CÓ QUA CÓ LẠI



Mới đó mà năm học lớp mười một đã kết thúc.

Tuy rằng Khánh Linh chuyển tới trường chưa được bao lâu nhưng đã nhanh chóng trở thành học sinh có điểm số cao nhất khối mười một.

Ba Thành rất vui mừng vì thành tích học tập của con gái, ông quyết định thưởng cho cả nhà một chuyến du lịch vào dịp nghỉ hè.

Chỉ có điều chuyến du lịch này lại trùng với kế hoạch tới thăm nhà Hải An của lớp 11B2 và Khánh Linh cũng chưa từng nói với ba Thành về chuyến đi này.

Hơn nữa, chuẩn bị lên lớp mười hai nên lịch học hè của Khánh Linh cũng như các bạn khác khá dày đặc. Cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai chuyến đi mà thôi.

Khánh Linh nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

“Ba ơi, con có thể không đi cùng nhà mình được không?”

Ba Thành ngạc nhiên:

“Có chuyện gì sao?”

Khánh Linh liền kể cho ba về kế hoạch của lớp mình. Cô cũng cho ông xem mấy thùng sách thiếu nhi mà cô quyên góp được cho trẻ em trên đảo.

Ba Thành cười cười:

“Vậy con đi cùng các bạn trong lớp đi. Chẳng mấy khi tổ chức đi chơi được như vậy đâu.”

“Con cảm ơn ba.”

Ba Thành như nghĩ ra điều gì, ông vội lên tiếng:

“Con nghĩ sao nếu ba gửi giấy và màu vẽ cho các bạn nhỏ?”

Khánh Linh mừng rỡ, cô thơm vào má ba Thành rồi nói:

“Ba là tuyệt nhất.”

Ba Thành bật cười.

Có con gái lớn là như vậy đó.

Khánh Linh bắt đầu nghĩ thay cho Hải An rồi.

Vừa đặt chân tới đảo nơi Hải An sinh ra và lớn lên, Khánh Linh liền bị ấn tượng khi chạy dọc theo những bãi cát ven biển là một loại cây thân thảo có những bông hoa màu tím.

Những bông hoa nhỏ rung rinh trong gió ấy như rực rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Hải An nhìn theo Khánh Linh rồi nói:

“Đó là rau muống biển.”

Khánh Linh nghe vậy liền hỏi:

“Cây này có ăn được giống như rau muống trên đất liền không?”

Hải An bật cười:

“Chỉ có thỏ ăn được thôi. Rau này là chúng tôi trồng để phủ xanh cho đảo.”

Hải An chỉ tay vào những rặng dừa gần đó:

“Ở đây chỉ có dừa và muống biển là sinh trưởng tốt mà thôi.”

Khánh Linh ngạc nhiên:

“Vậy còn các loại rau khác thì sao?”

Hải An mỉm cười:

“Thường do các thương lái mang tới. Chúng tôi bán cá cho họ, họ bán rau, bán thịt và các nhu yếu phẩm khác cho chúng tôi.”

Khánh Linh vui vẻ nói:

“Ở đây thời tiết cũng dễ chịu mà. Chỉ có điều chất đất không tốt. Lần tới bọn mình thử đem đất lên trồng cây xem sao. Trồng trong bồn thôi.”

Đám Kim Chi và Mạnh Toàn nghe vậy liền ngoác miệng cười:

“Khánh Linh đang tính định cư trên đảo luôn.”

Thầy Sơn bật cười:

“Hải An chưa nói hết đâu. Cậu ta đang có một vườn rau thuỷ canh kìa.”

Hải An mỉm cười, vô thức cầm lấy tay Khánh Linh:

“Đi. Tôi dẫn cậu tới nhà tôi xem rau xanh.”

Nhật Minh nhìn theo hai người bọn họ, trong lòng có chút khó chịu. Từ lúc lên đảo, Nhật Minh không nói lời nào. Các thành viên khác trong lớp đều bận việc riêng nên không tới. Chỉ có cậu, Mạnh Toàn, Kim Chi, Khánh Linh, Quốc Trường, thầy Sơn và cả em gái của thầy là bé Nhím nữa.

Thấy Nhật Minh lầm lì ít nói, bé Nhím chạy tới, kéo tay Nhật Minh:

“Có phải anh mang đồ nặng quá hay không? Anh nhờ anh Hải An giúp cho. Anh ấy hình như không biết nặng đâu. Đeo hai cái túi to đùng rồi còn dắt tay chị Khánh Linh nữa.”

Nhật Minh bật cười:

“Không cần đâu.”

Hải An lúc này chắc hẳn người đang lâng lâng như bay lên tận chín tầng mây.

Thấy cái mặt Hải An hớn hở lúc ra đón đoàn từ trên tàu xuống, Nhật Minh đã thấy không thoải mái rồi.

Cậu ta có cần phải toét cái miệng ra như vậy không?

Rồi được cả Khánh Linh nữa.

Trên đảo có gì vui mà mắt cứ sáng lên, nhìn hết chỗ này tới chỗ khác.

Nhật Minh biết cậu chẳng có chút hy vọng nào nữa nhưng con người mà, ai chẳng biết ghen. Hơn nữa tình cảm của cậu lại ấp ủ bao lâu như vậy.

Nghĩ tới đây Nhật Minh liền thở dài.

Nhím thấy vậy liền cười tươi rói, đưa cái ba lô của mình ra:

“Để em giúp anh. Anh bỏ bớt sách vào đây.”

Nhật Minh mỉm cười, lấy tay xoa đầu Nhím:

“Em đi bộ theo kịp anh là giỏi rồi. Có mệt thì đưa đồ đây anh cầm hộ cho.”

Nhím lắc đầu:

“Em tự mang được. Anh Sơn không cho em nhờ người khác đâu.”

Nhật Minh mỉm cười:

“Em còn nhỏ, nhờ người khác một chút cũng không sao đâu.”

Nhím cười híp cả mắt:

“Em học lớp hai rồi. Không nhỏ lắm.”

Nói xong, Nhím liền chạy đuổi theo anh trai mình. Cô bé thì thầm:

“Anh hai, em thích anh Nhật Minh.”

Thầy Sơn há hốc miệng giống như bị trúng gió:

“Không phải hôm trước còn nói thích anh Hải An à?”

Nhím đánh mắt về phía Hải An và Khánh Linh:

“Có chị Khánh Linh tới đây, anh Hải An còn chẳng nhìn thấy Nhím.”

Thầy Sơn bật cười.

Nhím lại thì thầm:

“Anh thích chị Kim Chi sao không mang đồ hộ chị ấy. Anh không thấy anh Hải An chỉ cho chị Khánh Linh mang cái túi bé tẹo à?”

Thầy Sơn cười thành tiếng:

“Em như bà cụ ấy. Cứ để chị Kim Chi mang đồ đi. Luyện tập một chút cho khoẻ người cũng tốt. Mà anh cấm em nói năng linh tinh đấy nhá.”

Nhím liền đưa ngón tay lên môi rồi “suỵt” một cái:

“Anh cũng thế nha.”

Thầy Sơn gật đầu rồi nói nhỏ:

“Yên tâm.”

Sau khi ghé qua nhà của Hải An, cả nhóm liền mang sách báo quyên góp được tới nhà cụ Dưỡng ở gần đó.

Hải An đã từng tới để xin ý kiến cụ về việc đặt thư viện cho các em nhỏ trên đảo tại đây.

Trước đó cậu định lấy phòng khách của nhà mình làm thư viện nhưng nghĩ đi nghĩ lại đặt tại nhà cụ Dưỡng có lẽ sẽ ý nghĩa hơn.

Cụ chỉ có duy nhất một người con trai là lính Hải quân nhưng chú ấy đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Chồng của cụ lại mới mất cách đây mấy năm.

Thương cụ sống lủi thủi một mình, người dân quanh đó dù chẳng phải khá giả gì cũng thi thoảng ghé qua thăm cụ, mang cho cụ chút quà. Có khi là cái bánh mới làm, có lúc lại là chén rau câu mới nấu.

Hải An muốn thư viện nhỏ trên đảo còn đem tới niềm vui cho cả cụ Dưỡng nữa. Hàng ngày có tiếng trẻ chắc hẳn cụ cũng đỡ buồn.

Vài ngày trước, Hải An đã tới nhà cụ Dưỡng để đóng mấy cái giá sách.

Cụ vui lắm, cứ hỏi mãi khi nào các bạn trong lớp cậu mới tới, khi nào trẻ con trên đảo có sách để đọc.

Hải An khi nghe cụ hỏi vậy liền mỉm cười:

“Cháu chỉ sợ mấy đứa ầm ĩ quá cụ lại không chịu được ấy chứ.”

Cụ Dưỡng lấy tay cốc nhẹ vào đầu Hải An:

“Cha bố anh. Tôi mong còn không được ấy chứ. Anh chẳng khác gì thằng Trung nhà này. Cứ lầm lầm lì lì vậy mà lại biết nghĩ cho người khác.”

Chẳng mấy chốc đám sách báo đã được phân loại và xếp lên lên từng kệ sách.

Các bạn nhỏ có thể đọc sách ngay tại thư viện hoặc mượn về nhà nhưng không được giữ một quyển sách quá một tuần để các bạn khác còn đọc.

Khánh Linh cùng Kim Chi hướng dẫn cho các em bé ở đó cách ghi chép vào sổ.

Cô chỉ rõ cột nào ghi tên người mượn, cột nào ghi ngày mượn, ngày trả để tiện theo dõi.

Cụ Dưỡng nhìn theo Khánh Linh rồi mỉm cười, cụ huých nhẹ cánh tay Hải An:

“Cô bé ấy thật xinh.”

Hải An cười cười:

“Cậu ấy còn học rất giỏi nữa đó ạ.”

Cụ Dưỡng cười lớn:

“Còn rất tốt tính nữa đúng không?”

Hải An ngạc nhiên:

“Sao cụ biết?”

Cụ Dưỡng bật cười:

“Nếu không tốt tính cô bé ấy đã chẳng tới đây.”

Nói xong, cụ đi tới chỗ Khánh Linh:

“Sau này Khánh Linh về làm dâu đảo nhỏ này rồi tới thăm cụ thường xuyên nhé.”

Khánh Linh cầm tay cụ, mỉm cười:

“Cháu hứa sau này cháu sẽ tới thăm cụ nhiều lần nữa. Còn chuyện làm dâu thì cháu không biết đâu.”

Cụ Dưỡng tủm tỉm cười:

“Cụ chỉ nói thế thôi. Mấy thằng lớn lên trên đảo này trông vậy mà nhát lắm. Cụ đảm bảo là chúng nó mà thấy cháu sẽ xếp thành một hàng dài ấy chứ.”

Kim Chi nghe vậy liền nói:

“Cụ ơi, có Hải An ở đây, không ai dám xếp hàng đâu ạ.”

Cụ Dưỡng chỉ tay về phía Hải An:

“Cái thằng kia ấy hả? Nó thì được tích sự gì. Cụ bảo nó rủ mấy đứa ở lại chơi thêm mấy hôm mà nó còn không dám.”

Khánh Linh và Kim Chi bật cười:

“Để lần khác bọn cháu tới lâu hơn cụ nhé.”

Hải An bưng nước dừa tới chỗ cụ Dưỡng và thầy Sơn:

“Cụ và thầy uống đi ạ.”

Nói xong,cậu quay sang đám Mạnh Toàn, Khánh Linh:

“Cả các cậu nữa. Mau tới đây uống đi. Tôi vừa chặt đó. Ngọt lắm.”

Nhím bĩu môi:

“Anh Hải An không cho em uống nước dừa là không được rồi. Lần sau em không tới nhà anh chơi nữa.”

Khánh Linh mỉm cười, cô đưa quả dừa trong tay mình vào tay Nhím:

“Cho em uống trước đấy.”

Nhím cười tươi rói:

“Em xin chị.”

Thấy vậy đám nhỏ còn lại nhao nhao lên:

“Vậy còn chúng em thì sao?”

Hải An bật cười:

“Anh còn chặt thêm dừa nữa mà. Mấy đứa đi theo anh. Ngồi đợi một lúc anh lấy cả cùi dừa cho nữa.”

Khánh Linh đi theo Hải An và đám nhỏ, cô cầm lấy con dao khác định chặt dừa:

“Để tớ giúp cậu.”

Hải An bật cười:

“Tôi chặt dừa nhanh lắm.”

Khánh Linh nhoẻn miệng cười:

“Vậy tớ giúp chia ống hút cho đám nhỏ.”

Hải An đưa tay lau mồ hôi trên trán:

“Cảm ơn cậu.”

Cuối cùng cũng tới lượt Khánh Linh uống nước dừa.

Vị ngọt thanh của nước dừa khiến cho bao mệt mỏi trong cô dường như tan biến.

Thấy vẻ mặt có phần thoả mãn của Khánh Linh, Hải An mỉm cười:

“Có ngọt không?”

Khánh Linh khẽ gật đầu:

“Ngon lắm luôn. Lần đầu tiên tớ uống nước dừa ngon tới vậy.”

Nói xong Khánh Linh giật mình nhận ra chính Hải An còn chưa được uống chút nước dừa nào.

Nếu biết ngay từ đầu cô đã chắt nước từ trong quả dừa ra cốc rồi chia cho cậu nhưng giờ lỡ uống mất rồi.

Mặt Khánh Linh có chút đỏ lên.

Cô đưa quả dừa mình đang uống dở cho Hải An:

“Tớ không để ý. Cậu cũng uống tạm một chút đi.”

Hải An mỉm cười:

“Cậu không kỳ thị chuyện ăn uống chung nữa hả?”

Khánh Linh bật cười:

“Thay ống hút là được mà.”

Hải An chỉ tay vào trong trái dừa:

“Nhưng mà có thể nước bọt của cậu đã giao lưu với đám nước dừa trong này rồi.”

Khánh Linh xị mặt:

“Cậu chê đúng không?”

Hải An cười cười, cầm lấy quả dừa:

“Không chê. Ý tôi là dùng chung ống hút luôn đi. Dù sao tôi ăn đồ của cậu cũng quen rồi.”

Nói xong, cậu quay ra hút nước dừa một cách ngon lành.

Sau khi Hải An chặt quả dừa ra làm đôi, Khánh Linh hào hứng lấy thìa để nạo cùi dừa.

Thấy Khánh Linh ăn cùi dừa một cách ngon lành, Hải An cười rồi nói:

“Vừa rồi đảm bảo nước bọt của tôi cũng bám vào đó. Cậu như vậy là hôn gián tiếp tôi rồi đấy.”

Khánh Linh nghẹn lời.

Trước kia chỉ có cậu “ăn thừa” của cô nay cô cũng “ăn thừa” của cậu.

Thế này có phải gọi là có qua có lại không nhỉ?

Tối hôm đó Khánh Linh, Kim Chi, bé Nhím và em gái của Hải An ngủ lại nhà cụ Dưỡng.

Đám con trai và thầy Sơn ngủ tại nhà Hải An.

Hải An có thói quen dậy từ rất sớm nên mới hơn bốn giờ sáng cậu đã đi dạo một vòng quanh sân nhà để hít thở không khí trong lành.

Hải An vô cùng bất ngờ khi thấy Khánh Linh cũng dậy từ sớm:

“Cậu không ngủ được hay sao mà lại dậy giờ này?”

Khánh Linh giải thích:

“Tớ tò mò muốn xem bình minh trên biển nên đặt chuông báo thức.”

Hải An mỉm cười:

“Vậy cậu đóng cửa nhà cụ Dưỡng lại đi. Tôi dẫn cậu tới một nơi.”

Khánh Linh ngạc nhiên:

“Nhưng chúng ta không khoá được cửa thì làm sao đi ra ngoài chứ?”

Hải An bật cười:

“Cậu có thấy ở đây chẳng có nhà nào có cổng không?”

Khánh Linh nhìn quanh, khẽ gật đầu:

“Mà sao nhà ai cũng mở cửa vậy?”

Hải An nhẹ nhàng nắm tay Khánh Linh rồi dắt cô đi về phía biển:

“Họ ngủ mở cửa đó. Bản thân tôi còn hay nằm thò đầu ra ngoài hiên nhà cho mát nữa kìa.”

Nói xong, Hải An chỉ tay vào một nhà gần đó:

“Cậu thấy thằng nhỏ kia không? Tôi cũng hay như vậy.”

Khánh Linh cười khúc khích:

“Không sợ vẹo cổ sao?”

“Mọi người ở đây đều rất khoẻ mạnh. Cũng chẳng có ai có tính táy máy gì nên nhà nào cũng vậy đó.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Khác xa thành phố.”

Lúc này ở biển chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, cát dưới chân Khánh Linh mềm và mát lạnh khác hẳn với lúc giữa trưa khi cô mới tới.

Có lẽ trải qua một đêm dài, ánh sáng mặt trời lại chưa chiếu rọi nên lớp cát mới lạnh tới vậy.

Hải An nhìn xuống bàn chân trắng nõn của Khánh Linh, khoé môi cậu cong lên trong vô thức.

Bỗng nhiên Hải An chỉ tay về phía trước:

“Mặt trời sắp lên rồi đó.”

Khánh Linh nhìn theo hướng Hải An chỉ, một cảnh tượng mà cô chưa từng được thấy bao giờ đang dần dần hiện ra trước mắt.

Ở phía chân trời, một quả cầu màu cam khổng lồ từ từ “chui” ra khỏi đại dương bao la.

Khi mặt trời nhô lên cao, ánh sáng màu cam như bao trùm cả một vùng.

Lúc này nước biển biến thành một màu hồng cam rất lạ mắt, khác hẳn với màu xanh dương thường thấy.

Xa xa, từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau trở về giống như đang chạy đua cùng mặt trời vậy.

Thấy cảnh này Khánh Linh khẽ đọc mấy câu trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận.

“Câu hát căng buồm với gió khơi,

Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.

Mặt trời đội biển nhô màu mới,

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.”

Hải An mỉm cười, hai mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu nhìn sâu vào mắt Khánh Linh:

“Cậu thích nơi này chứ?”

Khánh Linh khẽ gật đầu:

“Thích.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout