Bạn học mới, chào cậu.
Mùa hè, mùa của gặp gỡ, mùa của trưởng thành. |
1 |
Từng cơn gió như len lỏi vào trong tâm trí của từng thế hệ học sinh, vui có, buồn có, háo hức có, cảm xúc ấy đúng thật khó tả… |
0 |
“Thật không ngờ, 2 tháng trôi qua nhanh vậy, mình còn chưa kịp cày hết list phim, còn chưa kịp ngắm hết các anh chồng vậy mà giờ đây đã phải ngắm đống toán học lằng nhằng, đống văn vẻ nghĩ đến là thấy buồn ngủ, còn đống lý, hoá, sinh gì đó nữa, tại sao trời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra đống kiến thức đó nữa làm gì.” Phạm Huỳnh Hà Giang, cô thiếu nữ 16 tuổi, khổ sở ai oán trong ngày đầu trở lại trường. |
0 |
Ngồi trên cô, Phạm Đình Thanh Vy, người bạn thân từ thuở nhỏ, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thanh Vy khẽ quay xuống, thầm ước mình có thể dùng băng dính bịt miệng cô bạn lắm lời này lại “Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, đây là lần thứ 20 cậu nói câu này rồi đấy, có giỏi thì lên bộ giáo dục cáo trạng đòi tăng thêm thời gian nghỉ hè đi.” |
0 |
Hà Giang thở dài ánh mắt mơ màng đầy tiếc nuối: “Cậu sao hiểu được cảm giác đó chứ, thứ tớ không bao giờ có được chính là thành tích của cậu, thủ khoa đại nhân xin hãy đại pháp từ bi tha cho kẻ tiểu nhân này.” |
0 |
Không ngờ rằng, cô gái năm ấy lướt qua nơi đây, giờ đã thực sự được ghi tên mình vào danh sách học sinh khoá 60, được khoác trên mình bộ đồng phục lộng lẫy ấy, bộ đồng phục đại diện cho bao nỗ lực và cố gắng. |
0 |
Dòng suy nghĩ của Thanh Vy luôn bị cắt ngang bởi những câu nói vô tri của nhỏ bạn bên cạnh: “Ê sao mà lớp chuyên Toán ngoài đời không giống trên phim nhỉ, trong mấy bộ thanh xuân vườn trường tớ xem các bạn nam trong lớp đều rất đẹp trai sao mà tới lớp mình toàn Nobita với Chaien thế, đến Dekisugi cũng kẹt xỉn không lấy một ai, tệ hơn cả là đến Suneo cũng chẳng có…haizz ước mơ gặp được Chu Tư Việt, Trương Lục Nhượng của tớ cứ thế tan vào mây khói rồi.” |
0 |
“Cậu nói ít lại giùm tớ đi. Người ta bảo học sinh chuyên Toán toàn mọt sách, không quan tâm ngoại hình, nhưng cậu nhìn đi, chẳng phải tớ vẫn rạng rỡ đó sao?” |
0 |
Hà Giang bật cười, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh như muốn trêu chọc: “Ờ, cậu là bông hoa giữa rừng cỏ dại đấy. Nhưng tiếc là, cỏ dại cao quá, che hết hoa rồi.” |
0 |
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Tất cả học sinh trở về chỗ ngồi. Phía cuối lớp, một cậu bạn vừa bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc sảo. Cả lớp dần im lặng, không ai lên tiếng. |
0 |
Thanh Vy ngạc nhiên nhìn sang hỏi: “Ai vậy? Sao hôm nhận lớp tớ không thấy nhỉ?” |
0 |
Hà Giang ghé sát tai cô, thì thầm: “Nghe nói là học sinh chuyển trường, nhưng thành tích cực đỉnh" |
0 |
Thanh Vy nhíu mày: “Đỉnh cỡ nào tớ không cần biết dù sao thì vị trí top1 vẫn là của tớ?” |
0 |
Phía trên bục giảng, cô giáo chủ nhiệm đã vào từ lúc nào, cô lên tiếng dứt khoát, dẹp tan những tiếng xì xào: |
0 |
Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu bạn vừa được giới thiệu. Một số ngạc nhiên, một số ngưỡng mộ, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt mang chút tò mò xen lẫn dè chừng. |
0 |
Thanh Vy cau mày, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Hơn cô 0.25 điểm sao? Không thể nào! Vị trí Top1 mà cô luôn giữ gìn bấy lâu nay bị lung lay chỉ vì một người mới chuyển đến. |
0 |
Phúc Hưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm: |
0 |
Chỉ với câu nói ngắn gọn, cậu ta bước xuống lớp, ánh mắt đảo qua một lượt tìm chỗ ngồi. Và như thể định mệnh đã an bài, cậu dừng lại trước bàn của Thanh Vy. |
0 |
“Chào cậu, bạn học mới, tớ có thể ngồi đây được không?” |
0 |
Thanh Vy đang bận chìm trong dòng suy nghĩ, buột miệng đáp mà không ngẩng lên: |
0 |
Chỉ đến khi cậu ta kéo ghế ngồi xuống, Thanh Vy mới giật mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai nhưng đầy lạnh lùng của Phúc Hưng. |
0 |
Hà Giang ngay lập tức bật cười khúc khích, ghé tai Thanh Vy thì thầm: |
0 |
Thanh Vy quay ngoắt sang Hà Giang, ánh mắt rực lửa: |
0 |
Phúc Hưng, như thể nghe thấy câu nói đó, khẽ nghiêng đầu mỉm cười: |
0 |
Tuấn Kiệt, ngồi cạnh bên Hà Giang, không nhịn được bật cười: |
0 |
Phúc Hưng khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Thanh Vy: |
0 |
Câu nói đó như thêm dầu vào lửa. Thanh Vy đỏ bừng mặt, quay sang nói: |
0 |