Chương 4: Âm mưu của mèo con
Kể từ cái hôm mèo ta bị trúng nước mưa thì nó đã thật sự đổ bệnh suốt một tuần liền. Chị Na lo sốt vó bèn đèo nó lên chiếc xe đạp rồi chở nó đi khám bệnh. Xu nhăn mặt vì phải hứng chịu mấy mũi tiêm cộng với mấy viên thuốc đắng ngắt. Trong đầu nó lầm bầm chửi bọn ác nhơn tan nát. Mà cái lũ đã gây đau khổ cho nó lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội mới đáng hận chứ. Chó Đốm thì lại lè lưỡi liếm trán Xu nói là giúp nó hạ nhiệt. Gà Che bưng nước tới tấp, Chích Choè Bông mang đến một quả hồng nó mới hái tặng Xu tẩm bổ. Thỏ Mây không làm gì mà chỉ lặng lẽ đến thăm rồi khóc sụt sùi. Nó khóc đến nỗi nước mắt đủ trôi thành dòng suối nhấn chìm luôn cả Xu. Mèo nhỏ đối với chuyện đó chỉ nhếch mép cười khẩy. Chuyện gì chứ mấy trò giả vờ mèo khóc chuột đó nó rành rọt hết rồi vì đơn giản nó là mèo mà. Nhớ khi xưa nó mới tập tành bắt chuột cũng trưng ra vẻ mặt vô tư không biết chuyện gì xảy ra làm cả nhà cứ nghĩ nó không phải thủ phạm trong khi chính nó đã ẩn nấp trong góc xó để xử đẹp con chuột xấu số chứ đâu. Sau đó vì thấy thịt chuột cũng không hấp dẫn lắm nên nó tạm tha, không lấy mạng nhưng con chuột đó cũng què quặt lắm mới thoát được. Bây giờ nhìn thấy mấy đứa bạn trời đánh đã gây đau khổ cho nó người xướng kẻ phụ hoạ mà thấy chướng mắt làm sao nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Gì chứ nó biết chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn. Kể từ dạo đó, không đêm nào nó không nghĩ về kế hoạch trả thù cả. Nhưng mọi thứ không thể nóng vội mà phải từ từ như cái cách con mèo rình mồi vậy, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, không để con mồi thoát thân.
Mấy ngày này mưa rỉ rả suốt. Có hôm mưa cả ngày. Mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt ngai ngái mùi lá cây mục rữa. Những cây mận, cây bưởi, cây xoài trước nhà được tắm một trận thoả thích. Chỉ cần ba ngày mưa liên tiếp, những chiếc lá nâu xù xì cũ kỹ sẽ rụng hết nhường lại cho những chồi non mới nhú. Cây hoa hồng trong vườn cũng đang hé nụ màu phơn phớt hồng. Xu thật sự muốn ra đó để ngắm hoa, ngắm những hạt giống đâm chồi nảy lộc. Khu vườn sau mưa vẫn sẽ rất tuyệt với hoa nở và lá xanh tốt tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Nếu như có cầu vồng nữa thì càng thích. Nhưng nó chẳng thể ra ngoài vườn chiêm ngưỡng vì cơn bệnh có vẻ nghiêm trọng và chắc gì khi ra ngoài đó nó không bị tụi ác ôn đó chơi khăm lần nữa.
***
Mưa liên tiếp năm ngày trời thì đến ngày thứ sáu trời rốt cuộc cũng hé nắng. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt và thoang mảng mùi của lá cây và hương hoa quế thơm ngào ngạt. Gì chứ chị Na rất thích mùi hoa quế hơn cả cái mùi ngọt lịm của hoa hồng. Loài hoa không có sắc đẹp lồng lộn, cũng chẳng được ca tụng, chỉ là những đoá hoa bé tí mỏng manh nhưng khi mưa xuống thì cả một cây phủ đầy sắc trắng thơm ngát, đến khoảng cách trăm mét vẫn còn ngửi được.
Chuột Chũi từ trong cái hố nhỏ gần chỗ bao lúa chui ra. Trên đầu nó còn dính một cánh hoa quế. Có lẽ lúc nãy nó đào đất từ chỗ gốc cây quế đến chỗ này. Chuột ta hì hục mãi mới ngoi lên được chỗ nhà kho chứa thóc. Sau khi đào xong, nó ngoi lên nhìn thấy xung quanh chất đầy những bao lúa đầy ú ụ. Nó thở hắt ra rồi tự hào: “Ối chà chà, không bõ công mình đào suốt ngày đêm, lần này phải chén sạch ra trò đấy.”
Chuột ta lấy làm tự hào về thành tích vô tiền khoán hậu của mình. Nó nhanh miệng chạy đến một bao lúa ngay gần đó rồi há miệng ngoạm một cái cắn vào bao lúa. Với mấy cái răng sắc nhọn, bao lúa bên ngoài đã thủng một lỗ. Lúa từ bên trong rơi ra. Chuột Chũi khoái chí chén liền một ngụm lúa đầy họng. Đang mải mê chén no nê thì đột nhiên có một bàn tay lông mềm mềm khều nhẹ vào lưng nó. Chuột Chũi bực mình nói: “Ai mà lại phá ông anh đang ăn thế kia?”
Bàn tay ấy tiếp tục khều nhẹ vào lưng Chuột Chũi. Lần này thì nó quạo thật bèn quay phắt người về sau. Ngay lập tức chuột ta cứng đơ cả người. Không còn từ nào thích hợp để diễn tả nỗi kinh hoàng của Chuột Chũi lúc này. Mặt nó từ đen đã chuyển sang đen nhất có thể. Xu đứng đó ngoe nguẩy cái đuôi dài, con mắt ngây thơ nhưng nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Chuột Chũi.
Con chuột kia thiếu điều muốn té đái trong quần. À mà không, nó là chuột làm gì có mặc quần. Phải nói đái ngay tại chỗ mới đúng.
“Anh… anh…mèo…sao anh lại ở đây vậy?” Giọng nói run run lắp bắp.
Xu ta ném cho Chuột Chũi cái nhìn ngơ ngác hơn cả con nai vàng: “Nếu không nhờ mùi hương hoa quế trên đầu anh thì tôi cũng không phát hiện có người lẻn vào đây đâu. Nhưng mà tôi thấy ông anh đang lén lút ăn vụng cực khổ quá nên nhất thời thương cảm mà thôi.”
Nghe hai từ “thương cảm”, Chuột Chũi cảm thấy đất trời như sụp đổ. Cánh hoa quế trên đầu nó rơi xuống đất nhẹ nhàng nhưng khiến lòng chuột ta nặng còn hơn tảng đá to trước nhà chị Na. Nó khuỵu người xuống chắp hai tay van lơn: “Xin cậu hãy đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho. Tôi… tôi chỉ vì đói quá mà thôi.”
Nó vừa nói xong mà cảm giác như muốn ngất đến nơi. Bình thường chắc có lẽ là chuột ta vẫn chưa đối đầu trực diện với mèo lần nào. Xu ngước mắt nhìn Chuột Chũi cười gian tà: “Không sao, cậu đừng sợ. Cứ ăn uống thoải mái ở đây đi.”
Chuột Chũi nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ. Nó thiếu điều muốn chắp tay lạy mèo con liên tục nhưng nó chưa kịp mừng thì đột nhiên vế sau của mèo con làm nó muốn xỉu: “ Dù sao đây cũng là bữa ăn cuối cùng của cậu mà đúng không?”
Câu nói đó như sét đánh ngang tay. Chuột Chũi mắt mũi tèm lem kêu ca: “Em xin anh đấy, xin anh tha cho em, ở nhà em còn mẹ già tám mươi tuổi và hai đứa con thơ nhỏ dại.”
Xu ta lườm quýt: “Gớm, tuổi thọ của chuột làm gì tới tám mươi tuổi, còn gì mà hai đứa con nữa, anh mày tới giờ còn chưa có vợ đây này.”
“Thế em phải làm thế nào anh mới chịu bỏ qua cho em?” Chuột vật vã van xin.
Mèo ta từ từ đến gần Chuột Chũi, mỗi bước chân của nó, Chuột Chũi cảm thấy như có sức nặng ngàn cân. Tay mèo nhanh tay tóm lấy đầu của con chuột xấu số rồi nhe răng cười: “Muốn tao tha cho chú mày cũng được thôi, nhưng tao có điều kiện.”
“Điều kiện gì cơ?” Chuột Chũi ngơ ngác nhìn mèo con.
Khoé miệng mèo con nhếch lên. Mấy sợi cước trên miệng nó rung liên tục. Nó nói gì đó rất lâu, chỉ biết rằng Chuột Chũi cố gắng tập trung nghe, chốc chốc lại gật đầu lia lịa trong khi vẫn còn ngập trong cơn run sợ.