Thang Máy



Trời xâm xẩm tối. Có ánh sét chém ngang, rạch thành một tia chói lóa át cả hằng hà sa số những luồng sáng nhân tạo. Mùi nồng ẩm trong không khí làm anh ớn lạnh, thắc mắc tại sao nếu họ giàu vậy lại phải cho anh đi xe ôm công nghệ. Hành lý anh đã chuẩn bị từ hôm qua đủ cho việc ở lại vài tháng với hai cái vali to tướng cùng mớ đồ cá nhân không thể tách rời: Laptop cùng di động và sạc. Mọi thứ đã sẵn sàng. Việc duy nhất còn lại có thể làm là chờ đợi, và bị những mơ hồ ám ảnh:

Sau khi giải quyết mớ hổ lốn ở trên công ty anh đã không thể nhấc nổi một ngón tay trong suốt ba ngày tiếp theo. Rốt cuộc chuyện gì đến cũng phải đến, Chung phải tuân theo ý nguyện của người khác mà quét mã QR. Đoạn mã dẫn đến một ứng dụng không có trên cửa hàng chính thức. Anh ngần ngừ nhưng nhớ về những ứng dụng mát xa và cá cược cũng đâu được hiện diện ngoài thanh thiên bạch nhật vì vi phạm pháp luật. Chung trề môi, rồi làm theo hướng dẫn. Kết quả cuối cùng là một bản sao của các ứng dụng đặt xe đang nằm trên điện thoại. Dù Chung đã tắt theo dõi vị trí nhưng ứng dụng vẫn có thể đọc được địa chỉ của anh – dù thật sự bất kì đại công ti nào cũng đọc được vị trí của anh dù anh có đồng ý hay không. Ngặt một nỗi điểm đến của nơi này chỉ vỏn vẹn một dòng, không miêu tả, không chi tiết:

“Thấp Ấp T̵͖̂͆̀́̽͑̀̒ḧ̴̨̼̖̠̼̦͙ͅǎ̴̰̭̰͓͔͚̺͑́̈́ͅm̸̪͍̝̖̹̝̂̿̽̏̈̃̋͠ͅ"

Dĩ nhiên khi thấy dòng đấy anh tưởng mình đang bị ám hại bởi một trò lừa tàn độc. Nhưng không, điện thoại của anh không bị vấn đề gì. Liền ngay lúc đó có cuộc gọi từ số lạ:

“Anh Chung đã chấp nhận rồi phải không ạ?”

“Xin lỗi ai ở đầu dây vậy?”

“Dạ em là chạy vặt cho nhà anh. Em chờ việc anh xác nhận mãi. Từ đầu năm đến giờ.”

“Cài gì cơ?”

“Dạ Ngài mất từ đầu năm mà. Nhà đã tranh cãi rất nhiều trước khi quyết định triệu tập anh.”

“Khoan khoan? Gượm đã...”

“Câu chuyện rất dài. Có gì khi em đón anh ta sẽ bàn sau.”

Chung bị cúp máy ngang. Tất cả mọi thứ thay đổi chóng mặt và anh chỉ là một con cờ. Đây không còn là cơ hội nữa mà là một khổ hình. Anh đột nhiên bị khép một cuộc đày ải vô lý và vô lối. Nhưng nếu vượt qua được, Chung biết cơ hội sẽ mở ra với mình.

Hiện tại tài xế vẫn chưa tới. Chung vẫn phải ngồi ở sofa nhịp nhịp giò - Anh đang là con thỏ bị sói trăn rắn hùm và bao nhiêu thể loại thú ăn thịt khác quan sát trước khi tung đòn kết liễu. Giống như việc thấy mây đen ùa tới, gió thì đầy hơi nước, và sấm sét lóe ngang trời tối nay, Chung không thể chạy, không thể trốn, không thể nhắm mắt làm ngơ. Đường lùi đường ngang đường hẻm để cắt góc đều đã bị chặn và rải đinh, anh chỉ chỉ có thể đi về phía hiểm nguy.

Ngay lúc ấy điện thoại reo. Chung giật mình vì nó vang cùng lúc với chuông chùa và chuông nhà thờ tạo thành một hợp âm đòi hỏi người nghe phải nghiêm cẩn. Anh vội nhấc máy. Giọng của người tài xế vang lên:

“Anh có thể xuống rồi. Em ở ngay bên dưới thôi. Nhưng anh nhớ đi thang bộ. Chịu khó chút nha anh.”

Chung xác nhận rồi lê lết ra thang máy cuối hành lang. Đi bộ với nhiêu đây hành lý chỉ dành cho kẻ mất trí: anh không có khùng mà xách đống đồ xuống vài tầng lầu. Khi vừa định khép cửa lại một mùi nước hoa thoang thoảng gợi anh nhớ đến Hiền? Huyền? Không quá quan trọng. Mới vài hôm trước thôi Chung còn ở phía kia mơ màng bối rối không biết bao giờ có tiền thì giờ đây anh đã trải qua quá nhiều sóng gió – cơn bão áp lực lớn nhất từ trước đến giờ kể từ những đêm thức hơi khuya ôn thi đại học. Chung nhìn vào bên trong lần cuối, tự hỏi khi mình trở về cái sofa có còn êm hay không trước khi sập cửa. Rồi anh rời đi. Tiếng chân tiếng bánh xe át dần tiếng cửa đóng. Rồi tất cả dừng lại vì Chung đã đứng trước cửa thang máy. Anh bấm nút rồi lại nhịp nhịp. Hôm nay thang lâu hơn ngày thường. Điện thoại lại vang lên.

“Anh đang đi thang bộ chứ ạ?”

“Không. Mang nhiều hành lý mà.”

“Tức là anh đi thang máy hả anh Chung? Tại sao vậy anh Chung?”

“Là sao? Tôi đi thang máy thì đâu có ảnh hưởng gì đâu chứ? Cậu còn yêu cầu tôi đi thang bộ mà không lên phụ khuân vác gì cả.”

“Không anh Chung à. Anh không hiểu rồi. Em chỉ có thể chúc anh may mắn mà thôi. Không chỉ ở tình huống tiếp theo mà toàn bộ quá trình. Em sẽ chờ anh ở dưới vậy.”

“Cái gì?”, vừa ngay lúc đó cửa thang máy mở. Lại cái đầu của Huyền. Mùi nước hoa lại ngậy bầu không khí. Chung phải lùi lại một bước và nói:

“Là cô nữa à?” - Dù vậy mặt anh không hiện ra sự bối rối và sợ hãi như buổi đầu gặp mặt.

“Em đã nói em là chân chạy vặt mà. Nên ta sẽ còn gặp nhau nhiều.”

Chung thở dài, lấy hơi bằng miệng. Huyền nằm im trên một cái kệ cao cười mỉm nhìn anh chật vật nhét hành lý sao cho cả hai có thể thoải mái chen chúc. Cửa thép cắt ngang không gian giữa hành lang và cái hộp kim loại. Khép kín. Thang đang đi lên? Hay thang đang đi xuống? Chung giật mình. Một thoáng hẫng nhẹ rồi anh lại đứng chạm mặt sàn. Huyền không nói gì mà chỉ nhìn cánh cửa thép đang phản lại hình ảnh của hai khối nhân dạng. Trong hơi máy lạnh với ánh đèn vàng nhờ nhợ Chung có cảm giác mình đang ngắm một bức họa ở triển lãm của người họa sĩ điên không muốn tin vào thực tại chán chường phải chờ đợi từng đồng tiền còm cõi của khách thưởng tranh nên tìm cách xóa nhòa ranh giới giữa các hình thể bằng việc làm nhòe đi làn ranh, biến màu sắc thành những đường vân. Và khốn nỗi anh đang bị kẹt trong thế giới của những làn ranh mỏng manh kì ảo đấy.

Chung không hiểu vì sao mình có suy nghĩ như vậy, nhưng quả thật anh không biết chút xíu gì về nghệ thuật. Gu của anh là do hệ thống xã hội và thuật toán kiểm soát. Anh không muốn mua điện thoại đời mới nhưng anh cần vì người ta mong đợi Chung sẽ có khả năng làm điều đó với thu nhập ta có thể tưởng tượng từ phong cách của anh; thật sự Chung không muốn ở chung cư nhưng anh nghe đồn để cưới vợ đẹp người ta sẽ đòi an cư – và khả năng tài chính cũng chẳng đến đâu nên cách tốt nhất là vớt đại căn chung cư bình dân ở khu rẻ tiền và đã có phần xuống cấp để có cái sổ đo đỏ. Những thứ khẳng định giá trị được cài đặt từ bên ngoài. Tiền chi để đổi lấy một giá trị vô hình, và vì chúng vô hình nên Chung luôn để chúng trôi mất. Có đáng không khi mọi hi sinh tính toán sắp trở nên vô nghĩa nhờ việc trúng độc đắc và cái lộc từ trên trời rơi xuống?

“Anh lo à?”, Huyền nói.

“Sao cô biết?”, Chung đáp, vẫn đăm đăm nhìn khối-hình-đầu-nữ-nơ-trắng.

“Ánh mắt của anh thể hiện điều đó… Mà em là họ hàng của anh sao anh lạnh nhạt thế?”

“Cô có phải họ hàng thật với tôi không?”, Chung nói, giọng anh lên tông một cách kì lạ. “Mấy người từ đâu xuất hiện? Tôi có đang bị chơi khăm không? Máy quay ở kia! Ở kia! Và ở kia đúng không?”, Chung chỉ trỏ như một con rối đứt dây rơi từ tầng ba mươi quay mòng mòng trong gió. “Ơ tôi nói đúng rồi à sao mà im lặng thế? Không vui. Không hề vui! Thà để tôi cứ vật vờ khổ sở chờ đợi cho cuộc đời này xong quách cho rồi chứ mấy người quá quắt lắm. Quyền lực thì quyền lực thật đấy? Rồi sao? Ăn hiếp một thân phận thấp cổ bé họng của một gia đình tầm thường. Tôi có khát khao nhưng không đủ khát vọng là cái cớ để mấy người biến tôi thành trò hề cho người ta coi mà cười à? Tôi không biết mấy người bày trò kiểu gì nhưng thứ đầu tào lao như không thể nào là thật được!”

Chung hóa đỏ trên khung tranh của người họa sĩ. Dường như anh đã bị biến dạng. Âm thanh giận dữ vang vang dội dội biến thành vạn mảnh thủy tinh trong suốt cứa rách màng nhĩ của hai người nhưng Huyền vẫn thản nhiên và Chung vẫn vận động. Thang trôi mãi. Tiếng cơ khí trùng trục càng làm không gian ngột ngạt. Chúng lấn át dần nhịp thở và nhịp chửi của Chung để ép anh câm miệng. Anh tuân phục. Huyền dường như chỉ chờ có vậy, nói:

“Có vẻ như anh đã bình tĩnh hơn rồi. Chúng ta là máu mủ nên em không muốn gây khó dễ gì cho anh. Anh gặp khó thì sao kết hôn rồi nuôi nấng các thế hệ sau tốt được hả anh? Nên anh đừng lo mọi bực dọc khó chịu và mệt mỏi anh gặp phải chỉ là ảo giác mà thôi. Nó sẽ bị xóa. Đây chỉ là thử thách. Như mọi thử thách anh đã đang và sẽ gặp. Có hề gì? Anh vẫn sẽ sống và phải sống, như bao người.”

“Vậy tôi sẽ chọn cái chết.”, Chung đấm vào miếng kim loại trước mặt. Khối hình của hai nhân dạng đã mỏng manh đã bị vữa ra. Chung cảm thấy cô thể yếu hẳn đi làm nên vịn vách. Thép lập tức truyền qua một dòng điện khiến chân anh sụm. Chung ngã lăn ra, nằm xiêu vẹo trên đống hành lý.

“Anh không nên chọn cái chết.”, Huyền nói, vẫn không nhìn Chung. “Anh đã để lại cái gì cho đời đâu? Hàng thừa kê thứ nhất của anh vẫn chỉ có hai bác. Mà hai bác cũng tất tay rồi. Để em giải thích cho nghe nè… Anh an tâm cái thang này tuyệt đối bảo mật nên em có thể nói rõ hơn cho anh hiểu”. Chung ngớ người ra: “Hả?”, nhưng Huyền thao thao: “… Vầy nhé anh nghĩ mà xem mẹ anh là con. Vậy trong trường hợp vô lý nhất bà vẫn sẽ được nhận thừa kế. Nhưng đằng này luật sư nhắc thẳng tên anh, tức là ông có quan tâm! Ông vẫn biết và vẫn nhớ đứa nhỏ vô tội không biết biết gì bị người lớn lôi vào trò chơi quyền lực và đấu tranh lẫn nhau. Một người vô tội gặp nghịch cảnh và vượt qua được là một vở hài kịch hay nhất mọi thời đại. Nhưng trước khi đến được đó anh sẽ phải khổ. Em nhớ mẹ em hay nói là ‘khổ tận cam lai’ trước khi em có tiền quyền và địa vị. Anh vẫn chưa liên hệ với bên phía em đúng không? Thôi anh cứ nhớ kĩ lời hứa này từ em là được. Anh sẽ có công việc ở công ty em dù kết quả cuối cùng có là như thế nào đi chăng nữa. Anh không được sơ múi chút nào? Không sao em sẽ chịu phần. Chức của anh là phải từ trưởng phòng cỡ lên. Mà anh không phải là một trưởng phòng bình thường đâu, anh là trưởng phòng được đặc cách! Anh sẽ được nhận nhiều ưu đãi từ em. Lương chắc chắn sẽ đủ cho việc mua một căn nhà đất. Có cơ hội lấy cổ phần và được chia cổ tức. Con đường thăng quan thì rõ ràng và có kế hoạch. Anh là người của gia đình. Anh đã bị tước đi quyền lợi thì em sẽ bù cho anh. Hãy tin lời hứa này.”

Huyền cười. Dáng hình trên tấm kim loại bể thêm một phần. Chung mụ người như bị đánh thuốc mê. Buồng thang máy này được thế kế như một cái lồng ngạt. Ngũ quan của anh bị tấn công một cách tổng thể và toàn diện: ánh vàng làm mắt díp lại; tai bị ù bởi âm thanh từ người và máy; mũi ngứ hương nước hoa; miệng khô khốc và mất cảm giác; toàn thân bị bao bọc bởi hơi lạnh khiến từng thớ cơ run rẩy. Chung nói:

“Chắc gì cô giữ lời. Không có gì chắc chắn ở đây cả.”

Khung hình của Huyền vỡ hoàn toàn. Chung tiếp tục nói như thể người nghiện đang trong cơn mê:

“Khốn nạn lắm thay. Cô hứa hão thì hay lắm thay. Tôi chẳng biết gì cả và chẳng có gì cả. Tôi là một người bình thường. Mấy người là những người có tiền có của. Tôi không biết gì hết thì mẹ gọi và tôi mất thừa kế. Xong chỗ dựa hằng ngày thì bị hất cẳng cái một. May là tôi sống lành mạnh chứ không đã chết bởi sốc cồn hay phóng xe bạt mạng gì rồi. Mấy ngày vừa tôi chỉ có thể nằm co ro trên sofa và cố không nghĩ gì cả. Dù sao thì cuộc đời của tôi có gì đâu phải nghĩ? Là công dân tốt, không vi phạm pháp luật, không sử dụng chất kích thích, không phá làng phá xóm, đóng thuế đầy đủ thì có gì đâu mà bị càm ràm. Chỉ còn bước lập gia đình là tôi đã đạt đủ mọi kì vọng của xã hội rồi. Tôi đã chủ động về vì nghĩa vụ với pháp luật còn không làm vừa lòng mấy người nữa sao mà phải ép tôi vào ngõ cụt như vậy?”

“Vì anh quá chậm.”

“Tôi đã làm gì sai?”

“Nhiều thứ.”

“Không biết không có tội.”

“ Anh sẽ bị trừng phạt vì nguyên tội. Giống em và mọi người khác.”

Chung không buồn cãi nữa. Mọi thứ đã rơi vào ngõ cụt. Anh đang mất dần sức lực nhưng thể bị hàng ngàn con đỉa hút cạn máu. Vậy là bản thân sẽ bị bắt cóc, anh thầm nghĩ. Thật là sai lầm khi cả tin những con người không rõ nhân thân và lai lịch – Anh thậm chí còn chưa xem thêm về họ trên mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm. Thật ngốc – anh nghĩ. Thôi thì kiểu gì bản thân cũng đã mất quyền kiểm soát rồi. Anh cố gắng đứng dậy và tựa thành kim loại lạnh như mặt gỗ quan tài. Đầu anh gục, cố gắng trốn ánh vàng. Huyền vẫn bất động. Không còn hình người trên cửa.

Tiếng kim loại ngừng. Luồng hơi ấm sượt vào. Đứng ngoài cửa một dáng đàn ông không bị bể. Chung ngó ra qua bằng cặp mắt đang ti hí: Hành lang dẫn ra sảnh của chung cư anh thuộc nằm lòng đây mà. Huyền di chuyển. Tiếng trùng trục nệm váng đầu. Dường như người đàn ông nọ đang trao đổi với Huyền điều gì đó rồi cô mất dạng.

Chung chờ đợi số phần sẽ được định đoạt. Một bàn tay chìa ra nhưng nom chừng tình trạng của Chung nên đã vỗ vai anh rồi xốc nách:

“Em đây. Là lỗi của em.”

“Là cậu à? Là cậu tài xế…?”

“Để em. Em xin lỗi. Em bị chậm hơn họ một nhịp. Em sẽ nhận trách nhiệm vụ này.”

Giọng của tài xế khi nghe trực tiếp ấm hơn khi nghe qua điện thoại. Chung vẫn chưa xác định được cậu là người vùng nào. Anh chàng nhanh nhẹn xác hành lý ra khỏi cái buồng kim loại. Nhờ bầu không khí thông thoáng Chung cảm thấy sức lực hồi phục. Hàng trăm lần lên xuống bằng cái thang này nhưng sao chỉ có lần này anh phát bệnh? Chung không trả lời được. Tài xế nói:

“Này anh ổn chứ? Em sẽ đưa đồ ra xe trước. Anh tự di chuyển được không? Cần em dìu không?”

Chung xua đi rồi hất hàm về phía sảnh. Tài xế hiểu ý khệ nệ đi trước. Chung vẫn đang tựa tường mà thở: Đúng là nhờ những lay đụng của cậu tài xế anh đã tỉnh táo lại phần nào. Nhưng rõ ràng lên xe anh sẽ bị giam cầm trong một cái hộp kim loại khác. Anh muốn mình hồi phục nhiều nhất có thể để sẵn sàng cho mọi bất trắc. Chung không rõ mình vật vờ như vậy mất bao lâu, hay bao nhiêu ánh nhìn từ dân cư, nhưng rốt anh đã đủ khỏe để đi tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout