Đạo diễn mãi không hô cắt, An Khê vẫn cứ quỳ như vậy không đứng lên.
Mà cả trường quay, nhìn thấy An Khê bùng nổ diễn xuất, không tin vào mắt mình. Rõ ràng cô ta là bình hoa di động đó, họ còn châm chọc cô không có tài năng gì, mà bây giờ người đang quỳ ở đó là ai. Không phải ma nhập đấy chứ?
Trong mái hiên, Quang Mạnh và Minh Huyên đứng cạnh nhau nhìn ra ngoài, cả hai đều có suy nghĩ riêng, không ai nói gì với ai. Chỉ có Minh Huyên nhìn An Khê, trên mặt hơi cứng đờ. Minh phi vốn là vai diễn quan trọng, diễn tốt thì đủ sức cho một diễn viên bật lên. An Khê cứ quỳ vậy một lúc, đạo diễn bật cười hô lớn.
“Cắt.”
Phó đạo diễn không tiếc lời.
“An Khê, cháu diễn tốt lắm.”
An Khê quỳ trong mưa lạnh buốt, bây giờ nghe cắt liền đứng dậy chạy vào hiên. Cô không có trợ lý gì, chỉ có phó đạo diễn thương tình đưa khăn cho cô. An Khê nhận lấy quấn người, không buồn không giận, cũng không kiêu căng chút nào.
Đạo diễn trước đây mắng An Khê nhiều nhất, bây giờ ngại khen, chỉ nói.
“Cũng khá đấy.”
An Khê lúc này mới thả lỏng.
“Vậy… không cần phải thu dọn hành lý rồi?” Cô thật sự nghèo quá đỗi, nếu không cố gắng, e rằng phần thu nhập này cũng mất.
“…”
An Khê không biết che giấu cảm xúc, biểu cảm vô cùng chân thành. Đạo diễn không tìm thấy sơ hở nào, cô thật chỉ quan tâm là mình có được giữ hay không thôi. Đạo diễn gật đầu.
“Nếu những cảnh sau mà cô cũng diễn tốt vậy, thì không cần.”
An Khê thở phào. “Tôi sẽ cố gắng hơn.”
Nghĩ đến tài khoản ngân hàng không còn được mấy ngàn đồng, An Khê không muốn cố cũng phải cố.
An Khê nói xong cũng rời đi thay đồ, cô cầm khăn lau khô tóc, đi qua những tiếng xì xào đi vào trong. Cô không quan tâm đến lời dị nghị, cũng không phiền lòng vì những lời nói xấu, thay đồ rồi lại đọc tiếp kịch bản học thoại đoạn sau.
Bình thường ở trường quay An Khê chỉ có một mình, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng xung quanh An Khê, chẳng ai muốn đến gần cô, trước là ghét bỏ, bây giờ là thấy sửng sốt.
Đạo diễn mừng rỡ gọi điện cho người đại diện của An Khê khen ngợi một chút, kết quả là người đại diện nọ cuối cùng cũng nhớ ra mình có một diễn viên dưới trướng là An Khê.
Người đại diện vốn không quan tâm gì đến cô, sau khi nghe đạo diễn nói chuyện thì sai một trợ lý đến tìm An Khê, cô ngẩng đầu lên đã thấy trợ lý nọ đang nhìn cô chằm chằm. Trợ lý này vốn là người mới, không được phân cho diễn viên nào, chỉ phụ người đại diện thôi. Nhưng cô ấy cũng nghe tin An Khê rất trái nết, khó chiều, nên hôm nay đến thái độ vẫn không thân thiết gì.
Vừa đến đã hơi gắt giọng.
“Hôm nay cô không làm hư gì chứ?”
An Khê không đáp câu nào, người trợ lý này trong trí nhớ còn sót lại của cô rất mờ nhạt. Trước đây An Khê thân là nghệ sĩ của công ty, nhưng người đại diện không quan tâm cô, không chỉ dạy gì, An Khê toàn tự thân vận động. Trợ lý ngày hôm nay đến cũng không quan tâm cô, chỉ bấm điện thoại nói chuyện với ai đó, khuôn mặt không mấy kiên nhẫn, như thể cô ấy sang đây đã là ban ơn cho An Khê.
An Khê không có trí nhớ của bản thân, chỉ có trí nhớ của “An Khê” gốc, nhưng cô biết được một điều, nếu người khác đã thờ ơ với cô, vậy cô cũng không cần phải lấy lòng hay nịnh hót, vì vậy cúi đầu lau tóc, không đáp câu nào.
Trợ lý ngồi xuống cạnh An Khê, lấy kịch bản lật vài trang rồi rót nước ấm của cô ra uống.
“Cô đừng lên mặt nữa, công ty cho cô sang đây, cô đừng để đạo diễn thay cô ra. Trong hợp đồng có điều khoản nếu mỗi năm không kiếm đủ tám trăm triệu cho công ty, thì cô sẽ bị hủy hợp đồng, còn phải đền bù hợp đồng.”
An Khê không nói tiếng nào, An Khê gốc lúc trước chỉ nghe lời người đại diện dụ dỗ, người đại diện nọ nhìn thấy cô xinh xắn, trong giới giải trí bề ngoài quyết định rất nhiều. An Khê rất đẹp, đẹp kiểu đứng giữa đoàn người, cô sẽ thành trung tâm chú ý. Nhưng An Khê gốc là trẻ mồ côi, không có hậu thuẫn, không có chống lưng, cô không biết đối nhân xử thế, nên người đại diện cho một cái bánh giúp cô thực hiện nguyện vọng của mình, cô mừng đến nỗi anh ta nói gì cô cũng tin. An Khê ký hợp đồng đầy bất công, đây chỉ là một điều khoản trong đó.
An Khê đến khi nhận được bộ phim này, trong giới đầy rẫy antifan, cô mới nhận ra công ty không tốt như mình vẫn tưởng, nhưng đã muộn rồi.
“Nếu cô không muốn đến đây thì không cần đến đâu, tôi có thể tự lo được.”
An Khê biết trợ lý bằng mặt không bằng lòng, trợ lý còn ra dáng chủ hơn cô. Trợ lý nghe xong quả nhiên tức giận.
“Cô đừng tưởng tôi muốn qua đây, cô nghĩ tôi thích chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này à? Nếu không phải anh Mạnh gọi tôi đến xem thử cô có làm hư hỏng gì không, thì tôi cũng chẳng thèm đến.”
An Khê trước đây ăn nói rất thẳng thắn, không biết kiềm chế, bình thường trợ lý mà nói vậy cô nhất định sẽ tát thẳng mặt cô ấy. Nhưng bây giờ An Khê khác trước, cô không có gì hơn ai, chỉ có kiềm chế là giỏi nhất. An Khê vẫn đọc kịch bản, nói rằng:
“Cô cứ nói với anh Mạnh, quay nốt hai cảnh cuối tôi sẽ tự về. Không cần sang đón đâu. Nếu cô bận thì về đi thôi.”
Trợ lý nhìn An Khê từ trên xuống dưới, trước đây An Khê giống bà hoàng, rõ ràng là nghệ sĩ hạng bét trong công ty, mà cứ ra dáng mình là sao hạng A, tối ngày kiêu căng không xem ai ra gì. Trợ lý không thích cô như vậy, bây giờ cô bình tĩnh không để ý, cô ấy càng không thích hơn. Theo trợ lý, một người không biết tiến lùi, không lươn lẹo như An Khê, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Bởi vậy ký hợp đồng với công ty chẳng khác gì bán thân mà vẫn lao đầu vào.
“Cô nghĩ mình là ai vậy? Đừng nghĩ mình là ngôi sao nổi tiếng nữa được không? Sống biết thời biết thế chút.”
An Khê không nghe cô nói nữa, trợ lý có mắng chửi bao nhiêu An Khê vẫn bình chân như vại, mà thái độ này lại là thái độ khiến người khác chướng mắt nhất. An Khê mở điện thoại, gọi cho anh Mạnh- người đại diện của cô.
Bên kia rất nhanh có tiếng trả lời. “Có chuyện gì?”
“Tôi không cần trợ lý đâu, anh đừng làm chuyện vô ích.”
Anh Mạnh ngơ ngác một lúc, hôm nay An Khê ăn trúng thứ gì mà tự nhiên không đòi trợ lý nữa. Đừng quên trước đó cô ấy đòi bốn trợ lý, thêm vài người vệ sĩ, còn nói nghệ sĩ nào cũng cần có nhiều người như vậy. Hôm nay đạo diễn gọi cho anh nói An Khê diễn xuất có tiến bộ, anh mới cử một người sang.
Anh Mạnh là người đại diện giỏi, nhưng công ty đã bỏ rơi An Khê, nên anh ta không quan tâm cô, nhưng bề ngoài vẫn là vừa đánh vừa xoa. Với anh ta, người như An Khê rất dễ nắm bắt.
“An Khê, cô ấy không hợp ý em à? Đừng giận, khi nào về chúng ta bàn lại nhé.”
An Khê rũ mắt không nói gì. Anh Mạnh là người khôn khéo, An Khê không nổi tiếng, nhưng cô vẫn còn giá trị, công ty lúc nào cũng muốn vắt kiệt xương máu của cô, nên anh Mạnh luôn dùng thái độ nuông chiều như vậy với An Khê gốc, càng làm An Khê tin tưởng.
Một cuộc sống trong tay người khác, thật đáng buồn.
Anh Mạnh nghĩ đã dỗ được An Khê rồi, nói tiếp. “Bây giờ anh gọi cô ấy về, em quay phim xong thì tự về chung cư nhé.”
“Được ạ, cảm ơn anh.”
An Khê đáp lại rất ngoan, anh Mạnh cũng không suy nghĩ gì gọi điện cho trợ lý. Sau khi gọi xong, sắc mặt trợ lý không mấy tốt đẹp. Cô ta chỉ mới là thực tập sinh thôi, anh Mạnh vờ răn mấy câu, cô ta lại càng ghét An Khê hơn.
Chỉ là một con cờ bỏ đi, cũng lên mặt với ai.
Trợ lý tức giận vùng vằng bỏ đi. An Khê bấy giờ mới được yên tĩnh. Trời vẫn còn mưa, trong hiên nước mưa hất vào chỗ cô ngồi, nhưng An Khê không hề hay biết. Mãi đến khi phó đạo diễn đi sang gọi cô, An Khê mới phản ứng lại.
“Cháu làm gì mà suy nghĩ chuyên tâm thế?”
An Khê có thể không để ý đến người khác, nhưng phó đạo diễn là người duy nhất đối xử tốt với cô, nên thái độ của cô rất phải phép.
“Đoạn sau, cháu vẫn chưa hiểu diễn thế nào.”
Trong phim trường có thể kiếm diễn viên đối diễn, nhưng An Khê trước đây không quan tâm ai, nên trong phim trường không ai muốn làm bạn với cô cả. Phó đạo diễn ngồi cạnh cô, nhìn lướt sang kịch bản.
Là cảnh chúa thượng dỗ dành Minh phi, khi cô sốt mê man, Minh phi cảm động, nên tha thứ cho ngài. Phó đạo diễn thấy An Khê hôm nay diễn xuất tốt, nên không ngại chỉ điểm cho cô.
Ông hỏi cô.
“Cháu nghĩ diễn kịch là thế nào?”
Bình luận
Chưa có bình luận