Có chú mèo con nằm bên thềm nắng

Chương 5: Ai là thủ phạm?

Một buổi sáng mùa hạ nắng nóng, ở tại căn nhà ba gian này vang lên tiếng la của mẹ: “Ôi trời ơi, mọi người vào đây mà xem này.” 

Sau tiếng la đó đồng thời cũng là mệnh lệnh, cả nhà đều có mặt hết cả. Gì chứ ở nhà này mẹ là người lớn nhất, đến cả bố còn phải nể sợ, nghe lời răm rắp. Mẹ giơ tay chỉ mặt điểm danh từng người: “Na, bố nó.”

Bàn tay mẹ tiếp tục chỉ vào vị trí tiếp theo, thế nhưng chỉ là vị trí trống không. Mẹ bèn liếc nhìn chị Na: “Con Xu đâu rồi?”

Chị Na lắc đầu nhìn sang bố. Bố cũng ngẩn tò te không biết mô tê gì. Mẹ tức quá dùng hết âm lượng gào lên: “Bé Xu đâu rồi? Mau ra mẹ bảo này!”

Hiệu lệnh của mẹ âm vang như tiếng trống giục giã trước khi ra trận. Xu từ căn gác xếp nhỏ nhảy xuống riu ríu. Nó nhanh chóng lấp vào vị trí còn trống đó như lính tập trận đang điểm danh. Sau khi có mặt đầy đủ hết, mẹ mới bảo: “Căn nhà ta có xuất hiện dấu hiệu bị trộm cắp. Mọi người có phát hiện ra không?”

Cả ba người lẫn mèo đều đồng loạt nhìn nhau rồi lắc đầu quầy quậy. Mẹ bèn nói tiếp: “Mọi người qua chỗ mấy bao lúa góc tường xem xem, có mấy bao bị cắn, lúa rơi vương vãi khắp cả nhà kho này rồi.”

Ánh mắt cả ba lướt qua một vòng căn phòng, vẽ hướng nhìn thành một hình tròn vo trên không trung. Bố, chị Na và Xu đều gật đầu, thế nhưng rồi cả ba định thần lại, hét lên: “Ôi, chuyện gì thế này?”

Xu phụ hoạ bằng tiếng mèo lẫn trong tiếng la của bố và chị Na. Khắp sàn nhà đều vương vãi thóc rơi đầy. Nhìn căn phòng cứ như một bãi chiến trường. Bố hốt hoảng rồi gục xuống khóc: “Thế này thì chết toi rồi, lúa bị ăn cắn nát hết thì làm sao bán được? Làm sao để giống cho vụ mùa sau chứ?”

“Anh có thôi đi không? Chuyện này không phải là anh mê ngủ không thèm canh kho thóc sao?” Mẹ lườm bố.

Bố ngừng la, ngước mặt lên nhìn mẹ với đôi mắt ngây thơ: “Ô hay, nhiệm vụ canh kho thóc là của anh à?”

Lời vừa nói làm mọi người đều giật mình cảm thấy hệ điều hành não bộ có gì đó không đúng nên đồng loạt upload lại. Sau mấy giây, đôi mắt ba người đồng loạt chĩa vào Xu.

 Chú mèo nhỏ kêu lên một tiếng “ngoao” sau đó rụt đầu lại. Bố gặng hỏi: “Xu này, mấy ngày nay con có thấy ai ra vào kho thóc nhà ta không?”

“Meo… meo…” Xu lắc đầu liên tục làm cả nhà ngơ ngác.

Chị Na bế nó lên, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó rồi thủ thỉ: “Nói cho chị biết em có phải là chuột không?”

Xu meo một tiếng rồi lắc đầu. Trong bụng nó thầm mắng bà này hôm nay tự dưng lại hỏi điêu thế. Nó là mèo, dĩ nhiên chẳng phải chuột rồi.

Chị Na lại tiếp lời: “Thế em có phải là chó không?”

Câu hỏi động trời đó lại khiến Xu ngẩn người ra, nó trố mắt nhìn chị Na với vẻ mặt chẳng thể hiểu nổi. Gì chứ nó đường đường là “hoàng thượng”, là mèo sang chảnh, làm sao lại có thể cùng đẳng cấp với loài chó chuyên ở bẩn, hành xử vô duyên như anh bạn Chó Đốm được. Nó lại tiếp tục nhìn chị Na lắc đầu. Ngay lúc đó, chị Na lại hỏi: “Vậy em có phải là mèo không?”

Đến đây thì đúng ý nó y bèn gật đầu lia lịa. Chị Na giơ tay cốc đầu nó một cái rồi mắng yêu: “Thì ra em cũng biết mình là mèo à? Cái đồ lắm lông này, nuôi tốn cơm mà lại để cho lũ chuột hoành hành thế hả?”

Bản mặt ngây thơ đó lại tiếp tục lắc đầu. Chị Na thả nó xuống rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con thấy nhà mình có mèo cũng như không vì nó quá phế. Hay là chúng ta đừng nuôi nó nữa.”

Nghe vậy, Xu ngẩng đầu lên rồi kêu lên mấy tiếng to hơn nữa, vừa la nó vừa nhảy chồm lên. Mấy lời đó làm nó muốn khóc quá. Nó cũng từng là mèo hoang, hơn hết nó hiểu không gì kinh khủng hơn cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ, mặc cho người và những con vật khác to lớn hơn ức hiếp, lại phải cực khổ tranh giành từng miếng ăn, nước uống. Thái độ đong đỏng giống như vừa bị đổ nước sôi lên háng khiến mẹ và chị Na bật cười. Chị Na cúi xuống bế nó lên rồi mắng yêu: “Bé Xu dễ thương, dĩ nhiên là chị không nỡ rồi. Nhưng mà chuyện này chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết. Để làm được thì chúng ta phải hợp tác với nhau mới được.”

Vẻ mặt của nó ngay lập tức chùng xuống. Bé mèo ngước đôi mắt to tròn như viên bi ve, trong đó long lanh như thuỷ tinh làm người ta liên tưởng đến sự ngây thơ, đơn thuần. Miệng nó khẽ kêu và thở từng tiếng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Không ai biết trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì mà miên man thế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px