Chương 7: Tại thế - nhân, tạ thế - quả


 

 

Sau hai tháng hẹn hò, Kiên và Nhã rủ nhau chuyển đến sống chung trong một phòng trọ. Khi ấy, viết lách đối với Kiên vẫn chưa phải công việc chính. Công việc giúp anh chàng có tiền chi tiêu đó giờ là làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng đồ lạnh. Hơn thế nữa, Kiên còn “phất” hơn Nhã do đã có một tập truyện được xuất bản cách đó không lâu. Vậy nên anh chàng quyết định ngừng viết để hỗ trợ bạn gái sáng tác, nhân tiện tìm kiếm ý tưởng mới cho tác phẩm tiếp theo. Nhã, bạn gái Kiên, thì dành toàn bộ thời gian để viết lách. Bên cạnh thiên tiểu thuyết về các nữ thủy thủ mà cô nàng kỳ công xây đắp kể từ khi bắt đầu theo đuổi đam mê cho tới lúc bấy giờ, Nhã còn nhận được rất nhiều đơn đặt truyện trả phí độc quyền từ các độc giả. Cả hai đều không thích bị mang tiếng dựa dẫm người yêu, nên Nhã luôn nhận phần thanh toán tiền phòng hàng tháng, còn Kiên thì lo tiền điện, nước, gạo, muối, internet,…


Để tiết kiệm thời gian và chi phí, Kiên và Nhã thường ăn uống khá đơn giản những ngày trong tuần. Đậu rán, trứng rán, thịt luộc, rau luộc là những món luân phiên góp mặt trong thực đơn của hai người. Để bạn gái có thêm thật nhiều thời gian sáng tác, Kiên nhận luôn cả phần nấu ăn lẫn xếp dọn. Sở thích ăn uống của Nhã cũng không quá cầu kỳ. Cô nàng rất thích những món nấu nhanh, ăn nhanh để được mau mau chóng chóng trở lại bên trang truyện đang viết dở. Song, nếu thực đơn có nhiều món ngon, Nhã vẫn sẽ dành thời gian ở bên mâm cơm nhiều hơn.


Cửa hàng đồ lạnh mà Kiên đang làm việc thuộc về người bác họ của anh chàng. Vậy nên Kiên thỉnh thoảng lại được bác cho phép mang về những món bị ế. Các món tôm, cá mà Kiên và bạn gái vẫn ăn đều từ đó mà ra. Còn các món chả nem thì anh chàng mua thịt tươi về rồi tự làm. Nhã chưa bao giờ trực tiếp khen ngợi tài nấu nướng của Kiên hay các món được thêm vào thực đơn dùng cho cuối tuần. Tuy nhiên, khi trên bàn có những món ấy, cô nàng luôn ăn nhiều cơm hơn mọi khi. Điều Kiên thích thú nhất trong mỗi bữa ăn mỗi dịp cuối tuần là được nghe bạn gái huyên thuyên về những chuyện trời ơi đất hỡi mà cô nàng gặp phải với các bên đặt truyện, về những cuốn sách thú vị mà cô nàng tính đặt trên mạng để cả hai đọc chung, về những ý tưởng hay ho mà cô nàng mới bổ sung cho tác phẩm để đời của bản thân, về tất cả mọi thứ mà cả hai chưa kịp nói với nhau suốt một tuần bận rộn. Nhã mất, hương vị của những món ăn mà Kiên háo hức chờ đến cuối tuần để nấu và thưởng thức cũng trở nên khác hẳn. Đó không còn là cảm giác hài lòng, bay bổng như trước nữa, mà là sự nhạt nhẽo, khô đắng như hương vị được thụ cảm bằng vị giác lúc ốm nặng.


“Chị ấy cũng ra đi như anh em mình?” Thăng thốt lên khi Kiên dừng lại.


Kiên nhắm nghiền hai mắt, miệng nuốt khan một miếng nước bọt đắng ngắt, đầu gật nhẹ. Tuy vậy, hai mắt anh chàng lại ngay lập tức mở tròn xoe khi Thăng reo lên:


“Ôi, thế mà không nghĩ ra. Anh thử nhìn quanh đây xem! Biết đâu chị ấy đang ngồi đâu đấy thì sao.”


Kiên chau mày đáp:


“Làm gì có. Bạn gái anh mất vì tai nạn. Ở đây chỉ có người “đi” vì tự sát thôi.”


“Em quên.” Thăng gãi đầu gãi tai nói. “Thế thì buồn thật. Ngay cả lúc chết, anh chị cũng không được gặp lại nhau.”


Kiên rít một hơi xìn xịt qua các kẽ răng rồi hỏi lại cậu bé:


“Chú mày còn xát thêm muối vào nỗi đau của anh nữa hả? Có tin anh biến chú mày thành gói bột canh không?”


“À… Dạ… Em không cố ý.” Thăng cuống quít đáp.


Sàn nhà đột nhiên rung ầm ầm. Cùng lúc ấy, góc trong cùng của ngôi đền cũng vang lên tiếng lục cục. Từ phía phát ra âm thanh, một phiến đá hình chữ nhật, mặt trên rộng đủ để trưng bày một chiếc xe buýt, từ từ trồi lên. Khi bề mặt phía trên cao vượt đầu người, chiếc bục đá dừng lại. Trận rung lắc vẫn chưa kết thúc. Phía trên chiếc bục đá lớn, một bục đá nhỏ hơn tiếp tục trồi lên. Đạt đến chiều cao áng chừng bằng hai phần ba chiếc bục bên dưới, chiếc bục nhỏ dừng lại. Trận rung lắc khi ấy cũng ngừng theo. Các vong nhân chưa kịp hoàn hồn thì đùng - chiếc bục nhỏ phát nổ. Mảnh đá văng ra tứ tung. Mọi thứ bên trên bề mặt chiếc bục đá lớn bị phủ kín bởi một lớp mây bụi xám đục. 


Cát bụi lắng xuống, để lộ ra hình dáng một con rùa to kềnh, toàn thân phủ kim tuyến óng ánh, bốn bề cơ thể vừa đủ chạm mép bục đá bên dưới. Chiếc đầu to như chiếc bồn nước của con rùa nhấc lên, hạ xuống ba lần. Thế rồi, một giọng nói trầm và trong, vang vọng khắp bốn bức tường bên trong ngôi đền, cất lên:


“Kính chào chư vị. Xin giới thiệu với các vị, bần đạo là trụ trì của ngôi đền này. Thuận theo sự an bài của Sáng Cõi Giả, bần đạo tới đây để giảng giải nốt những điều các vị có thể còn chưa thấu tỏ.”


Con rùa im lặng một lúc. Đoàn người cũng nín thinh trước hàng loạt diễn biến choáng ngợp đang phô bày trước mắt. Trụ trì ngôi đền sau đó lại tiếp tục:


“Nếu các vị đã nhìn qua biển đề trước cổng thì ắt đã đoán được nơi đây là đền Hạ. Như các vị đã thấy, chỉ cần một trong các vị bước qua cổng đền, Sáng Cõi Giả sẽ hiện ra để can ngăn, đồng thời tụng kinh cầu siêu cho những vong linh bị đọa vào cõi quỷ, chính là các vị quan binh đang truy bắt các vị đây. Và như các vị cũng đã thấy, mọi thương tật mà các vị gặp phải đều sẽ được chữa lành ngay khi qua cổng. Chỉ có vết thương thọ phẩm thì vẫn đau đớn như cũ. Nhân nói về thọ phẩm, bần đạo xin hỏi, các vị có biết các bảo bối, tinh linh, siêu năng lực, nguyên tố tương thích mà các vị đang sở hữu từ đâu mà có không?”


Sự im lặng trở lại với bầu không khí bên trong ngôi đền. Trụ trì đền Hạ ngừng lại trong giây lát, nhường phần cho các vong nhân phát biểu. Song, chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi vừa rồi được nêu ra. Trụ trì lại tiếp:


“Đó chính là phúc phần mà các vị chưa kịp thụ hưởng hết trong kiếp sống vừa rồi. Vị nào có thọ phẩm là bảo bối nghĩa là khi tại thế vị ấy có cuộc sống đầy đủ về tiền tài, vật chất. Vị nào có thọ phẩm là tinh linh nghĩa là vị ấy khi tại thế được người không phải máu mủ ruột rà chân thành cảm mến. Vị nào có thọ phẩm là siêu năng nghĩa là vị ấy khi tại thế có một năng khiếu ít ai bì kịp. Vị nào có thọ phẩm là nguyên tố nghĩa là vị ấy khi tại thế có một phẩm chất ít ai sánh bằng. Nào, các vị thử nghiệm lại xem có đúng hay không?”


Tất cả lại cùng nhau nín thinh. Được một lát, chỗ này chỗ kia bắt đầu vang lên tiếng người nói xôn xao:


“Tôi chẳng biết mình có tài cán gì.”


“Làm gì có ai yêu thương tôi.”


“Đúng là tiền bạc thì tôi không thiếu.” Những người có thọ phẩm là bảo bối giải thích với những ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc. “Nhưng… có những chuyện mà… có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chẳng thay đổi được gì.”


Kiên, Thăng, Nhi và Loan lúc này đã tụ họp lại một chỗ.


“Trụ trì nói có vẻ chính xác đấy.” Thăng nhìn Kiên rồi lại nhìn sang hai người bạn đồng hành còn lại. “Anh Kiên rõ ràng là có tài sáng tác còn gì.”


“Còn Thăng thì gia đình có điều kiện, được ăn tiêu thoải mái có phải không?” Nhi nhìn xoáy vào chiếc ống nghe Thăng đang vắt trên cổ và nói với giọng chất vấn.


Kiên và Loan tròn mắt nhìn Nhi. Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cả hai trông thấy cô bé nghiêm nghị đến thế. Thăng bị ánh nhìn tròng trọc của Nhi làm cho bối rối. Cậu nhóc cứ hết nhìn sang chiếc quai nghe đang rủ xuống bên vai phải lại chiếc chum nghe đang đu đưa bên vai trái, như thể đây là lần đầu cậu nhìn thấy chúng và ngập ngừng đáp:


“À… thì…”


Nhi lại cau mày nhìn Thăng và hỏi:


“Tại sao sướng thế mà không biết đường hưởng? Chị mà được như Thăng thì còn lâu mới xuống đây.”


Thăng nhăn nhó cãi:


“Bà biết gì về cuộc sống của tôi mà nói như đúng rồi thế?”


Liền đó, cậu nhóc hất đầu về phía con chuột hamster đang ngủ trong chiếc lồng sau lưng Nhi và hỏi:


“Còn bà, được người ta yêu thương chân thành như thế, làm cái gì mà phải xuống đây?”


Đến lượt Nhi ngắc nga ngắc ngứ:


“Thì… Biết làm sao được… Tôi chẳng biết ai thương tôi cả. Tôi chỉ biết nếu tôi còn sống thì những người tôi thương chỉ có khổ thêm thôi.”


“Nhưng mà Nhi này,” Loan, người lớn tuổi nhất trong bốn người, nhẹ nhàng nói. “Dù sao chị vẫn ước giá như em cho bản thân cơ hội để biết người nào thật sự thương mình. Chị thấy ở đời, không có gì khó bằng níu giữ tình cảm của người khác đâu.”


“Em cũng chẳng biết nữa.” Giọng nói và gương mặt của Nhi cùng nhau trùng xuống. ”Kể cả biết đó là ai, em cũng không dám chắc tình cảm của họ có được lâu dài hay không.”


Rồi cô bé ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt của người chị thân thiết và nói:


“Trước chị có kể với em là chị có thể điều khiển những ngọn gió. Theo cách mà em hiểu lời của rùa trụ trì thì chị là người dễ được mọi người yêu mến nhờ tính cách của mình. Mẹ em thường bảo em rằng tính cách hấp dẫn là rượu vang, còn ngoại hình hấp dẫn chỉ là bia hơi vỉa hè. Vậy mà chị còn thấy níu giữ tình cảm của người ta là khó khăn. Thì một đứa chẳng có gì tốt như em…”


“Không phải…” 


Câu nói của Loan bị bỏ lửng khi người thốt ra nó lắc đầu và thở dài sườn sượt. Bất đồ, Thăng cũng nhìn sang Kiên và nói với giọng sang sảng của một nhà thám hiểm vừa tìm ra kho báu:


“Ừ nhỉ, anh có tài năng mà. Em nghe người ta hay nói là “gái tham tài, trai tham sắc”. Sao anh phải bi quan, nếu còn sống biết đâu lại tìm được người yêu mới thì sao?”


Nghe Thăng nói, Kiên chỉ nhếch mép cười và trả lời:


“Nghe là biết chú mày chưa yêu đương tới nơi tới chốn bao giờ. Muốn đến với người mới một cách tử tế, trọn vẹn thì trước tiên phải quên được người cũ đã. Mà việc ấy thì anh không làm được, chú mày hiểu không?”


Kiên dứt lời, Loan cũng gật đầu lia lịa mà nói thêm rằng:


“Đúng thế.”


Tiếng của trụ trì lại rền vang:


“Vậy là các vị đã hiểu về thọ phẩm mà bản thân sở hữu. Còn những mâm cơm được đề rõ tên của từng người, các vị có biết từ đâu mà ra không? Đó chính là phần thức ăn mà các vị đã nhường cho người khác khi còn tại thế. Ngoài nơi này ra, các vị chỉ được tiếp tế đồ ăn ở hai nơi nữa. Đó là đền Hạ Trung và đền Thượng Trung. Giống nơi đây, hai ngôi đền ấy cũng được Sáng Cõi Giả dựng lên để bảo vệ, chữa thương và tiếp sức cho các vị. Đền Thượng, ngôi đền cuối cùng được Sáng Cõi Giả xây dựng, thì hơi khác một chút. Ở đó, các vị sẽ không tìm thấy đồ ăn, nhưng sẽ tìm được lối quay về thân xác cũ, vào đúng thời điểm các vị đưa ra quyết định quyên sinh. Chỉ khi trở lại dương gian, các vị mới thôi bị quan binh cõi âm truy bắt.”


Trụ trì dứt câu, sàn nhà dưới chân đoàn người lại rung lên ầm ầm như lúc trước. Một phần mặt trước của chiếc bục đá lớn mà rùa trụ trì đang ngự từ từ hạ xuống, mở ra một lỗ hổng hình chữ nhật, rộng vừa đủ để từng người vào một.


Lối đi hiện ra, mặt đất cũng ngừng rung chuyển. Giọng trụ trì lại oang oang khắp mọi ngóc ngách bên trong ngôi đền:


“Mời các vị tiến vào bên trong để nhận thọ phẩm bổ sung. Tại đây, vị nào đã có thọ phẩm là bảo bối sẽ tìm được thọ phẩm là tinh linh. Vị nào có thọ phẩm không phải bảo bối sẽ tìm được thọ phẩm bảo bối. Tuy nhiên, bần đạo xin dặn trước. Không phải ai cũng được hưởng phúc về tiền tài, nhân duyên. Vậy nên, trong căn phòng kế tiếp, có vị sẽ nhận được thọ phẩm mới, nhưng cũng có vị sẽ không nhận được gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout