Ngẫm nghĩ một lát, Linh thử tập trung nhìn vào bàn tay bà mình. Bàn tay bà gác hờ trên thành ghế, da trên mu bàn tay nhăn nheo, già nua, các đường gân xanh căng mọng nổi trên da cực kỳ rõ ràng, các ngón tay gầy gầy, xương xương, từng đốt ngón tay đều nhô ra thấy rõ.
Ớ, bộ xương bàn tay đâu? Cô đang muốn nhìn xuyên da thấy xương cơ mà.
Linh tập trung nhìn lại lần nữa nhưng thứ xuất hiện trước mắt cô vẫn là bàn tay gầy guộc, già nua của bà. Cô nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra nhìn nhưng cũng không có gì thay đổi. Sao thế nhỉ? Rõ ràng mấy lần trước cô nhìn thấy xương sau khi mở mắt ra cơ mà. Cô thoáng bối rối vì không biết cơ chế của cái món ánh mắt cú vọ này là như thế nào nữa.
Sau đó, với tinh thần của một kẻ có trải nghiệm “vô thường”, hay nói cách khác là không giống với người bình thường, một kẻ bị thiên lôi hỏi thăm còn thấy sung sướng vì “trời đánh không chết” sau đó ung dung đi ngủ, cô quyết không bỏ cuộc mà muốn khám phá bằng được bộ môn độc lạ này.
Linh hít vào thở ra mấy hơi, tập trung tinh thần vào ý nghĩ muốn nhìn xuyên qua da để thấy được xương bàn tay của bà, lần này, cô nhìn được thật. Cô vô cùng phấn khích, trái tim lúc này còn đập nhanh hơn nhiều so với lúc cô phát hiện có thể là mình có “ánh mắt vô thường”.
Linh hớn hở dịch ánh mắt lên cổ tay bà. Cô nhìn rất rõ mấy chiếc vít nẹp xương và cả vết xương liền lại sau khi bị gãy. Cứ thế, cô nhìn xương trên khắp người bà một lượt và vui sướng nhận ra ngoài cổ tay, xương khắp người bà không có chỗ nào lồi lõm, cong vẹo hay rạn nứt bất thường.
“Con làm gì mà nhìn tay bà chằm chằm thế?” Bà bỗng cất giọng nói khiến Linh giật nảy mình.
“Bà, con nói với bà chuyện này.” Giọng nói của cô hào hứng thấy rõ.
Cô hớn hở định kể với bà về đôi mắt vô thường của mình nhưng chợt khựng lại vì trong đầu bỗng loé lên ý nghĩ bà già rồi, lỡ như bà không chịu nổi thì sao. Cô chỉ có một mình bà thôi, lỡ như có chuyện gì thì cả đời này cô cũng không tha thứ cho chính mình được.
Vì sợ bà lo lắng, cô chưa từng kể với bà về những trải nghiệm “vô thường” của mình mà đều giấu trong lòng tự mình gặm nhấm. Lần này cũng cứ thế vậy.
“Con không ở nhà với bà hết tuần được rồi. Sáng mai con phải về trường.” Linh thủ thỉ. “Anh chủ quán chỗ con làm thêm bảo con quay lại hỗ trợ hai ngày nghỉ còn lại. Chắc có việc gấp, từ chối thì con cũng ngại.”
“Không ở nhà với bà nữa mà vui vẻ thế à?” Bà cốc nhẹ một phát vào trán cô nói.
“Đâu ạ. Tại con vừa nghĩ đến mấy chuyện buồn cười.” Linh xấu hổ lí nhí đáp lời.
Sáng hôm sau, cô ăn bữa sáng muộn với bà rồi tay xách nách mang, tha đủ thứ bà gói ghém cho về trường.
Ba cô bạn khác cùng phòng ký túc xá còn ở nhà nghỉ lễ chưa quay lại nên cô cũng không nán lại mà cất đồ xong là đến thẳng chỗ làm để thay ca cho người ta sớm.
Trông thấy mặt cô, anh chủ quán mừng như vớ được vàng, vội vàng gọi người cần thay ca tên là Tú ra bàn giao công việc cho cô rồi lôi người ta đi thẳng.
“Mấy hôm nay hai con người kia kỳ quái lắm!” Một cô bạn thuộc “team bà tám” tên Huyên, tính tình hoà đồng, sôi nổi và lúc nào cũng cười toe thì thầm kể với Linh. “Anh Việt cứ như kiểu tiền mãn kinh ấy, hôm thì hằm hằm cau có, hôm thì cười phớ lớ như vớ được vàng. Ngày nào cũng gọi Tú vào phòng. Lúc ra, mặt nó hôm trắng, hôm đỏ, hôm xám ngoét luôn. Chẳng biết mắng mỏ, dạy dỗ người ta hay gì mà gớm thế nữa.”
“Đấy, hôm nay thì hớn hở lôi nó đi, biết đâu sáng mai lại cáu kỉnh. Mấy hôm cậu nghỉ bọn tớ bị mắng chó vả mèo suốt ấy.”
Linh vừa sắp xếp lại quầy pha chế vừa câu được câu không buôn chuyện với bà tám Huyên.
Buổi sáng tập trung đi xe máy, buổi trưa thì bận rộn vì quán đông khách nên Linh không có thời gian nhớ ra “ánh mắt vô thường” của mình. Mãi đến tầm gần giờ cơm tối cô mới nghĩ đến nó. Nghĩ ra là lại muốn thử luôn.
Cô nhìn quanh quán một vòng, thấy chỉ có mỗi người đang ngồi trên cái ghế đẩu quay lưng với quầy pha chế ở chiếc bàn sát bên cửa sổ kia đang ngồi im, cúi đầu đọc gì đó là dễ quan sát nhất. Cô tập trung ý nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào lưng người ta và vô cùng sung sướng vì phát hiện lần này nhìn được rất dễ dàng. Hai xương sườn số 5, số 6 bên trái của người này có vết liền lại giống như vết trên xương cổ tay bà cô, hẳn là đã từng bị gãy. Người này chỉ có một quả thận… Ơ, cô lại vô tình nhìn được luôn cả nội tạng của người ta nữa này. Linh vui vẻ với phát hiện mới của mình, nhìn xương, nhìn tim gan người ta một lúc lâu.
Mãi cho đến khi chiếc chuông nhỏ trên cửa quán kêu lên, cô mới rời ánh mắt khỏi lưng người ta và nhìn ra cửa thì thấy người bước vào bước đi hơi tập tễnh.
“Anh là… Bác sĩ Hiếu ạ?” Nhìn đôi mắt quen quen, Linh ngờ ngợ hỏi.
“Là em à? Khoẻ hẳn chưa mà đã đi làm thế?” Hiếu vừa cười vừa đến trước quầy gọi đồ chọn một ly cà phê đen. Gọi xong, anh nhìn một lượt quanh quán, thấy bóng lưng người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ thì lại quay đầu nhìn mấy thứ chai lọ bày trên quầy.
“Dạ em khỏi rồi. Anh sang bên này công tác ạ? Mà, chân anh sao thế?” Linh vừa ghi đơn vừa hỏi anh.
“À ừ, không có gì. Vừa rồi đi đường không cẩn thận bị người ta đụng trúng.” Hiếu thờ ơ nói.
Trong lúc đợi cà phê, Linh tò mò nhìn xuống chân anh, đương nhiên là nhìn bằng “ánh mắt vô thường” của cô. Lúc phát hiện đầu khớp háng bên trái của anh chòi lên phía trên, cô ngớ người. Cô cẩn thận nhìn lại khớp háng bên phải để so sánh thì thấy rõ ràng vị trí hai bên khác nhau thật.
Giờ mà nói khớp háng của anh bị trật thì ngại quá nhỉ? Nhưng nếu không nói nhỡ anh ấy không biết mình bị trật khớp thì sao? Nói hay không nói đây? Mấy ý nghĩ phân vân do dự cứ liên tục xoay chuyển trong đầu Linh nhưng trong đó lại không có bất cứ ý niệm nào về việc bản thân người ta chính là bác sĩ, có khi người ta con biết rõ hơn mình.
“Anh… Có phải là anh bị… Trật khớp rồi không? Khớp… Chỗ đầu xương đùi ấy ạ.” Do dự mãi cuối cùng Linh vẫn quyết định nói ra. Cô đỏ mặt, lí nhí nói với anh sau đó lại vội vã giải thích. “Tại em thấy anh đi tập tễnh… Kiểu giống như bạn em ngày trước bị trật khớp.”
“Em nhìn ra được cơ à?” Hiếu tỏ ra hơi bất ngờ.
“Tại em thấy anh đi tập tễnh, kiểu giống bạn em…” Linh hơi khựng lại vì chợt nhận ra câu mình định nói giống hệt câu mà mình vừa mới nói. “Anh vẫn nên đến bệnh viện khám đi ạ.”
Vừa lúc đó bạn làm bên quầy pha chế đã mang cà phê của Hiếu ra. Anh nhận lấy rồi nói với Linh:
“Cảm ơn em nhé! Nhìn ra được cả trật khớp háng, mắt em tinh ghê! May là ở đây có sẵn chuyên gia.” Hiếu cười cười rồi cầm ly cà phê tập tễnh đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ, người mà trước đó Linh mới “chụp cắt lớp” cho.
Linh cứ cảm thấy ánh mắt Hiếu nhìn cô lúc nói mắt cô tinh có gì đó là lạ nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu. Vừa lúc có khách mới vào quán, Linh tạm để câu chuyện ánh mắt sang một bên.
Phía cửa sổ, không biết Hiếu nói gì lúc đi đến gần mà người đàn ông luôn cúi đầu chăm chú kia giật nảy mình sau đó cuống quýt đứng dậy một tay đỡ hờ tay Hiếu, tay còn lại thì duỗi ra khẽ sờ nắn dọc hông anh. Sau đó, lại thấy Hiếu bị bắt nằm thẳng trên băng ghế gỗ dài bên cạnh, hai tay anh bám chặt vào hai bên ghế, người đàn ông kia cầm chân trái của anh kéo mạnh một phát. Gần một giờ sau, khi hai người bọn họ cùng đi ra, chân Hiếu gần như đã đi lại bình thường. Có lẽ người đàn ông kia chính là chuyên gia mà anh nói.
Bình luận
Chưa có bình luận