Chuyện tình xóm trọ

Sự thật bất ngờ

Nắng thoi thóp lên quá đầu giường, tia nắng phập phùng chiếu thẳng vào người gã. Mặc cho Kiều gào, Kiều gọi, nói thế nào, gã đều chẳng mảy may. Gã nằm đờ đẫn, hai mắt trợn trừng. Có lẽ nào gã lại bị tự kỷ nhỉ? Nhìn gã tội nghiệp quá!

Nếu là tôi, thì tôi tôi đã cho Kiều lên cầu rồi cho chị vào vạc dầu rồi cũng nên. Chẳng ai như gã cả, mỡ đến miệng mèo con chê. A hi hi...

Sau cú sốc đầu đời ấy! Gã suy sụp thực sự, gã chẳng thiết đi làm. Gã đã bỏ về quê ở Kim Sơn, Ninh Bình.

Sáng nào cũng vậy, gã chỉ biết ra bãi biển ngồi im thin thít  nghe và ngắm nhìn những con sóng bạc đầu kia đang từng lớp từng lớp vỗ vào bờ. Đàn hải âu trắng muốt, kêu thất thanh, chao liệng ngay trên đầu mà gã nào có hay. Nắng sớm lên rồi  làm chói mắt, gã nhíu mày, chớp mắt ngoái nhìn đằng xa, những con thuyền đang căng buồm no gió, dập dìu đạp sóng phi nhanh ra khơi bóng con thuyền cũng khuất dần chìm dần rồi cũng tan biến theo bọt sóng.

Nghe sóng biển vỗ: "Rì rào!". Tự nhiên, trong đầu gã lại ngân nga lên những câu hát du dương:

"Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau rạn vỡ..."

Thế đấy! Chỉ ngồi nghe biển hát thôi mà lòng gã cũng dần nguôi ngoai, sóng biển chẳng khác gì một vị thuốc trị liệu cả, thật là vi diệu!

Ấy thế mà cũng hai tuần rồi, tháng bảy mưa ngâu có còn đâu  bỏ lại đằng sau những ý nghĩ, những câu hỏi luôn giằng xé, thôi thúc gã, khiến gã phải quay lại xóm trọ để đi tìm lời giải cho riêng mình.

Đợi cho đến đầu tháng 8, gã mới trở lên phòng trọ. Vừa đến đầu dãy như một thói quen, gã lại ngoái vào phòng chị Kiều. Lần nào cũng vậy, cánh cửa đều khép im lìm, trong phòng tối om om. Cảnh sắc chẳng mấy thay đổi, chỉ có gã có gã là thay đổi thôi!

Lần này, gã quyết tâm, quyết tâm muốn gặp chị Kiều để hỏi cho ra lẽ, chứ để như thế này chắc chết mất!

Cả ngày hôm đấy, gã chằn chọc, loay hoay. Gã hết nằm lại ngồi, hết thức lại ngủ, hết nghe nhạc lại xem phim mãi mà chẳng hết ngày.

Chỉ cho đến khi đồng hồ điểm 19 giờ, gã mới chịu nhoài người ngoái ra ngoài. Trời đã tờ mờ tối, ấy vậy chị Kiều vẫn chẳng thấy tăm hơi, ruột gan gã nóng hừng hực.

Bỗng: "Cạch cạch cạch!", gã đinh ninh:

- Đúng đúng tiếng guốc này rồi! Tiếng guốc của chị Kiều đây mà!

Gã reo lên vui sướng đến nỗi quên cả mặc áo, gã lao ngay ra ngoài cửa, phi thân ra hành lang.

- Chị đây rồi!

Mong như mong mẹ về chợ, gã tíu tít hỏi chị:

- Chị làm gì mà giờ mới về?

- Đi làm chứ đâu.

- Làm gì thì cũng phải biết đường mà về chứ!

- Ơ về quê được mẹ tẩm bổ nhiều giờ lú à? Đi làm có ca có kíp đến giờ mới được...

Chẳng cho chị nói hết câu, gã cầm tay xềnh xệch lôi chị vào phòng gã.

Đặt chị ngồi xuống dưới ghế, gã có để cho chị thở tí nào đâu, gã hỏi như lấy được:

- Em nhớ chị phải mò lên đây này!

- Nẫu ruột  nghe phát chán! Nhớ tui làm gì?

- À ừ...

Thấy mặt gã dần chuyển sắc ửng hồng, chị lại chọc quê thêm câu nữa:

- Ái chà chà biết tỏng rồi nha! Về quê kiếm được con nhỏ nào giờ lên mời chị ăn cưới hở?

- Đâu đâu có! Em lên hỏi chị vụ hôm trước!

- Lỡm!  Đàn ông gì mà nhớ lâu thù dai quá! Tui quên rồi! Xí!!!

- Nhưng nhưng em vẫn phải hỏi? Nếu có lỡ thì em còn phải có trách nhiệm với chị chứ!

- Ái chà chà! Thế trách nhiệm thế nào với tui đây?

- Thì  em sẽ...

- Sẽ làm gì làm gì hở?

- Cưới chị! Em sẽ cưới chị!

Nói xong gã thở hắt ra nghe rõ cả tiếng: "Phù!", chị Kiều suýt cười những vẫn cố nhịn, chị hỏi tiếp:

- Thế nhỡ tui không đồng ý thì làm sao?

- Nhưng đã lỡ rồi em sẽ cưới chị cưới cưới thật đấy!

Nhìn vẻ mặt gã quyết tâm lắm! Nghe quá cảm động, mặt chị chùng dần chùng dần xuống.

- Em đừng nói nữa! Chị gái già chẳng xứng với em đâu!

- Kệ em em vẫn...

Không để cho gã nói hết câu, chị ngắt lời đứng phắt dậy:

- Thôi! Chị mệt rồi chị đi tắm đây!

- Em chưa nói hết mà chị hay nhỉ?

Chẳng đoái hoài câu nói của gã, chị đi từ từ từ từ bước ra cửa. Gã nấn ná gọi lại:

- Chị chị Kiều! Ơ ơ...

Chị vẫn đi cho đến khi gần ra tới cửa. Từ đằng sau, gã đã lao tới ôm chầm lấy chị, gã ghì, gã kéo chị vào trong.

Hai tay chị cố giằng xé gỡ đôi tay chắc nịch, khô ráp của gã. Chẳng hiểu gã lấy sức mạnh ở đâu mà mà hôm nay lại bạo dạn thế không biết?

Cố mãi chẳng được chị thả phịch đôi tay xuống mặt ngước lên. Tự nhiên, hai hàng lệ của chị cứ ứa ra, từ từ chảy xuống từng giọt, từng giọt lên đôi tay rám nắng của gã.

Còn gã, gã vẫn ôm chị, xiết chặt mặt úp sát vào lưng, gã cũng khóc thật rồi! Gã càng nhíu mày hàng lệ càng tuôn ra làm ướt đẫm, loang lổ cả một góc lưng của chị.

Mới đầu, chỉ thút thít thôi dần rà hai chị em ôm nhau mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Chị nấc lên từng tiếc, nói thều thào:

- Chị chị xấu hổ lắm! Chị không xứng đáng! Hu hu hu

- Không không chị đừng nói nữa! Hu hu hu

Hai chị em đổi dần cách xưng hô từ lúc nào chẳng hay.

- Em em cũng nhưng mà làm sao đây? Hu hu hu

- Anh  anh hứa cùng em đi hết cuộc đời! Hu hu hu

Từ cái thằng đần thối! Tối nay, gã thả câu nào chết câu đó cắt phát nào đau phát đó gã đã làm chị Kiều gục xuống.

Hai tay ôm chầm lấy gã, chị ngước từ từ từ từ lên nhìn gã. Trong căn phòng tối nhá nhem ánh đèn hắt vào làm đôi mắt chị chẳng khác gì như hai giọt sương đêm  long lanh và đẹp vô cùng.

Chị khép hai hàng mi ngấc đầu lên từ từ đôi môi cứ như được cài đặt sẵn đang hướng lên về phía gã. Gã bắt chước làm theo cũng nheo mắt từ từ hạ đầu mình xuống đôi môi như có một lực hút vô hình đang hướng về đôi môi của chị hơi thở dần dần hòa quyện.

Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, gã nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập: "Thình thịch" còn có cả tiếng: "Vo ve" của lũ muỗi nữa chứ!

Gã đang xao xuyến đê mê tiếng thở ngày một ngày một gần hơn. Thế rồi thế rồi đôi môi chị đã chạm đã chạm vào đôi môi gã thật rồi. Cảm giác ấy lãng mạn làm sao, khác lạ làm sao.

Giác quan khá là nhanh nhạy, xúc giác của gã bắt đầu phát tín hiệu. Môi chị vừa khẽ chạm vào là gã cảm nhận thấy ngay. Làn môi mềm mại quá y như là miếng bánh cuốn vậy, chẳng cần chấm nó cũng đã mặn lắm rồi! Vị mặn của mồ hôi chị quyện với mùi thơm của son môi đã làm gã ngây ngất nhưng gã vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, chẳng có nhẽ là hương vị của tình yêu chăng? Gạt nhanh ý nghĩ đó gã tiếp tục hoà vào cuộc chơi.

Gã là một thằng trai tơ rung động là nhẽ thường tình. Còn chị Kiều, chị phải biết rõ phần kết của cuộc tình vụng trộm này chứ! Thôi kệ, ta hãy theo dõi tiếp xem sao.

Lúc này, trong căn phòng đã bắt đầu phát ra những tiếng động: "Tem tép!" nghe quen lắm, như thể ai đó đang ăn một quả chanh chua vậy!

Mới đầu, hai người còn đứng ở gần cửa thế mà giờ đã lân la ngồi ở giường rồi. Hai người hôn nhau đắm đuối đến nỗi quên cả hít thở không khí gã trẻ người non dạ chẳng biết cái mô tê gì hết, chị làm thế nào gã lại học theo cái đó. Cứ như kiểu gã là một thằng học sinh ngoan vâng lời cô giáo vậy!

Cảm giác như ngồi lâu quá gã mỏi, gã chủ động nghiêng mình nằm từ từ từ từ xuống giường và chị cũng nằm theo. Được đà, chiếc giường cũng run lên bần bất kêu lên từng nhịp: "Rắc rắc két két!"

Chị Kiều rời ra một lúc, nói thì thầm:

- Em em có muốn biết hôm trước chị làm thế nào không?

Gã nằm đờ đẫn chẳng thốt lên câu nào, chỉ khẽ gật đầu bắn cho chị tín hiệu là "Đồng ý".

Vừa mới dứt câu, chị đã mon men hôn hít từ má xuống cổ, đến ngực là chị khựng lại. Chị cảm giác rõ phần da thịt gã đang nóng và run lên.

Chị hôn khua khoắng cả hai bên ngực, tiếng "tem tép" phát lên không ngừng.

Gã nằm im thin thít, đầu ngước về phía trên, miệng vẫn thở hổn hển, hai tay duỗi thẳng ra theo tư thế bơi ngửa.

Còn chị, chị làm theo phản xạ có điều kiện nên chẳng biết ngại ngùng, từng kiểu cách, từng tư thế chị đã thuần thục. Chỉ có gã, gã thì khác gã chẳng biết chủ động, gã mặc cho chị hít hà khắp nơi quậy khắp chốn.

Khúc dạo đầu đang dần rà đến hồi kết!

Thì đột nhiên: "Bốp!"... Úi giời ơi!

- Đau đau quá!

Gã cuộn tròn như con cuốn chiếu mặt gã đỏ ửng, gã cắn răng xuýt xoa:

- Đau đau quá! Sao chị lại tát? Lại tát em?

Hóa ra chị Kiều tát thằng nhỏ một phát, tát nhẹ thế mà gã quằn quại như thể thằng nhỏ bị gẫy rồi ý!

- Ha ha ha...

Chị Kiều cười vang, khanh khánh. Mới đầu chị bò lăn trên giường rồi rơi phịch xuống sàn bò lăn cười tiếp. Cứ như thể chị bị ma nhập hay là uống nhầm thuốc trừ sâu vậy. Chị chị cười mà chẳng mảy may nhìn gã đang cuộn tròn đau đớn.

- Chị chị buồn cười quá! Ha ha ha...

Đang đê mê sung sướng là thế mà chị "đốp" một phát làm cả "món lẩu thái siêu cay siêu khổng lồ" đổ hết xuống sàn rồi! Chắc là gã tiếc lắm đây!

- Chị chị điên thật rồi! Úi ra, đau quá!

- Chị chị buồn cưới quá! Chị không nhịn được! Ha ha ha...

- Chị làm sao vậy?

- Kệ chị ha ha ha...

- Úi ra đau quá!

Gã vẫn kêu đau, thế mà Kiều vẫn vật vã cười lặc, cười lè nhìn chẳng hợp tình huống một tẹo nào. Gã ngỡ ngàng hỏi lắp bắp:

- Chị... Chị bị điên à? Chị... Chị bị ma nhập à?

- Ừ! Ha ha ha...

- Chị có thôi đi không!

- Chị buồn cười lắm! Ha ha ha...

- Cười cười cái gì cơ chứ?

- Chị cười vì chị "Troll" được em rồi! Ha ha ha...

(Troll là một kiểu chơi khăm mà người ta hay đăng trên mạng). Nhưng gã vẫn ngỡ ngàng, tíu tít hỏi:

- Là thế nào? Em chẳng hiểu?

- Nghĩa là giữa hai ta chẳng có chuyện gì hết!

- Ơ ơ...

- Tối hôm đấy, chị chẳng làm gì em và em cũng chẳng làm gì chị.

- Ơ ơ...

- Hôm đấy mùi rượu chị phả vào mặt em, khiến em cũng say, ngủ như chết trôi, còn biết cái gì đâu?

Vẫn theo đà chị nói tiếp:

- Ba giờ sáng chị lạnh quá! Khi tỉnh dậy thấy em nằm co quắp, chị đắp chăn, ủ ấm cho em thôi!

- Nhưng sao em sao em lại trần như nhộng ạ?

- Ừ! Thì mới đầu chị cảm kích và cũng rung động một tí, chị cởi hết quần áo em ra, chị định quậy tới bến đấy! Thấy em nằm bất động chị thôi!

- Nhưng mà sao...?

- À ừ chị đùa cho vui ý mà! Ha ha ha...

Chị nằm quằn quại trên sàn cười lắc lẻ nhưng ánh mắt không dấu đi được những hạt long lanh, hình như chị khóc thì phải? Chị khóc vì lẽ gì cơ chứ? Có lẽ nào là khóc vì cười ra nước mắt hay chăng là khóc vì trót lỡ trao thân. Khó hiểu quá!

Nhìn gã mà xem  gã cũng rơm rớm nước mắt rồi chắc là gã vẫn đau.

- Chị chơi ác quá! Hu hu hu...

- Có thế thôi mà đã tưởng ăn dưa bở rồi! Ha ha ha...

Hóa ra, gã chỉ nói thế thôi! Chứ thực sự, gã đang vui sướng lắm! Bởi vì... Bởi vì gã vẫn chưa mất cái ngàn vàng! A hi hi...

Còn tiếp
Các bạn nhớ đón đọc phần 4: Mối tình đầu

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px