An Khê thật sự chỉ là người qua đường trong giới giải trí, trước đây chưa từng học qua bất cứ trường lớp diễn xuất nào, An Khê gốc đam mê nghiệp diễn, mỗi khi hóa thân vào nhân vật, cô đều cảm thấy mình sống cuộc đời của nhân vật. Nhưng người khác không biết một điều, khi cô ấy diễn luôn đơ cứng, vì cô ấy có thể bắt chước người khác rất tốt, lại không biết cách vận dụng nó vào đúng vai diễn cần thiết. Cô nói ra.
“Cháu nghĩ vở kịch là cuộc đời. Cô ấy qua cháu sống trong lòng người xem.”
Phó đạo diễn bất ngờ, sau đó lại gật đầu.
“Lúc cháu đi thử vai, khi ấy cháu diễn rất tốt, không sai một chút nào với phân cảnh phim chúng ta ra cho cháu. Vì sao vào đoàn phim chưa diễn tốt?”
Bài thử vai đúng là một phân đoạn An Khê đã từng xem trên TV, một đoạn ngắn của phim cô thích, nên dễ dàng qua. An Khê rũ mắt, sau đó mỉm cười.
“Đó là vì cháu vẫn chưa xem mình là Minh phi thật sự. Nên cháu chưa nhập vai.”
Phó đạo diễn gật gù, hơi tán thưởng.
“Cháu hiểu được là tốt, những cảnh sau cứ thế mà phát huy. An Khê, cháu có tài, đừng để nó mai một.”
An Khê nhìn thấy phó đạo diễn đánh giá rất cao An Khê trước kia, càng hiểu được trách nhiệm của mình. An Khê thật lòng cảm ơn phó đạo diễn, nói chuyện với ông khiến cô học được rất nhiều.
Vậy là mấy ngày sau, An Khê lấy ghế nhỏ ngồi trong góc phim trường, quan sát những diễn viên. Cô chỉ có thể vừa học vừa thực hành thôi.
Đạo diễn dậy sớm quay phim, An Khê cũng dậy sớm ngồi xa xa quan sát diễn viên diễn. Thậm chí ngay cả vai quần chúng cô cũng chẳng tha, khi ngộ ra điều gì đó, An Khê sẽ cầm gương rồi nhìn mình trong gương. Khi thì mếu máo, khi lại kiêu ngạo, lúc lại buồn thương. Những người khác ban đầu còn khó chịu, không biết An Khê đang làm trò gì mà tối ngày nhìn chằm chằm họ, An Khê ngồi đó, lại khiến mấy người thường nói xấu cô mất tự nhiên, cảm thấy cô soi mói mình. Chỉ là họ là vai diễn phụ, không nói cô được.
NG càng lúc càng nhiều, đạo diễn sắp phát điên, quay sang thấy An Khê ngồi bình chân như vại, uống từng ngụm nước nóng, cũng hiểu được sao tự nhiên mấy diễn viên phụ lại NG nhiều.
“An Khê, cô rảnh thì đi học thoại đi, ngồi đây làm gì?”
“Tôi muốn học hỏi.”
An Khê đáp vậy, đạo diễn thì không nói gì, mấy diễn viên xung quanh lộ vẻ khó chịu rõ.
“Học cái gì mà học, cô là diễn viên nổi tiếng, không lẽ còn học vai quần chúng?”
“Hay là sắp đi làm quần chúng rồi? Đạo diễn, tôi thấy cổ muốn châm chọc người khác đó.”
Đạo diễn cũng cảm thấy trước đây An Khê ghét ai là khinh ra mặt, gần đây ngoan thật, vừa quay ít NG, còn không đi chọc ghẹo gì ai. Con người như An Khê, lại muốn học người khác, quả là khó tin. Cô ấy nói.
“An Khê, cô học cái gì ở đây? Diễn viên nào không qua trường lớp đào tạo mới tới. Cô đừng ở đây gây loạn nữa.”
“Nếu cô nói là học, tới đây diễn cảnh này đi. Xem thử có học được gì không?”
Trong đoàn phim có rất nhiều người ghét An Khê, trước đây cô diễn dở không nói, gần đây như tà nhập diễn hay lên, nhưng họ vẫn không phục. Cảm thấy Minh phi là vai diễn hợp tính cách của An Khê, nên cô ăn may mà thôi. Đạo diễn buồn bực, tiến độ quay xuống thấp còn bày trò.
“Các cô cậu thôi đi không, NG chưa đủ à?”
“Đạo diễn, cô ấy gây sự trước. Cô ấy ngồi đây như thể ai làm gì cô ấy ấy. Tụi em bị khớp không diễn được, nếu cô ta không diễn được cảnh này, thì là ác ý, cô ấy phải đi chỗ khác.”
Phó đạo diễn là người dễ chịu, lúc này cũng nói vài câu.
“Các cô cậu đừng làm khó An Khê, thân là diễn viên, khi nào chẳng phải diễn cho hàng ngàn người xem, thêm một cô ấy đã không diễn được, thì các cậu quay phim tiếp thế nào?”
“Phó đạo diễn, bác đừng thiên vị cô ta nữa!”
An Khê thấy hai bên cãi nhau tưng bừng. Cô không ngờ mình chỉ đến xem diễn thôi cũng gây náo loạn như vậy, đành đứng dậy.
“Được ạ, để cháu diễn thử.”
An Khê đến cạnh cô diễn viên phụ nọ, cô ấy đóng vai một nha hoàn, sau này lọt vào mắt xanh của vương gia nên thành nội gián trong cung. Đạo diễn nhìn An Khê một lúc, rồi nói.
“Được rồi, bắt đầu đi.”
An Khê vừa nghe đã xoay người, cúi gầm mặt, thái độ sợ sệt.
“Vương gia.”
Người diễn vai vương gia là một người lâu năm, lập tức nhập vai. Lả lơi đến gần An Khê.
“Ngẩng đầu lên.”
An Khê vẫn không dám ngẩng đầu, vương gia nọ đến gần An Khê hơn, nhìn thấy bả vai cô hơi run, cười cười nâng cằm cô lên. An Khê vừa nhìn thấy vương gia hơi ngớ người, có lẽ vì biết đây là vương gia, cô đột nhiên hoảng sợ quỳ sụp xuống.
“Vương gia tha mạng.”
An Khê diễn xong, trường quay im lặng như chết. Đúng vậy, một cảnh đơn giản như vậy mà diễn viên nọ vì quá chú ý đến An Khê mà quay cả sáng không xong. Bảo sao đạo diễn không tức điên lên. Đạo diễn lúc này mới biết An Khê quả thật là học hỏi, vì cô ấy diễn đúng như vai phụ kia diễn. Mà nữ diễn viên trêu ghẹo cô, mặt mày tái mét đứng cạnh.
Nói đến bình hoa, còn ai ngoài An Khê nữa. Vậy mà hôm nay cô ta không diễn được, còn An Khê học điệu bộ cô ấy diễn qua. An Khê chợt đứng dậy nhìn cô ấy.
“Thật ra tôi học cô cả đấy. Cô diễn hay lắm.”
An Khê chỉ đánh giá như vậy, người nọ lại xấu hổ cúi đầu. Bọn họ chỉ hơi ghen tị cô một chút, chưa đến mức cô chết tôi sống, lúc này mới biết An Khê chẳng qua đến học kỹ thuật diễn thôi. Cô ấy gật đầu.
“Cảm ơn cô.”
Đạo diễn nhìn thấy An Khê đi về phía mình, cuối cũng cũng mặc kệ An Khê làm gì thì làm, vậy là trường quay có thêm một cảnh An Khê ôm gương ngồi xem diễn, vai nào cũng xem, người nào diễn cô cũng quan sát rất chăm chú để học hỏi. Lâu lâu còn nhìn gương tự nói tự cười một mình, mà tất cả mọi người, chẳng ai đến làm phiền cô nữa.
An Khê còn hai cảnh quay cuối là kết thúc phần diễn của mình, nhưng nam nữ chính đều có lịch trình riêng nên vắng mặt một tuần, thành ra một tuần này cô chỉ học thoại, xem người khác diễn rồi tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Đến cuối tuần nam nữ chính về, đoàn làm phim đã thay đổi khác, không khí hài hòa hơn nhiều, ít ra thì không ai mắng mỏ gì An Khê.
Minh Huyên vẫn theo thói quen đi vào chào mọi người, sau đó mua đồ uống cho mọi người. An Khê còn được một cốc trà nóng. An Khê thật ra cũng muốn mua đồ uống mời mọi người, nhưng tài sản của cô toàn bộ đều thuộc về công ty, trong thẻ của cô chỉ đủ tiền một bữa trưa, nên không chi mạnh tay như Minh Huyên được. Trước đây mọi người đều nghĩ An Khê giàu có, không hiểu chuyện nên không mời trà ai, chỉ riêng cô biết, chẳng qua là vì An Khê rất nghèo, có lòng mà không có lực là đây.
***
Phim trường cổ đại cách xa thành phố, nam nữ chính về nên phải quay bù rất nhiều phân cảnh. Vì vậy đoàn làm phim bố trí chỗ ngủ qua đêm cho diễn viên để tiết kiệm thời gian di chuyển. Đêm nay đạo diễn cho diễn viên nghỉ sớm để dưỡng sức mai quay. Có thể do cơn mưa ban chiều, nên đất trời có vẻ lạnh lẽo hơn mọi khi.
An Khê ngồi trước đống lửa trại, không biết đang suy nghĩ gì.
An Khê hơ tay trên lửa trại, nhớ ra hình như tiền thuê nhà sắp đến kì. Nếu cô diễn xong bộ phim này, nhận được tiền cát xê xong là phải trả hết tiền thuê nhà. An Khê đã vạch ra kế hoạch tương lai của mình, cô có công ty, nhưng công ty này hoàn toàn không quan tâm đến cô. Chỉ lợi dụng cô để vắt kiệt sức lao động của cô, An Khê chỉ hài lòng, chính là thời hạn kết thúc hợp đồng chỉ còn một năm.
Hết một năm, cô sẽ là người tự do.
An Khê hiểu rõ, chỉ có tự mình nắm giữ cuộc đời mình, thì mới có thể đi xa.
An Khê không có tài năng gì, hát hay nhảy múa cô đều không biết, ưu điểm duy nhất là khuôn mặt này. An Khê có thể theo con đường diễn viên, vậy thì cô cần bỏ tiền ra theo học một lớp diễn xuất. Cho dù cô nghèo đến mấy, nhưng tiền này cũng phải chi. Ngày sau mới có cơ hội kiếm lại được, không thể tiết kiệm.
An Khê nghĩ xong định đứng dậy quay về lều ngủ, ngày mai cô còn cảnh quay, không thể thức khuya nữa, thì thấy một cái bóng mờ đi về phía lều đạo diễn. An Khê không nghĩ gì nhiều, chỉ đi theo cái bóng ấy, vừa đúng hướng về phía lều của mình.
Bất ngờ thay, khi vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau, như thể đang ôm ấp. Hoa văn màu vàng, phục sức xa hoa, hình như là đạo cụ diễn. Chưa thay trang phục đã hẹn hò rồi sao? Hình như đây là áo bào của hoàng thượng? Là Quanh Mạnh? Anh hẹn hò yêu đương gì ở đây sao?
An Khê định quay đầu đi, không hề hứng thú với việc riêng tư củaQuang Mạnh, thì trời không toại lòng người, cô vừa quay đầu, cửa lều hơi bay, lộ ra hai người sau cửa mỏng.
Trong vòng ôm của Quang Mạnh, là Minh Huyên.
Bình luận
Chưa có bình luận