Cái gì đó thuộc về “vô thường”


Linh cứ ngẩn người, rối rắm nghĩ ngợi một lát rồi ăn hết nửa bát cháo mà bà mới mua về cho. Thương bà lớn tuổi lại còn phải chịu dày vò hơn một ngày một đêm, cô bảo bà cứ yên tâm về nhà nằm nghỉ, cô ở bệnh viện một mình cũng được nhưng bà không đồng ý, cứ nhất định đòi ở lại với cô khiến cô cảm thấy áy náy vô cùng. Thế nên đến trưa, khi bác sĩ vào khám lại bảo Linh đã cắt sốt, có thể chuyển ra phòng bệnh thường được rồi thì cô nằng nặc đòi xuất viện về nhà.

“Trước giờ con rất khoẻ mà bà, bà biết thừa con được mệnh danh là người thép rồi còn gì. Giờ con không còn thấy mệt mỏi tí nào nữa luôn.” Linh nói liến thoắng mà bà cô không hề có dấu hiệu bị thuyết phục.

“Con thật thà khai báo với bà một chuyện vậy.” Linh lại nói tiếp. “Là thế này, đêm hôm trước, lúc về con tắm với gội đầu luôn nhưng lười không sấy khô tóc. Sau đó con lại nằm ở cái ghế bên cạnh cửa sổ rồi ngủ quên luôn. Đến đêm mưa hắt vào người con mới dậy đóng cửa lên giường. Thế nên mới sốt tí thôi.”

Bà trách mắng Linh một lúc lâu. Cô ngoan ngoãn nghe, chỉ mong bà mắng xong thì đồng ý để mình về nhà là được. Cuối cùng, bị cô lải nhải nhiều quá, bà cũng thấy phát phiền nên đành đồng ý để cô về nhà uống thuốc theo dõi. Tuy nhiên, vì vẫn không yên tâm nên bà bắt cô phải làm đủ loại xét nghiệm mà bà nghĩ là cần thiết dù bác sĩ không hề nói là cần thì mới đồng ý để cô về.

Linh dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt trong lúc ngồi chờ đến lượt vào kiểm tra chức năng phổi. Đến khi nghe thấy giọng đọc máy móc gọi tên mình cô mới mở choàng mắt ra và ngay sau đó lại sững sờ bởi thấy có các bộ xương đang đi lại trước mặt. Linh bối rối, nhắm chặt mắt lại, lắc đầu mấy cái rồi mới từ từ mở mắt ra. Lúc này, mấy bộ xương trước mắt cô còn có thêm nội tạng. Cô nghệt mặt nhìn nào tim, nào phổi, nào dạ dày đang phập phồng trước mặt.

“Này em, đến lượt em rồi kìa.” Mãi cho đến khi cô bị ai đó vỗ vai, giọng nói êm êm của người đó lọt vào tai thì những hình ảnh quái dị kia mới biến mất.

Lúc quay sang nhìn, cô bắt gặp đôi mắt quen quen dường như đã gặp ở đâu rồi của anh bác sĩ khám cho mình buổi sáng. Cô khẽ mỉm cười với anh rồi đi vào phòng chụp phổi. Đến lúc cô đi ra, anh bác sĩ đang ngồi xem mấy tờ bệnh án ngay ở hàng ghế mà cô ngồi chờ ban nãy.

“Bác sĩ có việc bận bên này ạ?” Linh tới gần bắt chuyện. Mặc dù cô không tự ảo tưởng rằng người ta đang đợi mình nhưng dù sao thì cũng đã gặp trước khi mình vào khám nên nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn đến gần hỏi anh một câu trước khi rời đi.

“Ừm, có chút việc. Em chờ một lát.” Anh bác sĩ nói với cô mà đầu cũng không ngẩng lên, tay vẫn đang lật trang giấy.

Linh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống cách anh bác sĩ hai ghế vì nghĩ anh ấy có chuyện muốn trao đổi về tình hình của mình. Trước lúc ngồi xuống, cô đã kịp nhìn lướt qua thẻ tên trên trước ngực áo anh.

“Khương Chí Hiếu, họ độc đáo ghê!” Cô nghĩ.

Trong lúc chờ đợi, cô tự hỏi không biết liệu có phải sức khỏe mình có vấn đề gì không mà bác sĩ phải nói riêng với cô. Lỡ như cô bị bệnh nan y thì phải làm sao bây giờ? Ê, lẽ nào vì cô mắc bệnh nan y thật nên bác sĩ mới cố ý tránh mặt bà cô để bà khỏi bị sốc? Thôi đúng rồi, từ hôm qua đến giờ cô toàn nhìn thấy những thứ kỳ dị, chắc hẳn là bị sét đánh cho hỏng mắt rồi.

“Em chưa về à? Chờ kết quả hả?” Hiếu hỏi cô sau khi đọc xong tập giấy trên tay.

“Dạ?” Linh ngớ người hỏi. “Em tưởng anh bảo em chờ anh một lát?”

“Có hả? Chắc lúc đó tôi không tập trung lắm nên mới nói lung tung. Xin lỗi em nha!” Hiếu nói bằng giọng hơi áy náy nhưng Linh lại cảm thấy phía sau khẩu trang, đôi mắt anh hơi cong lên chỉ đơn giản là vì anh buồn cười chứ không có tí áy náy nào.

“À… Nếu không có chuyện gì, vậy em xin phép đi trước ạ.” Linh tiu nghỉu nói.

Cô đứng lên định quay lại phòng chờ, nơi bà cô bị cô cưỡng ép ở lại tranh thủ nghỉ ngơi trong khi chờ cô làm xét nghiệm. Nghĩ ngẫm vài giây, cô quyết định đến khoa mắt đăng ký kiểm tra luôn xem có vấn đề gì không. Cô không định nói việc này với bà mà lặng lẽ đi khám trước. Dù sao thì cũng là bị tia sét chạy qua người cơ mà.

Đến chiều muộn thì tất cả kết quả kiểm tra, xét nghiệm của cô được trả ra và không có gì bất ngờ khi mọi thứ đều bình thường. Ở khoa mắt, cô cẩn thận hỏi đi hỏi lại bác sĩ xem có chỉ số nào hơi bất thường một chút không khiến bác sĩ phì cười, hỏi cô không thích mọi thứ bình thường hết à, muốn bị bệnh lắm hay sao?

Làm gì có chuyện muốn bị bệnh chứ? Vấn đề là cháu đang gặp phải tình huống bất thường đấy ạ. Những lời này cô chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

“Bác ơi, vậy thỉnh thoảng lúc mới mở mắt ra cháu thấy tối đen hoặc nhìn thấy thứ kỳ lạ, kiểu như ảo giác ấy ạ, một lúc sau mới hết thì có sao không bác?” Chần chừ, do dự, xoắn xuýt mãi, cuối cùng Linh cũng dè dặt hỏi ra.

“Để bác giải thích cho cháu hiểu nhé.” Bác sĩ cười hiền lành rồi nói với cô bằng giọng nói chầm chậm, rõ ràng. “Mắt bỗng dưng bị tối sầm, cơ thể giống như căn phòng bị cúp điện đột ngột, sau đó tự động có điện trở lại, mắt cũng nhìn thấy trở lại có thể là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua. Cái này có thể coi là đột quỵ nhẹ. Tuy nhiên, hôm nay cháu vừa làm tất cả các kiểm tra, xét nghiệm rồi, mọi thứ đều bình thường nghĩa là cháu không thuộc trường hợp kia đâu. Cháu chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn ngủ thôi, cứ ăn cho đủ chất, ngủ cho đủ giấc, rèn luyện thể dục nâng cao sức khỏe thể chất là được nhé.”

Nghe bác sĩ giải thích một tràng dài thật dài xong, Linh tạm thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại phòng chờ đón bà, đi làm thủ tục xuất viện sau đó hai bà cháu về nhà.

Buổi tối, sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Linh về phòng mở điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn của anh chủ quán cà phê nơi cô đang làm thêm gửi đến, hỏi cô hết bận chưa, nếu sắp xếp được thì ngày mai đi làm lại luôn, làm ca chiều thay cho một bạn đồng nghiệp. Vốn dĩ Linh đã xin nghỉ hết tuần để ở nhà với bà trong suốt kỳ nghỉ lễ nhưng thấy giọng điệu trong tin nhắn của anh chủ có vẻ khẩn thiết nên ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn đồng ý.

Lúc lò dò ra phòng khách tìm bà để nói với bà rằng sáng mai mình phải về trường luôn để chiều mai đi làm, Linh lại sững người, không tin vào mắt mình khi thấy một bộ xương đang nằm dựa trên ghế sô pha trước tivi. Cô vừa hoảng hốt vừa bối rối nhắm mắt, lắc đầu, định thần nhìn lại thì thấy bà mình đang nằm dựa trên ghế xem chương trình sức khoẻ gì đó mà mơ màng ngủ quên. Trong cơn hoang mang, cô chậm chạp đi đến gần bà rồi ngồi xổm ngay bên cạnh.

Có lẽ, đó không phải là chứng bệnh thông thường kiểu như thiếu máu dẫn đến hoa mắt hay tối sầm mắt mũi do thay đổi tư thế đột như nhiều người mắc phải và cũng không phải là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua như bác sĩ giải thích mà là cái gì đó thuộc về những thứ “vô thường” mà cô từng được trải nghiệm.

Tim Linh nảy lên thình thịch. Trong thoáng chốc, cô ngỡ như mình có thể nghe rõ cả tiếng máu chảy trong từng mạch máu. Cô thấy hoảng sợ nhưng cũng thấy khấp khởi chờ mong dù không biết rõ là mình đang mong đợi điều gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout