Chốn Tạm


Chung đang chờ lương như một con nghiện chờ tới lượt. Anh nằm thừ ra trên sofa trong một căn hộ chung cư cấn nom một phần ba lượng thuốc hàng tháng, tìm cách làm mình ngu đi bằng cách nhồi vào đầu nhiều thông tin rác nhất có thể để đạt được trạng thái toàn tri với mong muốn quên đi tình cảnh hiện đại của bản thân.

Với Chung, “có lương” là một trạng thái mang tính tạm thời. Anh sẽ phải tách nó ra thành nhiều khoảng le lẻ khác kiểu một nửa cho chi tiêu, một phần ba cho tiết kiệm, mười phần trăm cho ăn chơi,… và cho đến cuối tháng thì tất cả các khoảng đều gom lại thành “Làm sao sống đến kì tiếp theo và cấn nợ ít nhất có thể.”

Căn phòng có ánh nắng vàng chiếu vào. Hình như có con ruồi trên cửa sổ – Có lẽ chúng đang nhắm vào mớ trái cây gần thối trên bàn. Chung ngáp ngái ngủ nhưng trong lòng ngóng trông thông báo từ ngân hàng. Chung mong một cơ hội, dù là nhỏ nhoi thôi, để anh có thể khỏi vòng xoáy chết tiệt này. Chung rất ý thức được tình trạng của mình nên anh không bao giờ vay tín dụng, thay vào đó mượn của bố, mẹ và bạn bè – những nguồn không bao giờ đòi lãi. Dẫu vậy anh vẫn sống tương đối ổn với quyết tâm đau đáu trong lòng rằng bản thân một ngày nào đó sẽ trả dứt nợ và thảnh thơi không lo làm.

Chợt có điện thoại từ má. Chung không thích nhận cuộc gọi của người nhà vì chắc chắn có chuyện – giống như việc ta thấy quạ ở nghĩa địa hoặc kền kền gần xác. Quả thật khi anh nhấc máy thì bà a lê hấp vào vấn đề.

“Con làm gì thế?”

“Con ở trong phòng.” - Chung đáp lại với sự ngái ngủ và chùi dãi.

“Tốt. Con đừng về quê nhé.”

“Sao thế?”

“Ông vừa mất.”

Anh tỉnh khỏi trạng thái lờ đờ, hỏi:

“Tại sao con không được về?”

“Cùng lý do tại sao chúng ta không bao giờ trở lại mảnh đất ấy từ hồi mới sinh ra con.”

“Nhưng mấy chục năm qua không ai nói gì cả.”

“Vậy thì về nhà đi ta nói chuyện. Cũng lâu rồi con không về nhà.”

“Để con coi…”

“Con cần làm ngay. Họ sẽ tìm đến con, họ sẽ thuyết phục con. Chẳng có cái gì tốt đẹp ở đó cả. Đừng nhìn, hãy tin. Mẹ chỉ có thể nói trước với con nhiêu đây qua điện thoại mà thôi.”

Chung cảm thấy nhức đầu. Ông mất. “Ông” là ai? Câu hỏi này quá khó để trả lời. Nhớ thời đi học miêu tả về người thân trong gia đình anh toàn phải phịa lại và xào nấu theo công thức của văn mẫu.

Chung quyết định không về nhà, nhưng anh cũng không thể về quê. Anh nghĩ anh biết quê ở đâu – anh cho rằng anh đã thấy ở bến xe quảng cáo xe khai thác tuyến đấy hoặc có những trung tâm giới thiệu chuyến du lịch đến đó. Nhưng tất cả chúng đều nằm trong sự mù mờ của kí ức. Ngày nhỏ mỗi dịp Tết hoặc hè đều chơi ở nhà, lớn lên rồi thì đi du lịch hoặc lại về nhà chơi, tuyệt đối không về quê, không tảo mộ. Anh không biết bà con họ hàng của mình là ai, trông hình hài ra sao. Bé đến giờ anh chỉ chơi với mấy đứa trong xóm, mấy đứa bạn học, mấy người đồng nghiệp.

Chung ngần ngừ không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo thì lương về đến tài khoản. Anh vội trả nợ do sợ bản thân sẽ tiêu mất. Sau đó anh tự nhủ với lòng sẽ không tiêu tiền. Ít nhất là anh hi vọng vậy. Luôn có những đợt đại hạ giá sản phẩm hữu hình và vô hình. Luôn là vậy. Và như thế tiền lại vơi khỏi mọi quỹ. Thêm vào đó là những chi phí không tên khác. Chẳng hạn tiền đám cưới đám tang đám nhậu đám chơi. Anh luôn chi, và luôn trông chờ bản thân sẽ nhận được cái gì đó. Nhất quan hệ mà - Hi sinh một tí để trong tương lai có thể nhờ cậy được

Nhưng tại sao mẹ lại nói về việc ông mất nhỉ?

Có tiếng gõ cửa. Chung không chắc ai lại biết địa chỉ mà tìm đến. Nếu là giao hàng thì hẳn đã gọi cho anh hoặc để dưới bảo vệ chung cư. Người này là ai biết phòng anh nhỉ? Hay là nhầm cửa? Chung lần thần đi ra .

“Anh Trung hả? Anh Trung đúng không?” - Giọng nữ bên kia bị chẹt lại bởi cánh cửa gỗ nghe như đến từ một chiều không gian khác.

“Vâng…?” - Chung trả lời nhát gừng. Anh bất động trước cửa hương nước hoa ngạt cả mũi. Có thể có nhầm lẫn gì đấy trong phát âm.

“Ông mới mất, anh nhớ về nghe di chúc của ông.”

“Về đâu mới được cơ?” - Chung mở cửa.

Bên kia là một cái đầu cô gái đeo khẩu trang và mang kính râm lúc năm giờ chiều. Cái đầu đang ở trên một cái hộp inox. Mùi tiền từ trang sức và nước hoa ngập hành lang. Chung bất động thêm mấy giây để xác định mình có bị ảo giác không trước lên tiếng:

“Cho hỏi cô là?”

“Em là Huyền, em họ anh. Có việc đi ngang em tiện chuyển thư này cho anh luôn.”, cái hộp bật ra một phong thư.

“Cái gì?”

“Anh cứ mở thư ra làm theo hướng dẫn trong thư là được.”

“Nhưng cái gì?… Khoan! Tôi không hiểu gì cả. Mà tại sao lại là một cái đầu?”

“Do một số vấn đề không tiện nêu ra nên em đang là một cái đầu. Còn đầu đuôi câu chuyện là ông mất. Ông có di chúc. Luật sự yêu cầu anh phải có mặt thì mới công bố di chúc của ông được và mới hưởng chúng được. Hiển nhiên. Anh rất quan trọng với mọi người trong nhà nên mong anh có thể sắp xếp về càng sớm càng tốt.”

“Nhưng nhà tôi không có về quê hai mươi mấy năm rồi. Mẹ tôi cũng vừa gọi báo là…”

“À… Ra thế.”

Chung cau mày và tự nhéo mình. Anh đứng im cố đoán thứ quỷ quái trước mặt là họ hàng thật hay đây là một trò chơi khăm khùng điên ba trợn nào đó. Cái đầu này quá người đi. Cách nói chuyện, cách tóc được đính vào da đầu. Từ cái hộp đẩy ra một cái khe, trên đấy có tờ danh thiếp. Nó được in trên giấy xốp với hoa văn chìm nổi. Dòng chữ mạ vàng “Ms. Huyen.” bật lên với chức vụ “Giám Đốc” của một công ty trách nhiệm hữu hạn gì đấy.

“Đa cấp đã tiến hóa tới mức này rồi à?” - Chung thầm nghĩ, và tưởng tượng một cái đầu lọt thỏm trong cái ghế văn phòng to tướng.

“Em là Huyền, em họ của anh của nhánh trực hệ. Ở quê thường chỉ cưới vòng vòng trong xóm làng nên ai cũng biết mặt nhau. Anh có phiền gỡ khẩu trang và kiếng ra cho em được không?”

Chung chùng tay một nhịp nhưng vẫn làm theo, xong giật mạnh cái phong thư và hỏi:

“Còn nhà tôi?”

“Mẹ anh lên thành phố học và không chịu cưới người mà ông đã chỉ định nên bác còn giận đến giờ mà không chịu về thôi.”

“Nếu đa cấp dàn cảnh thế này thì gọi là có đầu tư thật đấy. Công nghệ này quả thật đã ở một tầm cao mới.” - Chung nghĩ thầm trong đầu còn tay thì vân vê tấm danh thiếp, xong hắt xì trước khi có thể tiếp tục, mũi anh đã đỏ như quả cà chua. Anh nhìn Huyền: đằng sau bức màn là một gương mặt nữ. Anh phải công nhận có phần hao hao mẹ. Mái đầu nâu dài đến ngang cằm và úp vào với một cái nơ trắng to tướng trên đầu. Huyền được trang được kĩ càng mà không quá lố, nhìn kĩ thì thấy lớp phấn mịn. Huyền nói, làm Chung giật mình:

“Không đâu anh ạ. Anh có thể nói cho bác biết là em đã tới đưa anh thư về việc ra đi của ông và di chúc. Ai cũng mong anh về hết đấy anh Chung ạ. Không phải chỉ để biết mặt đứa cháu gần ba mươi năm xa cách, mà còn là để biết được ai sẽ được ông chọn làm người kế nhiệm.”

Chung nhìn xuống cái phong thư đơn giản đang nằm trong tay mình. Nó lặng, và nặng chả khác gì một cái mỏ neo. Anh vẫn tần ngần nơi cửa thì Huyền nói:

“Thế em vào có được không? Có những thứ khác em nghĩ mình cần nói nhưng đứng ở cửa như thế này không tiện lắm. Anh thấy thế nào?”

Không chờ Chung đồng ý, cái hộp tự di chuyển để đẩy anh qua một bên cho rộng lối mà vào. Có lẽ do mùi nước hoa, hoặc vì mùi tiền, hoặc vì sự kì quặc của tình huống mà Chung thấy chân yếu hẳn. Cứ thế anh bị lùi vào phòng khách, ngồi thụp trong ghế sofa. Tiếng bánh xe cà dưới sàn gạch láng o vang lên tiếng kin kít, xong có tiếng kêu: “Liệu anh có thể giúp em?”. Chung cau mày nhưng vẫn nâng cái hộp kim loại lên. Tổng trọng lượng không quá nặng. “Này anh cẩn thận tí đừng để cái mặt em sát quá.” “Ối xin lỗi cô!”, Chung đỏ cả mặt, thả cái hộp xuống ghế rồi quay về chỗ đối diện. Khi cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn, Chung quyết định mở lời:

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao tôi lại phải gánh trách nhiệm này một cách đường đột như vầy?”

“Đó là một câu chuyện dài, anh thấy đấy,” nói đoạn cô khẽ nghiêng đầu, “Anh không có tiền. Chúng ta có tiền. Có một sự khác nhau rõ ràng ở đây. Nay anh chờ lương. Năm sau anh cũng phải chờ lương. Về kí xác nhận cho di chúc của ông, anh không chỉ giúp đỡ mỗi anh được nhận nhiều thứ tính bằng năm tháng anh cũng sẽ không kiếm nổi. Và mọi người sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của mọi người. Thậm chí còn tốt hơn ngày xưa. Em tin anh hiểu hoàn cảnh của chính anh. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi không thành tựu không công danh không có sức hấp dẫn tình dục. Những thứ đó có thể chữa được bằng thời gian và tiền bạc, mà nếu không có thời gian thì anh có thể đổi tiền bạc thành thời gian cũng chẳng thành vấn đề gì hết. Chẳng phải anh luôn đã, đang và phải bán thời gian ngày tám giờ, tuần bốn mươi giờ chưa kể công cán đi lại đó sao?”

Nghe đến đây Chung nhíu mày, toang cãi lại thì Huyền tiếp tục:

“Nghe này! Em biết anh đang khó chịu vì em nói đúng sự thật; nhưng rõ ràng là thuốc đắng giã tật! Anh cần can đảm và nắm lấy cơ hội duy nhất trong đời này đưa thẳng anh về tới vạch đích, xong xuôi sự chuẩn bị để anh có thể bắt đầu cuộc đời của chính anh. Em tin anh hiểu điều này anh Trung!”, cô dừng lại. Chung chớp mắt, cố gắng nhìn xuyên qua hàng lông mi giả và len lèn tròng, cảm giác một cái gì đó không đúng vừa diễn ra. Huyền chớp mắt, đẩy phong bì về phía anh, rồi nói:

“Nếu không có gì khác thì em xin phép về trước. Tối nay em có tiệc ở Mia. Mong một ngày anh cũng sẽ ngồi cùng mâm với mọi người, dù là ở nhà thờ đường hay ở một nhà hàng năm sao hoặc resort gia đình nào đấy.”

Huyền cười nhẹ, để lộ hàm răng được niềng. Chung gãi đầu, rồi nói:

“Nhưng tên tôi là Chung.”

“Thì sao?”

“Cô cứ gọi tôi là Trung.”

“Không. Tên người nhà gọi anh là Trung. Ít nhất là khi mọi người bàn tán về anh. Em nghĩ có thể do có sự tam sao thất bản nào đấy ở đây mà thôi. Có gì mong anh tha thứ. Em sẽ nói lại để mọi người không nhầm nữa. Giờ mong anh giúp em ra về.”

Chung cẩn thận thả cô xuống, chờ cái đầu bị hành lang nuốt chửng Chung chầm chậm đóng cửa. Trước mặt anh không còn người. Tiếng guốc và mùi nước hoa đắt tiền xa dần nhưng có vẻ chút hương vẫn còn đọng lại nơi cửa. Chung hít lấy hít để để in đậm kí ức của sang trọng là gì.

Chung lại nằm ườn ra ghế sofa quay để não có khoảng lặng xử lý dữ kiện. Anh vân vê vật chứng: Đúng, dạng danh thiếp này đúng là chỉ có những đứa đa cấp hoặc tầm sếp lớn mới có. Tiền in có khi còn hơn lương tháng của anh. Hơn nữa những người như sếp sẽ phải giao thiệp rất nhiều nên khó tránh việc phải in lại. Chung nhìn sang phong thư và mở nó. Bên trong là một tờ giấy gấp tư với mã QR ở một mặt, mặt còn lại nhun nhúc chữ:

“Gửi con. Ta là bác lớn của nhà. Ta biết vài dòng ghi vội như thế này sẽ không thể kể rõ đầu đuôi sự tình được. Ta cũng hi vọng Huyền đã làm rõ cho vài điều quan trọng. Ở đây ta cũng sẽ nhắc lại:

Ông đã chết. Đó là sự thật. Ông để lại di chúc. Luật sư sẽ không tiếp tục các thủ tục tiếp theo cho việc hưởng thừa kế diễn ra nếu con không xuất hiện do con cũng nằm trong danh sách những người được hưởng gia tài của ông, và theo luật sư thì di chúc của ông chỉ có thể được tiến hành khi tất cả những người có liên quan xuất hiện, biết mình sẽ được nhận cái gì, và xác nhận điều đó. Nhà luôn biết con và mẹ ở đâu. Con nghĩ rằng liệu một người đàn bà và một người đàn ông thân cô thế cô đến một tỉnh thành xa lạ lập nghiệp không có của nải vốn liếng trong tay có thể sở hữu được căn nhà ở một vùng quê yên tĩnh không bị dòm ngó? Ta nghĩ con hiểu. Do vậy ta yêu cầu, dưới danh nghĩa một người bác con sẽ biết mặt, yêu cầu con về hoàn thành nghĩa vụ gia đình.

Có lẽ con đang tự hỏi cách về như thế nào thì con cứ việc quét đoạn mã mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn là được. Do một số đặc thù nhất định con sẽ không tìm được bất kì phương tiện công cộng hoặc bản đồ hướng dẫn cách về quê. Đấy là sự thật. Chúng ta như thể là ốc đảo biệt lập về mặt địa lý lẫn hành chính. Con sẽ biết lý do. Những người ở bên ngoài như Huyền cũng khá vất vả khi muốn quay lại, và do đó thể hiện vai trò thư tín cho chúng ta. Khá nhiều việc không tiện kể qua thư từ liên lạc mà phải gặp trực tiếp. Do đó ta mong con về để con hiểu và chọn.”

Chữ viết tay khá khó đọc nhưng đủ sự tinh tế, nét thanh mảnh giống như dòng suối ẩn trong rừng sâu. Chung tần ngần, lật qua lật lại tờ ghi chú nhưng đây chỉ là tờ giấy bình thường không hơn không kém. Mã QR vẫn thinh lặng giống một thanh sắt đóng dấu được nung đỏ chờ sẵn. Điện thoại của Chung đang ở trong túi quần nhưng anh không dám mở nó lên để quét mã: Còn quá nhiều ẩn số cần được giải đáp.

Câu hỏi xuất hiện trong đầu Chung càng lúc càng nhiều. Nhưng câu hỏi lớn nhất là liệu mình có thể đổi đời được hay không. Nhìn Huyền, người tự xưng là bà con họ hàng đã leo lên đến chức giám đốc, và chỉ là một cái đầu! Mà theo bức thư từ ông bác này cũng không sai. Lay lắt theo từng tháng thì bao giờ khá nổi? Chung không dám nói. Chung muốn giàu. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng chúng sẽ xóa tan mọi nỗi bất hạnh do thiếu tiền gây ra – mà kể ra thì số đấy khá nhiều.

Chung vẫn còn nhớ ngày xưa ở quê nhà không sướng nhưng vẫn có sự khổ. Khổ này không đến nỗi khốn cùng. Anh vẫn được đi học, vẫn có cơm ăn áo mặc, vẫn chơi cùng bạn bè đến giờ họp lớp sẽ sương sương. Anh không có gì để phàn nàn, nhưng cũng không thích thú gì cho cam. Tất cả quá bình thường. Anh không muốn vậy.

Gia tộc quyền thế. Mẹ cưới người ngoài nên bỏ chạy cùng xây túp lều tranh với hai quả tim vàng. Anh lại là con một. Cảm giác như bản thân đang sắp bước vào một câu chuyện thần tiên. Có thể sẽ là đấu đá cho vị trí “tổng tài” mà anh thỉnh thoảng nghe đồng nghiệp nhắc tới, và ở những video trên mạng xã hội. Giàu có, quyền lực, tiền bạc, trách nhiệm: tất cả đều từ trên trời rơi xuống cho một thanh niên tầm thường.

Chung rút ra kết luận là thông tin mà bên kia đưa ra quá đúng, do đó chả có gì để nghi ngờ cả. Cái quan trọng là phản ứng của gia đình. Dù sao thì chỉ có mình anh về quê qua phương pháp quái gở này. Chung nhìn bóp trước khi quyết định tối nay nấu món gì, rồi lại nhìn tài khoản đã vơi nhiều phần dù mới đầu kì lương, xong lại nhìn cái mã QR.

Thôi thì về nhà một chuyến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Linh Linh

    Sao có 1 chương thế bạn ơi, đăng thêm đi nha, đang hay :)

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout