Chương 10: Giải cứu
Trong căn nhà, mọi phần tử không khí dường như nóng hẳn lên và lay động không ngừng bởi lửa và củi đang nung nóng. Trong căn bếp, có một cái chảo to được bắt lên và đổ nước đầy. Củi đang cháy dữ dội, nước sôi ùng ục. Gà Che đang bị bắt trói cùng với Thỏ Mây. Bác ta nhìn chảo nước sôi rồi lắc đầu: “Thôi thế là thôi, là thế đó, chúng ta sắp bị mần thịt rồi.”
Thỏ Mây thút thít khóc: “Bác còn có điều gì muốn chuyển lời không?”
Gà Che ngước nhìn lên trần nhà khóc rống lên: “Đời trai bảy nổi ba chìm, ủa lộn, ba chìm bay nổi, 18 bến nước lênh đênh, 20 năm hành tẩu giang hồ nhưng sao vẫn chưa cưới được vợ. Cứ như vậy mà chết, ta không cam tâm, không cam tâm chút nào.”
“Những lời đó bác muốn nhắn nhủ đến ai vậy?” Thỏ Mây sụt sùi.
Gà Che lẩm bẩm: “Muốn nhắn gửi đến ai ư? Ta cũng chẳng biết.”
Lúc này Gà Che liền nhìn sang Thỏ Mây: “Ơ, mà cô cũng bị bắt với tôi mà. Cô sắp bị mần thịt rồi, làm sao chuyển lời giúp ta cho anh em giang hồ vào sinh ra tử được.”
Nghe đến đây, Thỏ Mây liền oà khóc: “Vốn dĩ tôi đã quên mình bị bắt cùng với bác rồi. Bác nhắc lại làm gì hả? Không, tôi không muốn chết ở đây. Tôi còn chưa có mối tình lãng mạn ngọt ngào với anh thỏ đẹp trai nào, cũng chưa từng được đi du lịch đây đó như tôi hằng mong ước.”
Hai “kẻ tội đồ” khóc ngon lành khiến chị Na đang chăm bếp củi phải chú ý. Chị nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt nước mắt, bỗng chốc chị thương cảm.
“Mẹ ơi, hay là chúng ta đừng mần thịt hai đứa nó được không? Con thấy tội nghiệp quá.” Chị quay sang mẹ đang mài dao.
Mẹ ngước mặt lên quát: “Thôi, con đừng dung túng cho cái tụi ác ôn này nữa. Nếu chúng nó không cắn phá lúa, gây hoạ thì đâu đến nỗi như vậy. Còn con Xu nữa, chừng nào nó quay lại mẹ cũng sẽ cho nó biết tay.”
“Con thương tụi nó nhưng tụi nó có thương chúng ta không? Nếu chúng cứ tiếp tục cắn phá lúa thì chúng ta sẽ không có gạo ăn, không bán được tiền. Vậy cuộc sống sau này của gia đình ba người chúng ta sẽ ra sao?” Bố từ bên ngoài đi vào nói thêm.
Chị Na thở dài: “Con hiểu hết, chỉ là con thấy chúng là động vật, cũng biết đau, cũng sợ chết. Nếu đặt trường hợp chúng ta sinh ra không phải con người mà là những động vật này, khi bị con người giết, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn và sợ hãi biết bao, cũng đáng thương biết bao.”
Những lời nói từ sâu tận đáy lòng đó làm ánh mắt của bố mẹ thoáng chùng xuống. Thế nhưng chỉ là thoáng chốc, sau đó lại trở nên vẩn đục.
"Nhưng chúng ta đã là con người rồi. Con người thống trị tất cả con ạ. Con người phải lo cơm áo gạo tiền và ti tỉ những chuyện lớn lao khác. Khi nào lớn lên con sẽ hiểu thôi." Giọng bố dứt khoát.
Sẵn con dao trên tay, bố lại gần chỗ Gà Che và Thỏ Mây đang run cầm cập. Lưỡi dao lướt qua xoẹt một cái, cả hai hốt hoảng như chết ngất. Đến khi hoàn hồn lại, dây trói đã đứt.
"Chúng ta vẫn chưa chết đúng không?" Thỏ Mây ôm bác Gà Che sợ hãi.
Gà Che thở dài: "Thì đúng là chưa chết, nhưng chỉ tạm thời thôi. Sự kinh hoàng mới chỉ bắt đầu."
Bác ta nói quả không sai. Ngay lúc đó, cả hai bị tóm lên. Tay và chân cánh gì liên tục giãy đành đạch.
"Bỏ tôi ra, tôi chưa muốn chết." Gà Che quát tháo.
"Xin bố và mẹ hãy cho chúng con một con đường sống." Thỏ Mây cầu xin trong tuyệt vọng.
Mẹ nhắm mắt lại, thật sự không muốn thấy cảnh như vậy. Chị Na quay mặt đi lén lau nước mắt. Thật ra phàm là động vật đã từng nuôi trong nhà thì ít nhiều con người cũng sẽ có tình cảm. Nhưng có những người cái gọi là sự lý trí quan trọng hơn cả và nó quyết định hành vi cử chỉ của con người, biến họ trở thành dáng vẻ man rợ như thế này.
Hai con vật tội nghiệp ấy bị đưa vào chảo. Nước trong chảo to sôi ùng ục. Chỉ một lát nữa thôi, chúng sẽ bị luộc chín và trở thành món gỏi nộm thơm ngon.
Thỏ Mây và Gà Che nhắm mắt lại, thế là cuộc đời ngắn ngủi này lại càng ngắn ngủi hơn. Chân gà và thỏ sắp chạm vào nước sôi. Vừa lúc đó, có tiếng hét của mèo con vâng lên làm cả mọi người giật cả mình: "Mau dừng tay lại!"
Bố và mẹ hết hồn nhìn Xu. Sẵn cây gậy trong tay, bố phan cho nó một cái nhưng mèo ta nhanh chân tránh được.
"Tao không tìm được chú mày mà lại tự về nộp mạng hả con. Hôm nay làm món lẩu mèo luôn một thể." Mặt bố hầm hầm.
Thỏ Mây và Gà Che tạm thời được đưa ra khỏi chảo nhưng vẫn nằm trong tay của hai người lớn.
Mèo ta xông đến đứng đối diện, miệng kêu gừ gừ, đang ở trong trạng thái ứng chiến: "Mau thả bác gà và cô bạn thỏ. Tôi sẽ thế chỗ bọn họ."
Thỏ Mây và Gà Che giật mình khi nghe Xu nói. Thật tình bọn chúng không nghĩ rằng Xu sẽ đến vì đồng bọn. Ba mươi phút trước chính con mèo "báo" này còn đưa cả bọn vào tình thế nguy hiểm nữa mà. Bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ làm bọn chúng không quen nha. Tuy vậy gà và thỏ có vẻ phục Xu sát đất. Mặc dù đang bị tóm xách lên nhưng chúng không quên dành cho mèo những từ cả ngợi bay bổng.
"Anh Xu muôn năm. Anh Xu thật dũng cảm." Thỏ Mây rưng rưng nước mắt vì cảm động.
"Chú mày thật là trượng nghĩa, còn biết hy sinh vì đồng bào." Gà Che khen tấm tắc.
Thế nhưng cả bọn đã lầm to. Giây phút huy hoàng đó chỉ tồn tại được mấy giây rồi lại chợt tắt ngấm. Còn mèo kia lại quay trở về bộ dạng nhút nhát, ngáo ơ. Chân tay nó run như cầy sấy: "Xin…xin mọi…mọi người hãy tha…tha cho chúng con."
Gà Che và Thỏ Mây nhìn thấy bộ dạng như mèo ướt của nó thì đồng thanh cảm thán: "Xùy, tưởng anh hùng thế mà lại."
Vẻ mặt hai người bạn kia méo xệch. Trong khi vài giây trước đó, hành động của nó làm cả bọn yên tâm phần nào thì sau đó lại khiến cho cả bọn ngày càng cảm thấy bất ổn. Nhưng mà hành động tiếp nối sau đó làm hai đứa kia càng ngạc nhiên hơn. Xu co mình phóng người về phía bố và mẹ làm hai người giật mình thả tay ra.
“Hai người mau đi đi!” Xu quát lớn.
Gà Che và Thỏ Mây ngay lập tức chớp lấy thời cơ liền bỏ chạy với tốc độ như tên bắn. Chỉ thoáng một cái, hai đứa đã không thấy bóng hình. Mẹ giục chị Na đuổi theo nhưng chị Na không làm mà quay sang cầu xin: “Xin mẹ hãy tha cho chúng nó. Con thấy chúng nó đã biết lỗi rồi.”
Xu sau khi té xuống sàn nhà trúng ngay cái chân bị tật, nó cảm thấy đau điếng. Tuy nhiên nó bất chấp tất cả mà gượng dậy rồi chắp hai tay liên tục lạy về phía bố mẹ. Vừa lạy nó vừa la meo meo liên tục. Cả nhà nhìn Xu chết trân vì từ đó đến giờ chưa từng thấy mèo biết lạy bao giờ. Còn nguyên văn lời của Xu sau khi dịch lại từ tiếng mèo như sau: “Con lạy bố mẹ, lạy chị Na. Tất cả là trò của con. Nếu như bố mẹ mà làm thịt bác Gà Che và Thỏ Mây thì con sẽ cảm thấy rất có lỗi. Nhưng nếu như bố mẹ cảm thấy tức giận thì con nguyện sẽ thử lần nữa, lôi cái con chuột chết tiệc ra chết chung. Nó là thủ phạm ranh mãnh. Chính nó đã vu oan cho con.”
Đang nói, nó bèn ngừng lại ngẫm nghĩ. Những lời vừa rồi hình như có gì đó sai sai: “À mà hình như con là đứa chủ mưu trong chuyện này thì phải. Mong ba mẹ tha thứ cho con, đừng mần thịt con. Thịt mèo ăn không ngon như thịt gà, thịt thỏ đâu.”
Nói đến đây nó lại lấy tay vỗ một phát vào miệng vì cái tội ăn nói linh tinh. Mục đích của nó bất chấp nguy hiểm vào đây là để giải cứu đồng đội chứ không phải thêm dầu vào lửa. Cũng may mà mọi người không hiểu tiếng mèo mà chỉ thấy nó chắp tay lạy liên tục. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của chị Na, bố mẹ đồng ý tha cho cả bọn. Tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cả nó cùng Gà Che, Thỏ Mây đều bị nhốt vào chuồng ba ngày không cho ăn uống. Đó là bản án nhẹ nhất cho cả bọn.
***
Trong cái chuồng thỏ hôi hám nhưng luôn được Thỏ Mây khen ngợi thơm tho, cả ba chen chúc ở đó, trông rất chật vật.
“Ba ngày bị nhốt ở đây, không được ăn uống, thà tao chết còn hơn chú mày ạ.” Gà Che than thở.
Thỏ Mây vẫn còn khóc thút thít: “Bác đừng nói nữa, chúng ta đã đủ thảm lắm rồi.”
“Tất cả cũng tại thằng mèo này. Ai biểu mày làm cái trò ác ôn như vậy hả?” Gà Che quay sang Xu trách móc.
Xu tức tối bèn gân cổ lên nói: “Ai biểu mấy người luôn chê cười cái chân bị tật của tôi. Ai biểu các người trêu đùa tôi vào mấy hôm trước làm cả người dính bùn sình, dầm mưa dưới làn nước. Bác không biết lần đó tôi ốm một trận, nằm li bì suốt mấy ngày không?”
Gà Che và Thỏ Mây ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Xu. Gà Che thốt lên: “Ô, có chuyện như vậy hả, sao tao chẳng nhớ gì cả vậy?”
Thỏ Mây cũng đáp: “Những lời anh vừa nói là hành động của cái thứ xấu xa nào đó chứ chẳng phải chúng tôi.”
Mấy câu đó làm Xu tức điên lên. Nó muốn xông vào đấm thẳng vào mặt hai kẻ tội đồ đang chối tội đó. Thấy mèo nhỏ đang chuẩn bị vào thế võ, Gà Che liền giơ cánh can ngăn: “Khoan đã, chú mày đừng nóng. Bác đây không phải trốn tránh trách nhiệm mà có nỗi khổ riêng."
Xu gầm gừ: "Mấy người thì có nỗi khổ gì cơ chứ?"
Thấy tình hình căng thẳng, Thỏ Mây xen vào: "Anh đừng kích động. Thật ra mọi chuyện không như anh đã nghĩ đâu.”
“Mọi chuyện không như tôi đã nghĩ? Vậy cô thử nói xem.” Xu gắt gỏng.
Gà Che và Thỏ Mây đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Gà Che nói: “Hay là cô nói hết cho nó nghe đi. Tôi nói mắc công lại chọc tức nó.”
Thỏ Mây thở dài rồi luyên thuyên: “Thật ra mọi chuyện là như vầy. Hôm bữa anh bị anh Chó Đốm đuổi theo, tôi và bác Gà Che lẫn anh bạn Chích Choè Bông đều rất muốn giúp anh. Tuy nhiên anh chạy nhanh quá, mà tình huống ấy không thể can ngăn vì sợ vào họng Chó Đốm. Còn ngày mưa hôm ấy là trùng với ngày sinh nhật anh. Chúng tôi chỉ muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Con diều đỏ đó là cả bọn thức ba ngày ba đêm để tặng anh đấy. Chúng tôi không ngờ anh xui xẻo té xuống cái hố rồi mình mẩy dính bùn sình.”
Những lời đó làm Xu tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhưng sau đó nó định thần lại: “Vậy sao tôi thấy hôm đó các người cười rất hả hê?”
“Đó là vì bộ dạng anh té trông tức cười mà thôi. Chúng tôi không hề có ý trêu chọc, cũng không kỳ thị cái chân của anh đâu. Nếu biết vậy thì cả bọn sẽ dành tặng cho anh con diều đó luôn, không cần bày trò chi cho mệt. Sau khi anh té trông vẻ mặt rất tức giận nên cả đám không dám làm gì nữa, cũng không thể mang tặng con diều ướt nhẹp đó cho anh được. Là chúng tôi đùa vui quá trớn mà không màn hậu quả, mong anh hãy tha thứ. Tôi thay mặt cả bọn nói lời xin lỗi anh.” Thỏ Mây giải thích.
Xu ngẫm nghĩ một lát về những điều Thỏ Mây vừa nói. Thật ra trong thâm tâm nó vẫn luôn mong rằng những điều đó là sự thật, và rằng đám bạn của nó chỉ đùa giỡn quá trớn. Hành động trả thù của nó chỉ là một hành động phản kháng bộc phát nhất thời. Sau lời phân trần từ Thỏ Mây, ngay lập tức như có gáo nước lạnh dội vào tâm hồn đang nóng bừng bừng lửa đốt của nó, dập tắt đi nỗi hận thù và sự nóng vội. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn ngọn nến nhỏ đang cháy âm ỉ.
“Bây giờ mấy người muốn chối tội thì nói thế nào chả được. Trò đùa ác thế mà nói nhẹ như không có gì.” Xu hằn học.
Thỏ Mây nhìn Gà Che ra ám hiệu. Gà Che đành xuống nước: “Chúng tao biết hành động đó là không nên, là không phải với chú mày. Thế nhưng chúng ta là động vật, mà động vật thì không thông minh như loài người nên có nhiều lúc chúng ta không thể lường trước được mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Chuyện đó đã làm cả bọn cảm thấy áy náy nhưng sau đó chú mày lại bị bệnh mấy ngày, phải ở trong nhà suốt nên bọn này cũng không dám vào làm phiền.”
Xu cẩn thận quan sát từng thái độ của Gà Che và Thỏ Mây, thậm chí cả từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cũng không bỏ qua. Nó phải chắc chắn rằng những lời này là lời thật lòng, không dối trá.
Thấy mèo con có vẻ chần chừ, Gà Che bèn giương cánh lên trời dõng dạc: “Tao xin thề có nói dối thì sẽ…”
“Khoan, khoan, hãy khoan.” Xu hét lên.
Nó thở dốc nhìn Gà Che và Thỏ Mây: “Tôi tin hai người rồi. Đừng thề thốt, nguy hiểm lắm.”
Thỏ Mây vui mừng nhảy cẫng lên: “Hoan hô anh Xu.”
Tuy nhiên, mèo ta lại rơi vào trầm tư: “Vậy còn Chó Đốm, anh ta cũng cùng một bọn với các người sao, cũng là có nỗi khổ riêng à?”
Gà Che lại nhìn Thỏ Mây rồi thở dài: “Cái này thì tôi cũng không rõ. Kế hoạch ban đầu không có sự tham gia của Chó Đốm, chỉ là không biết sau đó Chích Choè Bông có nói với anh ta hay không.”
“Ồ, thế à?” Giọng mèo ta nhạt dần.