Khi đàn ông biết yêu
Sau khi từ biệt Lệ Thu bên cầu thang xóm trọ, gã bẽn lẽn trở về phòng. Về đến cửa, gã thọc vào quần, xục xạo một hồi lôi ra từ từ, từ từ một chùm chìa khóa to hự. Gã loay hoay, lần sờ đút ra rồi chọc vào lần lượt mấy cái. Gã vặn ngược vặn xuôi, đâm xiên, đâm chéo mà không tài nào mở ra được, gã lẩm bẩm:
- Thôi chết tôi rồi! Cầm nhầm chùm chìa khóa rồi! Ối giời ơi!
Tuyệt vọng, gã ngồi phịch xuống sàn hành lang. Tóc tai bơ phờ, khuôn mặt nhem nhuốc của gã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Một lúc sau, mồ hôi vãi ra như tắm, những giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống mũi, lăn qua má rồi đọng xuống dưới cằm tạo thành nhiều vệt dài, nhìn chúng chẳng khác gì đường đi của lũ ốc sên hằn lên mặt gã vậy! Cho dù gã quệt đi quệt lại, quệt tái quệt hồi cũng không sao mất đi được. Nhìn gã thật tiều tụy và đáng thương làm sao!
Gã đưa mắt nhìn xuyên qua hàng song chắn hành lang, ánh mắt thập thò nhìn vào căn phòng nhỏ. Cánh cửa hơi khép thôi, nhưng cũng đủ nhìn thấy nàng rồi! Lệ Thu đang ngồi bên cửa sổ. Nàng đang chăm chú nhìn vào cái gương trang điểm nho nhỏ đặt ở trên bàn. Có lúc, nàng nhăn mặt lại, thi thoảng lại mở miệng ra cười mỉm. Chẳng biết trong đầu nàng có còn nghĩ tới gã không nữa.
Những tia nắng yếu ớt đang dần rà chiếu qua rồi hắt nhẹ vào cửa sổ. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, sợi nắng như ve vãn, tán tỉnh khuôn mặt nàng. Thập thò qua khe cửa, khuôn mặt nàng mới đẹp làm sao, nó bầu bĩnh, tròn trịa y như trăng mười rằm vậy! Hờn dỗi bởi vẻ đẹp kiêu sa của nàng, sợi nắng lại tong tẩy hắt lên bức tường vôi trắng xóa.
Đến lúc này, gã mới sực nhớ ra sắp tới giờ đi làm. Gã ngoái ngang ngoái dọc tìm một cái gì đó.
- A đây rồi!
Gã reo lên sung sướng, gã đứng phóc dậy, tiến lại gần mép cửa phòng chị Kiều, lom khom người gã cúi nhặt được một nửa viên gạch.
- Quả này ông cho mày tan nát cuộc đời luôn!
Nói rồi, gã giơ thẳng tay, dồn hết sức bình sinh đập nửa hòn gạch vào cái khóa Việt Tiệp đang treo lủng lẳng:
- Này thì khóa này! Chát... chát...!
Móc khóa bật tung ra, gã cười khoái chí:
- Ha ha ha...
Nhanh chân bước vào phòng, gã vơ vội bộ quần áo mới vất ở giường để đi tắm.
Ngày thường, gã ỉ ôi hàng tiếng. Thế mà sáng nay mới vừa vào, gã đã thò đầu ra khỏi phòng tắm rồi!
Mùi tóc thơm sặc sụa bởi hương dầu gội đầu Xmen lan toả khắp phòng. Gã nhanh chân mặc vội bộ quần áo bảo hộ, soi gương chải chuốt! Tự nhìn mình trong gương, gã lắc đầu ngán ngẩm:
- Ôi chao! Mình đây sao?
Có lẽ, đã lâu rồi gã chẳng thèm quan tâm, tỉa tót đến dung nhan của mình. Gã hất nhẹ mái tóc dài lõa xõa buông xuống dưới đuôi mắt, gã bước vội ra ngoài khóa cửa lại.
Đôi chân chạy thình thịch xuống cầu thang, xoắn xít dắt xe, bóp phanh, nổ máy. Gã hếch cái mặt lên tỏ vẻ nam tính, hú ga chạy vọt ra ngoài cổng.
Đến đầu con hẻm, gã đã nhìn thấy hình bóng Lệ Thu đang rảo bước đi. Gã vê ga đi chậm dãi. Đến bên nàng, gã đưa môi mời mọc:
- Chào em! Em đi đâu đấy?
- Em đi học ạ!
- Có ai đón đưa chưa?
- Hì, em đi xe buýt anh ạ!
- Ấy chết! Em không chê anh nghèo lên xe anh đèo!
- Không!!! Em ngại lắm!
- Có gì mà ngại.
- Thôi, em không! Sắp đến bến xe buýt rồi kìa!
Vừa nói, nàng đưa tay chỉ ra bến đỗ xe buýt ở ngoài đường Láng.
- Ối giời ơi! Phải đến 200 mét nữa kia kìa!
- Hừm... Thôi nhờ anh một tẹo vậy!
- Có thế chứ! Mấy khi hàng xóm giúp đỡ nhau! A hi hi
Gã dừng xe, nàng nhanh chân đá xoáy một vòng rồi khẽ đặt nhẹ nhàng cái mông xuống yên xe.
Con xe SH mọi khi hay chổng mông phì khói, ngạo nghễ với đời lắm! Nhưng nay có thêm nàng ngồi sau, con xe tự nhiên cân đối lạ lùng. Gã vê ga, tiếng xe nghe trầm ấm, xao xuyến. Có lẽ nào nó cũng biết chiều lòng nàng hay sao?
Tận dụng giây phút bên nàng, gã nhanh nhảu tán chuyện:
- Em học trường nào?
- Thương mại ạ!
- Ôi chao... Xa thế! Chắc phải bắt hai chuyến mới đến trường nhỉ?
- Dạ vâng!
Hai người thì thào tào lao, một loáng đã đến nơi rồi. Gã phanh hự một phát, vô tình đôi ốc vít của nàng tựa mạnh vào lưng gã. Nàng bối rối, nhanh chân bước xuống xe.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì em ạ!
- Mấy giờ e đi học về?
- Em không biết! Học xong em còn đi dạy gia sư ở tít Nguyễn Khánh Toàn cơ!
- Ôi chao... Vất vả quá! Cho anh xin số điện thoại nhé!
- Làm gì anh?
- Khi nào về a lô anh ra đón!
- Hì, không cần đâu anh!
- Đi... Đi mà! Làm ơn...!
- Không! Anh đi làm đi! E tự về được.
- Thôi mà... Năn nỉ đấy!
- Anh hay thật đấy! Thôi được... Anh đừng gọi lung tung đấy nhé!
Gã hưng hửng cái mặt, rút vội điện thoại ra bấm lấy bấm để. Nhanh tay lưu số, gã cúi chào rồi hú ga vụt đi.
Trong lòng gã vui sướng biết nhường nào! Gã mong cho thời gian trôi nhanh hơn để gã còn về đưa đón nàng nữa chứ!
Hà Nội đã vào thu rồi! Đi dọc con đường Láng, hai hàng Lim xanh mơn mởn là thế mà nay cũng phải chịu buông mình trút lá. Những chiếc lá vàng hiu hắt rơi lả tả trên đầu gã. Dòng người ngày một đông hơn. Ai nấy đều đôn đả háo hức đi làm.
Dừng xe ở nút giao cắt với đường Trần Duy Hưng, gã ngán ngẩm nói lẩm bẩm:
- Chả hiểu quy hoạch kiểu gì? Đường càng mở càng tắc! Chán vãi!
Còn 15 giây nữa mới đến đèn xanh, ấy thế mà đoàn người đằng sau cứ ùn ứ, bấm còi inh ỏi, chẳng có phép tắc, lịch sự gì cả. Gã nản lòng buông câu:
- Éo gì đâu mà gâu gâu thế! Hà Nội không vội được đâu!
Phía sau xe gã có tiếng nói trịch thượng, giọng chua lòm:
- Đại ca ơi! Lách xe sang một bên cho em đi với!
Gã cau mày, ngoái lại nhìn gã băm trợn kia:
- Đông thế này bố ai mà lách ra được!
- Ơ ơ láo à?
- Mày ngáo thì có!
- Có lách ra không, ông xiên một phát bây giờ!
- Đây... Đây! Lách được thì lách đi!
Vừa vượt lên, gã băm trợn kia liếc nhìn tỏ vẻ bực bội.
Bằng giọng tương tự thế mà gã cũng vượt được lên trên. Chẳng cần chờ đến đèn xanh, gã ta đã vê ga, tiếng bô xe nổ: "Đèn... Đẹt...!" Khói phả ra nghi ngút, thả phanh xe vọt đi rõ nhanh.
Ở góc đường bên kia đối diện sang, anh công an đã để ý tự bao giờ, anh phi thân ra đường giơ gậy thẳng tắp, miệng ngậm còi thổi liên tục, tiếng quát lớn liên hồi:
- Dừng xe! Dừng xe ngay! Tuýt... Tuýt!
Chẳng bận tâm, gã ta đánh mông sang bên này, vặn người sang bên kia. Nhìn gã ta chẳng khác gì một nghệ sĩ đường phố cả! Thế mà gã cũng đánh võng đi vụt qua được anh công an kia mới tài chứ!
Gã chẹp chẹp, lắc nhẹ đầu:
- Bó tay chấm com!
Cứ thế hòa vào dòng người hối hả, gã cũng đến được công trình ở tít đường Trường Chinh.
Bầu trời mùa Thu về chiều cũng man mát hơn. Gió heo may làm xao xuyến con tim gã, nó thổn thức chờ tin nhắn, chờ cuộc gọi của nàng. Nhưng cả ngày hôm ấy, gã chờ gã đợi chẳng thấy Lệ Thu hồi âm. Gã âm thầm đi xe trở về xóm trọ.
Đến hơn 9 giờ tối rồi mà Lệ Thu vẫn chửa thèm về. Gã nản lòng nằm trườn ườn ra giường. Bỗng: "Ting... Ting...!"
- Hình như, tiếng tin nhắn thì phải?
Gã nhoài người giơ tay với chiếc điện thoại đang xạc pin ở trên bàn.
Nhìn vào màn hình, mắt gã sáng bừng lên. Trên màn hình hiện tên danh bạ: "Cục cưng" và kèm dòng tin nhắn trạng thái ở phía dưới:
"Xin lỗi anh! Tối nay, em sang nhà bạn không về ạ!"
Gã tỏ vẻ cáu kỉnh, định không nhắn hồi âm. Nhưng rồi gã cũng chịu nhún mình nhắn tin lại:
"Thề à? Làm anh chờ cả chiều!"
"Em xin lỗi!" - Lệ Thu nhắn lại luôn.
"Em ăn gì chưa?" - gã cũng đáp lại liền.
"Em chưa! Hôm nay, dạy thêm hai ca, sáng mai lại phải đi học sớm nên em tạm ngủ nhà con nhỏ bạn!"
"Ừ, thế cũng tiện, tranh thủ đi ăn đi!"
"Vâng! Chúc anh ngủ ngon!"
"Chúc em ngủ ngon!"
Vậy là, cuộc đàm thoại kết thúc bằng lời lẽ chúc ngủ ngon thật êm ái! Cả tối hôm ấy, gã ngủ ngon, say giấc nồng. Trong giấc mơ, hình bóng nàng luôn phảng phất, quanh quẩn trong đầu gã.
Vậy đó, mối tình đầu có khác. Lần đầu tiên, gã được yêu, được thương nhớ một ai đó. Cảm giác nó nôn nao, khó tả vô cùng.
Sáng hôm sau, trong lúc đi vệ sinh gã đã tranh thủ xuất khẩu thành thơ.
Gã không ngừng đọc đi đọc lại, chỉnh lên chỉnh xuống rồi mới dám kết thành thơ. Gã ngâm:
"Có nhớ anh xin Thu đừng lỗi hẹn
Nếu vấn vương xin gửi một chút mưa
Tình anh đó như nắng trưa đầu Hạ
Đợi tình em mong khỏa lấp tình anh.
Có nhớ anh xin Thu đừng chốn nữa
Nếu tương tư xin gửi gió heo may
Tình anh đó như mưa rào vào Hạ
Đợi tình em tơi tả lá vàng bay.
Hơi men cay hay tình em nồng cháy
Để anh say thương nhớ gọi tên em
Nếu có lỡ xin em đừng bước vội
Về bên anh ta say rượu chung đôi.
Hàng mi cay lỡ gánh đôi giọt lệ
Anh cố lay gợi nhớ giọt mưa ngâu
Vì trời đâu có thương tình hai đứa
Chẳng mưa bay hay gió heo may về.
Anh vẫn nhớ hình bóng Thu tỏa nắng
Dáng hao gầy mái tóc nhẹ như mây
Anh đứng ngây ôm tình em nhạt nắng
Anh vẫn cười gọi mãi... Lệ Thu ơi!"
Thế đấy! Tình yêu nó có sức mạnh ghê gớm làm sao! Từ cái thằng đặc một mùi kỹ thuật, khô khan, cộc lốc. Ấy thế mà hôm nay lại phọt ra bài thơ hay thế không biết!
Cả ngày nghỉ ở nhà, gã đi ra rồi lượn vào, lả lướt đứng ngoài hành lang ngân nga đọc đi đọc lại bài thơ đó! Hễ đến cuối bài là gã ta lại hét tướng:
- Anh vẫn cười gọi mãi... Lệ Thu ơi!
Trong lòng gã phấn chấn làm sao! Vui sướng làm sao! Bởi vì, gã đã biết yêu rồi! Thật mừng cho gã.
Thế là, trời cũng nhá nhem tối. Từ hành lang, gã không ngừng đưa mắt nhìn vào căn phòng nhỏ đối diện. Cửa vẫn khóa, căn phòng tối im lìm. Không gian vắng lặng, nghe đâu đó chỉ có tiếng xe từ ngoài đường Láng hắt vọng vào mà thôi!
Chán nản! Gã quay mặt vào phòng, nằm vật ra giường. Gã nghĩ một hồi lâu rồi ngồi phắt dậy. Gã lần mò mở máy tính lên. "Tít...!" Cỗ máy bắt đầu gồng mình lên chạy. Màn hình chập chờn hiện lên. Chạy một hồi mới khởi động được máy. Gã chăm chú nhìn, tay phải không ngừng di, bóp con chuột kêu "Tách tách". Đôi tay thoăn thoắt lướt nhẹ trên bàn phím, bấm "Cách cách" liên hồi.
Không hiểu gã tìm thông tin gì? Nhìn có vẻ nghiêm túc ra phết!
Ngồi đực ra khoảng năm phút, gã đứng phắt dậy, lừ đừ vào góc phòng, lục tung tìm một thứ gì đó. Gã cầm ra hai cái cốc giấy và kèm theo một cuộn chỉ màu đỏ. Không biết gã làm cái trò gì đây?
Tẩn ngẩn tần ngần ngồi đần đến hai mươi phút, mặt gã dần chuyển sắc trở lên vui vẻ và sung sướng làm sao. Gã thở dài, nói lớn:
- Xong rồi! Tuyệt cú mèo.
Gã háo hức quá! Đôi tay cầm cuộn chỉ giơ cao, đung đưa hai cái cốc giấy đã được đục và buộc chặt sợi chỉ vào giữa đáy cốc. Gã mấp máy môi, nói hồ hởi:
- Thế là làm xong cái điện thoại rồi! Ôi sướng quá! Chuyến này Lệ Thu bất ngờ lắm đây! Ha ha ha...
Hóa ra từ nãy giờ gã tỉ mần làm cái điện thoại ống bơ. Nhưng để làm gì cơ chứ! Thời đại 4. 0 rồi ai còn làm cái trò con nít này nữa chứ! Thôi kệ mặc gã.
"Két...!" Tiếng cửa phòng đối diện mở ra.
- Hình như Lệ Thu về thì phải?
Gã nghĩ thầm rồi đảo mắt nhìn sang.
- Đúng rồi! Nàng về rồi!
Gã háo hức, phi ra hành lang nói vọng sang.
- Em đi học về rồi à?
Đang lúi húi trong phòng, nàng ngó đầu ra đáp lại:
- Anh à? Em vừa về, hôm nay đường tắc quá anh ạ!
- Thế sao không gọi anh ra đón!
- Tầm này em nghĩ anh đi chơi với bạn gái nên không tiện.
- Em cứ đùa! Anh đã có bạn gái đâu mà đi chơi chứ! Đi một mình chán phèo!
- Ơ ơ tầm tuổi này mà anh chưa có người yêu sao?
- Nhìn anh thế này có ma nào yêu! Hì...
Gã gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, cái miệng không ngừng hỏi nàng:
- Em ăn gì chưa?
- Em chưa!
- Thế đi ăn cùng anh nhé! Anh cũng đã ăn gì đâu, anh ngồi chờ em về đi ăn cùng đấy!
- Thế ạ? Em không khách sáo đâu nha, chờ em một tẹo nhé!
Nói rồi, nàng tong tẩy đi vào phòng. Thay tạm bộ quần áo, nàng mở cửa bước ra cùng anh đi ăn.
Gã và nàng vui vẻ rảo bước đi ra cổng. Vẫn như mọi lần, gã rủ nàng vào quán phở Cồ thân quen ngay gần xóm trọ.
Vừa nhìn thấy khách quen, cô chủ quán nhanh nhảu mời chào:
- Chào anh! Hôm nay, anh đi cùng bạn à? Vẫn như mọi khi anh nhé!
Vừa ngồi xuống ghế anh nhếc miệng hỏi nàng:
- Em ăn gì nhỉ?
- Cho e một bát tái ạ!
- Em ơi! Cho anh thêm một bát tái nhé!
- Anh hay ăn quán này à?
- Ừ... Anh ngại đi xa lắm! Được cái quán này ăn ngon hương vị đậm đà.
- Vâng!
Hai người đang thì thầm nhỏ to, cô chủ quán vội bưng hai bát phở to hự chen ngang vào. Khẽ đặt hai bát xuống bàn, cô chủ quán đưa môi mời:
- Phở của anh chị đây ạ! Chúc anh chị ăn ngon miệng!
Nhìn bát phở nghi ngút khói, hương thơm thoang thoảng của gia vị, trộn lẫn mùi hành hoa quyện với chút lá húng Láng đã làm nức mũi gã. Gã hít hà nhìn tô phở lênh láng nước, những miếng thịt bò được thái lát mỏng được điểm tô bằng vài sợi hành hoa nhìn thật bắt mắt làm sao.
Hai người chẳng ai bảo ai vục đầu vào tô phở xì xụp. Nàng đang mải ăn cũng phải ngước mặt lên khen nức nở:
- Ôi! Ngon quá anh ạ! Nước dùng béo nhưng không ngậy, thịt bò mềm ngọt. Lần đầu em ăn tô phở ngon thế này đấy.
- Ừ... Phở gia truyền phải thế chứ nhỉ?
- Dạ vâng!
Hai người vừa ăn vừa trò truyện làm cho không khí trở lên ấm cúng hẳn lên.
Hai người rời khỏi quán cũng là lúc phố xá thưa thớt người, tiếng bước chân quệt xuống đường cũng vì thế mà kêu to hơn. Chẳng mấy chốc hai đứa đã về tới xóm trọ, bịn rịn dưới chân cầu thang gã không muốn rời nàng. Gã hỏi:
- Ngày mai em có đi học không?
- Em có ạ! Nhưng chỉ học hai tiết buổi sáng thôi, chiều em được nghỉ?
- Thế... Thế mai đi chơi nhé?
- Để em xem sao đã, có gì em a lô anh nhé!
- Ừ... À! Đợi anh một tí!
Vừa nói xong gã chạy hồng hộc lên phòng rồi mang xuống cho nàng một cái gì đó.
- Em xem này!
- Ủa... Cái gì đây anh?
- Điện thoại đó!
Vừa nói gã dúi vào tay nàng cái cốc giấy.
- Em úp cốc vào tai đi!
- Hì... Hay thế! Nhưng nó dùng thế nào ạ!
- Mỗi lần cần nói chuyện... Em nói như thế này này...
- A lô... A lô!
Nói rồi, gã thao thao bất tuyệt hướng dẫn cho nàng, còn nàng tỏ vẻ bất ngờ và gượng gạo.
Mỗi người cầm một cái cốc giấy, chia tay nhau về phòng. Lên đến cửa, gã hỏi lại:
- Chuẩn bị xong chưa? Anh nói này!
- Vâng! Em đang úp cốc vào tai đây
- A lô... A lô!
- Hì... Em nghe rất rõ!
Cứ thế người này nói, người kia lại úp cốc vào tai. Nói qua nói lại phải đến mười phút cả hai mới chịu dừng lại:
- Thôi! Chúc em ngủ ngon.
- Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Sợi chỉ đỏ mỏng manh đang đung đưa trước gió, nhìn nó cứ như cánh võng đang ru gã chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào và thanh tao. Mùi hoa Quỳnh vẫn thoang thoảng hương bay, ánh trăng thu lấp ló chiếu qua khe cửa sổ phòng nàng như muốn trao gửi chút tâm tình của gió heo may.
Hết