Chương 6: Chua ngọt và đắng cay





“Em tưởng anh làm thế để đền ơn mọi người chứ.” Thăng nói, gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên sau điều Kiên vừa tiết lộ.


“Một phần là vậy.” Kiên đáp. “Nhưng chủ yếu vẫn là lý do kia.”


Thăng lại nói:


“Anh thấy rõ là em không ăn sườn rồi còn gì. Sao anh không lấy món đấy? Nếu anh ngại thì cứ coi như em đổi sườn lấy tôm chiên là được mà.”


Kiên buông một tiếng thở dài và kể lể:


“Anh cũng có kỷ niệm không vui với sườn chua ngọt. Từ bé đến giờ, anh mới chỉ được mẹ mua cho duy nhất một lần. Mẹ anh với bà nội anh không hợp tính nhau. Lần ấy, bà thấy mẹ mua cho anh, mà không mua cho bố, nên đã nói một câu rất khó nghe. Mẹ anh giận lắm, nhưng không dám cãi bà nên sau đó trút giận lên bố. Bố mẹ anh cũng không hợp tính nhau nốt. Cho nên cả hai đã ly dị rồi cùng lập gia đình mới hồi anh lên năm tuổi. Anh ở với bà và cô chú. Bà anh già yếu nên cô chú không cho động đến dao thớt, củi lửa. Cô và chú anh trước thì bận rộn làm lụng, sau rồi cũng lấy chồng, lấy vợ rồi cùng ra ở riêng. Cho nên chẳng ai có thời gian…”


“Kỷ niệm của em thì không những buồn,” giọng Thăng như một nhát kéo xén ngang lời Kiên, “mà còn cay đắng và uất ức nữa cơ.”


Phản ứng đột ngột và có phần lạnh lùng của Thăng khiến Kiên nín lặng. Thế rồi, mặc cho người anh em mới kết thân ngồi ngây ra đó, cậu nhóc cứ thế tuôn ra một mạch những u uất trong lòng.


Người gây cho Thăng nỗi đắng cay và uất ức kia chính là bố cậu bé. Bố của Thăng, theo lời kể của chính cậu, là một người lạnh như băng, khô như gỗ, không bao giờ yêu thích hay rung động trước bất cứ thứ gì. Mỗi khi thấy ai đó say mê thứ gì, ông sẽ ngay lập tức phán thứ ấy tiềm ẩn rủi ro, hệ lụy ra sao, còn người đang tận hưởng thú vui kia sẽ trở nên thảm hại, lệch lạc thế nào. Học trò của ông, học trò không phải của ông, người nhỏ tuổi hơn, người lớn tuổi hơn, người quen biết, người không quen biết,… “nạn nhân” của ông không chừa một lứa tuổi hay địa vị nào. Thăng và mẹ Thăng, những người chung sống với ông, lẽ dĩ nhiên là những nạn nhân “thường trực” nhất. Truyện tranh và sườn xào chua ngọt là tình yêu lớn thứ nhất và lớn thứ hai của cuộc đời Thăng. Và nếu chỉ một trong hai thứ được bố Thăng châm chước thì chuyện đã chẳng có gì đáng bàn.


Thăng không nhớ lần đầu tiên bản thân bị mê hoặc bởi hương vị tuyệt hảo của món sườn xào chua ngọt là khi nào. Nhưng lần thứ hai thì cậu vẫn nhớ, dù cho hương vị của món ăn lần đó khác một trời một vực so với lần đầu. Hôm ấy, Thăng được điểm mười môn Mỹ thuật nên được mẹ thưởng cho một đĩa sườn đầy ú.


Đang hí hửng vì sắp được chén một bữa thỏa thuê, ngay khi ngồi vào bàn ăn, cậu nhóc được một phen chết sững khi nghe bố to tiếng trách mẹ “tại sao lại nấu cái món độc hại đó”. Và rồi, câu trước mới cằn nhằn vợ, câu sau ông đã lập tức xiên sang chỉ trích lối sống của con trai, rằng tối ngày chỉ biết ngồi ì trong phòng, không chịu ra ngoài vận động hay kết giao với ai. Thăng lần nào nghe bố nói thế cũng thấy đầu óc như muốn nổ tung. Con trai ông nào có muốn ngồi nhà cả ngày. Nó cũng muốn đi chơi với bạn bè lắm chứ. Nhưng nó chơi với ai, bố nó cũng chê bai cả. Nào là đứa này nghịch ngợm, đứa kia học dốt, đứa kìa con nhà không tử tế. Cứ thế, con ông chơi với ai cũng chẳng thấy vui, lại còn sợ người ta vì mình mà bị xúc phạm, cuối cùng đành dẹp, chẳng còn dám kết bạn với ai nữa.


“Xỉa” con chán chê, bố Thăng quay sang vợ “chốt hạ vấn đề”:


“Bà cứ nhồi thêm đường, thêm mỡ cho nó lắm vào. Rồi nó béo phì, sinh bệnh, sinh tật thì lại tha hồ mà bưng bê, hầu hạ.”


Món sườn chua ngọt ngày hôm ấy, Thăng nhai trong miệng mà thấy hương vị chẳng khác gì rễ cây. Sau này, chỉ khi nào bố đi vắng cả ngày, Thăng mới được mẹ nấu cho một bữa. Thăng rất thương mẹ. Khi chỉ có hai mẹ con ngồi ăn với nhau, cậu luôn gắp cho mẹ trước rồi mới gắp cho mình. Lúc ấy, mẹ Thăng cũng vui lắm. Vì bấy lâu nay, chưa bao giờ có ai gắp cho bà cái gì mỗi khi dùng bữa.


Sườn chua ngọt, Thăng nhịn cả năm cũng được. Song, nếu không được đọc chương mới của bộ truyện tranh mà bản thân yêu thích mỗi tuần, cậu bé sẽ bứt rứt đến nỗi mất ngủ. Sau một lần bị điểm kém và bất lực chứng kiến những cuốn truyện quý báu bị bố ném ra đường, Thăng không dám mua truyện về nhà nữa. Tuy vậy, không giống như sườn chua ngọt, thứ Thăng luôn phải dè chừng tầm mắt của bố khi muốn thưởng thức, truyện tranh là lại thứ cậu có thể đắm mình vào bất cứ khi nào thuận tiện. Tình yêu, bất kể là tình yêu với thứ gì, một khi bị ngăn cấm sẽ càng thêm nồng say và bỏng cháy. Thăng từ thích đọc truyện tranh, hâm mộ các họa sĩ truyện tranh trở thành đam mê sáng tác truyện tranh và ước mong một ngày nào đó, những nhân vật hay ho do bản thân vắt óc nghĩ ra sẽ trở nên nổi tiếng, được người người mến mộ.


Và Thăng hoàn toàn ý thức được rằng để đạt được ước mơ, bản thân sẽ phải chuẩn bị thật kỹ và thật sớm. Học vẽ sau khi học xong cấp hai, bắt đầu vẽ sau khi học xong cấp ba, hoàn thành bộ truyện đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, đó là lộ trình mà cậu nhóc tự đặt ra cho bản thân. Lẽ dĩ nhiên, để được đi học vẽ thì Thăng cần phải có học phí. Và lẽ dĩ nhiên, Thăng không dám trình bày nguyện vọng với bố, người duy nhất có thể giải quyết vấn đề tiền. Vậy nên Thăng nhờ mẹ giúp. Mẹ Thăng tuy không phải người có thể thuyết phục được bố, nhưng là người duy nhất chịu nói chuyện với bố. Những người thân và người quen khác, chẳng ai muốn nói chuyện với bố Thăng bao giờ.


Ngày Chủ Nhật cuối cùng trước khi bước vào năm học lớp 9, Thăng được bố đánh thức từ rất sớm và dặn đánh răng rửa mặt thật mau để nói chuyện. Khoảnh khắc ấy, bản thân hồi hộp ra sao, chân cẳng đi vào buồng tắm cứ díu vào nhau như thế nào, Thăng mãi mãi không bao giờ quên được. Cuộc nói chuyện giữa bố và Thăng dưới sự chứng kiến của mẹ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Xong đâu đấy, Thăng cứ phải nhẩm đi nhẩm lại liên tục những điều mà mình được nghe xem có nhầm lẫn gì không. Bởi, bố Thăng không chỉ đồng ý cho cậu đi học vẽ, mà còn hứa sẽ thưởng đủ các thứ đồ nghề phục vụ cho việc sáng tác truyện tranh nếu như cậu thi đỗ ngôi trường cấp Ba mà ông chỉ định.


Ngôi trường ấy lấy điểm chuẩn rất cao. Thăng hiểu, phần thưởng hậu hĩnh ắt sẽ đi đôi với thử thách khó nhằn. Cho nên cậu bé tự nhủ bản thân phải học hành thật chăm chỉ, vì mục tiêu lớn của cuộc đời. Cuốn sổ tay đầy ắp hình vẽ siêu nhân, ác nhân tạm thời được gấp lại, nhường chỗ cho những cuốn vở bài tập mở ra. Những cuộc tán gẫu giòn như pháo nổ với lũ bạn bên chai C2 về nhân vật nào mạnh, nhân vật nào yếu, nhân vật nào sẽ thắng trùm cuối, nhân vật nào sẽ thành đôi với nhân vật nữ chính,... cũng tạm thời lắng xuống. Thay vào đó, những cuộc thảo luận khô khốc về bài Hóa này phải giải ra sao, bài Anh kia phải đọc hiểu thế nào,... với hội “người sao hỏa” lạnh lùng, kênh kiệu nhưng luôn đứng đầu lớp lại xì xầm nổi lên.


Muốn học giỏi thì phải có sức khỏe, Thăng ngộ ra điều này sau một lần ngủ gật trong lớp học thêm. Dần dần, cậu nhóc tự mình cải thiện thói quen đi ngủ muộn, bên cạnh đó là rèn luyện thói quen dậy sớm và vận động nhẹ trong phòng. Thói quen ăn uống của Thăng từ đó cũng thay đổi. Trước giờ, cậu bé vẫn ghét cay ghét đắng món cá. Song, từ khi giải thưởng khổng lồ được treo lên, cậu lại cố nuốt cho bằng được thứ đồ ăn tanh hôi, thịt ít xương nhiều để trở nên thông minh như tivi, báo đài vẫn nói. Thỉnh thoảng, những lúc học hành căng thẳng, Thăng lại ngồi thơ thẩn vẽ ra giấy những thứ bản thân mơ mộng trước kia. Thế rồi, sực nhớ ra việc bản thân cần làm, cậu lại tẩy xóa một cách thô bạo những thứ đang vẽ để tập trung lại vào bài học. 


Rồi ngày đó cũng đến. Thăng thi đỗ trường cấp Ba mà bố chỉ định với điểm số vừa đủ. Ngay khi cầm giấy báo đỗ trên tay, Thăng hân hoan đến thẳng trước bố để nói về phần thưởng. Song, ngay khi “giao kèo” giữa hai bố con được nhắc lại, bố cậu lập tức nhìn cậu như thể mặt cậu bị đánh tráo với ai khác.


“Vẫn còn giữ cái mơ mộng hão huyền đó hả?” Bố Thăng lạnh lùng hỏi.


Thăng há hốc mồm, toàn thân như bị chôn chặt xuống nền nhà trong giây lát. Người bố nói tiếp:


“Tôi chỉ nói thế để anh tập trung vào học hành, rồi hy vọng trong quá trình nỗ lực, anh sẽ ngộ ra được mục tiêu đúng đắn. Không ngờ là đâu vẫn đóng đấy. Dẹp đi. tôi không bao giờ ủng hộ cái ước mơ nhảm nhí ấy.”


Thăng thấy cổ họng như có một hòn đá to tướng chẹn vào, còn bọng mắt thì như bể nước quên khóa van vòi. Gắng nuốt ực một miếng nước bọt đắng ngắt, Thăng lấy hết sức bình sinh mà gào lên:


“Con không biết. Bố đã hứa rồi.”


“Câm cái miệng lại mà nghe tao nói đây.” Bố Thăng quát vang như sấm. “Cái sở thích vô bổ của chúng mày, tao còn lạ gì. Tưởng hay hớm đòi cho bằng được. Làm thấy khó rồi lại chẳng chán ngay ấy. Mà cứ cho là mày lì lợm theo đuổi cho bằng được. Rồi sao? Mày xem có bao nhiêu người sống được bằng cái nghề ấy? Rồi mày lấy đâu ra tiền để nuôi gia đình? Hay là lúc người ta làm chồng, làm cha, mày vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ. Mà đấy là tao còn chưa kể tối ngày vẽ vời rồi thì gù lưng, cận mắt, thức đêm thức hôm lắm, rồi thần trí lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn như thằng thần kinh ấy…”


Chẳng đợi bố nói hết, Thăng vừa chạy huỳnh huỵch lên phòng vừa la hét om sòm. Tiếng cửa phòng của Thăng đóng sầm lại khiến cho cả ngôi nhà rung lên một cái. Sau đó, tiếng khóc của cậu bé, thứ phát ra từ căn phòng vốn được thiết kế cách âm thật tốt, vẳng xuống đến tận phòng khách.


“Con nó buồn lắm đấy.” Mẹ Thăng e dè nói với bố Thăng. “Nếu ông không đồng ý ngay từ đầu thì sao lại hứa với nó như thế?”


Bố Thăng, vẫn chưa hết cơn bức xúc và đã quen thói nói to, lại gầm lên rằng:


“Buồn cái gì. Buồn của nó mấy đĩa chua ngọt là hết ngay ấy mà. Đấy, trưa nay bà cho nó một bữa cho đẫy vào.”


Thăng nghe thấy hết lời bố nói. Thế là đã rõ. Hóa ra trong trong mắt bố, cậu chẳng đáng tôn trọng bằng một thằng nhóc còn hôi sữa mẹ. Thật chẳng còn gì để nói nữa. Thật chẳng còn gì để trông mong ở cuộc đời này nữa. Gần phòng Thăng là phòng tắm kết hợp với phòng vệ sinh. Ở đó có một chai thuốc tẩy.


Kể đến đó, Thăng lại gục đầu xuống bàn mà khóc. Kiên chỉ biết thở dài mà nói:


“Bảo sao dòng điện đỏ trong tay chú em lại mạnh đến thế.”


Khi kể những lời cuối cùng, Thăng nói khá to nên tất cả những người xung quanh đều ngoảnh mặt nhìn. Ngay tức thì, Nghĩa từ đằng xa lăng xăng chạy lại và bảo:


“Thế hai chú cho anh xin nốt hai đĩa này nhé!”


Nói rồi, Nghĩa cuỗm lấy hai đĩa thức ăn rồi phóng về chỗ của mình nhanh như chớp, để lại Kiên phía sau ngơ ngơ ngác ngác chưa biết chuyện gì vừa diễn ra.


“Có mỗi thế thôi mà cũng tự tử được.” Một người bất ngờ lên tiếng. “Đến chịu với bọn trẻ thời nay.”


Một vài người khác cũng hùa vào nói theo:


“Sau này đi làm còn bị quỵt tiền, quỵt lương, còn lắm cái uất ức nữa. Bị thất hứa một lần đã thấm tháp gì.”


“Phải đấy. Đàn ông con trai là người ta phải cứng rắn, phải gan góc lên, sau này mới làm trụ cột gia đình được chứ.”


Thăng đã nghe thấy hết những lời ấy. Cậu bé trợn trừng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Kiên và nói:


“Biến em thành người điện đi.”


Kiên nói nhỏ nhẹ:


“Thôi, kệ người ta! Người làm nghề sáng tạo như anh em mình phải tập chịu đựng những lời như thế. Không thì làm sao theo đuổi nghề lâu dài được.”


Bất thình lình, có một người nói lớn:


“Ai chứ mấy đứa tâm hồn nghệ sĩ, nghệ gừng chết thì không ai tiếc. Bọn đấy chỉ giỏi diễn trò để dụ dỗ người khác, chứ được cái tích sự gì cho đời.”


Câu nói đó như xát thêm muối vào trái tim Kiên, thứ đã sẵn rạn nứt sau sự ra đi của bạn gái. Cặp mắt chàng nhà văn sáng quắc màu ngọc bích. Mái tóc trên đầu Thăng lại dựng đứng lên trời. Kiên sau đó phải ghì người xuống bàn để chịu đau.


Thăng sau khi biến thành Có Điện, liền bước ra khỏi chỗ ngồi và quát lớn:


“Ai vừa nói câu chết không tiếc nói lại tôi nghe!”


Ngay tức thì, một thanh niên vạm vỡ, gân guốc, da thịt đỏ au, đầu cắt cua, tay lôi từ dưới gầm ghế lên một chiếc dùi cui ba khúc, hùng hổ đứng lên.


“Bố mày đây. Làm sao hả con?” Người thanh niên vừa nói vừa hùng hổ bước đến.


Kiên cứ tưởng Thăng sẽ cho kẻ đằng kia nổ tan xác. Nào ngờ, cậu nhóc e dè ghé xuống Kiên và nói nhỏ:


“Chết rồi anh ơi, không tấn công thằng kia như bình thường được đâu.”


“Sao thế?” Kiên chau mày hỏi.


Thăng giải thích rằng cây dùi cui mà anh chàng kia mang theo có khả năng chuyển hóa tổn thương mà chủ nhân phải chịu thành lực tấn công. Lúc bị đầu trâu mặt ngựa truy đuổi, anh chàng kia bị gậy sắt phang liên tục mà chẳng hề hấn gì. Chỉ có ánh hào quang màu đỏ gắt của cây dùi cui là càng lúc càng sáng và đậm hơn. Sau đó, lúc ra tay đánh trả, anh chàng kia đã khiến cặp chân to như cột đình của hai gã quỷ sai cong queo như sợi mì tôm. 


“Ặc… Dùng ngón giữa tay phải đi… Ngón đó không gây sát thương… chỉ làm giảm nhuệ khí… Và tốn điện… chỉ bằng một phần ba ngón chữa đau…”


Kiên phùng mang, trợn mắt, gắng hết sức bình sinh để chỉ dẫn cho Thăng đầy đủ và mau lẹ nhất có thể. Thật kỳ lạ và cũng thật tiện lợi, số thức ăn mà anh chàng đã nuốt vào dường như đã ngấm hết vào dạ dày và không trào ra theo những cú mửa.


Kiên nói xong, Thăng liền trỏ thẳng ngón giữa tay phải về phía anh chàng cầm dùi cui. Một tia chớp màu cà phê sữa nhoằng tới, khiến mục tiêu giật đùng một cái.


“Á à, thằng này được.” Người bị giật rú lên. “Mày chết mẹ mày với tao rồi.”


Rồi anh ta lao đến như một con bò tót. Thăng nhìn Kiên lo lắng. Kiên quả quyết ra lệnh:


“Giật tiếp!”


Một tia chớp nâu nữa phóng đến. Người thanh niên khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục sấn đến. Tuy nhiên, sự hùng hổ trong dáng đi của anh ta bắt đầu trở nên gượng gạo.


“Thằng ranh con. Mày dám gây sự với tao. Tao cho mày chết.” Giọng nói của người thanh niên rền vang. Song, vẻ dữ dằn trong đó đã vơi đi phân nửa.


Nhận ra đòn tấn công đã gây được tác động, Thăng liền bồi thêm một cú nữa. Lần này, anh chàng bặm trợn kia đổ gục xuống sàn mà khóc than om sòm:


“Tại sao lại là thằng ca sĩ ẻo lả ấy? Ngọc thích chạy bộ giống tôi, thích tập gym giống tôi, thích uống bia giống tôi. Tại sao Ngọc không chọn tôi?… Bất công. Bất công quá… Nhà nó cũng chỉ giàu ngang nhà tôi thôi mà… Tôi nào có muốn đánh chết thằng ấy. Lỗi tại nó yếu chứ… Tôi mới chính là kẻ bị hại… Nó cướp Ngọc của tôi trước kia mà... Tôi không muốn vào tù… Sao các người cứ dồn ép tôi…”


Kiên lúc này đang ngồi gập bụng, đầu ghì lên mặt bàn. Câu chuyện được thốt lên từ chàng trai kia khiến cho sự phẫn nộ của anh chàng ngừng lại một nhịp. 


“Tưởng ghê gớm thế nào.” Kiên nhẹ nhàng thốt lên. “Hóa ra cũng lao đao vì tình.”


Sức mạnh của Thăng biến mất, cùng lúc với cơn đau của Kiên. Tuy vậy, tác dụng mà tia chớp nâu gây ra vẫn không thuyên giảm. Người thanh niên kia vẫn quỳ gục trên sàn mà khóc rấm rứt. Thăng cũng hả giận nên quay lại chỗ ngồi. Những người xung quanh, ai đang ăn thì vẫn ăn, ai ăn xong rồi thì ngồi im một chỗ, hoặc là tìm người để tâm sự.


“Anh nói là cũng lao đao vì tình?” Thăng nhìn thẳng vào Kiên và hỏi. “Vậy là mấy món mà anh nhường lại chính là những món người yêu anh hay nấu cho anh ăn trước lúc chia tay có phải không?”


Kiên bật cười, đáp lại:


“Không, không, không. Chú em đoán sai hết rồi.”


Lông mày Thăng nhăn như quả táo tàu. Cậu bé lại hỏi:


“Thế thì là sao?”


Kiên ôn tồn giải thích:


“Mấy món đó là do anh nấu. Và bọn anh xa nhau không phải do chia tay.”


“Thế chuyện của anh là thế nào?” Thăng đáp lại với ánh nhìn hau háu. “Kể em nghe đi!”


“Chuyện cũng chẳng có gì.”


Sau câu nói ấy, Kiên tiếp tục nói thêm một hơi không nghỉ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout