NGÀY MƯA



Hải An kéo tay Khánh Linh:

“Đi thôi, lát nữa sẽ rất đông người.”

Khánh Linh ngước nhìn Hải An:

“Ở lại xem cũng vui mà.”

Hải An lắc đầu:

“Để khi khác. Hôm nay tôi muốn đưa cậu tới một nơi.”

Khánh Linh khẽ gật đầu rồi chạy thật nhanh để theo kịp Hải An.

Hải An vừa nắm tay Khánh Linh vừa chạy, cậu mỉm cười, nhìn người con gái phía sau mình.

“Nhanh lên một chút. Nếu không sẽ không kịp đâu.”

Khánh Linh thở hổn hển:

“Tớ sắp không theo kịp cậu rồi.”

Hải An bật cười:

“Vậy có chịu để tôi cõng hay không?”

Khánh Linh lắc đầu:

“Tớ cố thêm một chút là được.”

Hải An ngồi xuống, ra hiệu cho Khánh Linh ôm vào mình:

“Còn ba phút thôi. Cảnh này không phải ai cũng thấy được đâu.”

Khánh Linh nghe Hải An nói vậy không chần chừ mà ôm vào người Hải An để cậu cõng trên lưng.

Thú thực là chạy trên cát, cát mắc vào trong dép khá đau hơn nữa da của Khánh Linh lại mỏng nên cô không thể chạy nhanh như Hải An được. Hơn nữa những dãy đá với hình thù lạ mắt dọc bãi biển giống như mê cung khiến Khánh Linh mất tập trung.

Hải An chỉ chờ có vậy, liền cõng Khánh Linh chạy một mạch tới hang động gần bờ biển.

Nơi này Khánh Linh và các bạn chưa từng thấy khi tới thăm đảo.

Tới nới, Hải An chỉ tay lên vách đá tít trên cao:

“Cậu nhìn lên đi.”

Khánh Linh ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời.

Quả cầu lửa màu cam đang nội tiếp một khe đá có hình tam giác.

Khoé môi Hải An khẽ cong lên:

“Không phải ai cũng thấy được cảnh này đâu.”

Khánh Linh ngẩn người, nhìn quả cầu màu cam khổng lồ dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.

“Thật may là tới kịp lúc.”

Hải An cười cười:

“Vừa rồi cõng cậu, tôi phát hiện ra một chuyện.”

Khánh Linh tò mò:

“Chuyện gì chứ?”

Hải An thật thà trả lời:

“Cậu rất gầy.”

Khánh Linh khẽ gật đầu:

“Nhìn qua cũng thấy vậy mà.”

Hải An gãi gãi đầu:

“Ý tôi là chỗ khác kìa.”

Khánh Linh nghe vậy liền tức giận tới đỏ mặt, đánh tới tấp vào Hải An.

“Cậu… cậu…”

Hải An chỉ cười, không hề chặn cô lại mà để cô thoải mái trút giận lên mình.

“Cậu giống như học sinh lớp mười ấy. Tuy cậu cao nhưng lại mỏng người. Cần phải ăn nhiều thêm mới lớn được.”

Khánh Linh xị mặt:

“Thì tớ kém cậu một tuổi mà. Tớ đi học sớm.”

Hải An nhìn sâu vào mắt Khánh Linh:

“Vậy sau này cậu gọi tôi là anh được không?”

Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:

“Sao phải vậy?”

Hải An mỉm cười:

“Lúc trước nói chỉ cần tôi thích cậu mà không cần cậu phải thích tôi nhưng giờ tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi thực sự mong cậu sẽ thích tôi giống như tôi thích cậu vậy.”

Nói xong Hải An tiếp lời:

“Cậu thấy cảnh tượng vừa rồi đấy, hiếm nhưng không phải là không thể xảy ra. Tôi mong một ngày có thể ôm cậu thật chặt giống như cái cách khe đá ôm lấy mặt trời. Cho dù nó chỉ xảy ra trong chốc lát nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi.”

Khánh Linh nghe những lời từ tận đáy lòng của Hải An liền cảm động tới rơi nước mắt, cô nhẹ nhàng nói:

“Cậu ngốc lắm.”

Hải An nhoẻn miệng cười:

“Thì tôi có nói tôi giỏi bao giờ đâu.”

Khánh Linh không nhịn được mà hét lớn:

“Cậu là kẻ siêu ngốc. Ngốc tới mức người ta thích cậu mà cậu cũng không biết. Suốt ngày tưởng tượng ra mình yêu đơn phương.”

Hải An ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Khánh Linh nhưng cô không dừng lại mà tiếp tục nói:

“Mặt trời nội tiếp vách đá kia chỉ trong chốc lát nhưng mỗi ngày đều xảy ra. Vì thế cho nên, mỗi ngày tớ đều thích cậu.”

Hải An lắp bắp:

“Khánh Linh, vậy… ngày mưa thì sao?”

Khánh Linh cười thành tiếng. Thật không ngờ giây phút tỏ tình lãng mạn như vậy lại bị phá hỏng bởi tên ngốc Hải An.

Khánh Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh:

“Trời mưa nhưng mặt trời vẫn ở đó. Chỉ là bị che khuất mà thôi.”

Hải An khẽ gật đầu:

“Sẽ giống như những ngày chúng ta xa nhau đúng không? Là không nhìn thấy nhau nhưng tình cảm vẫn vậy.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Xem ra cậu cũng không ngốc mấy đâu.”

Hải An còn đang ngượng ngùng vì lâu lắm mới được người ta khen một câu thì Khánh Linh đã ghé người hôn lên môi cậu.

Hải An bất ngờ tới mức hai mắt mở to nhìn Khánh Linh.

Khánh Linh bật cười:

“Đồ ngốc. Ngay cả hôn cũng không biết.”

Hải An gãi gãi đầu:

“Cậu cho tôi thử lại. Tôi bị bất ngờ.”

Khánh Linh lắc đầu như trống bỏi:

“Thôi. Hôm nay…”

Khánh Linh còn chưa nói hết câu đã bị Hải An chặn lại.

Nụ hôn này không giống như nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước vừa rồi của Khánh Linh.

Phải một lúc lâu sau Hải An mới tha cho cô:

“Cậu nhớ lấy, tôi chỉ là chưa biết lúc nào nên ôm, lúc nào nên hôn thôi. Một khi có người vẽ đường cho hươu chạy, hươu sẽ chạy đúng đường đấy.”

Khánh Linh cảm thấy da mặt mình nóng ran, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

Bỗng nhiên thấy phía xa có một đền thờ lớn, Khánh Linh lên để tiếng phá vỡ bầu không khí “căng thẳng”:

“Đó là nơi nào vậy Hải An? Hình như phải lội qua một đoạn ngập nước mới tới được.”

Hải An mỉm cười:

“Là đền thờ cá Ông.”

Nói xong, cậu dắt tay Khánh Linh rời khỏi hang động:

“Cậu có muốn qua đó xem không?”

Khánh Linh khẽ gật đầu, dù sao cô cũng muốn rời khỏi nơi này. Nếu vẫn còn ở trong hang động hình ảnh ban nãy lại ùa về.

Vốn định tốt nghiệp cấp ba mới nói rõ tình cảm với người ta vậy mà cái tên Hải An làm cô không chịu được mà nói hết suy nghĩ trong lòng.

Thôi thì từ nay chính thức có bạn trai, tuy rằng sớm hơn dự kiến một chút nhưng có lẽ duyên lành tới rồi. Nếu bắt đầu từ sau khi hai người vào đại học chẳng phải sẽ luôn là yêu xa hay sao?

Cho dù sắp tới đều là những ngày mây mù che phủ, mưa giăng kín trời, cả hai đều không thấy được đối phương nhưng mặt trời nhỏ bé kia vẫn sẽ được bao bọc bởi vách đá xù xì thô ráp.

Khánh Linh nhìn bàn tay nhỏ của mình được Hải An nắm chặt trong tay, thầm nghĩ:

“Chỉ cần là cậu, tớ nguyện chờ hết những ngày mưa.”

...

Sáu năm sau.

Hải An bực mình khi thấy Minh Quân lẽo đẽo theo mình ra tận cổng doanh trại.

“Cậu bị làm sao mà cả ngày đi theo tôi như vậy? Suốt mấy năm ở Học viện Hải quân, giờ về đây nhận công tác cậu cũng bám lấy tôi là sao?”

Minh Quân mỉm cười, nụ cười khiến cho những cô gái gần đó cũng phải ghen tị.

“Anh còn hỏi sao? Trong người em hiện giờ có giọt máu của anh. Em không theo anh thì còn theo ai nữa?”

Hải An không nhịn được mà hét lớn:

“Người tôi thích là Khánh Linh - chị gái của cậu. Cậu bị điên hay sao mà cứ bám theo tôi mãi vậy.”

Nghe những lời này không ít cô gái đứng ở đó phải thất vọng.

Cứ cuối tuần khi Hải An ra khỏi cổng doanh trại, không ít cô gái tới đó để tìm cách làm quen. Có lẽ vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính của Hải An đã khiến các cô bị thu hút.

Ban đầu, khi có người bắt chuyện rồi ngỏ ý muốn làm quen, Hải An chỉ nhẹ nhàng từ chối. Về sau thấy không hiệu quả anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy một mạch tới quán nước gần đó để được một mình tâm sự với Khánh Linh qua điện thoại.

Hải An rời đi mà không nói thêm lời nào.

Nếu không phải vì Khánh Linh gửi gắm, anh đã chẳng quan tâm tới cái tên Minh Quân càn rỡ đó.

Suốt ngày chỉ biết bám lấy anh rồi gọi: “Anh Hải An. Anh Hải An.”

Không biết có phải Minh Quân bị tai nạn rồi đầu óc thành ra như vậy hay không mà sau lần được Hải An truyền máu, Minh Quân như thành một người khác.

Cậu không còn là kẻ vô tâm, không còn chọc phá Khánh Linh, hơn thế nữa Minh Quân còn theo Hải An thi vào Học viện Hải quân.

Chẳng lẽ tình yêu biển đảo thực sự ngấm vào máu? Người nhận máu của Hải An cũng sẽ tiếp bước anh đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Sau khi Hải An rời đi, Minh Quân nở một nụ cười tươi rói:

“Đấy. Chị em nghe cả rồi nhá. Anh Hải An có người thương rồi, đừng có mà thấy người ta đẹp trai rồi lân la hỏi chuyện. Bạn gái anh Hải An là chị gái của tôi đó. Mấy người không so được với chị ấy đâu.”

Nói xong Minh Quân liền quay về đơn vị.

Minh Quân biết trong lòng Hải An chỉ có Khánh Linh nhưng nhỡ đâu có cô gái nào đó “chơi lớn” khiến Hải An sập bẫy thì phải làm sao?

Chị gái cậu còn đang du học tận trời Tây, tuy rằng vẫn có liên lạc với Hải An nhưng xa mặt, cách lòng. Cậu đây vẫn phải chăm lo cho anh rể tương lai một chút.

Ban đầu cậu cũng chẳng ưa gì Hải An lẫn Khánh Linh. Kẻ thì nghiêm túc đến đáng ghét, còn người kia lại là con của mẹ kế.

Nhưng trong lần gặp tai nạn giao thông năm lớp mười một, chính Hải An không ngần ngại mà truyền máu cho cậu.

Cũng khi ấy, Minh Quân phát hiện ra mình không phải con ruột của ba Thành. Cậu được ba Thành nuôi dưỡng sau khi mẹ đẻ bỏ đi để theo người đàn ông khác.

Nếu là như vậy cậu mang ơn Hải An và cả gia đình Khánh Linh.

Việc tự biến mình thành thụ này cậu có thể làm được, ít nhất là tới khi Khánh Linh trở về.

Cậu muốn tự tay trao một Hải An “nguyên đai nguyên kiện” cho chị gái mình.

Khánh Linh là thủ khoa đầu vào đại học Y năm đó. Sang tới năm thứ hai đại học, cô giành được học bổng toàn phần tại Anh.

Hải An khi ấy buồn vui lẫn lộn. Cô gái anh thương lại phải xa anh tới cả chục nghìn cây số.

Trước kia, khi Khánh Linh còn học trong nước, tới kỳ nghỉ hè cả hai có thể gặp nhau. Tuy rằng thời gian bên nhau cũng không dài nhưng ít nhất Hải An còn được trực tiếp thể hiện tình cảm với Khánh Linh.

Khi Khánh Linh sang Anh học, cả hai chỉ có thể quan tâm tới nhau qua những dòng tin nhắn, những email viết vội hay những cuộc gọi vào cuối tuần.

Như đã thành thói quen, cuối tuần Hải An lại tới quán nước gần doanh trại để gọi điện cho Khánh Linh.

Vừa thấy cô, Hải An đã mách:

“Minh Quân nhà em bị làm sao ấy. Suốt mấy năm đại học bám đuôi anh đã đành. Giờ anh ra ngoài gọi điện thoại cho em cậu ta cũng đi theo.”

Khánh Linh ôm bụng cười:

“Nhiều lúc em nghĩ về Việt Nam không khéo lại phải tranh giành với Minh Quân. Ai bảo chú bộ đội cool ngầu cho lắm vào.”

Hải An vỗ ngực:

“Yên tâm. Chú bộ đội này chỉ yêu một mình Khánh Linh thôi.”

Khánh Linh chu môi:

“Gớm chưa. Ai cần chứ?”

Hải An giơ tờ báo ra trước màn hình điện thoại:

“Thấy anh không?”

Khán Linh lắc đầu:

“Hình bé xíu à. Không thấy gì hết.”

Hải An tiu nghỉu:

“Anh được lên báo mà em không khen anh một lời nào sao?”

Khánh Linh lắc đầu:

“Có gì phải khen chứ? Chẳng phải em cũng lên báo đó thôi.”

Hải An xị mặt:

“Em thì giỏi rồi. Thi đại học xong cũng lên báo, giành học bổng cũng lên báo.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Đồng chí Hải An nhìn này.”

Hải An mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Bức ảnh anh cùng mấy anh em trong đơn vị chụp khi tập huấn trên biển đã được Khánh Linh in ra và treo trên tường, không những thế Khánh Linh còn vẽ thêm một hình trái tim bao trọn gương mặt của Hải An.

Hải An nhìn bức hình đen trắng trên báo, tò mò hỏi, “Em kiếm đâu ra ảnh màu vậy?

Khánh Linh ôm bụng cười:

“Có cả báo điện tử mà. Minh Quân gửi link cho em.”

Hải An khẽ thở dài:

“Anh không biết.”

Khánh Linh an ủi Hải An:

“Không sao mà. Anh cất tờ báo đó kỹ vào. Có khi là lần duy nhất anh có mặt trên đó đấy.”

Hải An bật cười:

“Em lại thích cà khịa rồi đấy.”

Khánh Linh đưa một cốc cà phê nóng tới trước màn hình điện thoại:

“Em mới pha đấy. Ngon lắm.”

Hải An đưa mặt lại sát màn hình:

“Để anh hít thử xem có thơm không nào?”

Khánh Linh thấy vậy liền bật khóc. Cô tắt vội điện thoại để Hải An không thấy được cô lúc này.

Cô nhớ anh.

Những chuyện như dạo phố, thưởng thức một món ăn ngon hay nhâm nhi một cốc cà phê vào dịp cuối tuần, cô và Hải An đã lâu lắm rồi không thể làm cùng nhau.

Cả hai chỉ biết động viên nhau cố gắng. Nhất định sau cơn mưa trời lại nắng. Họ sẽ lại thấy mắt trời nhỏ được vách đá xù xì ôm trọn mà thôi.

Hải An biết lý do Khánh Linh tắt máy.

Anh ngẩn người trước màn hình điện thoại.

Anh cũng nhớ cô, nhớ rất nhiều.

Hiện giờ tại Anh đang trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, băng tuyết phủ trắng cả một vùng.

Chỉ nhìn vậy thôi Hải An đã biết cô gái của anh đang trải qua những ngày đông giá rét thế nào.

Hải An mỉm cười, nhắn đi một dòng tin:

“Tối trước khi ngủ nhớ ngâm chân với nước muối ấm.”

Có những lúc Hải An ước mình có thể phân thân, dù chỉ là một chút thôi để cậu được ở bên Khánh Linh, ôm cô vào lòng.

Hồi còn ở Việt Nam, mỗi lần gió lạnh tràn về, Khánh Linh thường bị đau đầu, sổ mũi. Hải An khi đó đã trêu cô, chỉ cần sau này chịu lấy anh, nhất định anh sẽ làm lò sưởi để sưởi ấm cho cô, không những thế còn là loại được bảo hành trọn đời nữa.

Vậy mà đã sáu năm trôi qua rồi, ngày chia tay để Khánh Linh lên đường sang Anh, cả hai không buồn, không khóc vì họ biết sau này khi gặp lại cả Khánh Linh và Hải An sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hải An biết cô gái của mình buồn nhưng anh không bao giờ nói “Đừng khóc” vì anh biết khóc cũng là một cách để cô vơi đi nỗi nhớ. Hơn nữa Khánh Linh không muốn người khác thấy mình yếu đuối.

Khánh Linh đọc dòng tin của Hải An, khẽ mỉm cười rồi gửi lại một icon trái tim kèm theo lời nhắn:

“Ngủ ngon nhé Hải An.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout