Khánh Linh trở về phòng, cô ngẩn người trước chùm chìa khoá mà Hải An để lại.
Bao kỷ niệm giữa cô và anh ùa về.
Lần đầu hai người họ gặp nhau lại là lúc cô “đầu gấu” nhất, ra sức cãi lại khi bị nghi oan là tiểu tam.
Ngày hôm đó còn là ngày cô tới tháng, phải xin nghỉ giờ thể dục. Chẳng thể ngờ một người khô khan, lạnh lùng như Hải An lại đưa vào tay cô một gói xôi còn nóng hổi. Dường như cậu biết cô đang khó chịu trong người nên mới làm vậy để giúp cô.
Khánh Linh lại nhớ tới những lần hai người họ ở lại lớp buổi trưa để ôn tập.
Hải An trông thế mà rất nghe lời cô, thực sự học hành chăm chỉ.
Hải An lúc nào cũng cho rằng tình cảm của mình là đơn phương, mãi tới khi Khánh Linh không nhịn được mà thừa nhận cảm tình của mình dành cho anh thì ai đó như vỡ oà cảm xúc, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trao cho cô nụ hôn đầu.
Khánh Linh mở máy tính, xem lại những bức ảnh trước kia mà cô và Hải An chụp cùng nhau.
Cho dù là ảnh chụp tập thể lớp hay ảnh chỉ có riêng hai người họ, Hải An cũng dành cho cô ánh mắt ôn nhu như nước.
Hải An là vậy, không che giấu tình cảm của mình…
Còn cô thì sao?
Cô là bạn gái của Hải An nhưng câu “em yêu anh” cũng chưa một lần thốt ra thành lời. Cô nghĩ Hải An hiểu tình cảm của cô, sự quan tâm của cô dành cho anh còn hơn ngàn vạn lời nói đó.
Có lần Hải An tò mò hỏi Khánh Linh:
“Tại sao không chịu nói yêu anh?”
Khánh Linh đỏ mặt, thèn thùng, vội tìm cách lảng tránh:
“Em muốn đợi tới thời điểm đặc biệt.”
Hải An khi ấy đã bật cười, anh hiểu ý cô. Chắc hẳn cô muốn đợi tới ngày hai người chính thức ở bên nhau.
Nghĩ tới đây Khánh Linh không kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc thành tiếng.
Có thể cô vĩnh viễn không kịp nói lời yêu với anh nữa rồi.
Cô chưa bao giờ muốn chiếm trọn tình yêu của Hải An vì cô biết với anh biển cả thiêng liêng tới nhường nào. Nhưng hiện tại sóng biển ngoài khơi kia lại mang Hải An của cô đi, không để cho cô được ở bên anh như ước nguyện.
Hải An nói mà không giữ lời, anh thật sự bỏ cô lại một mình trên thế giới này.
Cô phải làm gì khi không có anh ở bên đây?
Cô tự cho mình mạnh mẽ để rồi vươn cánh bay thật xa, theo đuổi ước mơ của mình.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô và Hải An không còn được thấy nhau trên cõi đời này.
Cô đã nghĩ anh sẽ luôn ở đó chờ đợi cô, chờ đợi cái ngày Khánh Linh của anh thành công trở về.
Nếu cô biết có ngày hôm nay, cô nguyện ở lại, ở bên anh cho tới phút cuối cùng.
…
Khánh Linh thức dậy đã là giữa trưa. Cô xem điện thoại liền thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Minh Quân.
Chắc hẳn do quá mệt mỏi sau chặng đường dài nên Khánh Linh đã không nghe thấy chuông điện thoại reo.
Cô mở máy định gọi lại cho Minh Quân thì tiếng khóc của mẹ Huyền ở phòng kế bên khiến cô lo lắng.
Khánh Linh vội chạy sang phòng ba mẹ thì đập vào mắt cô là cảnh mẹ Huyền gục vào ba khóc lên thành tiếng.
Ba Thành nhìn cô, hai mắt đỏ hoe:
“Minh Quân vừa báo đã tìm thấy Hải An rồi.”
Khánh Linh dự cảm có điều chẳng lành nhưng vẫn cố gắng gượng:
“Hải An đang ở đâu vậy ba? Anh ấy sao rồi?”
Ba Thành không kìm nén nổi cảm xúc, giọng ông run lên:
“Hải An… hy sinh rồi con ạ.”
Khánh Linh không tin nổi vào tai mình:
“Ba… ba đùa như vậy là không hay đâu.”
Mẹ Huyền lúc này chạy tới ôm chầm lấy Khánh Linh:
“Hải An đi rồi.”
Khánh Linh oà khóc như một đứa trẻ.
Hải An đã về với biển, bỏ cô lại một mình trên cõi đời này.
…
Thi thể của Hải An được đưa về bệnh viên Quân y thành phố. Tang lễ của anh được tổ chức theo nghi thức quân đội.
Không ít người tới động viên, chia sẻ trước nỗi đau mà gia đình Hải An phải gánh chịu.
Người ta gọi người vợ mất chồng là quả phụ, người con mất cha là cô nhi.
Vậy còn những người làm cha làm mẹ mất đi người con mình rứt ruột đẻ ra thì sao?
Rồi cả những người như bà của Hải An, đau đớn tới mức khóc ngất đi bên linh cữu của cháu trai.
Có lẽ không một từ nào diễn tả hết nỗi đau của họ.
Khánh Linh ngồi chết lặng một góc, ánh mắt vô hồn nhìn lên di ảnh của Hải An.
Cô đã khóc tới cạn khô nước mắt vậy mà Hải An vẫn còn cười được hay sao?
Thầy Sơn và Nhật Minh không rời Khánh Linh nửa bước.
Kim Chi đang mang thai nên không thể có mặt, cô chỉ biết dặn chồng và Nhật Minh để ý tới Khánh Linh nhiều một chút, tránh cho cô vì quá đau lòng mà làm chuyện dại dột.
Không một ai cho Khánh Linh tới gần linh cữu của Hải An.
Bao nhiêu ngày trôi dạt trên biển như vậy ắt hẳn thi thể anh cũng chẳng còn nguyên vẹn. Họ sợ rằng Khánh Linh thấy vậy sẽ ám ảnh cả đời…
Khánh Linh không cam tâm khi thấy từng nắm đất phủ lên linh cữu của Hải An. Cô chạy tới giữ tay Minh Quân lại:
“Đừng để anh ấy đi.”
Mình Quân không nhịn được, hai mắt đỏ hoe:
“Chị Khánh Linh, anh ấy đi thật rồi. Đừng níu kéo Hải An nữa.”
Những giọt nước mắt của Khánh Linh đua nhau rơi xuống, toàn thân cô run lên:
“Hải An, ở nơi đó lạnh lắm đúng không?”
...
Nhìn Khánh Linh khóc tới sưng cả mắt, miệng luôn gọi tên Hải An trong mơ mà mẹ Huyền đau lòng tới rơi lệ.
Tại sao ông trời lại khiến hai đứa phải xa nhau như vậy?
Cả hai đã cùng cố gắng, dành tình cảm cho nhau ngay cả khi cách xa cả chục ngàn cây số. Vậy mà khi con gái bà về nước để đoàn tụ với người thân, bạn bè thì Hải An lại mất tích trên biển.
Hải An luôn nghĩ tới người khác, giúp đỡ họ mà không hề vụ lợi. Tại sao ông trời nỡ bắt một người tốt như vậy phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ?
Mẹ Huyền lau vội nước mắt rồi đánh thức Khánh Linh:
“Dậy đi con.”
Khánh Linh từ từ mở mắt:
“Mẹ ơi, Hải An…”
Mẹ Huyền đỡ cô dậy:
“Minh Quân vừa tới đơn vị. Em ấy nói vẫn chưa có tin tức gì mới về Hải An.”
Khánh Linh oà khóc như một đứa trẻ:
“Vừa rồi… vừa rồi con mơ thấy Hải An… Hải An… hy sinh rồi.”
Mẹ Huyền ôm lấy Khánh Linh an ủi:
“Con bé ngốc này. Đó là con nghĩ tới Hải An quá nhiều thôi.”
Nói xong, bà tiếp lời:
“Sinh dữ tử lành con ạ. Hải An tốt như vậy nhất định sẽ bình an vô sự.”
Khánh Linh khẽ gật đầu:
“Con sẽ tới bệnh viện xin nhận công tác chậm hơn vài ngày so với kế hoạch lúc trước. Con muốn lên đảo thăm gia đình của Hải An.”
Mẹ Huyền lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Khánh Linh. Bà hiểu suy nghĩ của con gái. Nếu như gia đình bà và Khánh Linh còn đau lòng tới vậy thì ắt hẳn ba mẹ và những người thân của Hải An trên đảo lúc này còn đau khổ hơn thế gấp nhiều lần.
…
Đã rất lâu rồi Khánh Linh không đặt chân tới nơi này.
Vẫn là những bông muống biển rung rinh trong nắng nhưng sắc tím ấy chẳng làm cho tâm trạng của cô khá hơn.
Suốt dọc đường đi cô thấy những người dân ở đó bàn tán về chuyện của Hải An - chuyện một người con của đảo nhỏ đã về với biển cả bao la.
Khánh Linh cố gắng kìm nén cảm xúc. Hải An của cô chưa chết. Nhất định anh sẽ bình yên trở về.
Vừa thấy bóng dáng của Khánh Linh bà của Hải An đã khóc lên thành tiếng. Hơn ai hết bà hiểu Khánh Linh và Hải An phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay. Cháu dâu tương lai của bà về nước rồi, vậy mà thằng cháu trai lại biến mất không một dấu vết.
Bà thương cháu trai một thì thương Khánh Linh mười. Cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng là thế, yêu thương Hải An vô điều kiện ngay cả khi có rất nhiều người hơn Hải An về mọi mặt muốn kết thân.
Bà nắm lấy tay Khánh Linh, rưng rưng nước mắt:
“Khánh Linh. Thằng An tệ quá. Cháu… cháu đừng đợi nó nữa.”
Cuộc sống của bà gắn liền với biển như vậy, bà biết làm gì có ai trở về được sau khi mất tích trên biển dài ngày.
Bà biết nói ra điều này là tàn nhẫn nhưng chẳng lẽ lại bắt một cô gái như Khánh Linh phải chờ đợi mà lỡ cả thanh xuân.
Nói rằng Hải An sẽ trở về chẳng phải gieo cho cô hy vọng hão huyền hay sao?
Bà không muốn vậy.
Bà muốn cô có được hạnh phúc.
Khánh Linh ôm lấy bà, nhẹ nhàng nói:
“Bà ơi, cháu đợi được. Đợi tới khi Hải An trở về.”
Sự kiên định trong lời nói của Khánh Linh khiến cho bà của Hải An và những người có mặt ở đó cảm động.
Hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào một phép màu, phép màu khiến cho Hải An của họ bình an trở về.
…
Khánh Linh đi bộ dọc theo bờ biển, thấy xa xa là nơi thờ cá Ông mà có lần cô cùng Hải An đã ghé thăm, cô vội rảo bước tới ngôi đền.
Khánh Linh còn nhớ những lời Hải An kể về chuyện ba ngư dân trên đảo may mắn sống sót khi gặp phải vòi rồng trên biển.
Trong màn đêm đen kịt ấy, những người con của đảo chỉ biết nắm lấy tay nhau để vượt qua cơn sóng dữ sau khi thuyền bị lật. Chỉ có điều một người đã không may bị vòi rồng cuốn ra xa.
Tiếng khóc, tiếng hô hoán của hai người bạn cũng chẳng thể kéo người đó lại.
Thật may mắn khi đó cá Ông đã xuất hiện, không chỉ cứu được người bị cuốn ra xa kia mà cá Ông còn dìu cả ba tới chỗ chiếc thuyền còn đang trôi dạt.
Sau khi cả ba đã an toàn, cá Ông lại từ từ biến mất vào lòng đại dương.
Hải An nói, cá Ông giống như một vị thần trên biển, xuất hiện để giúp những ngư dân qua cơn nguy hiểm.
Vậy còn Hải An, một con người bằng xương bằng thịt, luôn một lòng nghĩ tới những người dân nơi đây, không tiếc thân mình để bảo vệ sự sống cho họ thì sao?
Liệu có phép màu nào dành cho Hải An?
Nghĩ tới đây Khánh Linh rơi nước mắt, cô khấn thầm:
“Xin các ngài phù hộ độ trì cho Hải An của con bình an vô sự.”
…
Nắm chìa khoá trong tay, Khánh Linh mở cửa bước vào ngôi nhà mà chính Hải An xây nên.
Anh nói với cô, phải tự tay xây nên tổ ấm cho hai người mới thực sự ý nghĩa.
Cô sợ anh vất vả nên nói chờ cô về rồi cùng làm nhưng Hải An từ chối. Anh xoè bàn tay đầy vết chai của mình ra rồi nói:
“Chỉ cần một mình anh là đủ. Khi nào mọi việc xong xuôi anh sẽ tới đón em. Khánh Linh khi đó chỉ cần cùng anh chăm cho cây nho ra trái ngọt là được.”
Khánh Linh nghĩ tới đây liền nở một nụ cười.
Cô lấy nước ngọt trong thùng chứa gần đó tưới cho cây nho trước cửa nhà.
Nhìn những lá nho xanh tươi rung lên trong gió, Khánh Linh lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô bước vào trong nhà liền thấy bộ bàn ghế giản đơn được đóng từ gỗ thông mà Hải An tự tay làm trước đó.
Khánh Linh tiến tới gần, cầm quyển vở ghi trước kia của Hải An lên.
Hải An luôn cất sách vở rất cẩn thận, chưa từng để chúng bị quăn góc nhưng quyển vở Văn này thật lạ, lại có một trang bị gập vào giống như đánh dấu.
Khánh Linh tò mò mở ra xem liền thấy bốn câu thơ trong bài “Đợi anh về” của Simonov được Hải An khoanh lại bằng mực màu đỏ.
“Em ơi, đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé,
Mưa cứ rơi dầm dề
Ngày cứ dài lê thê
Thì em ơi cứ đợi.”
Khánh Linh bật khóc.
Đây chính là lời nhắn của Hải An dành cho cô.
Nhất định Hải An sẽ trở về bình an vô sự.
Bình luận
Chưa có bình luận