Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chuyện tình Mây và Đốm

Chương 5: Lần theo dấu vết

Chiếc khăn cũ nằm gọn trong miệng Đốm khi nó lao khỏi cánh cổng xanh.

Phía sau, tiếng cậu bé còn vang lên gọi theo, lẫn trong tiếng người mẹ vội vàng ngăn cản, nhưng Đốm không quay đầu lại. Nó chạy qua đầu hẻm, xuyên qua con đường còn ẩm nước sau trận mưa đêm, cho đến khi căn nhà quen thuộc khuất hẳn sau những mái tôn chen chúc mới dừng lại bên một gốc cây.

Nó đặt chiếc khăn xuống, cúi đầu thật thấp. Mùi của Mây vẫn còn vương rất rõ trên từng thớ vải, hòa lẫn với chút nắng hanh còn sót lại, mùi xà phòng dịu nhẹ, mùi cỏ ngoài sân và cả hơi ấm quen thuộc từ bàn tay cậu chủ nhỏ. Tất cả chồng lên nhau thành một thứ ký ức thân quen, nhưng Đốm vẫn nhận ra ngay mùi hương riêng biệt nằm sâu giữa những lớp mùi ấy, thứ mùi nó đã ghi nhớ từ lần đầu tiên trông thấy cô chó vàng đứng sau cánh cổng sắt.

Đốm áp mũi sát hơn vào chiếc khăn, hít một hơi thật sâu rồi nó ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định đến lạ thường.

Bây giờ, việc duy nhất cần làm là tìm xem trong hàng nghìn mùi hương đang trộn lẫn trên những con đường quanh khu phố, đâu là sợi chỉ mỏng manh còn sót lại của Mây.

Đốm lén lút quay trở lại căn nhà có chiếc cổng xanh nhưng lần này nó không xông vào trong nữa.

Thay vào đó, Đốm vòng ra lối sau, nơi trận mưa đêm qua đã cuốn gần hết những dấu vết trên mặt đất. Bùn còn đọng thành từng vũng nhỏ, nước từ mái nhà nhỏ tí tách xuống mép tường, còn mùi đất ướt đặc quánh đến mức với một chiếc mũi kém kinh nghiệm, mọi thứ gần như chẳng còn gì để lần theo.

Nhưng Đốm không chỉ lần theo mùi trên mặt đất. Nó áp mũi vào chân tường, rà qua những bụi cỏ bị giẫm rạp, rồi dừng lại bên một đoạn dây nilon còn mắc trên hàng rào. Mỗi dấu vết đều rất nhỏ, gần như vô nghĩa với con người, nhưng với nó, tất cả đang kể lại những gì đã xảy ra.

Trên nền xi măng gần cánh cổng sau có một vệt xước dài, bên cạnh là hàng loạt dấu móng cào hỗn loạn kéo về cùng một hướng. Đốm cúi thấp xuống, hít thật chậm, và giữa vô số mùi lẫn lộn, nó bắt được một dấu vết rất nhạt nhưng quen thuộc đến mức khiến lồng ngực bất giác thắt lại.

Là mùi của Mây.” – Đốm gào lên trong tâm trí.

Nhưng không còn là thứ mùi bình yên vẫn thường vương trên bộ lông vàng mềm mại của cô. Trong đó có sự hoảng loạn, có những giây phút vùng vẫy tuyệt vọng còn sót lại trên nền đất.

Đốm nhìn về phía cánh cổng sau rồi phán đoán: “Mây đã chống cự. Cô không tự mình rời khỏi đây đã bị kéo đi!”

Và rồi, Đốm đi theo hướng những vệt xước, ra khỏi cánh cổng rồi dừng lại ngay bên vệ đường. Mưa đã xóa sạch phần lớn dấu chân, nhưng dưới chân một cột điện có một mẩu vải bố nhỏ mắc vào cạnh kim loại han gỉ.

Đốm cúi xuống, rà mũi thật chậm qua nền đất. Giữa những lớp mùi hỗn tạp còn sót lại, nó nhận ra mùi áo mưa ẩm, mồ hôi của hai người đàn ông với sặc mùi thuốc lá. Nhưng lẫn rất sâu bên trong chính là mùi của Mây.

Không thể nhầm được. Hai kẻ kia đã đưa cô đi qua đây.” – Đốm thầm nghĩ.

Đốm ngẩng đầu nhìn về phía con đường lớn. Nhưng vừa bước ra đến mép đường, dấu vết lập tức trở nên hỗn loạn. Mùi xăng, khói xe và cao su nóng quện vào nhau, phủ kín những gì còn lại như một lớp màn đặc quánh. Nó đứng yên hồi lâu, lòng hơi bấn loạn. Chiếc mũi khẽ động, cố tách từng lớp mùi nhưng dấu của Mây đã mỏng đến mức gần như tan biến.

Trong hoàn cảnh này, nếu là một con chó chỉ quen quanh quẩn trong sân nhà, có lẽ cuộc tìm kiếm đã phải dừng lại ở đây. Nhưng đừng quên, Đốm là một con chó hoang thứ thiệt, chính những con đường này đã trưởng thành cùng nó.

Nó từng moi thức ăn giữa những bãi rác nơi hàng trăm thứ mùi mục nát chồng lên nhau, từng lần theo dấu một con chó con xuyên qua khu chợ đông nghịt người, và cũng từng nhận ra kẻ lạ xâm nhập lãnh địa chỉ từ chút mùi còn dính trên một bánh xe lăn qua từ rất lâu.

Những con đường như thế này không xa lạ với nó. Chỉ là lần này, thứ nó đang tìm quan trọng hơn bất cứ thứ gì trước đây.

Đốm gạt phăng đi sự bối rối trong lòng. Nó tự tiên cúi đầu xuống lần nữa, hít thật chậm rồi bắt đầu rà lại từng dấu vết từ đầu.

Suốt buổi sáng, Đốm gần như không dừng lại.

Nó đi từ đầu con đường lớn đến tận khu chợ, rồi vòng qua bến xe cũ, liên tục rà chiếc mũi trên những cột điện, mép đường và các vũng nước đọng.

Có lúc mùi của hai kẻ kia đột ngột biến mất giữa dòng người đông đúc. Đốm đành phải quay lại, truy tìm dấu vết một lần nữa.

Có lúc, Đốm tưởng mình đã bắt lại được dấu vết. Nó bất ngờ lao theo một chiếc xe máy có mùi thuốc lá rất giống, bám riết qua ba con phố, đến khi luồng mùi ấy nhạt dần và biến mất mới nhận ra mình đã đi sai hướng.

Nó lặng lẽ quay về điểm cũ, tiếp tục lần tìm từ đầu.

Mặt trời lúc này đã lên cao, mặt đường hầm hập nóng dưới bốn bàn chân. Đốm thè lưỡi, hơi thở mỗi lúc một nặng hơn. Từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì, nước cũng chỉ có vài ngụm đọng dưới một chiếc máng xối ven đường.

Đúng lúc ấy, một tiệm cơm gần đó đổ thức ăn thừa ra thùng rác. Mùi thịt kho theo gió bay tới, khiến Đốm theo bản năng quay đầu. Chiếc bụng rỗng co thắt dữ dội, và nó biết chỉ cần bước thêm vài bước, có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó đủ để cầm cự qua cơn đói.

Nhưng lúc này đây, chiếc khăn của Mây vẫn đang được nó ngậm chặt trong miệng.

Đốm liếc mắt nhìn chiếc khăn đang ngậm trong miệng mình. Một góc vải đã lấm đầy bụi đường, mùi của Mây cũng nhạt đi sau nhiều giờ rong ruổi, nhưng vẫn đủ quen thuộc để kéo nó khỏi cơn đói đang quặn lên từng hồi. Nó nhìn về phía thùng rác thêm một lần, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.

Đói một chút, nó còn chịu được. Nhưng Mây đang ở đâu đó ngoài kia, và mỗi phút trôi qua đều có thể khiến khoảng cách giữa chúng càng xa thêm.

Đến đầu giờ chiều, sau hàng giờ lần mò giữa những con đường đầy mùi người và xe cộ, Đốm cuối cùng cũng tìm thấy một dấu vết đủ rõ để biết mình chưa đi sai hướng.

Ở bãi đất cạnh cây cầu cũ, một vệt bánh xe hằn sâu trong lớp bùn còn mềm. Ngay sát bên mép bánh, mắc giữa vài cọng cỏ dập nát, là một sợi lông vàng nhỏ đến mức nếu không cúi sát xuống gần như chẳng thể nhận ra.

Đốm áp mũi xuống. Chỉ một hơi ngửi cũng đủ khiến toàn thân nó căng lên.

… là Mây!”

Sự mệt mỏi dường như bị quét sạch trong khoảnh khắc. Đốm ngẩng phắt đầu, đôi mắt hướng về con đường phía trước rồi lập tức lao đi, nhanh đến mức chiếc khăn trong miệng cũng bật tung theo từng nhịp chạy.

Ngay từ khoảnh khắc ấy, Đốm không còn dò từng ngã rẽ một cách chậm rãi như trước. Nó men theo con đường xuyên qua khu dân cư cũ, chạy dọc bờ sông rồi tiến dần về phía ngoại ô, nơi nhà cửa thưa hơn và những khoảng đất trống bắt đầu nối tiếp nhau.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Nhưng hai kẻ kia đã mang Mây đi xa hơn những gì Đốm nghĩ.

Đi đến cuối một căn nhà lụp xụp. Đốm đứng giữa một ngã ba, chiếc mũi liên tục hướng về hai con đường trước mặt. Đúng lúc ấy gió đổi chiều, cuốn theo mùi khói, bùn đất và những chiếc xe tải vừa chạy qua. Dấu của Mây biến mất hoàn toàn.

Đốm không nản chí, bắt đầu đi vòng quanh khu vực, rà từng mép đường, từng gốc cây và bụi cỏ như thể cố nhặt lại cục xương yêu thích vừa rơi khỏi miệng mình.

Nhưng tất cả như chìm trong vô vọng, không một chút dấu vết nào giúp cho Đốm lựa chọn con đường kế tiếp mình phải đi. Sau một giờ đồng hồ quanh quẩn trong tuyệt vọng. Nó đứng dậy, nhìn về hai ngã rẽ trước mắt, nó ép mình phải lựa chọn theo bản năng. Và rồi, trái tim như mách bảo nó phải chạy thật nhanh về một hướng. Không nghĩ nhiều, cũng chẳng cần ngửi nữa, nó quay phắt về phía con đường bên trái lao đi.

Khi màn đêm phủ kín vùng ngoại ô, Đốm đã đi xa đến mức không còn nhận ra bất kỳ mùi hương quen thuộc nào của khu phố cũ. Nhà cửa thưa dần, ánh đèn đường cũng loãng đi theo từng quãng, có những đoạn dài chỉ còn bóng tối trải kín mặt đường, thỉnh thoảng mới bị xé ngang bởi luồng sáng của một chiếc xe tải vụt qua.

Đốm đã mệt đến mức mỗi bước chân đều trở nên nặng nề. Hai chân sau gần như kéo lê trên mặt đất, hơi thở khò khè thoát ra theo từng nhịp, còn chiếc mũi vẫn vô thức rà sát xuống đường như thể cơ thể nó chưa chịu chấp nhận rằng dấu vết của Mây đã biến mất từ rất lâu.

Thực ra, từ nhiều giờ trước nó đã không còn biết mình đang đi đúng hay sai. Những dấu mùi cuối cùng đã tan vào gió, con đường phía trước cũng chẳng cho nó thêm bất kỳ manh mối nào.

Vậy mà Đốm vẫn bước tiếp. Không phải vì nó biết Mây đang ở đâu, mà bởi lúc này, dừng lại còn đáng sợ hơn cả việc đi mãi trong vô định.

Nó cố lê thêm vài chục mét rồi buộc phải dừng lại. Cơn đói quặn lên từng hồi như muốn kéo cả cơ thể kiệt sức quay về con hẻm cũ, nơi ít nhất nó còn biết có thể tìm được một miếng ăn hay một vũng nước để cầm hơi. Nhưng Đốm vẫn phớt lờ sự thôi thúc ấy, ngẩng đầu nhìn về phía trước bằng đôi mắt đã mỏi nhừ.

Trong bóng tối nhá nhem, một dãy nhà kho cũ hiện ra lờ mờ bên con đường đất lầy lội. Nó im lìm và lạnh lẽo như thể bị bỏ hoang.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua.

Chiếc mũi Đốm bất chợt co lại. Nó khựng người, cơn mệt mỏi dường như bị đẩy lùi trong khoảnh khắc, toàn thân lập tức căng lên theo bản năng cảnh giác.

Theo luồng gió, hàng chục thứ mùi cùng lúc tràn vào mũi nó. Mùi của rất nhiều con chó chen chúc vào nhau: chó già, chó con, chó đực trưởng thành, chó cái. Lẫn trong đó là mùi phân, nước tiểu, có cả mùi máu khô và sắt gỉ. Tất cả quyện lại thành một thứ không khí nồng nặc, đặc quánh trong sự hoảng loạn.

Đốm đứng bất động giữa bóng tối, cố tách từng lớp mùi hỗn loạn ấy ra khỏi nhau. Rồi nó chợt bắt được một dấu hương rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần cơn gió đổi chiều, có lẽ sẽ biến mất ngay lập tức.

Giữa cái hỗn hợp hôi tanh và sợ hãi ấy, vẫn còn một chút nắng, một chút xà phòng và mùi cỏ quen thuộc trong sân nhà.

Đôi mắt Đốm lập tức mở lớn, nó thốt lên trong sung sướng.

“Là Mây! Cô ấy đang ở đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px