CÓ ANH Ở ĐÂY



Mới đó mà đã vài tháng trôi qua, gia đình nhỏ của Kim Chi và thầy Sơn vừa chào đón một thành viên mới là cô nhóc Khánh An.

Nhìn đứa bé kháu khỉnh trên tay Kim Chi, Khánh Linh khẽ mỉm cười:

“Nhìn cái mắt này có phải rất giống cậu hay không?”

Kim Chi cười thành tiếng:

“Thôi đi. Cậu không thấy cả cái mặt đó giống anh Sơn y như đúc à? Con bé có hai mắt, tớ cũng vậy nên cậu cố nặn ra để khen đúng không?”

Quả thực dạo gần đây mẹ bỉm Kim Chi rất nhạy cảm. Cái danh đẻ thuê cũng chuẩn không cần chỉnh, chỉ là đôi lúc thấy tội nên Khánh Linh kiếm cớ khen vài câu cho cô bạn đỡ tủi thân.

Đúng lúc này thầy Sơn bước vào phòng, trên tay là cốc trà lợi sữa.

Thầy Sơn đón Khánh An từ tay Kim Chi:

“Em uống luôn cho ấm.”

Khánh Linh nhìn hai người bọn họ tình cảm như vậy cũng thấy vui lây. Cô mỉm cười:

“Thôi. Cũng muộn rồi. Em xin phép về đây.”

Nói xong, cô quay sang Kim Chi:

“Nghỉ ngơi cho lại sức còn chăm con nhé.”

Kim Chi khẽ gật đầu:

“Đi đường cẩn thận.”

Suốt quãng thời gian này không có một ai nhắc tới Hải An trước mặt Khánh Linh.

Đã lâu như vậy nhưng không có một tin tức gì của anh. Người thân và bè bạn dường như đã hết hy vọng.

Chỉ có một mình Khánh Linh vẫn tin tưởng vào việc Hải An của cô sẽ trở về.

Những ngày được nghỉ cô đều tới ngôi nhà mà Hải An xây dựng ở trên đảo.

Khánh Linh còn tìm nhiều tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc cây nho.

Ngay khi phát hiện những chùm nho đầu tiên trên giàn, Khánh Linh liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Cô luôn có một linh cảm, tới khi những trái ngọt đầu tiên xuất hiện, ai đó sẽ tìm về, đứng trước mặt cô.

Đám nhỏ trên đảo rất yêu mến Khánh Linh, cô không chỉ đem tới cho chúng rất nhiều sách báo để ở thư viện tại nhà cụ Dưỡng mà còn hướng dẫn chúng cách vệ sinh răng miệng sao cho đúng cách.

Không những thế Khánh Linh còn cùng bọn trẻ làm bánh, vui đùa vào dịp cuối tuần.

Lần này Khánh Linh mang lên đảo rất nhiều bàn chải và thuốc đánh răng cho trẻ em. Cô tập hợp đám trẻ trong sân, cùng chúng ôn lại cách đánh răng hàng ngày.

Hải An luôn nói với cô, đám trẻ giống như cậu ngày trước không dám ăn đồ ngọt như bánh, kẹo.

Một phần vì gia đình trên đảo đều chẳng phải loại khá giả, một phần vì lỡ sâu răng ra đó thì biết phải kêu ai.

Biết Khánh Linh quan tâm tới bọn trẻ, ba Thành đang bàn với mẹ Huyền mua một số đồ cần thiết cho một phòng khám nha khoa đặt trên đảo.

Ngay khi biết kế hoạch này Khánh Linh đã rất vui mừng. Cô nói với ba mẹ bệnh viện của cô đang dự tính mua trang thiết bị mới. Cô đã nhận mua lại một số đồ cần thiết nhưng hiện tại còn chưa đủ tiền.

Nghe vậy ba Thành quyết tặng luôn con gái số tiền còn thiếu nhưng Khánh Linh từ chối. Cô chỉ dám vay không tính lãi thôi, ai đời con gái lớn còn lấy tiền của ba mẹ.

Ba Thành và mẹ Huyền đồng ý với cô. Dù sao đây cũng là một việc tốt. Khánh Linh bận rộn như vậy cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều tới chuyện của Hải An.

Khánh Linh báo tin vui này tới đám trẻ, cả bọn liền nhao nhao lên:

“May quá. Bọn cháu thoát nạn nhổ răng bằng dây cước rồi.”

Có đứa nói chen vào:

“Dây cước là còn may đấy. Ba tao còn lấy cái kìm to nhổ răng cho tao cơ.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Cô Linh cũng dùng kìm nhưng không to. Hơn nữa cô làm nhanh nên sẽ không đau đâu.”

Đám trẻ gật gù, bọn nó thực sự tin vào tay nghề của Khánh Linh.

Có đứa mon men hỏi:

“Vậy nhổ răng xong có được ăn bánh cô làm không?”

Khánh Linh bật cười:

“Phải để cho liền lại đã. Ăn đồ mềm thôi, không sẽ đau lợi.”

Đứa khác lại chỉ lên giàn nho:

“Vậy ăn nho được không cô?”

Mấy đứa kia nhìn theo liền thấy một chùm nho sắp chín.

Tụi nó chạy tới, thèm nhỏ cả dãi:

“Cô Linh ơi, ăn được chưa?”

Khánh Linh khẽ gật đầu:

“Được rồi.”

Nói xong, cô lấy ghế đứng dưới chùm nho chín mọng.

Thấy tay Khánh Linh không chạm nổi vào chùm nho, đám trẻ thất vọng:

“Sao cao thế không biết. Nhà cô Linh có mỗi cái ghế này.”

Đứa khác hô lên:

“Hay lấy ghế chồng lên bàn chúng mày ơi.”

Mấy đứa kia vội lắc đầu:

“Cô Linh mà ngã ra đấy thì ai chơi với bọn mình.”

Lúc này, Khánh Linh nhớ ra sau nhà có mấy tấm gỗ nên quyết định vác ra kê bên dưới rồi đặt ghế lên.

Lần này tay của Khánh Linh vừa chạm vào quả nho thấp nhất.

Đám trẻ vỗ tay ầm ầm như để cổ vũ Khánh Linh:

“Cô Linh cố lên. Cô Linh cố lên.”

Khánh Linh gắng sức vươn tay lên để chạm vào chùm nho một lần nữa nhưng bị mất đà.

Còn đang không biết tiếp đất kiểu gì cho đỡ đau thì có người lao tới đỡ lấy cô.

Khánh Linh mở to hai mắt, nhìn người trước mặt, nước mắt cứ như vậy mà đua nhau rơi xuống như những hạt trân châu.

Hải An mỉm cười, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Khánh Linh:

“Có anh ở đây rồi.”

Khánh Linh không hiểu sao lúc này lại cảm thấy Hải An thật đáng ghét.

Anh đã để cô phải chờ đợi thật lâu.

Cô đưa tay đánh mạnh vào người Hải An:

“Ai cần chứ.”

Đám nhỏ thấy Khánh Linh khóc liền cho rằng cô bị đau nên mới vậy. Chúng tiến tới hỏi thăm cô.

Khánh Linh còn chưa kịp mở miệng nói thì Hải An đã cướp lời:

“Mấy đứa về báo cho bà và ba mẹ của chú là chú về tới đảo rồi nhé. Một lát nữa chú sẽ đưa cô Linh về đó.

Bọn trẻ chần chừ:

“Vậy cô Linh bị đau thì sao?”

Hải An mỉm cười:

“Có chú ở đây rồi. Cô ấy sẽ không sao đâu.”

Thấy bọn trẻ vẫn chưa chịu rời đi, Hải An nói thêm:

“Chú mang về rất nhiều bánh kẹo. Đứa nào nghe lời chú sẽ thưởng.”

Mấy đứa nhỏ nghe vậy liền chạy vèo đi, để hai người là Hải An và Khánh Linh ở lại trong sân nhỏ.

Khoé môi Hải An khẽ cong lên:

“Em thấy anh có giỏi không?”

Khánh Linh đứng dậy, chỉnh lại quần áo:

“Có gì mà giỏi?”

Hải An cười lên thành tiếng, tay chỉ vào mấy chùm nho:

“Anh tính rất kỹ rồi. Ai đó bắc ghế lên cũng với không tới. Chỉ có thể chờ anh về mà thôi.”

Khánh Linh nghe vậy càng thêm bực mình.

Người trước mặt cô đi rất lâu mới về, hơn nữa còn khiến cho bao người lầm tưởng anh đã hy sinh.

Khánh Linh biết rằng mấy câu thơ kia là Hải An lén để lại, ắt hẳn đó là nhiệm vụ bí mật nên cô chẳng dám nói với một ai, chỉ lặng lẽ động viên an ủi người thân của anh mà thôi.

Thấy anh về bình an vô sự cô mừng tới rơi nước mắt.

Vậy mà… vậy mà cái tên Hải An kia chẳng nói được một câu “Anh nhớ em.” hay cái gì đại loại như vậy.

Đã thế Hải An còn có phần dương dương tự đắc khi thấy cô không hái nổi nho ăn.

Thấy Khánh Linh phụng phịu, Hải An bật cười:

“Lại đây để anh xem suốt thời gian qua em có lớn lên được chút nào hay không?”

Khánh Linh nghe mấy lời này liền đỏ mặt:

“Có liên quan gì tới anh?”

Hải An không nói gì, anh cúi người xuống rồi vác Khánh Linh lên vai.

Khánh Linh vội la lên:

“Anh định làm gì?”

Hải An nhếch môi cười:

“Làm chuyện anh muốn làm.”

Khánh Linh đánh mạnh vào vai của Hải An:

“Không cần. Không phải bây giờ.”

Hải An cười thành tiếng:

“Em biết anh muốn làm gì với em sao?”

Mặt Khánh Linh đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cô đi guốc trong bụng Hải An ấy chứ.

Cái tên Hải An này lầm lì vậy mà khi chỉ có hai người ở cạnh nhau nếu cô không cứng rắn e rằng giờ này có bé bi để bế rồi cũng nên.

Hải An hỏi Khánh Linh:

“Sao? Em không nói được gì nữa à?”

Nói xong, anh tiện tay cầm cái ghế còn đang chỏng chơ ở dưới đất:

“Anh chỉ muốn xem em có bị thương ở đâu hay không mà thôi.”

Hải An đặt ghế xuống nền nhà rồi để Khánh Linh ngồi trên đó:

“Là em nghĩ xa xôi thôi. Anh đang rất trong sáng.”

Hơi thở của Hải An quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Khánh Linh cảm thấy vừa hư vừa thực. Cô không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ của Hải An:

“Em đã rất nhớ anh.”

Hải An mỉm cười:

“Còn muốn nói gì nữa không?”

Khánh Linh khẽ gật đầu:

“Còn chứ. Đương nhiên là còn nhiều điều muốn nói.”

Khoé môi Hải An khẽ cong lên:

“Anh đang chờ đây.”

Khánh Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Em yêu anh.”

Hải An chỉ chờ có vậy liền cúi người hôn lên môi Khánh Linh, anh thì thầm:

“Em có biết anh tiếc nuối nhất là điều gì không?”

Khánh Linh ngạc nhiên, đang vui như vậy có gì mà tiếc chứ.

Hải An thấy được suy nghĩ của cô liền trả lời:

“Anh tiếc mình đã không đóng chiếc giường của hai đứa mình trước.”

Khánh Linh thẹn quá hoá giận:

“Anh lại nói linh tinh rồi đó.”

Hải An bật cười:

“Sẽ không lâu đâu. Ngày mai anh phải bắt tay vào làm luôn.”

Khánh Linh tò mò:

“Sao phải vội như vậy?”

Hải An nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:

“Anh còn không nhanh thì sao có thể cuối tuần sau làm đám cưới chứ.”

Khánh Linh mở to hai mắt nhìn anh:

“Ai đồng ý cưới anh? Rồi còn ba mẹ hai bên nữa.”

Hải An nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:

“Anh về hai tuần nay rồi nhưng phải bàn giao lại công việc. Anh đã báo với ba mẹ hai bên từ lúc đó.”

Khánh Linh bật khóc:

“Vậy mà anh không nói với em một tiếng.”

Hải An hôn lên môi cô:

“Là vì anh tin em biết anh sẽ trở về, sẽ chờ đợi anh. Hơn nữa anh muốn dành cho em một bất ngờ.”

Khánh Linh còn chưa kịp nói gì thì Hải An đã đeo vào tay cô một chiếc nhẫn có gắn một viên ngọc trai đen rất lớn.

Hải An quỳ xuống:

“Lấy anh nhé.”

Khánh Linh vội lau nước mắt, khẽ gật đầu.

Như nhớ ra điều gì Khánh Linh liền hỏi:

“Hải An… anh… lấy đâu ra tiền để mua chiếc nhẫn đắt giá thế này?”

Hải An thật thà trả lời:

“Hôm nhận nhiệm vụ bí mật đó anh đã lặn xuống dưới biển và vô tình đụng trúng con trai cụ này.”

Khánh Linh ôm bụng cười:

“Vậy là trai cụ hị ra cho anh viên ngọc trai đen này sao?”

Hải An xoa nhẹ lên tóc Khánh Linh:

“Đoán trúng như thần.”

Khánh Linh nhìn Hải An:

“Anh có biết hồi cấp ba mọi người gọi anh là ngọc trai đen hay không?”

Hải An khẽ gật đầu:

“Đương nhiên là anh biết.”

Khánh Linh còn chưa kịp nói gì thêm thì Hải An đã ôm lấy cô:

“Vì vậy em phải giữ cho chắc vào đó. Là loại quý hiếm đấy.”

Khánh Linh chu môi:

“Em không giữ thì anh dám tự ý rời đi sao?”

Hải An lắc đầu như trống bỏi:

“Em không giữ thì anh chỉ còn nước bám theo em thôi, để lúc nào ngọc trai đen cũng lủng lẳng trên người em.”

Khánh Linh nghe mấy lời này liền thấy mặt mình nóng ran:

“Không cần đâu. Em giữ. Giữ cả đời.”

Hải An nhìn vẻ mặt của Khánh Linh, mỉm cười:

“Bắt đầu sợ rồi sao?”

Khánh Linh vênh mặt:

“Chưa từng biết sợ ai.”

Hải An thì thầm vào tai Khánh Linh khiến cô nổi cả da gà:

“Đã nghe chuyện bộ đội nghỉ phép bao giờ chưa?”

Khánh Linh đáp:

“Chưa.”

Hải An khẽ cười:

“Vậy thì tự mình trải nghiệm.”

Đúng lúc này Hải An nhìn quanh thấy nhà cửa trống trơn.

Cũng tại nghe tư vấn của thầy Sơn về việc đóng bàn ghế trước mà giờ Hải An không làm gì được.

Anh chửi thầm trong bụng.

Thầy Sơn đang pha sữa cho con liền hắt hơi mấy cái.

Thầy Sơn quay ra nói với Kim Chi:

“Sư bố ông Hải An. Đoàn tụ với Khánh Linh rồi còn nhắc đến anh làm cái gì chứ?”

Kim Chi cười khúc khích:

“Chính anh tư vấn đóng bàn ghế trước nên giờ không có nơi “làm việc” Hải An mới chửi đó.”

Thầy Sơn cười lên thành tiếng:

“Cho đáng đời cái thằng biệt tăm biệt tích ấy. Kỳ này nó nghỉ phép anh sẽ phá nó cho mà xem.”

Kim Chi ôm bụng cười:

“Anh có giỏi thì quản chuyện của Nhật Minh kìa.”

Thầy Sơn giật mình, lập tức lấy điện thoại gọi cho Nhật Minh:

“Hải An về rồi đó. Chuẩn bị tiền mừng đi.”

Nhật Minh vâng vâng dạ dạ rồi chuẩn bị tắt máy.

Đúng lúc này thầy Sơn la lớn:

“Nói ngay con Nhím về nhà cho tôi. Kỳ này không đậu vào trường thì liệu hồn.”

Nhật Minh mỉm cười:

“Vâng. Em đang ôn bài cho em ấy.”

Thầy Sơn nheo mắt:

“Có thật không? Tai mắt của tôi ở khắp nơi đấy. Biết luật mà phạm luật thì xác định đấy Nhật Minh.”

Nhật Minh cười hì hì rồi cúp máy.

Anh rể tương lai lo xa quá rồi. Cậu đây giữ thân như ngọc, đảm bảo thêm vài năm nữa vẫn còn chịu được.

Nhưng mà… Nhím làm ơn học tốt thêm một chút nha. Em mà không thi đỗ vào trường chuyên là anh trai em cho anh bay đầu cũng nên.

LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Hành trình của chúng ta cũng Khánh Linh và Hải An chính thức khép lại ở đây.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua. 😊

Tớ sẽ ra thêm một ngoại truyện, mong các bạn đón đọc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout