NGOẠI TRUYỆN: SẮC MÀU TÌNH YÊU



Sau chuyến tập huấn dài ngày Hải An liền quay về ngôi nhà nhỏ trên đảo của anh và Khánh Linh.

Thấy Khánh Linh đang cùng bọn trẻ vui đùa trong sân, anh mỉm cười:

“Em thích chơi với trẻ con như vậy chi bằng chúng ta tự sinh lấy một đứa.”

Đám nhóc nghe vậy liền nhao nhao lên:

“Em bé ở đây rồi nhưng vẫn nhỏ xíu à.”

Hải An bật cười:

“Làm sao mấy đứa biết được?”

Khánh Linh đặt tay lên bụng:

“Em cũng mới biết thôi. Về tới đảo liền nôn oẹ như mấy người say sóng ấy. Chị Vân nói em thử thai không ngờ có thật rồi.”

Mắt Hải An sáng lên, anh ôm chầm lấy Khánh Linh, chỉ thiếu nước bế bổng cô lên:

“Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.”

Khánh Linh chu môi:

“Có gì mà phải cảm ơn?”

Hải An vậy mà không cầm được nước mắt.

Anh biết mình thường xuyên vắng nhà nên Khánh Linh của anh phải chịu không ít vất vả.

Cô vừa phải đi làm, vừa lo đối nội, đối ngoại. Nếu đổi lại là anh ắt hẳn chẳng thể chu toàn mọi việc như Khánh Linh.

Giờ thêm bé con nhỏ xíu trong bụng của cô nữa, Khánh Linh sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều.

Hải An vui vì cuối cùng gia đình nhỏ cũng có thêm thành viên mới nhưng nước mắt anh rơi không chỉ vì hạnh phúc, mà xen lẫn cả lo lắng.

Khánh Linh hiểu được suy nghĩ của Hải An, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:

“Nếu để bé con biết được ba mình mau nước mắt tới vậy nó sẽ buồn lắm đấy. Ba phải là chú bộ đội cool ngầu cơ.”

Hải An vội lau nước mắt:

“Anh có khóc đâu. Tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra vậy đó.”

Đúng lúc này đám nhỏ kéo Hải An ra khỏi Khánh Linh:

“Mẹ cháu dặn chú về phải cách xa cô Linh 2m. Cô Linh mới có em bé chú ôm chặt như vậy em bé sẽ đau.”

Hải An và Khánh Linh nghe vậy liền cười lên thành tiếng. Ở trên đảo này ai cùng yêu mến, quan tâm hai người bọn họ.

Hải An bị đám trẻ lôi ra xa, anh lên tiếng:

“Cô Linh có em bé rồi sẽ yếu hơn, không thể nhổ răng cho mấy đứa đâu.”

Nói xong Hải An chạy ra sau nhà cầm lấy cái kìm lớn:

“Giờ có chú ở đây, hay để chú vặn răng giúp mấy đứa.”

Đám nhỏ nghe vậy liền chạy biến. Nhìn Hải An cầm kìm như vậy có ngu mới ở lại. Nói không chừng một phát là đi cả hàm ấy chứ.

Khánh Linh ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Làm ba trẻ con rồi thì phải nghiêm túc, nếu không con sinh ra sẽ có tính cợt nhả đó.”

Hải An ngồi xuống, áp tai vào bụng Khánh Linh:

“Em nghĩ ra tên cho con chưa?”

Khánh Linh mỉm cười:

“Nếu là con gái đặt là Thanh Vân, con trai đặt là Mạnh Trường có được không?”

Hải An lắc đầu như trống bỏi:

“Con gái đặt là Thanh Vân nhưng nếu là con trai đặt là Thanh Sơn cơ.”

Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:

“Sao lại trùng tên thầy Sơn nhà Kim Chi vậy?”

Hải An nhoẻn miệng cười:

“Con của nhà ấy lấy tên là An, anh muốn con mình tên Sơn để cái người mang tên đó phải gọi anh là ba.”

Khánh Linh lấy tay điểm nhẹ vào trán Hải An:

“Người ta vì quý anh nên mới vậy. Còn anh…”

Hải An hôn nhẹ lên má Khánh Linh rồi nói:

“Anh cũng vì yêu quý người ta mà.”

Nói xong, Hải An đứng dậy, bế Khánh Linh vào trong nhà:

“Giờ ở yên đây anh nấu cơm.”

Khánh Linh không chịu nghe theo mà đi cùng Hải An vào bếp:

“Hôm nay có ruốc ngon lắm. Anh rang với lá chanh được không?”

Hải An cười híp mắt:

“Đương nhiên là được rồi. Có anh ở nhà để làm gì chứ?”

Khánh Linh cười thành tiếng, ôm lấy Hải An từ phía sau:

“Chồng ở nhà là tuyệt nhất.”

Hải An thấy vậy liền la lớn:

“Ôm nhẹ một chút thôi không bé con bị đau đấy.”

Khánh Linh bật cười:

“Có lớp mỡ dày bảo vệ. Không sao đâu.”

Hải An nhoẻn miệng cười rồi tập trung vào công việc. Anh phải tranh thủ mấy ngày này bồi bổ cho mẹ con Khánh Linh.

Tuy rằng cô đã có da có thịt hơn so với lúc chưa lấy anh nhưng hiện tại làm mẹ rồi cần phải tẩm bổ nhiều hơn. Nếu không mau chóng tăng cân e rằng mấy ngày tới “đeo ba lô ngược” sẽ mệt tới đứt hơi ấy chứ.

Hải An nhìn Khánh Linh và bé con ngủ ngon lành trên giường, khoé môi khẽ cong lên:

“Thanh Sơn của ba ngoan nhé. Không được quấy mẹ Linh đâu. Ở nhà này chỉ có ba được quấy mẹ thôi.”

Khánh Linh nghe mấy lời này liền mở mắt nhìn Hải An:

“Anh về sao không đánh thức em?”

Hải An mỉm cười:

“Em vừa sinh xong, mệt mỏi như vậy anh không nỡ đánh thức.”

Nói xong, anh cầm lấy tay Khánh Linh:

“Anh xin lỗi. Anh lại lỡ hẹn với em.”

Khánh Linh nhoẻn miệng cười:

“Thôi đi. Lần nào chẳng thế. Em quen rồi.”

Hải An nghe vậy liền xị mặt:

“Em ghét anh rồi đúng không?”

Khánh Linh chỉ tay về phía tủ đầu giường:

“Anh cho em một chút nước ấm.”

Hải An chỉ chờ có thế lập tức đi thực thi mệnh lệnh. Anh nhẹ nhàng đỡ Khánh Linh dậy:

“Nước của em đây.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Anh đó. Chưa bao giờ đúng hẹn.”

Hải An cúi gằm mặt:

“Anh cũng không muốn vậy đâu.”

Thật lạ. Không biết có phải có con vào người ta nhạy cảm hơn hay không mà Hải An lại có vẻ buồn thật. Trước kia hai người bọn họ vẫn đùa nhau như vậy mà. Hải An sẽ trơ mặt mà ôm lấy Khánh Linh rồi đòi “bù đắp” cho cô nữa.

Khánh Linh thấy người đàn ông trước mặt cho rằng cô giận anh thật nên vội nói:

“Ông ngốc này. Mới thế mà đã tưởng thật à?”

Hải An quay mặt đi chỗ khác, lén lau nước mắt. Anh biết Khánh Linh không giận anh nhưng anh giận bản thân mình. Anh đã không về kịp để cùng cô chào đón giây phút bé con ra đời.

Khánh Linh từng nói với anh, yêu một người giống như trồng một cái cây vậy. Cả hai phải cùng chăm lo, vun đắp thì cây mới có thể xanh tốt.

Khánh Linh cũng nói chưa từng hối hận khi yêu và cưới anh. Chỉ có điều cái cây tượng trưng cho tình yêu của hai người bọn họ xanh tốt thì có thừa nhưng người vất vả hơn là Khánh Linh.

Người ta có tiêu chuẩn để phong danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng nhưng Hải An thấy những người vợ, người mẹ có con là bộ đội đều xứng đáng là anh hùng.

Họ phải trải qua những quãng thời gian sống xa chồng, xa con, tự mình làm mọi việc mà chẳng oán thán lấy một lời.

Có lẽ tất cả đều vì tình yêu thương vô bờ với chồng, con và một phần không thể thiếu là tình cảm thiêng liêng dành cho Tổ quốc.

Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến mình thì lấy đâu ra những người dành cả thanh xuân để giữ bình yên cho Tổ quốc.

Hải An ôm chặt lấy Khánh Linh:

“Nếu mệt thì nói với anh một tiếng. Những ngày ở nhà, anh sẽ làm làm mọi việc thay em.”

Khánh Linh nhoẻn miệng cười:

“Cái mồm dẻo quẹo nè. Có giỏi thì cho con ăn thay em đi.”

Hải An nhìn đứa nhỏ đang há miệng chờ ăn kia liền nảy ra ý “xấu”. Anh bế Thanh Sơn bằng một tay, tay còn lại đi tìm “bình sữa” cho con.

Khánh Linh bị hành động này làm cho choáng váng:

“Anh nghiêm túc một chút đi.”

Hải An cười lên thành tiếng:

“Anh sẽ bế con rồi lấy sữa cho con uống.”

Khánh Linh giành lại Thanh Sơn rồi cho con ăn.

Hải An chầu chực:

“Bao giờ mới tới lượt anh?”

Khánh Linh lườm Hải An rồi nói:

“Anh mà còn như vậy em sẽ đuổi về đấy.”

Hải An bật cười:

“Anh biết rồi. Anh ngoan ngay đây.”

Nói xong Hải An đem cặp lồng đựng cháo tới trước mặt Khánh Linh:

“Em cho con ăn còn anh cho em ăn.”

Khánh Linh cười lên thành tiếng:

“Đồng ý. Ăn vào còn lấy sữa cho bé con.”

Mới thế mà đã hơn ba năm trôi qua.

Nhóc con nhà Hải An và Khánh Linh đã nói được khá nhiều, không những thế còn tập tành hát theo mấy bài hát tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ.

Hải An để Thanh Sơn ngồi trên cổ mình rồi đưa cậu bé đi dọc bờ biển.

Thanh Sơn hào hứng khi thấy những con thuyền đánh cá ở phía xa:

“Ba… nhiều thuyền chưa kìa.”

Hải An mỉm cười:

“Thuyền đi đánh cá đấy.”

Thanh Sơn ôm cổ Hải An rồi nói:

“Thuyền này không to bằng thuyền của ba.”

Hải An ngạc nhiên:

“Con cũng biết thuyền của ba sao?”

Thanh Sơn thơm chụt vào má Hải An một cái:

“Mẹ chỉ cho con mà.”

Nói xong cậu tiếp lời:

“Sau này ba cho con đi cùng ba có được không?”

Hải An bật cười:

“Đi cùng ba để bắt cá sao?”

Thanh Sơn lắc đầu:

“Ba là người bảo vệ biển đảo. Con cũng muốn giống ba. Con muốn thuyền của ông nội đánh được nhiều cá.”

Hải An nghe những lời này không nhịn được mà cười thành tiếng.

Đúng lúc này Khánh Linh đi tới:

“Sao mới sáng sớm hai cha con đã ra đây rồi?”

Hải An nhăn nhăn nhở nhở:

“Thằng bé đòi đi tè nhưng không ngờ lại dậy luôn.”

Thanh Sơn lắc đầu như trống bỏi:

“Không phải. Con đi tè nhưng ba bắt đi dạo biển rồi mua cá tươi về cho mẹ nấu.”

Hải An nhíu mày:

“Thế ai nói muốn xem thuyền đánh cá rồi chỉ ba đi ra đây?”

Thanh Sơn cười khúc khích, đưa tay về phía Khánh Linh.

Cô nhẹ nhàng đỡ lấy bé con từ Hải An:

“Lần sau hai ba con khoác thêm cái áo vào nhé.”

Hải An bật cười:

“Không sao đâu. Con trai vùng biển mà.”

Thanh Sơn thấy ba nói vậy cũng vỗ vỗ ngực:

“Sau này con muốn giống ba.”

Đúng lúc này những con thuyền đầu tiên về tới bến.

Thanh Sơn rời khỏi tay Khánh Linh rồi lon ton chạy ra đón ông nội.

Cậu hô lớn:

“Ông nội về rồi.”

Ba của Hải An ngồi xuống, dang tay ra đón cháu:

“Thanh Sơn của ông dậy sớm vậy?”

Thanh Sơn nhoẻn miệng cười:

“Ông ơi, sau này cháu cũng làm việc giống ba. Cháu sẽ trông cho ông yên tâm đánh cá.”

Ba của Hải An nghe vậy liền cười lên thành tiếng:

“Phải rồi. Phải rồi.”

Nói xong, ông đưa cho Thanh Sơn một con cá mú vẫn còn đang giãy:

“Vậy phải ăn nhiều vào.”

Thanh Sơn khẽ gật đầu rồi cầm con cá chạy về phía Khánh Linh:

“Mẹ ơi, ông bảo mang về nấu cháo.”

Hải An nhìn Khánh Linh và Thanh Sơn rồi nói:

“Em và con về trước đi. Anh giúp ba và các chú thêm một lát nữa.”

Khánh Linh một tay xách cá, tay còn lại giữ lấy Thanh Sơn:

“Vâng. Anh về sớm để ăn cho nóng nha.”

Nói xong, Khánh Linh cùng Thanh Sơn rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con Khánh Linh, khoé môi Hải An khẽ cong lên:

“Cảm ơn vì đã can đảm yêu anh.”

Nếu tình yêu là một bức tranh với đủ sắc màu thì màu chủ đạo trong bức tranh của Hải An và Khánh Linh ắt hẳn là màu tím.

Màu tím gợi lên sự quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự đợi chờ, thuỷ chung son sắc.

Trong tình yêu của người lính, bên cạnh sắc đỏ đam mê hay sắc hồng lãng mạn luôn cần tới sắc tím thuỷ chung.

Nếu không có sự kiên định, thuỷ chung từ hai phía ắt hẳn cả hai sẽ chẳng thể cùng nhau đi tới cuối con đường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout