Ký ức bị giấu đi


Linh nghệt mặt. Hay phải nói đúng hơn là linh hồn của cô ngẩn ra bởi chẳng hiểu cái mà Hiếu nói là gì. Cô đứng yên tại chỗ, cố ngẫm nghĩ nhưng rõ ràng là nghĩ mãi không ra. Nhìn cô, Hiếu thấy dở khóc dở cười.

“Bình thường em cũng thông minh, lanh lợi lắm mà sao cứ xuất hồn là ngốc nghếch thế không biết.” Anh nói. “Đã thế xuất hồn bao nhiêu lần thì đủ bấy nhiêu lần hỏi những câu giống nhau.”

“Không, bình thường em cũng không thông minh lắm đâu.” Linh ỏn ẻn nói. “Với lại em xuất hồn vào lúc em đang ngủ đúng không? Lúc em ngủ say rồi thì trí thông minh cũng ngủ theo, trí thông minh ngủ mất rồi thì ai mà chẳng đần, làm sao mà linh hoạt với khôn ngoan được nữa.”

Càng nói Linh càng cảm thấy mình có lý nên chút ít dè dặt, ngượng ngùng vừa rồi bay biến bằng sạch.

“Cũng không đần đâu. Còn lý sự rõ ràng lắm!” Hiếu cười cười. “Câu trả lời cho mọi câu hỏi của em đây.”

Anh đưa cho Linh một chiếc nhẫn trơn bóng màu xanh nhạt, có vẻ được làm từ ngọc. Linh ngơ ngác và nghi hoặc nhận lấy. Chiếc nhẫn ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như cô tưởng tượng. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn lướt qua các đầu ngón tay mình, bỗng thấy có cảm giác thân quen. Linh ngước mắt nhìn Hiếu rồi trong ánh mắt như thể đang cổ vũ của anh, cô dè dặt đeo nhẫn vào ngón tay giữa của bàn tay trái.

Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay, vật về chủ cũ, Linh thấy có luồng hơi nóng từ chiếc nhẫn không ngừng toát ra, thấm vào từng ngón tay cô rồi lan dần theo từng mạch máu, chảy khắp cơ thể cô khiến cô thấy ấm nóng lạ thường. Trong thoáng chốc, Linh bỗng cảm thấy chiếc nhẫn giống như chiếc chìa khoá diệu kỳ mở ra chiếc hộp ký ức bí ẩn của cô bởi men theo những làn hơi ấm, từng sợi ký ức của cô cũng chậm rãi quay về.

Linh nhìn thấy mình của năm lên sáu tuổi. Cô nhóc gầy gò mà nhanh thoăn thoắt đang đứng thập thò nấp sau bức tường đổ chơi trốn tìm với đám trẻ con hàng xóm. Thấy cậu nhóc nhắm mắt đang rời khỏi chỗ để đi tìm những người đang trốn, Linh chạy vút ra, đập tay thật mạnh lên bức tường, hét một tiếng “tê” rõ to rồi ung dung ngồi cười. Lần sau, cả đám nhóc con muốn hợp tác với nhau, dồn vào cùng đi tìm Linh mà cô nhóc lém lỉnh cũng chẳng sợ bởi cô nhóc chưa từng thua ai trong trò đi trốn. Cô nhóc bảo cả đám bạn nhắm mắt rồi tự tin đi trốn một mình. Sau đó không biết vì đã chơi mệt quá hay vì chờ đám bạn đi tìm lâu quá mà Linh thấy buồn ngủ. Cô nhóc ngả người nằm ghé vào đống gỗ rồi ngủ quên luôn.

Linh hồn của cô nhóc đột nhiên lìa ra khỏi xác, lơ lửng trôi giữa không trung. Cô nhóc bạo gan chẳng những không sợ hãi mà còn thấy thích thú vì được bay trên đầu mọi người, bay lướt trên mặt nước, bay cao đến tận mái nhà, tận ngọn cây cao nhất nơi chưa có đứa trẻ nào trèo lên được. Mãi đến khi nơi mà Linh bay đến dần chuyển thành tối đen, cô nhóc mới bắt đầu sợ hãi khóc toáng lên.

Nhóc con đáng thương muốn chạy ngược lại mà linh hồn mong manh cứ như thể bị gió bắt nạt, lùa bay về phía trước không ngừng. Không gian càng lúc càng tối khiến Linh càng hoảng. Cô nhóc gần như nhắm tịt mắt lại mà khóc, trong lúc đó còn muốn ngồi bệt xuống đất, muốn túm chặt lấy thứ gì đó, ăn vạ không đi.

“Bé ơi, sao em lại dám chạy đến tận đây chơi thế?” Trên đầu Linh bỗng có giọng nói rất dịu dàng của một anh trai. “Dám xuất hồn lang thang mà giờ còn sợ phát khóc nữa à?”

Linh ngẩng phắt đầu, mở choàng mắt ra, thấy gương mặt anh trai tươi cười trước mắt, cô nhóc vội ôm chặt lấy chân anh rồi ấm ức khóc nấc lên. Anh trai dịu dàng ấy chính là Hiếu. Trong ký ức của Linh, gương mặt anh dù non nớt hơn bây giờ rất nhiều nhưng đã có thể cho người ta cảm giác an tâm. 

Lúc Hiếu dắt Linh quay về để hồn trở lại với xác, nhóc con thoáng ngơ ngác khi thấy mình nằm trên giường, bà đang ngồi bên cạnh, vừa nhỏ giọng gọi Linh vừa rấm rứt khóc. Trong nhà còn có hai người nữa đang rì rầm nói chuyện. Người nhỏ hơn là Hiếu, cô nhóc nhận ra. Người lớn hơn được Hiếu gọi là thầy, trông vừa thân thiện lại vừa uy nghiêm, khiến Linh vừa muốn đến gần lại vừa muốn trốn xa. Có điều, cô nhóc lúc đó nào có biết mấy từ khó khó như uy nghiêm, quắc thước hay lương thiện, nhân từ gì đâu. Thấy ông lão luôn mỉm cười nhưng ánh mắt lại khiến mình thấy sợ thì bảo trông ông lão vừa hiền vừa dữ.

“Con nhóc này có căn cơ, được khai mở luân xa số bảy sớm nên thần hồn dễ rong chơi. Nên khoá bớt lại để nhóc con được yên ổn trưởng thành.” Trước khi rời đi, ông lão nói với bà Linh như vậy rồi sau khi nhận được cái gật đầu từ bà, ông lão hơi cong ngón tay, gõ gõ mấy cái vào đầu Linh khiến cô nhóc sợ hãi, rụt người lại.

“Bé con. Đợi con lớn lên chút nữa, có thể anh kia sẽ đến đưa con đi làm việc tốt cùng đấy, con có sẵn lòng không nào?” Cô nhóc sáu tuổi trợn tròn mắt nhìn ông lão trước mặt bởi rõ ràng chỉ thấy ông lão mỉm cười, môi không hề động đậy mà lại có tiếng nói rõ ràng truyền vào tai mình.

“Vậy chuyện hôm nay ông tạm giữ giúp con nhé. Sau này con lớn ông sẽ trả lại cho con được không?” Vẫn là khuôn mặt tươi cười, vẫn là đôi môi không hề mấp máy mà lại có tiếng nói phát ra. Cô nhóc ngơ ngác gật đầu.

Sau đó, ông lão lấy ra một chiếc nhẫn ngọc được buộc ở đầu một sợi dây đỏ rực lắc lư trước mặt Linh khiến cô nhóc sáu tuổi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chiếc nhẫn ấy chính là chiếc mà lúc này Linh đang đeo trên ngón tay.

Ngày hôm sau, khi Linh thức dậy, mọi thứ đều trở lại bình thường như thể tất cả mọi sự việc xảy ra trước đó đều chỉ là một giấc chiêm bao. Cô nhóc lém lỉnh vẫn cứ hồn nhiên nhảy nhót, chơi đùa, không có bất cứ ký ức nào về một lần linh hồn lang thang đi lạc.

Chiếc nhẫn vẫn đang cố gắng làm hết trách nhiệm của nó. Ký ức của Linh vẫn từng chút, từng chút được trả lại.

Cô thấy mình đang nằm trên mái nhà ngắm cả một trời sao thăm thẳm và rực rỡ như một tấm áo bằng kim tuyến kết hoa óng ánh trong một đêm hè ở năm cô mười ba tuổi. Gió mát lạnh thổi tới khiến vườn cây nổi lên những tiếng rì rào và cũng khiến mắt Linh ríu lại. Cô bé nằm ngủ quên. Dường như đã ngủ rất lâu lại dường như chỉ vừa mới ngủ. Linh ngơ ngác ngồi dậy rồi giật bắn mình khi thấy có người ngồi bên cạnh. Sau đó, trong lúc ngơ ngác nhìn xung quanh, cô bé nhảy dựng lên khi phát hiện có một mình khác đang nằm ngủ trên mái nhà.

Đó là lần thứ hai cô gặp lại Hiếu, cũng là lần đầu tiên Hiếu dắt cô đi làm việc tốt mà ông lão vừa hiền vừa dữ ngày xưa từng nhắc tới. Lúc đó, Hiếu đeo sợi dây đỏ rực có buộc chiếc nhẫn ngọc xanh vào cổ Linh chứ không đưa nhẫn cho cô bé đeo như bây giờ bởi ngón tay cô bé còn nhỏ quá. Trong thoáng chốc, ký ức về lần linh hồn đi lạc năm lên sáu tuổi của Linh quay về. Cô nhóc chỉ ngạc nhiên lúc đầu sau đó ríu rít hỏi những câu mà đến mấy năm sau vẫn hỏi khiến Hiếu dở khóc dở cười.

Men theo từng dòng ký ức, Linh biết nhiệm vụ mà Hiếu thường đưa cô đi làm, việc tốt trong lời ông lão mà Hiếu gọi là thầy chính là trò chuyện với một đám trẻ con, hay nói đúng hơn là linh hồn mong manh, nhỏ bé của một đám trẻ con sau đó tiễn chúng đi vào cõi luân hồi.

Những đứa trẻ đó đều nhỏ xíu, đều ngây ngô, đều nhìn Hiếu bằng ánh mắt vừa hốt hoảng vừa tha thiết đợi mong mà có lẽ chính bản thân chúng cũng chẳng biết là đang mong đợi điều gì. Bọn chúng hầu hết đều là những đứa bé bị buộc phải rời khỏi tổ ấm đầu tiên trong đời là bụng mẹ vì một lý do nào đó. Bọn chúng đều vô cùng yếu ớt, vô cùng đáng thương.

Hiếu kể cho chúng nghe những câu chuyện về những người mẹ lầm lỡ, về những gia đình buồn khổ vì đánh mất đứa con, kể về những chuyện vui vẻ, về cuộc sống tốt đẹp mà những đứa bé đáng thương có thể có sau khi linh hồn non nớt của chúng được vận mệnh đưa đến một kiếp sau.

Sau khi nghe Hiếu giảng giải xong, những đứa bé vui vẻ rời đi sẽ được nhận những lời chúc tốt lành đưa tiễn từ anh trước khi nhập luân hồi để bắt đầu một tương lai với những niềm hy vọng mới. Cũng có những đứa trẻ không thấu hiểu được, không thông cảm được, không buông bỏ oán niệm được, không bình thản, không cam lòng rời đi, Hiếu đều không ép buộc, không khuyên nhủ chúng phải thế này hay thế kia mà chỉ kiên nhẫn nghe chúng trò chuyện, thở than. Anh vui vẻ để chúng chờ ở ngôi nhà chung dưới gốc cây đa sừng sững giữa đồng. Chúng có thể biến thành những con đom đóm lấp lánh dưới bóng đêm, biến thành chiếc lá, cành hoa, thành bất cứ thứ gì chúng muốn trong lúc đợi chờ, chờ ngày oán niệm tiêu tan, chờ chấp niệm được buông bỏ.

Sau lần đầu tiên đi cùng Hiếu, Linh trở về với đôi mắt sưng mọng và ướt nhẹp bởi cô bé đã khóc suốt từ lúc nghe Hiếu kể về lũ trẻ cho đến khi nghe anh thủ thỉ trò chuyện với chúng rồi cuối cùng lần lượt tiễn chúng lên đường.

“Anh ơi, bao giờ anh lại đưa em đi làm việc tốt như hôm nay nữa?” Cô bé Linh trong ký ức ngồi trên mái nhà rưng rưng hỏi Hiếu.

“Sang năm nhé.” Hiếu trầm ngâm trong giây lát rồi nói với Linh. “Em còn nhỏ, mỗi năm anh đưa em đi một lần thôi.”

“Sao ít thế? Anh cho em đi nhiều lần đi.” Linh vừa nói vừa sụt sịt. “Em thấy thương các em ấy quá!”

“Vậy mỗi năm đón em đi hai lần, rằm tháng Giêng và rằm tháng Bảy nhé?” Hiếu nói rồi nhanh chóng bổ sung. “Hai lần là nhiều nhất rồi. Em còn nhỏ, không thể đi quá nhiều lần được.”

“Thế khi em lớn anh cho em đi nhiều lần nhé?” Cô bé mười ba tuổi vội hỏi.

“Cứ biết thế đã.” Hiếu không nói đồng ý hay không.

Sau lần đó, thỉnh thoảng Hiếu lại đến đón Linh đi làm việc tốt đúng thời hạn mà anh đã hứa. Một hai năm đầu thì một năm hai lần, sau đấy thì tăng lên mỗi quý một lần rồi hai tháng một lần và đến bây giờ thì đã thành mỗi tháng một lần.

Ngày trước, mỗi lần trở về, Hiếu đều lấy lại sợi dây đỏ với chiếc nhẫn ngọc, khẽ lắc trước mặt Linh như cách mà ông lão vừa hiền vừa dữ từng lắc trước mặt cô bé năm nào để Linh lại chìm vào giấc ngủ say, để ngày hôm sau lúc Linh thức dậy, những việc mà cô bé đã trả qua lại chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Đến giờ, khi đã trưởng thành, sau mỗi buổi tối, Hiếu chẳng cần lắc nhẫn như thôi miên trước mặt Linh nữa mà chỉ cần lấy lại chiếc nhẫn là ký ức của cô sẽ tự động ngủ yên trong đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout