Cả buổi tối Linh đều bận rộn vì lượng khách tăng đột biến, đã thế, đến quá giờ đóng cửa quán rồi mà khách vẫn nấn ná hỏi có thể chờ thêm lúc nữa không. Bởi vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ nên nhân viên quán cũng vui vẻ ngoài mặt, đau khổ trong lòng để khách ngồi thêm lúc nữa. Cuối cùng cửa quán được đóng lúc kim đồng hồ đã chỉ gần đến 1 giờ sáng, muộn hơn thường ngày hơn hai tiếng.
Đúng 11 giờ đêm là ký túc xá đóng cửa nên Linh cũng không quay về đó nữa mà quyết định ở lại quán, nghỉ tạm trong phòng nghỉ dành cho nhân viên cùng bà tám Huyên. Sau một ngày dài mệt mỏi, hai người đều nhanh nhẹn tắm rửa rồi lăn ra ngủ, chẳng nói với nhau được mấy câu. Trong lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Linh còn nghĩ mà thấy buồn cười, không ngờ bà tám Huyên cũng có ngày cạn năng lượng, không buôn chuyện được.
Ngày hôm sau Linh về ký túc xá sau khi hết ca làm việc lúc gần 4 giờ chiều để sửa soạn lại đồ đạc, chuẩn bị bài vở cho buổi học ngày thứ Hai. Mấy người bạn cùng phòng đã quay lại hết. Lúc cô về đến nơi, các bạn cô đang vô cùng vui vẻ và tự giác ăn mấy thứ bánh trái mà bà cô gói ghém cho cô mang đi. Họ đều đã quen với việc mỗi lần về nhà là mang bao nhiêu thứ đồ ăn ngon lên chia sẻ cho nhau rồi. Tranh thủ lúc ngồi ăn tối cùng nhau, cô bí mật lần lượt kiểm tra xương khớp, nội tạng cho các bạn mình và thầm vui vẻ vì không thấy có gì dị dạng, bất thường.
Trước lúc ngủ cô nghĩ mình cứ thế “chụp cắt lớp” cho người ta trong khi người ta không hề hay biết gì thì có khác nào mấy tên biến thái nhìn lén đâu cơ chứ! Nếu biết bị cô nhìn lén, liệu người ta có đập cho cô một trận không nhỉ? Dù mục đích của cô cũng không xấu xa gì, thậm chí còn khá là tốt nhưng vẫn rất kỳ quái. Nghĩ ngẫm một lát, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào trong hay. Đêm đó, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, hoặc đúng ra, nên nói là kỳ dị.
Cô đang ngủ ngon thì có một người thình lình xuất hiện trước mặt. Sau lớp khẩu trang, cô thấy đôi mắt người kia cong cong như thể đang cười. Đôi mắt đó nhìn rất quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Có lẽ vì não cô còn đang mơ màng ngủ nên phản ứng không nhanh nhẹn lắm chứ nếu lúc này mà cô đang thức thì chắc chắn đã nhận ra người xuất hiện với “giao diện bí ẩn thân quen” ấy là ai rồi.
“Dậy thôi nào!” Cô ngơ ngác ngồi dậy sau khi nghe người kia gọi. Giọng nói cũng rất quen tai luôn. “Đưa em đi làm nhiệm vụ mới nhé.”
Vài giây sau, Linh bất ngờ đến mức chân đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất khi phát hiện rõ ràng là mình đang đứng bên cạnh giường, chuẩn bị đi cùng người kia nhưng vẫn còn một “mình” khác đang nằm ngủ trên giường. Người bên cạnh với tay giữ lấy cánh tay cô thì cô mới đứng vững được.
Linh bỗng thấy sợ, hay nói đúng hơn là bối rối đến ngây người. Nếu như cô đang nằm mơ thì giấc mơ này kỳ quặc, vớ vẩn quá! Nhưng mà cũng chân thực quá mức luôn! Bàn tay người kia vẫn đang tóm cánh tay cô đây này. Thế nhưng nếu như không phải là mơ thì lẽ nào… Hồn cô đã lìa khỏi xác? Ớ, là hồn lìa khỏi xác trong lúc ngủ há? Là trải nghiệm “vô thường” mà trước giờ cô đều không nhớ rõ ràng đấy há?
“Ừm, là hồn lìa khỏi xác thật đấy.” Người kia chợt lên tiếng khiến Linh giật nảy.
Linh há hốc mồm kinh ngạc. Cô chỉ nghĩ thế chứ đã kịp nói gì đâu… Nhỉ? Hay là cô buột miệng nói mà không biết?
“Em chưa buột miệng nói gì đâu.” Người kia khẽ cười nói với cô. “Đi nhé?”
Linh tiếp tục sững sờ không nói lên lời. Người này đọc được ý nghĩ hả trời?
Người kia khẽ lắc đầu cười rồi quay người bước về phía cửa. Linh cũng vô thức bước theo. Thấy người kia bước đi có vẻ hơi gượng gạo, như thể bị đau chân, khá giống với dáng đi tập tễnh lúc bị trật khớp, Linh ngờ ngợ nhận ra gì đó.
“Bác sĩ… Hiếu? Là anh ạ?” Lần này cô buột miệng nói ra thật.
“Cứ tưởng nhìn giao diện thương hiệu này là em nhận ra ngay rồi cơ.” Hiếu vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ một cái khung nhỏ vào khoảng không ngay trước mặt mình. “Không ngờ, phải thấy trật khớp háng em mới nhận ra được đấy.”
Linh cảm thấy xấu hổ khi cậu chuyện “trật khớp háng” được nhắc lại. Cô nghĩ, chắc mặt mình cũng đỏ bừng mất rồi, may mà trời tối nên không ai nhìn thấy. Ơ, mà hồn lìa khỏi xác rồi thì có đỏ mặt được nữa không nhỉ? Linh bỗng dưng muốn có cái gương để soi thử mặt mình xem thế nào.
Hiếu đi trước cô chừng một bước chân bỗng nhiên bật cười. Linh cứ có cảm giác anh đang cười mình. Có điều, cô chưa kịp hỏi thì anh đã cầm cổ tay cô nói: “Đi, đưa em đi làm nhiệm vụ nào.”
Gần như Linh chỉ vừa kịp chớp mắt một cái mà toàn bộ không gian đã thay đổi rồi. Không còn là phòng ký túc xá với ba người một xác đang ngủ say sưa nữa mà đã chuyển thành đồng cỏ rộng lớn. Linh cảm nhận rõ ràng sương đêm ướt đẫm, thấm vào chân cô lành lạnh lúc cô dẫm trên thảm cỏ mềm. Có mùi hoa gì đó rất thơm lan ra trong không khí.
Hiếu bỗng búng tay tách một tiếng, ngay lập tức, từ trong các bụi cây lùm tùm, từng đàn đom đóm ùa ra như ngàn sao trên trời rơi xuống nhân gian. Dải sáng lập loè vây quanh hai người khiến Linh ngỡ ngàng. Lát sau, Hiếu lại búng tay lần nữa, đám đom đóm nối đuôi nhau bay tới chỗ cái cây cao sừng sững giữa đồng cỏ. Anh khẽ cười, tháo khẩu trang xuống bỏ vào túi quần rồi bảo Linh đi theo anh về phía cái cây.
“Sao chân anh không tập tễnh nữa rồi?” Linh hỏi khi chợt phát hiện bước chân của Hiếu ung dung, không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường.
“Khỏi rồi. Vừa nãy diễn một tí để em dễ nhận ra thôi.” Hiếu cười nói.
Linh hơi nghẹn lời. Cô không hỏi tiếp câu chuyện chân nữa vì có cảm giác nếu mình hỏi thêm thì câu chuyện sẽ lại dẫn đến chỗ xấu hổ.
Lúc còn cách cái cây một đoạn, Linh thoáng ngỡ ngàng khi phát hiện dưới gốc cây có đầy trẻ con đang đứng nhìn về phía cô và Hiếu. Bấy giờ cô mới chợt nhớ ra điều cô thoáng tự hỏi khi vừa phát hiện hồn mình đã rời khỏi xác. Và đã nhớ ra rồi thì sẽ hỏi liên tiếp không ngừng.
“Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Anh bảo đưa em đi làm nhiệm vụ, là nhiệm vụ gì thế ạ?”
“Ơ… Mà sao anh cũng có thể xuất hồn?”
“Bọn trẻ con kia cũng không phải là người sống đúng không ạ?”
“Ế, với lại bình thường em có biết mình xuất hồn lúc nào đâu? Sao lần này lại rõ ràng thế nhỉ?”
“Chẳng lẽ lần này em biết là vì em chết thật còn trước em cảm thấy hồn lìa khỏi xác là chết giả hả anh?”
“Năng lượng của bà tám Huyên ở chỗ làm của em chuyển sang cho em rồi à?” Hiếu thở dài bất lực rồi cất tiếng ngắt chuỗi lời dài dằng dặc toàn câu nghi vấn của cô.
Linh hơi sững lại vì xấu hổ. Hai ba ngày nay, không biết cô đã phải sững lại, phải xấu hổ, phải nghẹn lời trước Hiếu bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng lần này đầu óc cô lại như thể đột ngột loé sáng.
“Sao anh lại biết bà tám Huyên? Anh…” Linh nhìn Hiếu bằng ánh mắt ngờ vực.
“Vì tối qua đến tìm em đấy.” Hiếu thản nhiên trả lời khiến Linh không biết nên nói gì cho phải. “Lẽ ra hôm qua tôi đưa em đi luôn nhưng thấy em có vẻ mệt mỏi quá nên đổi sang hôm nay.”
Nghe thấy thế, Linh đứng khựng lại, chân tay cứng đờ.
Gì vậy trời? Buổi tối cô vừa nghĩ mình nhìn xương cốt người ta giống như mấy tên biến thái nhìn lén thì nửa đêm đã nghe thấy có người bảo người ta đến tìm cô trong khi cô không hề hay biết, không hề phòng bị bởi người ta đang ở trạng thái linh hồn. Cảm giác này với cảm giác đột nhiên nuốt phải gián không khác nhau cho lắm. Đều khiến người ta bối rối, hoảng hốt, cứ nghĩ đến là nổi da gà, đều khiến người ta dằn vặt, nói ra thì ngài ngại mà không nói ra thì rờn rợn.
“Đừng nghĩ linh tinh! Phải có nhiệm vụ thì mới đến tìm em chứ bình thường tôi đi theo em làm gì?” Nhìn vẻ mặt như nuốt phải gián của Linh, Hiếu thoáng nhíu mày rồi không nhịn được mà phì cười. “Tôi có phải biến thái đâu. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian đến thế.”
“Ồ…” Linh tiu nghỉu. Lý do này không có tính thuyết phục, không làm cô thấy yên tâm tí nào.
“Còn chưa kể năng lượng thức của em cũng chẳng cho hồn sống đến gần.” Hiếu thủng thẳng nói tiếp.
“Năng lượng thức? Nó là cái gì ạ? Là năng lượng lúc em còn thức ấy hả anh? Có năng lượng thức thì có cả năng lượng ngủ nữa ạ” Linh hỏi liên tiếp.
“Em có nhiều câu hỏi ghê!” Hiếu thở dài bất lực rồi cất tiếng ngắt chuỗi lời dài dằng dặc toàn câu nghi vấn của cô.
“Thì… Ai gặp trường hợp này cũng thấy sợ thôi ạ.” Linh lí nhí chống chế. “Với cả anh bảo đưa em đi làm nhiệm vụ là nhiệm vụ gì thế ạ? Tại sao em lại phải đi làm nhiệm vụ?”
“Tôi lại chẳng thấy em có tí sợ nào đâu. Toàn là phấn khích không.” Hiếu nói khiến Linh không biết phải cãi lại thế nào. Cô cười cười chờ anh nói tiếp.
“Còn tại sao lại đưa em đi làm nhiệm vụ ấy hả?” Hiếu tặc lưỡi rồi nhìn xa xăm tỏ ra dáng vẻ mà trong mắt Linh là “giả ngầu” sau đó nói chậm rãi từng tiếng. “Là bởi vì, em có duyên căn, trần, thức.”
Bình luận
Chưa có bình luận