Hải An chạy thẳng tới khu thay đồ. Cậu gọi lớn:
“Khánh…”
Cái tên của Khánh Linh còn chưa được thốt ra đầy đủ Hải An đã câm nín không nói được lời nào.
Trước mắt cậu là Khánh Linh trong bộ đồ bơi cô vẫn mặc.
Chỉ có điều cô mặc nguyên áo bơi liền thân thế này làm cho cậu có chút choáng váng.
Nước da trắng hồng của Khánh Linh càng thêm nổi bật, đặc biệt đôi chân thon dài trắng nõn khiến cho người đối diện không nói được câu nào.
Khánh Linh giật mình khi thấy Hải An.
Cô vội lấy tay che lên vết bớt ở đùi bên trái.
Đó là một vết bớt nhỏ màu đỏ có hình giống như cánh bướm.
Hải An lấy lại tinh thần:
“Không cần che. Tôi thấy rồi.”
Khánh Linh nhíu mày:
“Cậu tới tìm tớ có chuyện gì vậy? Tớ phát hiện mình bị thiếu đồ nhưng không thể không ra ngoài tham gia kiểm tra được.”
Nói xong, cô ngập ngừng:
“Vết bớt này rất đặc biệt. Tớ nghĩ nhiều người thấy là điều không nên.”
Hải An khẽ gật đầu.
Cậu hiểu điều mà Khánh Linh lo lắng.
Một dấu vết đặc biệt trên cơ thể nếu để người khác thấy được không những người ta sẽ xì xào bàn tán còn có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực khác.
Hải An hỏi Khánh Linh:
“Vậy sao lại nói với tôi là có sẹo do chó cắn?”
Khánh Linh mỉm cười:
“Sẽ giải thích với cậu sau. Cậu còn chưa nói tại sao lại tới tìm tớ.”
Hải An đưa túi đồ ra trước mặt Khánh Linh:
“Cậu mặc thêm vào đi. Tôi cũng giải thích sau.”
Đúng lúc này Nhật Minh vào tìm Khánh Linh.
Không thấy bóng dáng của Khánh Linh, lo rằng có chuyện gì đó xảy ra với cô, Nhật Minh liền quay vào tìm sau khi cho lớp tập hợp.
Thật không ngờ Hải An cũng tới, còn nhanh hơn cậu một bước.
Nhật Minh vừa cất tiếng gọi, “Khánh Linh.” thì Hải An đã đẩy Khánh Linh đứng ra ngay phía sau mình.
Cậu không muốn người khác thấy được vết bớt trên chân của Khánh Linh.
Nhật Minh cười lạnh:
“Cậu đang làm cái gì vậy Hải An?”
Khánh Linh ngoan ngoãn núp sau Hải An:
“Anh ra trước đi. Em thay đồ rồi ra sau.”
Hải An nhìn Nhật Minh rồi nói:
“Cậu ra ngoài đi cho cô ấy thay đồ.”
Nhật Minh hỏi ngược lại Hải An:
“Vậy cậu ở đó làm gì?”
Hải An cười cười:
“Chỉ cần cậu quay lưng lại, tôi sẽ lập tức đi theo cậu ra bên ngoài.”
Khánh Linh cũng nói với ra từ phía sau lưng của Hải An:
“Anh hứa không được quay đầu lại đó.”
Khi thấy Nhật Minh làm theo lời của Hải An, Khánh Linh chạy vội vào phòng đóng cửa lại để thay đồ.
Hải An liền đi theo Nhật Minh ra phía ngoài bể bơi.
Cậu nói với Nhật Minh:
“Có người muốn Khánh Linh phải xấu hổ trước mặt người khác. Vân Anh cũng tham gia vào chuyện đó.”
Thấy cảnh tượng vừa rồi, Nhật Minh cũng đoán ra phần nào.
Cậu đã nói rõ ràng mình không thích Vân Anh nhưng Vân Anh không hề từ bỏ.
Lần này cô ta dám hại tới Khánh Linh, cậu không thể nhẹ nhàng từ chối như những lần trước được.
Nhật Minh khẽ gật đầu:
“Yên tâm. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.”
Hải An mỉm cười:
“Tôi tin cậu sẽ bảo vệ Khánh Linh.”
Nhật Minh liền nhắc nhở:
“Vẫn là hai đầu chiến tuyến đó.”
Hải An bật cười:
“Tôi không quan tâm. Chỉ cần là người bảo vệ cho Khánh Linh sẽ không phải kẻ địch của tôi.”
Nhật Minh cười lớn:
“Vậy chuyện cảnh cáo hôm nọ là vì cái gì?”
Hải An cười cười:
“Vì cậu nói tôi không đủ thân thiết với Khánh Linh. Còn nói tới vết sẹo trên chân của cô ấy. Đó là chuyện riêng tuyệt đối không mang ra bàn luận.”
Nhật Minh im lặng. Hải An nói đúng. Cậu đã thiếu suy nghĩ, chỉ muốn khiêu khích Hải An mà thôi.
Xem ra cậu thua Hải An thật rồi.
Nhìn Hải An và Nhật Minh kẻ cười người nói vui vẻ như vậy Kim Chi thấy nổi cả da gà.
Sao tự nhiên lại nghĩ tới cặp K.O và Hách Mi trong truyện của Cố Mạn như vậy.
Kim Chi liền lắc lắc cái đầu cho ý nghĩ bậy bạ thoát ra ngoài.
Đúng lúc này thầy Sơn lên tiếng:
“Kim Chi.”
“Á” Kim Chi giật mình khi thấy bị gọi tên.
Thầy Sơn bật cười:
“Ă với  gì nữa. Xuống bơi.”
Một lúc sau Kim Chi mếu máo vì không bơi được mười hai mét như yêu cầu của thầy giáo.
Thầy Sơn lạnh lùng chỉ cô đứng qua một bên:
“Những người đã vượt qua bài kiểm tra đứng qua bên phải bể bơi. Những người chưa kiểm tra hoặc chưa đạt đứng ở bên đối diện.”
Lúc này Khánh Linh chưa tới lượt kiểm tra, cô tới gần an ủi Kim Chi:
“Sẽ không sao đâu. Mười mét không phải là tệ. Hải An nói bơi được chừng đó là có hy vọng sống rồi.”
Kim Chi bật cười:
“Cùng lắm là học lại chứ gì. Nhưng Hải An dạy giỏi hơn ai đó.”
Nói xong Kim Chi liếc xéo về phía ông thầy đang cặm cụi ghi ghi chép chép.
Cuối cùng ở lớp có sáu học sinh không đạt yêu cầu ban đầu của thầy giáo.
Thầy Sơn đứng trước cả lớp:
“Thầy rất vui vì các em đã thực sự nỗ lực. Môn bơi này không tính điểm số nhưng bơi là một kỹ năng mà mỗi người chúng ta nên có. Thầy muốn những bạn ngày hôm nay chưa đạt yêu cầu sẽ cố gắng tập luyện ngay trong hè này. Các bạn đã bơi tốt cũng nên tập thêm cho cơ thể khoẻ mạnh, cân đối.”
Nói xong thầy Sơn tủm tỉm cười:
“Thầy dạy bơi ở bể bơi thành phố hè này. Thầy sẽ miễn phí cho tất cả mấy đứa “thi trượt” ngày hôm nay.”
Nghe vậy cả lớp vỗ tay tán thưởng.
Cứ tưởng một màn bắt đi “học hè” ai ngờ lại là bơi miễn phí.
Mấy đứa còn lại nhao nhao:
“Vậy chúng em thì sao? Thầy có miễn phí không?”
Thầy Sơn xanh mặt:
“Mấy đứa giỏi rồi thì mỗi tuần tôi “khao” một lần thôi. Mấy đứa “thi trượt” thì lúc nào tới cũng được. Nhưng mà chuyện này là bí mật của lớp chúng ta. Tôi nghèo lắm mới phải đi làm thêm như vậy.”
Cả lớp bật cười.
Kim Chi thì thầm vào tai Khánh Linh:
“Thầy nói dối. Thầy không có nghèo. Tớ sẽ tới đó học cả ngày cho thầy tốn nhiều tiền luôn.”
Khánh Linh im lặng không nói được điều gì.
Cô cảm thấy có mùi “lừa đảo” ở quanh đây.
Khánh Linh luôn thấy thầy Sơn có chút gì đó quan tâm tới Kim Chi hơn những người khác.
Lần này cô cũng có cảm giác như vậy, chỉ có Kim Chi là hồn nhiên tin rằng mình đang tiêu tiền của thầy mà thôi.
…
Hải An lo lắng khi sắp tới giờ trả bài kiểm tra một tiết môn tiếng Anh.
Thấy cậu bồn chồn, Khánh Linh mỉm cười động viên:
“Hôm nọ cậu làm bài cũng không tệ mà. Đừng lo quá.”
Hải An cười cười:
“Nếu tôi bị điểm kém, cậu vẫn dạy tôi chứ?”
Khánh Linh bật cười:
“Cậu ngốc vậy. Kém lại càng phải học. Ai nói là tớ sẽ bỏ rơi cậu không dạy nữa?”
Kim Chi nói chen vào:
“Hải An ám ảnh bởi suy nghĩ Khánh Linh sẽ bỏ rơi mình.”
Nói xong cô tiếp lời:
“Yên tâm đi. Người ta…”
Khánh Linh vội lấy tay bịt miệng Kim Chi lại.
Hôm trước Khánh Linh có kể cho Kim Chi chuyện Hải An tới nhà mình nên Kim Chi đã đoán ra phần nào tình cảm của Khánh Linh dành cho Hải An.
Chính vì vậy Khánh Linh không thể để cho con người kia “bô bô” trước mặt Hải An như vậy.
Chẳng may “lỡ lời” một cái thì cô không biết phải làm sao.
Đúng lúc này cô giáo bước vào lớp.
Sau khi trả bài kiểm tra, Khánh Linh kéo nhẹ áo của Hải An:
“Tớ xem bài nào.”
Hải An nhìn chằm chằm vào con số sáu tròn chĩnh trong ô điểm số. Cậu mỉm cười:
“Tôi khá hơn nhiều rồi.”
Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:
“Vẫn là sáu điểm mà. Giống như mọi khi.”
Mạnh Toàn cười lớn:
“Mọi khi là chép bài tớ. Nay tự làm cũng được sáu điểm rồi.”
Nói xong cậu ta quay sang đập tay ăn mừng với Hải An:
“Ờ mây zing gút chóp người anh em.”
Hải An bật cười:
“Sẽ có ngày tôi hơn cậu.”
Mạnh Toàn nghe vậy liền quay xuống nói với Khánh Linh:
“Hay là cậu cũng dạy cả tớ đi. Tớ học nhanh hơn Hải An.”
Hải An xua tay:
“Không được.”
Mạnh Toàn cười cười, lấy tay vỗ nhẹ vào vai Hải An:
“Tớ chỉ trêu vậy thôi. Ai dám nhờ Khánh Linh chứ.”
Tưởng rằng Hải An sẽ ngượng ngùng khi bị trêu như vậy, không ngờ cậu lạnh lùng nói:
“Cô ấy là cô giáo của một mình tôi. Học một kèm một mới mong tiến bộ.”
Khánh Linh nghe mấy lời này lập tức cảm thấy da mặt mình nóng lên.
Kim Chi không bỏ qua cho Khánh Linh, cô liền nói:
“Cho dù Hải An đồng ý cho Mạnh Toàn học cùng. Khánh Linh chưa chắc đã chịu dạy đâu. Người ta phải một kèm một kìa.”
Nhật Minh lên tiếng:
“Ai muốn kèm thêm thì qua đây. Tớ cũng đâu có tệ.”
Nói xong cậu chìa bài kiểm tra đạt chín điểm ra trước mặt cả đám.
Kim Chi liều mạng “nhích mông” tới gần Nhật Minh:
“Cậu thấy tớ thì sao?”
Nhật Minh bật cười:
“Cậu thì lo học bơi đi.”
Nói xong Nhật Minh gọi Mạnh Toàn:
“Có muốn tôi kèm không? Đảm bảo cậu sẽ cao điểm hơn Hải An.”
Mạnh Toàn xua tay:
“Thôi. Anh để im cho em học hành.”
Cả đám cười lớn.
Nhật Minh vội vàng đưa tay lên ra hiệu im lặng vì sợ bị cô giáo dạy tiếng Anh nhắc nhở.
Đám Kim Chi và Mạnh Toàn liền làm theo.
Hải An dường như không quan tâm tới đám đông bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng nói với Khánh Linh:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
…
Hải An nghe Khánh Linh nói cô và Nhật Minh từng đi trộm xoài mà không được nên rủ cô đi hái trộm xoài ở một nhà cách khu Hải An thuê trọ không xa.
Sáng sớm chủ nhật, Khánh Linh tới trước cổng nhà Hải An.
Lần này cô đi giày thể thao để còn chạy khi cần.
Hải An và Khánh Linh cùng đi bộ tới “mục tiêu”, không những thế Hải An còn cầm theo một cây gậy dài có cả giỏ để chọc cho xoài rơi vào mà không bị nát.
Cả hai đang mải “chọc” xoài thì người hàng xóm của “khổ chủ” la lớn, “Có người trộm xoài. Có người trộm xoài.”
Vừa hô hoán, người đó vừa mở cổng để đuổi Khánh Linh và Hải An.
Khánh Linh vội vàng buông cây gậy xuống, cô kéo tay Hải An rồi cả hai cùng bỏ chạy.
Thật không ngờ người hàng xóm kia chạy cũng nhanh không kém “hai tên xoài tặc”.
Khánh Linh vội kéo Hải An chạy vào một hẻm khác.
Mãi tới khi cô và cậu “chui tọt” vào trong một khoảng trống giữa hai ngôi nhà trong con hẻm nhỏ đó cô mới yên tâm.
Khánh Linh mệt tới nỗi thở không ra hơi.
Hải An ngạc nhiên:
“Cậu biết nơi này hay sao mà chạy nhanh vậy? Lại còn tìm được chỗ để trốn nữa.”
Khánh Linh lau mồ hôi trên trán:
“Tớ lần đầu tới đây. Tớ sợ nên chạy nhanh. May mắn tìm được chỗ ẩn nấp thôi mà.”
Hải An bật cười.
Cậu vừa nhớ ra mình chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo Khánh Linh.
Xoài kia cậu đã xin chủ nhà, chỉ có điều muốn Khánh Linh vui nên cậu giấu cô.
Đáng lẽ ra hai người bọn họ không cần bỏ chạy như vậy.
Khánh Linh ngước mắt nhìn Hải An:
“Tớ chạy nhanh thật mà. Lần trước bị chó đuổi, tớ chạy rồi nhưng tại anh Nhật Minh lao ra chắn nên cuối cùng anh ấy bị chó cắn.”
Nói tới đây Khánh Linh bật cười:
“Xong rồi anh ấy bị ngất. Tớ đã cầm được cái gậy gần đó và đánh con chó. Về sau tớ nhờ mẹ nói dối là tớ cũng bị chó cắn để anh ấy không xấu hổ.”
Nghe tới đây Hải An cũng không nhịn được cười. Thì ra Khánh Linh mạnh mẽ tới vậy.
Bỗng nhiên cô ngập ngừng:
“Còn chuyện cái bớt, cậu đừng nói cho ai nhé. Rồi cả chuyện em Quân lấy trộm đồ của tớ nữa. Ba mà biết sẽ đánh em ấy mất. Em ấy không biết tớ đang che giấu điều gì mà. Chỉ là bị người ta lợi dụng thôi.”
Hải An khẽ gật đầu:
“Được. Nhưng nếu cậu ta còn làm những chuyện ngu ngốc như vậy, tôi sẽ cho cậu ta ăn đòn đó.”
Khánh Linh cười cười:
“Lúc đó bàn sau.”
Hải An nhìn Khánh Linh bằng ánh mắt ôn nhu như nước:
“Vậy tại sao trước đó cậu lại nói dối tôi chân cậu có một vết sẹo? Có phải cậu sợ tôi sẽ trêu Nhật Minh không?”
Khánh Linh liền nói:
“Đó chỉ là một phần thôi. Tớ… tớ muốn thử nếu tớ xấu thật là xấu, cậu còn muốn chơi với tớ hay không.”
Hải An bật cười:
“Là muốn doạ tôi.”
Khánh Linh khẽ gật đầu.
Hải An mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Tôi thích cậu là vì tính cách của cậu. Đừng nghĩ ra mấy trò vớ vẩn như vậy nữa.”
Khánh Linh đỏ mặt.
Cô và Hải An đứng gần nhau tới mức cô có thể thấy hơi thở của cậu ở sát bên mình.
Khánh Linh nhỏ giọng nói:
“Vậy chuyện cái bớt thì sao?”
Hải An cúi xuống, thì thầm vào tai của Khánh Linh:
“Sẽ là bí mật riêng của tôi và cậu.”
Bình luận
Chưa có bình luận