Mối tình đầu
Cả đêm gã chằn chọc không sao ngủ được, một phần vì cái kết quá đỗi bất ngờ và một phần vì sung sướng khi biết mình vẫn còn là gã trai tơ. Cảm giác đó thật là thanh thản và vô thường biết nhường nào. Ặc ặc
Sáng hôm sau, gã dậy từ rõ sớm, mở cửa bước ra gã hít một hơi thật sâu:
- Sướng!!! Ôi sướng quá người ơi!
Gã vươn vai, dạng háng, đấm, đá mấy đường quyền mà có lần gã đã học lỏm được ở võ đường Thanh Sơn: "Chát hự... Chát hự!"
Đưa mắt nhìn nàng Khuyên đang lộn nhào, hót líu lo trong cái lồng nhỏ xíu treo ở tầng 2, trước phòng trọ của gã Quân "lé", gã huýt sáo:
- Thương em quá! Muốn thoát ra khỏi lồng rồi hở?
Tặc lưỡi 1 phát gã bĩu môi, đưa mắt tăm tia chú Cu Gáy ở lồng bên:
- Hừm... Ngươi! Suốt ngày chỉ biết "gù gù" mà thôi, tốn thóc quá mà!
Thường ngày, giàn hoa Sử quân tử vẫn buông mình từng chùm, từng chùm đỏ ưng ửng phơi ra trước mắt mà gã nào có hay. Ấy thế hôm nay, gã lại "Chẹp chẹp" cái môi khen lấy khen để, thật là nực cười quá xá:
- Úi giời! Hoa nở đẹp đẹp quá!
Thế đấy! Vị thế của gã đã khác rồi gã ỉ ôi và yêu đời đến não lòng.
Chuẩn bị đi làm, gã nhanh chân bước vội ra hành lang. Chưa kịp khóa cửa, gã đã nghe thấy dưới cổng khu trọ đã huyên náo, tiếng người huýt sáo không ngừng, đám sinh viên ở dưới tầng 1 đang xoắn xít, đắm đuối nhìn ra cổng.
Tiếng xe ba gác từ nãy vẫn kêu: "Phạch phạch" ở ngoài cổng, tiếng kêu dị thường ấy đã làm náo động cả con hẻm 1 lát sau nó mới chịu dừng hẳn.
Được đà, đám sinh viên phía trong sân ùa ra như ong vỡ tổ đứa cầm vali, thằng xách quạt đứa cắp túi, tiếng chân chạy ầm ầm, tiếng cười tiếng nói oang oang làm cả xóm trọ được phen vui đáo để.
- Làm gì mà ầm ĩ thế nhỉ? Chắc có ai đó lại chuyển đến trọ rồi đây! Rõ khổ, sảy nhà ra thất nghiệp mà! Hừm...
Gã nói thầm rồi khẽ quay mặt vào khóa trái cửa "Cạch cạch".
Mới có 8 giờ sáng, không khí ngoài trời đã nóng hừng hực, nổ cả đom đóm mắt. Những tia nắng hanh khô phập phùng xuyên qua giàn hoa Sử quân tử rồi chiếu thẳng vào đôi mắt gã. Khẽ dụi mắt, chớp chớp vài phát gã mới dám mở mắt ra.
Gã vừa mở mắt nhìn xuống cũng là lúc nàng bước vào.
Đặt khẽ cái vali màu hồng nhạt xuống nền sân bê tông. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng ngoái ngang ngoái dọc, nhìn trước ngó sau, ngước xuống trông lên. Vô tình ánh mắt của nàng đã nhìn thấy gã, nàng ta muốn nói điều gì đó nhưng ngại bỏ khâu trang nên nàng khẽ cúi người tỏ vẻ như muốn chào gã.
Từ trên cao, gã cũng cúi xuống nhìn nàng. Cái mặt tỏ vẻ tỉnh bơ thế nhưng đôi mắt gã vẫn chăm chú, tăm tia nhìn trộm nàng qua cặp kính râm giọt lệ. Gã nhìn khá rõ gã nhìn chằm chằm vào cái vóc dáng cao ráo, hao hao gầy của nàng, gã xuýt xoa:
- Ối giời ơi! Con gái nhà ai mà đẹp thế nhỉ?
Nếu như còn ở quê thì có lẽ gã cũng chẳng bận tâm làm gì. Bởi dĩ, lâu nay con gái quê mà có dáng cao ráo như thế thì người đời hay đặt điều là "Dài lưng, tốn vải" chẳng làm được trò trống gì. Thế nhưng, ở nơi đây tại thành phố này người ta hay gọi các nàng bằng cái tên rất là sang miệng, đó là những cô gái chân dài nghe có phê không các bác?
Gã đắm đuối nhìn nàng. Nàng ta mặc cái quần bò bó sát, khoe rõ đôi chân dài miên man, thẳng tăm tắp. Cái áo màu xanh lam mà ngày xưa gã cũng hay mặc để đi tình nguyện được nàng khoác ở ngoài mặc phanh ra để lộ cái áo phông đen thùi lùi. Nước da kiêu sa, ngọc ngà của nàng được ẩn mình qua cái áo phông màu đen đó.
Nàng sở hữu một mái tóc dài ngang tới chấm mông, đang để suông bay phất phơ trong gió.
Toàn thân nàng toát lên 1 vẻ đẹp hoài niệm của một cô thôn nữ chính hiệu.
Gã ta tò mò, chần chừ dõi mắt theo từng bước chân của nàng và gã đang tăm tia xem nàng trọ ở phòng nào? tầng nào?
- Ơ nàng đang lên tầng 3! Ơ kìa không phải chứ?
Gã ta hưng hửng cái mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào phòng trọ đối diện bên kia tầng đang mở phanh cửa ra. Gã lẩm bẩm:
- Chẳng có nhẽ có lẽ nào ơ đúng rồi!
Gã ta nói lắp bắp một hồi. Thì ra, nàng ta trọ trên tầng 3 ở phòng đối diện với phòng gã mới chết chứ!
Vừa đến cửa phòng, nàng ta bỏ khẩu trang rồi khẽ hất nhẹ mái tóc đen huyền, hương thơm nhè nhẹ theo làn gió bay quyện qua người gã.
Gã ngước mặt lên, hai hàng mi khem khép lại, gã hít hà rồi thốt lên:
- Ôi mùi bồ kết đây mà! Thơm thơm quá!
Nhờ hương tóc bồ kết ấy đã khiến gã nhạc nhiên và ấn tượng vô cùng.
Gã định nấn ná sang làm quen nhưng thời gian không cho phép. Gã xuống sân nhanh tay dắt con xe máy SH màu trắng "Ngọc Trinh" ra để đi làm. Đạp khẽ chân chống, bóp phanh rồi khởi động. Tiếng xe ga kêu "xè xè" rất êm tai.
Cả ngày hôm đó, gã vùi mình vào công việc chẳng mảy may nhớ tới nàng. Gã đâu có biết, sau này nàng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời gã. Cuộc đời gã sẽ đi về đâu? gã lựa chọn lối rẽ nào? Gã phải nếm trải vị ngọt hay phải nuốt nghẹn vị đắng của cuộc đời. Nhưng thôi giờ hãy theo dõi tiếp nhé!
Chiều tối hôm đó, gã về phòng. Vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi của ngày hôm trước tạm quên đi, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm, vô tư lự.
Gã hồn nhiên đi tắm. Vẫn như mọi lần, gã lại nghêu ngao thả giọng. Nhưng hôm nay thì khác, gã không hát bolero nữa mà thay vào đó là hát bài trữ tình bằng tiếng anh mới ghê chứ! À mà bài gì ý nhỉ? Nghe láng máng là bắt đầu bằng 2 tiếng "Hello" thì phải?
Hello!
I"ve been alone with you, inside my mind.
And in my dreams I"ve kissed your lips, anh thousand times.
I sometimes see you pass outside my door.
Hello!
Is it me you"re looking for?
I can see it in your eyes, i can see it in your smile.
You"re all I"ve ever wanted and my arms are open wide.
cause you know just what to say and you know just what to do
And I want to tell you so much
I love you...
Nghe mùi mẫn quá xá luôn! Lần đầu nghe gã hát mà cứ ngỡ là Lionel Richie hát chứ! Khì khì
Tiếng hát ngọt ngào của gã vô tình phảng phất bay sang phòng nàng. Không kìm được sự tò mò, nàng ra ngoài hành lang ngơ ngác, vểnh tai nghe ngóng và đôi mắt nàng đã dừng lại tại khung hình là phòng trọ của gã.
Tiếng hát đó có làm rung động được trái tim của nàng không ta? Gã chẳng đoái hoài gã hát theo bản năng.
Ngày thường, chỉ có chị Kiều là người hâm mộ của gã thôi. Ấy nhưng tối nay lại có thêm một người hâm mộ mới, đó là nàng.
Bầu trời ngày một tối dần, không khí nóng ngột ngạt không thở nổi. Hơi nóng của bốn bức tường phả ra hầm hập. Mùi thoang thoảng của khóm hoa Quỳnh dưới sân bay nhè nhẹ, lan tỏa rồi bay vào phòng đã làm gã hưng phấn, mê mẩn ngắm nàng qua ô cửa sổ nhỏ.
Căn phòng nhỏ bên kia bật điện sáng choang. Dưới ánh đèn tuýp, nàng mải miết lau chùi, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc.
- Rõ khổ! Một mình làm chắc mệt lắm đây!
Gã thở ra cái giọng tỏ vẻ thương tiếc cho nàng. Nhưng cuộc sống là thế mà, ai đi thuê phòng mà chả vậy!
Cả đêm hôm ấy, gã không sao ngủ được. Gã ngồi đó ngư một pho tượng, gã để mặc cho lũ muỗi bay "vo ve" đang chích, đang xâu xé thân xác gã. Chẳng hiểu thế nào, cứ đặt mình là hình bóng nàng lại hiện ra trong tâm trí gã. Có lẽ nào gã lại tương tư nhỉ? Ý nghĩ đó luôn thôi thúc khích lệ gã. Gã chằn chọc, đắn đo tìm một lý do để sáng mai còn bắt chuyện làm quen với nàng.
Sáng hôm sau, tiếng rao bánh, tiếng bán báo náo động đã làm gã tỉnh ngủ. Gã bật dậy, mở cửa bước ra. Gã đảo mắt nhìn sang phòng nàng. Cánh cửa gỗ màu xanh dương vẫn khép im lìm, cánh cửa sổ mở hờ hơi khép lại. Giàn quần áo đủ màu sắc của nàng phơi trước cửa đang bay phất phơ trước gió. Gã nói như hắt ra:
- Có lẽ nào nàng vẫn còn ngủ chăng?
Nheo mắt ngoái sang phòng chị Kiều, gã ngạc nhiên khi cánh cửa vẫn khóa trái từ hôm qua. Gã thơ thẩn nói lẩm bẩm:
- Chị này hay ghê! Đi đâu mà chẳng nói với người ta một tiếng nào cả.
Vừa nói dứt lời, gã khóa trái cửa đi xuống cầu thang.
Tự dưng sáng nay gã lại có hứng chạy bộ. Tiếng chân đi rón rén xuống sân, cánh cổng mở nhẹ nhàng gã nhanh chân bước ra.
Gã đảo mắt nhìn quanh. Dưới chân gã, những chiếc lá khô đang cuộn mình cuốn theo làn gió kêu "Xào xạc". Ở đầu con hẻm, chị lao công đang cặm cụi dọn rác, tiếng chổi tre quét xuống nền đường kêu lên từng hồi: "Xoẹt xoẹt ". Đối diện cổng khu trọ, chị Đại đang chổng mông nhóm cái bếp than tổ ong, làn khói đen bay lên nghi ngút không ngừng đặc một mùi khét lẹt. Chị bán bánh từ nãy lượn vào giờ mới chịu đi ra, tiếng rao của chị nghe mùi mẫn quá!
- Bánh mì nóng giòn đây! Bánh mì nóng giòn nào!
Gã rảo bước đi nhanh ra phố Nguyễn Khang. Quang cảnh con phố lúc tờ mờ sáng ôi chao yên tĩnh quá! Hai bên đường tỏa bóng mát bởi hàng phượng vĩ xanh rì đang đung đưa, rủ bóng xuống dòng sông Tô Lịch. Con sông xưa kia vốn thơ mộng, hiền hòa là thế mà nay chuyển sắc bốc mùi thật nuối tiếc làm sao!
Gã tăm tia rõi theo dăm ba người đang tong tẩy, quay tay, dậm chân, lắc hông trên mặt cầu Cót. Trong số đó đa phần là người già, chỉ có hình như chỉ có một cô gái trẻ thì phải?
- Nhìn dáng hình quen quá!
Tò mò gã nhanh chân tiến lại gần. Ánh mắt mở to, đôi chân đứng khựng lại như trời trồng, gã vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt gã là nàng.
Gã chẳng một chút ngại ngần tiến lại gần, trong khi nàng vẫn còn đang ngỡ ngàng chẳng biết gã là ai.
Nắng sớm mai ve vãn mái tóc nàng, từng sợi tóc đang bay lượn trong gió, rẽ ngang rủ xuống hai hàng chẳng muộn màng và cũng chẳng ưu tư, sợi tóc nàng như có hồn làm sao. Hàng mi cong cong lượn quanh đôi mắt bồ câu âu sầu thương nhớ. Xẻ dọc khuôn trăng là cái mũi dọc dừa được tạo hóa ban tặng nó thon gọn biết nhường nào. Điểm nhấn được tôn vinh là đôi môi hờ hững khẽ mở thôi mà đã khoe đủ hàm răng trắng muốt, ngọc ngà rồi. Pha một chút gió heo may của mùa Thu Hà Nội đã làm bay màu da trắng để điểm tô cho má nàng một màu hồng nhạt của hoa Tường Vi.
Gã đứng ngây ra đó như cây Lim đứng chờ gió heo may hay như Từ Hải chết chôn chân tự bao giờ. Khoảng khắc đó, hình bóng đó cũng đủ cho gã nhận ra rằng: "Nàng nàng đúng là mối tình đầu rồi!".
- Anh anh gì ơi! Anh có sao không?
Nàng vừa nói, vừa khua tay trước mặt gã.
- Ơ ơ... Anh không sao!
Đôi má gã ửng đỏ vì ngại ngùng, chẳng một chút e ngại gã hỏi nàng:
- Có phải em là người mới chuyển tới nhà bà Tân hôm qua không?
- Đúng rồi ạ! Nhưng sao anh biết?
- À ừ! Anh trọ đối diện phòng em mà!
- Thật thế sao? Có phải anh là người tối qua hát bài "Hello" không?
Gã ngượng ngùng rồi khẽ đáp:
- À ừ...
- Anh hát hay quá!
Nàng khen gã thật ư? Chả trách, gã bẽn lẽn đứng đực người ra, hai tay đan vào nhau như đang gỡ rối vậy!
Chẳng cho gã hỏi thêm, nàng đã nhanh nhảu hỏi rồi:
- À cho em hỏi này! Trọ ở đây an ninh có tốt không anh?
- Tốt tốt lắm em ạ!
- Dạ! Lần trước em thuê phòng bên Mai Dịch mất quần, mất áo như cơm bữa anh ạ! Con bạn nó mánh nên em mới chuyển sang bên này! Nghe anh nói em nhẹ cả người.
Cứ thế hai người đứng trên cầu thì thầm, nhỏ to. Khoảng cách xa lạ ngày một được thu hẹp, nàng gần như đã quên gã là người xa lạ và còn gã gã như một chàng thơ đang được yêu và rung động đứng bên nàng.
Từng đợt gió không ngừng quyện qua người hai đứa, cảm giác hiu hiu lạnh của mùa Thu được xua tan bằng hơi ấm, hơi thở và tình yêu đang nhen nhóm trong con người gã.
Bất chợt, cơn mưa Thu từ đâu hất qua, lớt phớt thôi nhưng cũng đủ làm ướt áo nàng rồi. Cái áo thun màu trắng bó sát lấy thân thể nàng giờ cũng lấm tấm vài hạt mưa bay. Sợi tóc thuôn dài của nàng giờ cũng ướt nhèm bết bền bệt mất rồi.
Còn gã gã kệ gã mặc cho mưa đang xối xả tát vào mặt, gã chỉ biết câm nín ngắm nhìn nàng mà thôi!
Kết thúc buổi gặp gỡ bất ngờ trên cầu bằng cơn mưa Thu man mạt ấy! Hai đứa cùng nhau sánh bước đi bộ về khu trọ. Quãng đường có chừng vài trăm mét thôi nhưng với gã nó ngắn ngủi vô cùng, gã chỉ muốn nó dài dài thêm vài trăm mét nữa để có thêm nhiều phút giây hạnh phúc ở bên nàng.
Về tới cổng, gã mới sực nhớ ra:
- Quên mất anh tên Minh! Còn em?
- Lệ Thu ạ! Chào anh nhé!
Vừa nói nàng vừa tong tẩy quay đầu rảo bước lên cầu thang, để mặc gã đứng đờ đẫn dõi theo hình bóng nàng.
Trong thâm tâm, gã đang muốn nói muốn hét muốn gọi tên nàng:
- Lệ Thu... Lệ Thu ơi!
Còn tiếp
Các bạn nhớ đón đọc phần 6: Khi đàn ông biết yêu