Ở Nhà


Đường về nhà không nằm trong tim Chung do anh đã thuộc nằm lòng. Từ thành phố lớn bẻ ra quốc lộ Bắc – Nam, cắm đầu chạy trong phạm vi tốc độ mà pháp luật cho phép thì sẽ đến nơi. Đó một xã yên bình, dân cư không quá đông nhưng cũng không quá vãn. Nhà này hát karaoke chỉ ảnh hưởng khoảng năm, sáu căn chung quanh chứ không phải năm, sáu trăm người xung quanh như ở thành phố lớn. Chung thật lòng muốn về nhà nhiều hơn, nhưng về nhiều hơn đồng nghĩa với việc ít cơ hội ăn nhậu để bôi trơn mối quan hệ và mang lại cảm giác mình đang làm gì đó có ích cho bản thân.

Xuống chặng đường đi trí tưởng tượng trong đầu Chung nhảy múa liên tục. Rốt cuộc nhà mẹ anh thế nào? Ba của anh nữa? Vậy là ông ngoại? Nhưng anh cũng chẳng mấy khi về nội. Trí tưởng tượng cứ thế tung hoành cho xã dần hiện ra. Con đường tỉnh lộ thân thuộc là đây. Nào là trạm xăng đầu xã nơi mọi người tranh thủ đổ xăng, nào là ngọn núi xa xa có cái chùa. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng không phải vậy và anh biết điều đó: Ngày nhỏ chắc chắn không thể có nhiều xe hơi như thế này. Anh nhớ không nhầm nguyên nhân là do trúng đất và giải tỏa. Nhà anh đến sau, chỉ khai phá chút đất để rồi từ từ cất cái nhà. Đó là số vốn anh có thể chạm tới trong vòng vài chục năm nữa do anh là con một, nhưng anh không thể chờ đến lúc đó. Phụ huynh còn trẻ nên anh không thể để mình già mới có chút an cư. Không, anh cần lượng vốn ngay bây giờ. Không thể để già được. Già thi hưởng thụ gì nữa? Còn phải lo cho con cho cháu thì lại chẳng còn tí thời gian nào. Anh không đồng ý. Đời ngắn lắm. Người ta hay nghêu ngao chỉ có sáu mươi năm, mất hết năm mươi năm cho người khác và việc khác rồi. Anh không muốn như thế.

Rời tỉnh lộ Chung rẽ vào đường bê tông. Nhà hàng xóm, nhà thằng bạn, nhà nhỏ bạn,… lướt qua. Mùi gió cây thanh bình thay cho khói bụi ở thành phố lớn. Dù đã gần mười giờ trưa nhưng cảm giác mát lạnh trùm lên người. Chung thỉnh thoảng thấy những thằng nhóc nhỏ chạy xe đạp xẹt qua xẹt lại, la hét, đùa giỡn. Anh dừng con wave cũ của mình ở cổng rồi dắt bộ vào. Mẹ anh chờ sẵn trong hàng hiên, hai tay chụm lại với nhau thành hình tam giác ngược ngay trước bụng.

“Con đã về.”

“Dạ.”

“Tốt. Mau vào đi ta nói chuyện.”

Mẹ anh đã khác. Chung khẳng định vậy. Cách bà đứng chờ anh, nhìn anh, sức nặng của ánh nhìn chẳng khác gì cách những ông sếp nhìn, tập trung và đánh giá. Kể cả cái áo thun xám xuề xòa. May là ở đây không có vành móng ngựa nếu không Chung tưởng mình đang bị khép trọng tội nào đấy. Cả hai vào nhà. Mẹ ra hiệu cho anh ngồi đối diện giống như thể anh là khách lạ mà mẹ phải tiếp. Chung ngó quanh, hỏi:

“Ba đâu?”

“Ba con không có mặt ở đây ngay lúc này do có chút việc. Lên xã làm giấy tờ ấy mà.”

“Vụ gì thế ạ?”

“Bán đất bán nhà.”

Chung giật mình. Mồ hôi lạnh túa ra. Gân thái dương của anh nổi lên. Chung lắp bắp:

“Con… Không hiểu.”

“Thì là bán đất. Có gì mà không hiểu?”

“Con tưởng hai người muốn có nhà quê để an dưỡng tuổi già?”

“Chi? Mấy chục năm ở cái xứ này chán chết. Giờ cả hai muốn lên thành phố nghỉ hưu cho xôm con chịu không?”

“Dạ thì… Ừ.”

“Hơn nữa mẹ bán lấy tiền để vô nhà dưỡng lão, không nặng gánh cho con.”

“Vâng. Mẹ tính lúc nào cũng hợp lý hết.”

Chung toang đứng dậy, nhưng không thể. Chân anh mềm hơn cọng bún. Trông anh giống một con chó nghe phải tiếng tiếng sấm mà cụp đuôi tìm góc trốn. Mẹ anh cúi về phía trước, khẽ chạm tay. Bà làm anh giật bắn mình như bị sét đánh và khiến tim ngừng đập trong một khắc. Anh ngẩng lên, nhìn vào mắt bà. Chợt lời anh thốt ra khỏi miệng không chủ đích:

“Vậy là dưới quê tìm thấy mẹ rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Và hai người sẽ bán nhà về quê.”

“Con trưởng thành rồi đấy.”

“Nhưng mẹ không muốn về đó. Chính mẹ đã bỏ trốn mà đúng không? Và mẹ cũng không cho con về mấy chục năm nay?”

Mẹ gật đầu.”

“Con không hiểu…”

“Chẳng có gì để hiểu. Hổ chết thì quay đầu về núi. Mẹ bán nhà để sẵn sàng cho chuyến đi cuối cùng này mà thôi. Biến chuyển lớn thì cần chuẩn bị. Chỉ có thế. Con có thể chọn về để nhận di chúc... Hoặc không. Mẹ cũng chẳng cản con được. Nhưng mẹ chỉ có thể kể cho con nghe vài câu chuyện của quá khứ mà thôi.

“Mẹ thú thật mẹ không biết tên gọi của vùng đất đó. Sau này dù cố lên bưu điện tra cứu, gọi một không tám không hay tra trên mạng, mẹ chẳng có bất kì đầu mối gì. Nhưng họ biết mẹ đã bỏ trốn, họ cũng biết ai giúp mẹ rời đi. Nhưng quan trọng hơn hết họ theo dõi. Họ biết. Mẹ cũng biết. Nhưng mẹ không đoán được động cơ của họ là gì. Thật ra đó giờ chả ai hiểu động cơ của họ. Giống câu chuyện ngày xưa con khỉ núi thách đấu Đức Thế Tôn. Giao kèo rằng con khỉ sẽ không chịu sự kiểm soát của Ngài. Do đó con khỉ bay thật xa, bay tới tận năm cây trụ chống trời làm trò khỉ ở đấy. Sau đó hắn bay về chỗ của Ngài mà nói rằng nó hoàn thành được lời cá độ. Đức Thế Tôn cười, nói rằng hãy nhìn lại. Rốt cuộc con khỉ vẫn nằm trong tay Ngài, mọi vết tích quậy quọ của con khỉ vẫn hiện rõ trên năm ngón tay bao gồm cả những chữ hắn vẽ bậy hay nước tiểu. Mùi khai nồng vẫn còn đấy làm con khỉ xấu hổ thêm bội phần. Mẹ nghĩ là bọn họ biết hết. Biết tất cả những gì mẹ đã làm cùng ba. Biết luôn tất cả những gì con làm. Giống như họ có sổ nợ để thanh toán vậy. Ta làm tốt ta được thưởng. Ta không làm tốt sẽ bị phạt.”

“Khoan! Mẹ có ổn không? Không giống mẹ bình thường chút nào…”

“Thế con biết mẹ là ai không? Biết ba là ai không?”

Mẹ tạm dừng, nhìn anh với cặp mắt nặng nề đó. Chung cóng toàn thân. Anh ngồi thu người lại, cảm tưởng bị nhốt sau song sắt vô hình, bị đóng khung trên ghế điện không thể cục cựa một cách thoải mái được. Trên người anh vẫn còn nguyên bộ đồ đi đường. Chung nói:

“Hình như con chưa rút chìa khóa. Để con ra rút.”

“Ngồi im đó.”

Chung ngồi im.

“Mà thôi cứ ra dắt vô đi cho an toàn.”

Chung te te dắt xe vào. Căn nhà bỗng chốc biết thành một pháo đài và anh là kẻ không được chào đón. Sân trước như bãi mìn, phòng khách như phòng thẩm vấn. Mỗi cánh cửa là một chiến hào. Chung cảm thấy rằng cách anh dắt xe vào chỗ nhà kho, rồi vào phòng riêng thay đồ, rồi quay lại phòng khách bị mẹ theo kĩ từng bước dù bà ngồi tại chỗ không hề di chuyển.

Chung quan sát kĩ hơn căn nhà thân thương của mình, căn nhà mà đã bị ruồng bỏ và đang ruồng bỏ anh. Đó là một căn hộ cấp bốn như bao căn hộ khác với phòng khách, hai phòng ngủ kề nhau, một cho anh và một cho phụ huynh, căn bếp kiêm nhiệm phòng ăn với cửa hông và cửa hậu hướng ra chái ở đằng sau. Sân trước rộng rãi với cát, cây, một ít sàn xi măng để đi lại cho dễ vào mùa mưa. Thanh bình với chút nắng và cái võng ở hàng hiên. Nay căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng so với kí ức của anh, hoặc căn nhà vốn đã bị vậy mà anh không để ý. Sân trước đầy sình lầy, nước đọng, cỏ nhú lên giữa những khe nứt của xi măng. Chậu cây cái vỡ cái rỗng cái chỉ có xác khô. Rào nham nhở dây leo. Tường nhà chỗ lam lở rêu phong. Gạch chỗ nứt chỗ nẻ, có chỗ vỡ đến mức làm lộ ra lớp đất lót bên dưới. Mọi cánh cửa trong nhà đều gào lên việc thiếu dầu, gây ra những tiếng rít đến mức tróc da. Còn phòng vệ sinh và sàn nước thì trơn như băng.

Chung quay trở lại và yên vị. Mẹ tiếp tục.

“Để mẹ kể con nghe những gì mẹ còn nhớ.” - bà tự châm trà cho bản thân, “Đó là một nơi không thể gọi là nghèo, cũng không có đồng lúa con trâu con bò hay lũy tre. Cũng không có nhà lầu xe hơi. Mẹ biết người ta đi làm, người nhà cũng đi làm; tất cả đều phải ra đường bươn chải kiếm sống nhưng đích xác làm cái gì thì mẹ chịu. Mẹ vẫn nhớ trường xưa nhưng mẹ không nhớ bất kì người bạn nào của mình cả. Hơn nữa giờ nhớ lại mọi thứ cứ cuộn vào như một vòng xoáy. Mẹ không thích điều đó Chung à. Mẹ già rồi! Mẹ già rồi. Nếu con không tập thực hành quyền thừa kế của mình thì mẹ sẽ bán đất.”

Chung vội phản đối, “Mẹ sao tự nhiên không nói chuyện có tí logic nào hết vậy?” “Không logic là sao? Con không thực hành quyền lợi của mình thì nó sẽ bị tước đi thôi. Người ta lúc nào cũng sẽ chỉ ban phát vừa đủ quyền lợi. Bớt được quyền nào họ sẽ làm ngay. Con hãy lưu ý điều đó.” Chung lên giọng: “Nhưng quyền thừa kế của con được pháp luật bảo hộ mà.” “Phép vua thua lệ làng. Con cần nhớ kĩ câu đó. Mẹ chỉ đơn giản là chặn đường lui của con thôi. Không có đường lui con bắt buộc phải liều chết với bọn họ. Nên nhớ mẹ luôn mong mọi điều tốt nhất cho con mà thôi. Con chưa bao giờ trưởng thành trong mắt mẹ để ký bất kì một cái loại hợp đồng nào cả; huống hồ chi giờ con phải ra đứng trước pháp luật, đứng trước áp lực phải làm có mặt cho kì được để kí, để xác nhận gì đây? Họ giấu gì à? Họ đang giấu gì mà không dám gửi cho con trước?”

“Mẹ trốn đi là có lý do cả.”, bà tiếp tục: “Con sẽ hiểu khi còn phải đối diện với họ. Nhưng trên hết là con phải chứng minh được năng lực hành vi và sự trưởng thành của bản thân. Mẹ bán đất vì chỉ muốn tốt thôi. Tiền vẫn ở đây, nhưng chắc ăn hơn. Con mà thất bại trong việc nhận thừa kế từ ông thì con vẫn có thể về mà sống bám sống mòn ở đây, chẳng có gì phải sợ. Nhưng tiền mất giá còn nhà và đất thì không. Mẹ tin con hiểu điều đó. Tích lũy ba bốn chục năm để mua chốn dung thân trong cõi tạm này có đang không? Tại sao con phải sợ? Con có gì để mất? Nói mẹ nghe xem? Chỉ có ba và mẹ mất con nếu con đi về chỗ Thái Ấp đó mà thôi. Nếu con về được thì tốt, nếu con không về được thì ba mẹ đã đúng. Đáng lý không bao giờ cho con biết về họ. ”

Chung mắt tròn mắt dẹt nhìn người mẹ của anh. Anh nhớ mang máng bà đã gần tuổi hưu. Ba anh cũng thế. Nhưng bà lấy đâu ra cái uy lực có khiến người khác phải cúi phục như vậy? Mẹ anh nói tiếp: “Con cần thông cảm. Mẹ không muốn nhà ta phải trải qua chuyện này.” “Thế mẹ có thể nói cho con trước về bọn họ không?”, anh hỏi. “Không”, mẹ anh nói, “Con không nên biết trước.” “Tại sao cơ chứ? Con cần biết mọi thứ. Nếu họ khó khăn như vậy thì càng nhiều thông tin càng tốt.” “Nhưng biết trước chỉ làm con hoang mang mà thôi. Nó sẽ khiến con tưởng tượng, suy diễn và lo lắng ngoài mức cần thiết. Con phải cẩn thận nhưng phải thả lỏng mới đương đầu được với bọn họ. Mà thật ra chỉ là kí xác nhận, nhưng đấy là chữ kí quan trọng. Nên con phải sẵn sàng cho hai thái cực khác nhau.” “Thế rốt cuộc mẹ có thể con nghe về người quan trọng nhất không? Người khởi nguyên cho tất cả những chuyện này?”

“Ông ư?” Bà dừng lại nửa nhịp như phủ bụi những mảnh vụn bị bỏ lơi: “Mẹ không nhớ rõ lắm. Cứ như kí ức bị xóa sạch. Nhưng cảm giác trong lòng vẫn còn. Mẹ chắc là ông vẫn thương mẹ như cách mẹ thương ông. Có lẽ ông còn nhiều tóc. Hoặc không. Nhưng chắc chắn ông đã có tuổi khi mẹ được sinh ra. Ông không bao giờ to tiếng với mẹ hay bà chứ nói gì đến động tay động chân. Con có thể nói mọi từ tốt lành về ông. Nhưng nhà đó… Cái Thái Ấp đó… Lý do mẹ bỏ đi thật ra không hẳn là về bất đồng gì kinh khủng cho cam. Nên nhớ mẹ con cùng ba bỏ đi năm mười tám. Tuổi đó chỉ có tình yêu, không có thừa kế. Nhưng giờ thì khác. Con nên về. Con cần về. Đừng nhìn mẹ như thế, nhà này là của mẹ, không phải là của con. Con sẽ có nhà. Mẹ làm thế này cần thiết cho tất cả mọi người trong dòng họ, trong đó có chính con! Con phải về… Con trông chờ gì vào cái miền quê này hả? Chỗ này đất rẻ từ hồi ba mẹ vừa tới, và đến bây giờ vẫn rẻ. Dĩ nhiên là tương đối nhưng bán đất nhà, đất vườn chỉ đủ mua một chút thổ cư trong thành phố lớn và đủ tiền để chữa bệnh nan y nếu có cho một trong hai người, đồng thời còn sót chút tiền dưỡng già thì đúng là chẳng mong chờ gì nữa rồi. Con đi đi! Đi vì tất cả mọi người. Tới nơi con sẽ hiểu. Mẹ không thể nói thêm điều gì nữa. Vậy thôi. Mẹ sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ con tiền nhà. ba cũng sẽ không còn nhiều khả năng chạy lên chạy xuống với đồ tiếp tế. Con phải tiếp tục đi thôi.”

Chung nhìn mẹ, cố gắng xử lý câu chuyện bà vừa kể nhưng mẹ anh đã đứng dậy bỏ xuống bếp; vừa giây sau đó mùi đồ ăn rộ lên: đầu tiên là bò xào cô ve với mùi tỏi cùng những âm thanh xì xèo, lúc sau lại có tiếng ục ục – hẳn là một nồi canh cải với thịt heo; song le lúc này mùi cá thu chiên giòn lẫn mùi cơm chín tới xộc lên làm bụng Chung cồn cào. Trong lúc chờ ba về thì ăn tối cũng được.

Dù sao anh vẫn còn ở nhà, căn nhà đã nuôi lớn anh từ lúc anh chào đời, nên tận hưởng được giây phút nào còn ở đây thì tốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout