Có Thể Trả Thêm Tiền Công Không?

Chương 3: Nước sống không phạm nước giếng

Tiếng phấn miết trên mặt gỗ nghe xoẹt một đường chói tai, kết thúc bằng hai tiếng cạch cạch dứt khoát.

 

​Chí Anh cầm viên phấn đỏ không biết lôi từ đâu ra, cậu nheo mắt, nghiêng đầu ngắm nghía mặt bàn như thể đang đo đạc một bản vẽ nghiêm túc. Chỉ một thoáng sau, cậu dứt khoát kéo một đường thẳng tắp từ rìa trên xuống mép dưới, vạch đôi mặt bàn thành hai chiến tuyến rạch ròi. Thấy mấy cuốn sách của Bách Thuận lỡ lấn sang dù chỉ vài milimet, Chí Anh liền đưa tay đẩy phăng chúng sang một bên với vẻ mặt không giấu nổi sự ghét bỏ.

 

​"Mày đang làm cái gì vậy? Định chơi trò con nít ba tuổi với tao à?” 

 

Bách Thuận nhìn đường kẻ đỏ chót trên mặt bàn, đôi mày khẽ nhíu lại đầy vẻ bài xích. Giọng anh trầm xuống, vừa khó hiểu vừa pha chút bực dọc như thể không tài nào đoán nổi người kia lại đang nghĩ ra cái trò gì để hành hạ người khác. 

 

Đáp lại sự khó hiểu đó, Chí Anh chỉ khẽ phủi tay, để những hạt bụi phấn rơi lả tả xuống sàn. Cậu hất cằm về phía vạch kẻ, tuyên bố:

 

“Nước sông không phạm nước giếng. Từ hôm nay, đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống. Mày tốt nhất là nên yên vị bên đó, không được lấn qua đất của tao.” 

 

"Ấu trĩ.”

 

Bách Thuận buông hai chữ nhẹ bẫng rồi triệt để thu hồi tầm mắt, xem sự hiện diện của người bên cạnh như không khí. Hơn một tuần ngồi cùng nhau, anh đã lờ mờ nắm thấu cái bản tính "sáng nắng chiều mưa" của đối phương. Cứ mặc kệ cậu ta đi, cái trò ngăn sông cấm chợ này cùng lắm cũng chỉ trụ được ba bảy hai mốt ngày rồi tự khắc tan thành mây khói. Chí Anh là kiểu người chóng chán, khi cơn hứng thú qua đi, vạch phấn kia sẽ tự mờ bụi. 

 

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Bách Thuận được yên thân. Chắc chắn sau đó, Chí Anh sẽ lại nghĩ ra một trò điên rồ khác để hành hạ dây thần kinh của Bách Thuận mà thôi.

 

"Hai con vợ lại gây nhau nữa à?” 

 

Hiếu Nhân từ ngoài hành lang bước vào, gương mặt tỉnh bơ như không. Cậu tiện tay khoác vai Bách Thuận, giọng điệu đầy vẻ đạo mạo: “Có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, cứ hở tí là đòi chia tay chia chân, sau này chỉ khổ con cái thôi các vợ ạ.”

 

"Nói khùng nói điên cái gì đó?” Bách Thuận chẳng chút nương tình, hất phăng cánh tay của Hiếu Nhân ra khỏi vai mình. 

 

"Tay mày mới bốc phân gà hay sao mà mùi kinh vậy? Định trây trét lên áo tao cho bớt thối hả thằng quần?”

 

Hiếu Nhân bị hắt hủi thì tự ái ra mặt, vội giơ tay lên mũi hít hà mấy bận: “Ê, giận cá là không có chém thớt nha mậy! Có mùi gì đâu, tay anh đây thơm tho chán.”

 

Khẽ chép miệng, Hiếu Nhân thầm nghĩ cái thằng bạn này của mình đúng là đồ không có tính nhân. Cậu quay sang Chí Anh, rồi lại nhìn cái vạch kẻ đỏ chót gay gắt trên mặt bàn. Hiếu Nhân lắc đầu ngao ngán, thở dài một tiếng nghe não nề như thể đang thương xót cho một kiếp người:

 

​“Mày khổ thế này cũng là tự làm tự chịu thôi Anh ạ. Trong lớp thiếu gì chỗ đẹp phong thủy không ngồi, lại cứ phải đâm đầu vào cái "hố đen" này thì đúng là hết cứu nổi.” 

 

Hiếu Nhân hạ giọng: “Tao nói thật, cả cái lớp này chẳng ai ngu ngốc đến nỗi tự vác xác xuống cái chỗ này đâu. Mày biết tại sao không? Tại vì…” 

 

Cái lý do hệ trọng của Hiếu Nhân còn chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng thì một bàn tay cứng rắn như đá cuội đã thình lình ập tới. Chẳng thèm đôi co, Bách Thuận tóm chặt lấy lỗ tai thằng bạn, kéo ngược lên một góc 90 độ đầy dứt khoát.

 

​“Á á á! Đau! Thuận ơi, buông... buông tay ra mày! Rách tai tao bây giờ!” Hiếu Nhân la bài hãi, ngũ quan trên mặt xoắn tít lại, nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

 

"Nói lại tao nghe xem? Mày bảo ai là hố đen. Nhân à Nhân, cái tai của mày đúng là không muốn dùng nữa rồi phải không?” 

 

Lực tay của Bách Thuận tăng thêm một bậc, cả người Nhân lại bị kéo đến mức nghiêng hẳn sang một bên, tư thế vặn vẹo cực kỳ thảm hại. Hai tay cậu ta luống cuống, hết bấu víu vào cổ tay lại cố gỡ từng ngón tay cứng nhắc của Bách Thuận ra, nhưng đối phương vẫn bất di bất dịch như bàn thạch. Cậu bạn tội nghiệp chỉ còn biết méo mặt kêu trời gọi đất, cứ như thể vừa bước một chân vào cửa tử sau màn "vạ miệng" của mình.

 

Mãi một lúc, sau khi tiếng trống báo vào lớp vang lên. Bách Thuận sực nhớ ra điều gì đó, anh quay sang Chí Anh rồi lên tiếng: 

 

"Này, hình như mày vẫn chưa tham gia nhóm lớp trên Zalo đúng không?” 

 

Nói đoạn, Bách Thuận lôi chiếc điện thoại trong túi ra, lướt nhanh vào ứng dụng Zalo. Anh bấm vào mục tìm kiếm qua số điện thoại rồi xoay màn hình, chìa bàn phím ra ngay trước mặt Chí Anh, ý bảo cậu hãy tự nhập thông tin liên lạc của mình vào đó.

 

“Nhập số đi, tao thêm vào nhóm lớp.” 

 

Chí Anh đón lấy chiếc điện thoại từ tay Bách Thuận rồi nhập nhanh dãy số liên lạc của mình. Sau một loạt các thao tác, điện thoại của Chí Anh rung lên một tiếng. Thông báo lời mời kết bạn từ Zalo đã hiện ra trên màn hình ngay tắp lự. 

 

"Chấp nhận đi. Đừng có vì ghét tao quá rồi bắt tao nằm đợi mãi trong danh sách chờ kết bạn đấy nhé!” Bách Thuận nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chí Anh. 

 

​"Mày lại suy bụng ta ra bụng người rồi à? Tao đâu có nhỏ nhen như vậy."

 

Vừa nói, Chí Anh vừa mở ứng dụng, nhấn vào nút chấp nhận lời mời đang hiển thị. Nhìn thấy dòng chữ "Đã trở thành bạn bè", Bách Thuận lộ rõ vẻ hài lòng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Anh dán mắt vào tấm ảnh đại diện của Chí Anh, trong đó là một chú cún vàng lông xù xì, đang ngồi chễm chệ trên nền gạch trắng, cái miệng há ra nhe răng trông hệt như đang cười với người chụp.

 

"Nhà mày có nuôi chó à? Nhìn cưng thế, em nó tên gì vậy?” 

 

"Ừa, nó tên Tiểu Mỹ. Mày thấy chó nhà tao dễ thương lắm đúng không? Nó hiền khô hà.” 

 

“Con gái thì hiền là đúng rồi, nhìn mặt thùy mị thế kia mà..."

 

“Mày nhầm rồi, Tiểu Mỹ là con trai, giống Đức hẳn hoi nhé. Chỉ là em nó đã bị thiến từ lâu, giờ chính thức là thái giám rồi.”

 

Bách Thuận không tin lắm, anh nhìn Chí Anh một lượt sau lại dời ánh mắt vào bức ảnh trên màn hình, vẻ không tin nổi: 

 

"Này, mày không đùa tao đấy chứ? Con trai mà mày đặt tên là Tiểu Mỹ. Đã thế còn khoác cho nó bộ đồ màu hường cánh tiên, cổ khoét hình trái tim điệu đà thế kia? Đùa nhau à?”

 

Chí Anh chép miệng, hất cằm đầy tự tin: "Mày thì biết cái gì. Đây gọi là phong cách thời trang phá cách, hiểu không?” 

 

Bách Thuận chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm cảm phục trước cái gu thẩm mỹ "độc lạ Bình Dương" mà Chí Anh áp đặt lên con chó nhà mình. Tội nghiệp thằng bé Tiểu Mỹ, đường đường là đấng nam nhi mà phải khoác lên mình bộ cánh tiên màu hường rực rỡ thế kia. Chắc nó cũng tuổi thân lắm, nhưng vì miếng cơm manh cá, vì mấy cây xúc xích mỗi ngày nên mới cắn răng chịu đựng không dám phản kháng.

 

***

 

“Khiếp, uống trà đường mà cứ như rồng hút nước máy ấy, bộ mới du lịch từ sa mạc về đấy à?” 

 

Quốc Việt vừa nói vừa liếc cái ly rỗng tuếch trên tay thằng bạn. Đáp lại vẻ cợt nhả đó, Chí Anh chỉ hừ lạnh một tiếng:

 

“Sa mạc đã là gì. Trong người tao đang có cái lò bát quái đây này, sắp nổ tung tới nơi rồi!”

 

“Thế rốt cuộc lại là cái ông Bách Thuận đó chứ gì? Có chuyện gì mới kể tao nghe coi.”

 

Chí Anh ngồi phịch xuống giường, hơi thở nồng nặc sự bực dọc: “Cái thằng cha đó thì khỏi nói, khó ưa vô cùng tận. Nhắc tới chả là tao muốn hộc máu…” 

 

Cốc… cốc

 

Tiếng gõ cửa ngắn ngủi vừa dứt thì mẹ Chí Anh bước vào, trên tay là đĩa trái cây tươi rói vừa gọt. 

 

​"Dạ, con chào cô ạ!" Quốc Việt vội vàng đứng dậy, nụ cười lễ phép nở trên môi.

 

“Chào Việt nhé! Lâu lắm rồi mới thấy con sang chơi với thằng Anh đấy. Chiều nay ở lại dùng cơm tối với nhà cô rồi hẳn về nhé!”

 

“Dạ, tay nghề nấu nướng của cô thì đúng là đỉnh của chóp luôn ạ! Thế thì con xin phép làm phiền cô ạ." Việt nhanh nhảu nịnh khéo.

 

​"Phiền hà gì đâu con, khách sáo quá. Thôi hai đứa cứ ngồi chơi nói chuyện tiếp đi." 

 

Bà cười hiền rồi quay sang dặn dò con trai trước khi khép cửa: "Hai đứa ăn trái cây đi. Chí Anh, lát xuống lấy thêm bánh trái với nước ngọt mang lên đãi bạn đi con.”

 

"Dạ mẹ.” 

 

Bà vừa bước ra khỏi cửa, Quốc Việt đã nhìn theo bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

 

"Kiếp trước mày quét lá đa ở chùa nào vậy, cho tao xin địa chỉ với! Có mẹ như bác gái đây sướng thật, vừa nấu ăn ngon lại còn chiều con hết nấc nữa.” 

 

Việt cảm thán: "Chắc gia đình mày hạnh phúc lắm!” 

 

Chí Anh không trả lời ngay. Cậu khẽ mỉm cười, cái gật đầu nhẹ tênh như để giấu đi một tâm tư riêng kín đáo. Cậu không muốn nói quá nhiều vào chuyện của gia đình mình. Rất nhanh sau đó, cậu chủ động lảng sang chuyện khác:

 

​"Nãy mình đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

 

​"Tới đoạn ông Bách Thuận khó ưa của mày rồi đấy!" Việt nhắc lại.

 

​"À phải rồi..."

 

Chí Anh vừa định lên giọng để tiếp tục "kể tội" thì tiếng chuông thông báo Zalo bỗng vang lên cắt ngang. Trong nhóm chat của lớp, tin nhắn từ Bách Thuận nhảy ra vô cùng dõng dạc:

 

[Bách Thuận: Ngày mai môn Hóa tiết đầu kiểm tra giấy mười lăm phút. Cả lớp học bài 3 và 4, xem lại các dạng bài tập thầy đã dặn ở tuần trước.]

 

Quốc Việt vừa đọc xong thì khẽ bật cười: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.”

 

Chí Anh bĩu môi. Chưa dừng lại ở đó, cậu lập tức giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Quốc Việt. Không phải nhóm lớp, mà là khung chat riêng.

 

Người nhắn vẫn là Bách Thuận.

 

​[Bách Thuận: Đang làm gì đó?]

 

Chí Anh hừ một tiếng, hai ngón tay gõ lạch cạch đầy bực bội:

 

[Đang ngủ.] (Kèm một icon mặt quạu).

 

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được ba giây, bên kia đã trả lời ngay như thể đang cầm sẵn điện thoại trên tay.

 

[Bách Thuận: Mai kiểm tra, học bài chưa?]

 

Chí Anh thở dài thườn thượt: [Tao cần mày nhắc chắc.]

 

***

 

Khi đầu dây bên kia chỉ thả lại mặt icon “nôn mửa”, Bách Thuận thừa hiểu đối phương đã hết kiên nhẫn và chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Anh nhìn vào khung chat vẫn còn sáng đèn, bất giác bật cười thành tiếng. Trong đầu anh hiện ra ngay gương mặt đang nhăn nhó của Chí Anh khi gõ những dòng chữ ấy. 

 

"Nhắn tin với bé mèo nào mà cười vui vậy?” 

 

Bách Thuận nghe hỏi thì chỉ khẽ nhếch môi. Anh tắt màn hình điện thoại, nhét gọn vào túi quần rồi thong thả cầm cây cơ lên. Đầu cơ được lăn nhẹ qua lớp phấn xanh, động tác chậm rãi như chẳng mấy bận tâm.

 

"Bạn cùng bàn.” 

 

"Chà chà! Nay có cả bạn cùng bàn luôn ta. Làm học sinh ngoan ngoãn mãi… không thấy chán sao?” 

 

“Sao phải chán?” Bách Thuận đáp thản nhiên. “Còn thú vị hơn cái loại cá biệt suốt ngày bị thầy cô tống cổ ra khỏi lớp như mày.” 

 

"Ê! Nói gì nghe nặng lời vậy? Trung làm gì Thuận chưa mà Thuận này nọ với Trung.” 

 

Người đứng trước mặt Bách Thuận lúc này là Kim Trung - một tên cá biệt nửa mùa có tiếng của trường Trung học phổ thông Tam Nông. Cái kiểu bông đùa, bất cần của anh ta đã không ít lần khiến giáo viên trường phải đau đầu, ngao ngán. 

 

“Loại cá biệt phơi phới ra mặt như tao đôi khi còn tốt chán. Ít ra người ta nhìn cái là biết tao thuộc hạng nào.”

 

Kim Trung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang Bách Thuận đầy ẩn ý. Giọng kéo dài, từng chữ thốt ra đều mang theo ý mỉa mai lộ liễu:

 

“Chứ cái loại cá biệt ngầm thì mới thực sự đáng ngại. Bên ngoài đạo mạo, chỉnh chu, đóng vai học sinh gương mẫu… nhưng bên trong nghĩ gì, toan tính gì, có khi chẳng ai đoán nổi.”

 

Bách Thuận không đáp ngay. Anh cúi người, ngắm đường cơ thêm một lần. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn bida xanh sẫm, làm nổi bật viên bi cuối cùng đang nằm sát mép lỗ.

 

“Sống mà để người khác dễ dàng đoán được bước đi tiếp theo của mình… thì cuộc chơi đó coi như kết thúc rồi.”

 

Cộp!

 

Đầu cơ chạm bi dứt khoát. Viên bi lăn một đường gọn ghẽ rồi rơi thẳng xuống lỗ. Bách Thuận đứng thẳng dậy, đặt cây cơ lên mép bàn. Anh nhìn sang Kim Trung, ánh mắt bình thản mà chắc nịch:

 

“Mày thua rồi. Chầu bida này mày trả đi.”

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px