Đùng… Đoàng…
Linh đang ngủ ngon thì bỗng nhiên bị một tiếng sấm vang rền đánh thức. Cô giật mình ngồi bật dậy rồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, trời đang mưa xối xả. Vài giọt nước mưa tạt vào bệ cửa sổ vỡ tan ra, tạo thành những hạt nước li ti bắn cả lên mặt cô. Đêm qua, sau khi đi sinh nhật bạn về, cô tắm gội rồi ngồi trên chiếc ghế sát bên cửa sổ định hóng gió, ngắm sao đêm một lúc trước khi đi ngủ nhưng có lẽ vì mệt quá nên ngủ quên ở đấy luôn. Nước mưa đã bắn vào tận mặt, không thể không dậy đóng cửa sổ. Cô vừa vịn lưng ghế nhổm người thò tay ra ngoài kéo cánh cửa vào vừa nghĩ thời tiết lật mặt nhanh quá thể, mới nãy lúc cô về trời còn đầy sao mà giờ đã mưa ngay được.
Vừa lúc tay cô chạm vào cái chốt cửa bằng thép ướt rượt nước mưa, một tiếng “đoàng” khác vang lên khiến cô khựng lại. Còn chưa kịp phản ứng thì một tia sét chói mắt, ngoằn ngoèo như con rắn thình lình xé toạc màn đêm, xé toạc mây mù, xuyên qua cơn mưa tầm tã lao thẳng vào ô cửa sổ nho nhỏ, nơi cô còn chưa hết ngẩn người vì vừa mới giật mình. Cô có cảm giác mắt mình bị mù, tai cũng bị điếc ngay từ khoảnh khắc tia sét lao đến bởi sau đó cô thấy trước mặt tối đen, tai cũng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.
Phải mất một lúc lâu, tri giác của Linh mới khôi phục bình thường. Cô lại nghe thấy tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa sổ, lại nhìn thấy những tia chớp chói sáng ngoài kia và tiện thể, cô cũng thấy cánh tay mình đã ướt nhẹp nước mưa vì từ nãy đến giờ vẫn đang bám trên tay nắm cửa.
Linh vội kéo cửa sổ lại rồi sau một thoáng nghĩ ngợi, cô lên giường nằm chứ không nằm bên cửa sổ nữa. Ban nãy, lúc tia sét lao đến, cô không kịp có bất cứ cảm giác nào cả. Đến bây giờ, khi đã nằm yên trên giường rồi cô mới thấy tim mình đang đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực. Cô thấy sợ hãi nhưng phần nhiều hơn lại là phấn khích.
Cô không thể tin là mình vừa được thiên lôi thả một dây đèn nhấp nháy triệu vôn xuống hỏi thăm. Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Đây chính cái món trời đánh không chết đấy hả? Đã thế còn may mắn đến độ giao diện vẫn nguyên si, người không bị cháy, tóc không bị sun luôn chứ! Linh hưng phấn nghĩ rồi chẳng bao lâu sau đã lại lăn ra ngủ tiếp.
Nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ ngây ngô, hoảng loạn mất một thời gian sau khi phải trải qua khoảnh khắc để đời ấy chứ không thể nào hào hứng một lúc rồi lại lăn ra ngủ như Linh được. Có điều, cũng không thể nói vì đầu óc Linh chập cheng nên mới vô tư đến thế mà là bởi từ trước đến giờ, cô đã phải trải nghiệm rất nhiều chuyện không thể lý giải từ góc độ của người bình thường nên với cô mà nói, được tia sét ghé thăm cũng chỉ là một trong những trải nghiệm “vô thường” ấy mà thôi.
Ngày hôm sau, Linh bị đánh thức bởi mấy thứ tiếng hỗn loạn trong phòng. Có tiếng bíp bíp như tiếng kêu của cái nhiệt kế điện tử, có tiếng róc rách như tiếng nước chảy ra từ cái khăn khi người ta vắt cho nước rơi xuống chậu, có cả tiếng thở dài khe khẽ. Cô đoán tiếng thở dài chắc là của bà mình nhưng không đoán ra được vì sao lại có mấy thứ tiếng khác. Đầu cô đặc quánh như nồi cơm nát được nấu từ một bát gạo và bốn, năm bát nước. Cô muốn kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp nhưng lại bất ngờ phát hiện tay chân cô đều nặng trĩu, không nghe theo sự điều khiển của đại não đang ngái ngủ. Cảm giác này cực kỳ giống với cảm giác nặng trĩu và mỏi mệt mỗi khi hồn cô vừa quay về với xác sau một đêm bị ai đó hay thứ gì đó cưỡng ép lôi đi chu du đâu đó hoặc làm gì đó. Thường thì cô không nhớ rõ ràng việc xuất hồn lắm, như thể bị người ta cố ý che giấu vậy. Tuy nhiên, cô vẫn biết chắc rằng thỉnh thoảng hồn mình có tạm lìa khỏi xác trong lúc ngủ bởi đôi khi, dựa vào ký ức mờ nhạt tựa như những giấc chiêm bao ấy mà cô biết một nơi, một người xa lạ nào đó hoặc một việc gì đó mà cô chưa từng thấy khi ở trạng thái hồn liền với xác.
Chợt có cái gì đó lành lạnh phủ lên trán cô khiến cô giật thót, đang mơ màng mà cũng phải cố nhấc mí mắt ra bằng được. Thứ đập ngay vào mắt cô là một bàn tay toàn xương xẩu, không đúng, nói thế nào nhỉ? Là một bộ xương bàn tay, đúng, là một bộ xương bàn tay đang di chuyển lên xuống, qua lại với biên độ rất nhỏ cách mặt cô chỉ chừng hai, ba đốt ngón tay. Có lẽ vì nhận ra mắt cô đang mở trừng trừng nên bộ xương bàn tay nhích sang bên cạnh, không che trước mặt cô nữa, ngay sau đó, một cái đầu lâu thò tới trước mặt cô khiến cô trợn ngược mắt, há hốc mồm ngất lịm.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Linh cảm thấy đầu mình đã đỡ đặc quánh, chân tay cũng đã bớt nặng nề. Trước mắt cô là một mảng đen thui y như khi vừa bị tia sét hỏi thăm. Cô thoáng sững người sau đó giơ tay lên dụi mắt rồi thử nhìn xung quanh thì phát hiện khắp nơi đều là một màu trắng toát, lạnh lẽo như nhà xác của bệnh viện. Linh hoảng hốt ngồi bật dậy. Trong thoáng chốc, cô không chắc là mình còn sống hay đã đăng xuất khỏi nhân gian từ đêm qua sau khi được thiên lôi ghé thăm rồi nữa.
Còn chưa hết ngỡ ngàng thì đã lại có một cái đầu lâu xuất hiện ngay trước mắt cô khiến cô thêm một lần nữa trợn trừng mắt, há hốc mồm, có điều lần này cô tỉnh táo, không ngất đi được. Ý nghĩ “chẳng lẽ mình chết rồi” vừa xẹt qua não thì trước mắt cô đã có thêm một bộ xương xuất hiện. Linh bỗng dưng cảm thấy bối rối.
“Con cứ nằm nghỉ đi đã, đừng vội ngồi dậy.”
“Em nằm xuống đi, để tôi kiểm tra lại một chút.”
Giọng nói của bà Linh và giọng nói của một ai đó lần lượt vang lên khiến cô ngỡ ngàng. Cô định thần nhìn lại thì thấy trước mặt mình là gương mặt bơ phờ, lo lắng của bà ngoại. Bà đặt chiếc cặp lồng trên tay xuống tủ đầu giường rồi đỡ Linh nằm xuống. Lúc này cô mới để ý người vừa lên tiếng sau khi bà cô nói là một bác sĩ đeo khẩu trang kín mít. Cô thoáng thấy ánh mắt bác sĩ có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng cũng không để ý nhiều hơn một giây bởi với cô, những thứ trông “quen quen” nhiều vô kể. Cô cũng đã nhận ra nơi mình đang ở là một phòng bệnh vắng tanh chứ không phải là nhà xác của bệnh viện.
“Sao con lại ở bệnh viện thế bà?” Linh hỏi bà trong khi bác sĩ khi nghe tim phổi, kiểm tra nhiệt độ cho cô.
“Con sốt mê man, sáng hôm qua còn ngất đi. Vào viện rồi con cũng cứ ngủ li bì suốt. Làm bà lo chết mất.” Bà nắn nắn tay Linh nói.
“Từ sáng hôm qua á bà? Con ngủ suốt một ngày một đêm ấy ạ?” Cô tròn mắt ngạc nhiên. Ngủ gì mà ngủ khiếp vậy trời?
“Còn hơn cả một ngày một đêm ấy chứ.” Bà đáp: “Từ đêm hôm kia cơ, lúc ấy thấy trời mưa to lại có sấm chớp, bà vào xem con đóng cửa sổ chưa, tiện thể kéo chăn cho con thì thấy con sốt cao quá chừng. Cơ mà đang đêm mưa gió, bà chỉ lau người cho con được thôi. Sáng ra, con vừa mở mắt dậy đã ngất lịm đi, làm bà sợ muốn chết.”
Bà cứ thủng thẳng kể chuyện cho Linh nghe sau đó lại hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cô. Bác sĩ bảo cô bị sốt không rõ nguyên nhân, đã lấy máu làm xét nghiệm rồi, giờ cứ theo dõi đến trưa, nếu không sốt lại thì có thể ra khỏi phòng cấp cứu, nằm phòng bệnh thường.
Linh ngớ người mãi không thôi. Từ bé đến lớn, số lần cô bị hắt hơi sổ mũi cũng chưa quá hai bàn tay, đến bệnh viện chỉ để thăm người ốm chứ chưa từng đến vì bị ốm. Thế mà lần này cô lại sốt mê man đến nỗi phải nằm trong phòng cấp cứu chỉ vì đêm hôm kia cánh tay bị dính chút nước mưa. Và… Còn bị một tia sét xẹt qua nữa.
Thôi rồi, xong rồi! Chắc chắn là dây đèn nháy triệu vôn của thiên lôi làm thay đổi thể chất người thép của cô mất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận