Khánh Linh dọn dẹp rồi mới lên nhà nói chuyện cùng ba Thành.

Suốt bữa ăn, Khánh Linh không nói gì. Chắc hẳn cô đã rất buồn.

Hải An vừa rửa bát vừa nói với Khánh Linh:

“Tôi xin lỗi.”

Khánh Linh ngước mắt nhìn Hải An:

“Vì chuyện gì?”

Hải An liền nói:

“Vì tôi đã không nghĩ được nhiều chuyện như chú Thành phân tích.”

Khánh Linh cố gắng nặn ra một nụ cười:

“Không sao đâu.”

Hải An nhìn Khánh Linh rồi nhẹ nhàng nói:

“Cậu không giận tôi chứ?”

Khánh Linh im lặng một lát rồi trả lời:

“Không giận.”

Làm sao cô lại giận cậu được kia chứ.

Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình.

Hải An quan tâm tới biển, tới cuộc sống của người dân trên đảo như vậy lẽ ra cô phải sớm đoán ra lựa chọn của cậu.

Chỉ là cô đã tưởng tượng ra cảnh mình cùng người nào đó sau thời gian học tập ở giảng đường đại học sẽ gặp nhau, cùng nhau dạo phố.

Gia đình Khánh Linh từng sống ở Hà Nội một thời gian. Cô thường thấy những cặp đôi sải bước dọc bờ hồ Hoàn Kiếm, họ nắm tay nhau, tận hưởng tiết trời se lạnh mỗi độ thu qua đông tới.

Cô thực sự muốn đi cùng Hải An tới những nơi như vậy.

Nghĩ tới đây Khánh Linh liền bật khóc vì thấy mình thật ngu ngốc.

Hải An có một lựa chọn khác, tất cả đều là tưởng tượng của riêng cô.

Hải An có chút luống cuống khi thấy cô khóc.

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Khánh Linh:

“Tôi thật ngốc đúng không? Chỉ biết thích một người liền bày tỏ tình cảm của mình với người đó. Hôm nay tôi đã làm cậu buồn, sau này tôi không mong cậu sẽ thích tôi... nhưng xin cậu đừng ghét bỏ tôi, cho phép tôi được quan tâm tới cậu.”

Trên đời này có ai lại xin phép được yêu đơn phương như Hải An.

Có lẽ họ sẽ thầm mến một người rồi khi nhận ra mình chẳng có cơ hội thành công, họ sẽ rời đi trong im lặng.

Hải An biết rõ bản thân mình một khi đã thích sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Cậu chỉ mong cô đừng vạch rõ ranh giới với cậu như cách cô từ chối những nam sinh khác trong trường, để cho cậu nuôi một chút hy vọng, dù là rất nhỏ.

Hải An đâu biết rằng, Khánh Linh bật khóc vì hụt hẫng, vì trong lòng thực sự đã chất chứa quá nhiều tình cảm dành cho cậu.

Có ai không muốn ở cạnh người mà mình yêu mến chứ?

Ba Thành ngồi trong phòng khách chờ Hải An.

Ông biết cậu vì muốn an ủi Khánh Linh nên đã xin phép cùng cô xuống dưới bếp để dọn dẹp.

Ông không có gì để chê trách Hải An.

Cậu là một người có nhân cách tốt, biết quan tâm tới người khác, chỉ có điều ông lo lắng cho Khánh Linh nên mới có phản ứng như vừa rồi.

Nhìn thấy Hải An đi từ dưới phòng bếp lên, ba Thành mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện:

“Cháu ngồi đi.”

Hải An ngồi xuống ghế rồi nói một cách nghiêm túc:

“Cháu có thể xin chú hai chuyện được không?”

Ba Thành ngạc nhiên:

“Hai chuyện? Cháu nói chú nghe xem nào.”

Hải An mỉm cười:

“Cháu muốn xin chú dạy cháu vẽ. Khánh Linh đã lấy danh dự ra đảm bảo là cháu vẽ đẹp nhưng cháu chỉ vẽ bằng bút chì đen thôi, phối màu chưa ổn. Chú hướng dẫn cháu một chút để làm báo tường của lớp được không ạ?”

Ba Thành khẽ gật đầu:

“Chú đồng ý. Nếu cháu không chê, thi thoảng ghé qua đây, chú sẽ dạy cháu cách thiết kế một ngôi nhà. Sau này sống trong căn nhà do mình tự thiết kế sẽ rất thú vị đó.”

Hai mắt Hải An sáng lên:

“Cháu cảm ơn chú.”

Ba Thành hỏi:

“Chuyện thứ hai là gì?”

Hải An ngập ngừng:

“Là chuyện… liên quan tới Khánh Linh ạ.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ba Thành ngồi im lặng để lắng nghe.

Hải An tiếp lời:

“Cháu chưa từng nghĩ được những chuyện như chú nói. Cháu vẫn tin ở đâu đó sẽ có những cô gái dành cả thanh xuân để chờ đợi người mình thương. Cháu thực sự thích Khánh Linh nhưng nếu cô ấy vì cháu mà phải chịu khổ, cháu liền cảm thấy mình là người có lỗi. Cháu chỉ mong chú cho phép cháu được dõi theo cô ấy. Chú đừng cấm cháu gặp Khánh Linh.”

Ba Thành bật cười.

Hồi bằng tuổi Hải An ông không đủ dũng khí ngồi đối diện với phụ huynh của bạn trong lớp, chưa nói gì tới việc thừa nhận thích con gái nhà người ta.

Xem ra thực sự không thể coi thường nhân vật trước mặt rồi.

Ông đâu có phản đối chuyện tình cảm của hai đứa chúng nó, ông đây sợ con gái ông khổ thôi.

Nếu sau này Khánh Linh vẫn quyết lựa chọn Hải An ông cũng chẳng thể làm gì.

Cha mẹ chỉ có thể định hướng chứ không thể ép buộc con cái phải chọn lựa theo ý mình.

Thấy được sự lo lắng trong mắt Hải An, ba của Khánh Linh liền trấn an cậu:

“Chú thực sự yêu mến cháu. Chú còn nhận dạy vẽ cho cháu kia mà. Còn chuyện giữa cháu và Khánh Linh cho dù sau này ra sao, chú sẽ không can thiệp.”

Hải An cười cười:

“Cháu cảm ơn chú.”

Tối thứ hai, Hải An đạp xe đến nhà Khánh Linh.

Cậu tới để gửi lại quần áo cho ba của cô.

Ba Thành nhìn quần áo được gấp gọn gàng và cất trong túi một cách cẩn thận liền cảm thấy rất hài lòng.

Ông có hỏi nguyên nhân vì sao Hải An không gửi đồ cho Khánh Linh mang về giúp.

Hải An thật thà trả lời:

“Lúc sáng cháu đi học quần áo chưa khô hẳn. Hơn nữa cháu là người được chú cho mượn đồ, cháu phải có trách nhiệm tự mình mang tới để cảm ơn chú.”

Nghe xong mấy lời này ba Thành mỉm cười.

Quả nhiên tính cách của Hải An khiến cho người làm cha như ông không có gì phải chê trách.

Giá như Minh Quân nhà ông có được một chút điềm tĩnh, thật thà như Hải An thì tốt biết bao.

Cả lớp nhìn vào báo tường do Hải An trang trí liền trầm trồ.

Không ngờ cậu có thể vẽ đẹp tới vậy.

Mạnh Toàn vừa cười vừa nói:

“Ông được ba của Khánh Linh dạy thêm cho vài đường đúng không?”

Hải An gãi gãi đầu:

“Nếu không có chú ấy chỉ dạy đã không vẽ được như này.”

Kim Chi nhìn Khánh Linh:

“Vậy là suốt thời gian qua, tối nào Hải An cũng tới nhà cậu học sao?”

Khánh Linh khẽ gật đầu.

Kim Chi nhoẻn miệng cười, cô nói thầm vào tai Khánh Linh:

“Thích nhá.”

Khánh Linh thấy da mặt mình có chút nóng lên. Cô rất vui vì ba mình nhận dạy thêm cho Hải An.

Tuy rằng cậu không theo học một lớp chính thống nào nhưng có ba cô hướng dẫn như vậy, việc tiến bộ là lẽ đương nhiên.

Thấy ba mình không giận Hải An vì quá thẳng thắn, Khánh Linh mừng lắm. Cậu nói không cần cô thích cậu nhưng trong lòng cô hiểu rõ mình lỡ thích người ta mất rồi.

Chính vì thích thật nhiều, hy vọng cũng thật nhiều nên nghe tin cậu và cô sau này không học cùng một thành phố cô liền cảm thấy thất vọng.

Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi, cô tự vấn lòng mình, một chút khó khăn như vậy đã từ bỏ sao?

Người ta vẫn nói, chàng trai mười bảy tuổi năm đó đi cùng bạn sẽ không thể bên bạn mãi được.

Khánh Linh biết điều đó nhưng trong thâm tâm của cô, một chàng trai tốt như Hải An, cô sẽ không bỏ lỡ.

Nếu cô buông tay chỉ vì suy nghĩ tình cảm học trò sẽ không đi tới đâu, buông tay vì những khó khăn sau này có thể gặp phải có phải là quá ngu ngốc hay không?

Còn chưa thực sự đương đầu với thử thách mà đã vội buông súng đầu hàng thì không phải là Khánh Linh rồi.

Nghĩ tới đây cô lén nhìn sang Hải An.

Thấy nụ cười toả nắng của cậu trái tim của Khánh Linh liền đập liên hồi.

Thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy, chỉ cần thấy người mình yêu mến vui vẻ, bản thân mình liền cảm thấy vui lây.

Nhật Minh nhìn ánh mắt của Khánh Linh đang hướng về Hải An mà không khỏi ghen tị.

Vì sao ánh mắt ấy chưa từng hướng về cậu?

Nhật Minh càng nghĩ càng cảm thấy rối bời. Cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho mình.

Có lẽ tình yêu thật sự là thứ khiến con người ta phải đau đầu, không có một học thuyết nào được đưa ra để lý giải nó một cách chính xác.

Cậu chỉ biết rằng một khi đã yêu không dễ gì từ bỏ.

Chỉ còn một buổi học cuối cùng trước khi có bài kiểm tra môn bơi.

Theo yêu cầu của thầy Sơn dạy thể dục, nữ sinh trong lớp cần bơi qua quãng đường dài mười hai mét trong khi nam sinh cần vượt qua mười tám mét mới đạt yêu cầu.

Khánh Linh dù bắt đầu học bơi muộn hơn các bạn nhưng tiến bộ rất nhanh.

Thành tích bơi đủ mười hai mét kia cô đã có thể đạt được. Tuy rằng vẫn cần thật gắng sức nhưng đó đã là điều đáng tự hào rồi.

Đám con gái trong lớp không ít người vẫn chưa đạt được thành tích như Khánh Linh.

Chính vì vậy họ có một chút ghen tị với cô, cho rằng cô vì được Hải An kèm riêng nên mới tiến bộ như vậy.

Một khi đã không vừa mắt ai đó, họ sẽ tìm đủ mọi cách để bôi xấu bạn.

Việc Khánh Linh mặc đồ bơi như thế nào cũng trở thành chủ đề để mấy bà tám trong lớp đem ra bàn tán.

Bỗng nhiên tin đồn chân Khánh Linh có sẹo lan truyền khắp cả trường.

“Chắc hẳn vết sẹo đó phải xấu xí lắm mới khiến chị ta mặc cảm và che giấu như vậy.” Vừa nói, ánh mắt của Vân Anh vừa thoáng qua một tia khinh thường.

Kể ra dáng người đẹp như vậy, khuôn mặt lại ưa nhìn mà trên đùi lại có vết sẹo lớn thì chỉ vứt đi mà thôi.

Nghĩ tới đây Vân Anh liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Nhất định Nhật Minh khi thấy vết sẹo lớn ấy sẽ sợ hãi, sẽ không còn thích Khánh Linh nữa.

Trong đầu Vân Anh lập tức vạch ra một kế hoạch.

Trong lúc đó Khánh Linh vẫn thờ ơ trước những tin đồn đầy ác ý hướng vào mình.

Những thứ người khác không biết họ có quyền tưởng tượng, suy đoán. Cô chẳng mấy quan tâm tới những thứ đó.

Nhật Minh thấy những tin đồn này liền an ủi Khánh Linh.

Vết sẹo này nhất định là do lần đó Nhật Minh và Khánh Linh rủ nhau đi ăn trộm xoài rồi bị chó nhà chủ đuổi cắn.

Nhật Minh vì đỡ cho Khánh Linh nên đã bị thương ở tay, hiện tại vẫn còn sẹo.

Ngày hôm đó, Khánh Linh cũng bị chó cắn, có lẽ vết thương thực sự để lại sẹo lớn ở chân.

Thấy Hải An không có phản ứng gì trước những tin đồn trong trường nhắm vào Khánh Linh, cuối giờ học Nhật Minh liền đưa tay của mình cho Hải An xem.

“Vết sẹo trên tay này là do tớ từng bảo vệ Khánh Linh đó.”

Hải An không nói gì.

Cậu không cần biết cũng chẳng muốn nghe những chuyện này.

Nhật Minh nheo nheo con mắt rồi nói:

“Thực sự có sẹo ở chân của Khánh Linh đấy. Cậu đã thấy bao giờ chưa Hải An?”

Nói xong Nhật Minh bật cười:

“Quên mất. Hai người các cậu làm gì đã thân tới mức đó.”

Nghe vậy Hải An liền nổi nóng, cậu túm lấy cổ áo của Nhật Minh:

“Cậu còn nói những chuyện như vậy thì đừng trách tôi. Nếu tôi tìm ra cậu là kẻ đứng sau những tin đồn nhắm vào Khánh Linh thì đừng có trách Hải An này.”

Nói xong cậu buông cổ áo của Nhật Minh ra rồi rời đi.

Hải An không quan tâm vết sẹo đó có thật hay không.

Cậu chỉ biết rằng nếu như Khánh Linh đã muốn giấu nó đi, những người khác đem ra để bàn tán là điều không chấp nhận được.

Hơn nữa Nhật Minh nói những lời như vậy sẽ ảnh hưởng tới Khánh Linh. Hải An không cho phép bất kỳ ai làm hại tới người mà cậu yêu mến cho dù là dùng lời nói.

Kim Chi vốn định vào trong lớp lấy chiếc bút để quên nhưng cô thấy cảnh này liền sợ hãi mà nấp sau cánh cửa.

Vừa rồi là Hải An định đánh Nhật Minh sao?

Kim Chi không nghe được hai người họ nói gì nhưng Hải An nổi nóng như vậy nhất định liên quan tới chuyện của Khánh Linh rồi.

Kim Chi đứng im ở đó chờ cho Hải An và Nhật Minh rời khỏi lớp.

Cô đi vào cầm lấy cây bút bi bỏ quên trong ngăn bàn rồi chạy thẳng tới chỗ Khánh Linh đang chờ mình.

Kim Chi vừa thở hổn hển vừa nói:

“Nhật Minh đưa cánh tay của mình cho Hải An xem. Sau đó Hải An liền nổi nóng rồi túm lấy cổ áo của Nhật Minh để cảnh cáo.”

Khánh Linh im lặng.

Nhất định Nhật Minh đã nói gì đó để khiêu khích Hải An.

Hải An là người hiểu chuyện, nếu đơn giản chỉ là câu chuyện hái trộm xoài rồi bị chó đuổi cắn nhất định cậu sẽ không nổi giận như vậy.

Cô sẽ tìm lúc thích hợp để hỏi chuyện Hải An. Cô không mong giữa hai người bọn họ xảy ra hiểu lầm.

Ngày lớp 11B2 kiểm tra thể dục, Hải An không tới bể bơi.

Cậu ở lại lớp ôn bài để chuẩn bị cho giờ kiểm tra một tiết tiếng Anh.

Cậu cũng muốn tới xem Khánh Linh thi nhưng trước đó cô nói với cậu cô có chút áp lực khi cậu xuất hiện ở đó. Hơn nữa cô muốn cậu ở lớp ôn bài để có thể đạt kết quả cao nhất.

Nói là ôn tập nhưng Hải An luôn nghĩ Khánh Linh, cậu có thể đoán ra cô vì lo cậu làm bài tiếng Anh không tốt nên mới nói như vậy.

Hải An cầm quyển vở trên tay nhưng chẳng có một chữ nào vào đầu.

Các bạn trong lớp kéo nhau tới bể bơi từ rất sớm, lúc này cả trường còn chưa vào tiết học thứ nhất.

Hải An quyết định lên sân thượng hóng gió một chút.

Đập vào mắt cậu là cảnh Minh Quân đưa túi đồ cho Vân Anh:

“Đồ của chị ta. Tôi đã lấy trộm theo yêu cầu của cậu.”

Vân Anh cười híp mắt:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Minh Quân cười cười:

“Cậu nhớ giữ lời hứa làm bạn gái của tôi đó.”

Vân Anh khẽ gật đầu:

“Nhất định rồi.”

Dù không nhìn thấy trong túi có gì nhưng Hải An có thể đoán ra đó chính là chiếc quần Khánh Linh mặc kèm với áo bơi.

Chính vì cô mặc khác với những bạn nữ trong lớp nên mới có cớ cho họ xì xào bàn tán.

Hải An tức giận giật lấy túi đồ trong tay Vân Anh.

Quả nhiên đúng như cậu suy đoán.

Hải An nhìn Minh Quân rồi quát lớn:

“Cậu là thằng ngu khi hại chị gái mình.”

Nói xong cậu chỉ vào Vân Anh:

“Cậu nghĩ cô ta là thích cậu thật lòng sao? Một khi thích sẽ không kèm theo điều kiện.”

Trước khi rời đi Hải An ném lại một câu cho Vân Anh:

“Cô vẫn chứng nào tật nấy. Tôi sẽ nói với Nhật Minh chuyện này. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần.”

Thực sự Hải An muốn đánh cho Minh Quân một trận nhưng hiện giờ không còn kịp nữa rồi.

Có lẽ cả lớp đã tập hợp để chuẩn bị kiểm tra.

Nghĩ tới cảnh Khánh Linh bị người khác chỉ trỏ, bàn tán Hải An lại thấy máu nóng sôi trào.

Cậu vội vàng chạy tới bể bơi để tìm cô nhưng không hề thấy Khánh Linh đứng cùng cả lớp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout