Chương 8: Ai cũng đáng thương





Căn phòng bên kia lối đi mới mở không khác biệt nhiều so với nơi các vong nhân vừa ngồi ăn. Không gian vẫn rộng lớn đến choáng ngợp. Những cây cột trụ màu đỏ vẫn xếp thành năm hàng thẳng tắp. Ánh sáng của đuốc bỉ ngạn vẫn phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp. Phía cuối căn phòng vẫn là trụ trì rùa vàng đang nằm trên một bệ đá lớn, bên dưới có một lỗ hổng giống hệt lối đi mà đoàn người vừa xuyên qua. Duy chỉ có một điều khác biệt, đó là sáu dãy bàn ăn lúc này đã được thay thế bằng hàng hàng dãy dãy những chiếc bệ đá cao ngang thắt lưng một người, được xếp thành hàng thẳng thớm. Mỗi bệ đá đều có một chiếc rương nhỏ đặt ở bên trên. Giống những chiếc lồng bàn đậy mâm lúc nãy, mỗi chiếc rương ở đây trên nắp đều được chạm khắc họ tên người nhận. Chẳng cần chỉ dẫn, mỗi vong nhân đều biết bản thân tiếp theo nên làm gì.


Có tất cả mười một chiếc rương trên một hàng dọc và mười bốn trên một hàng ngang. Tuy vậy, chỉ có tám mươi sáu chiếc được mở ra. Giống như lúc ăn cơm, các vong nhân chỉ có thể mở chiếc rương ghi đúng tên mình.


Sau hàng loạt tiếng mở khóa lách cách, tiếng người hò reo phấn khởi hoặc thở dài chán chường bắt đầu râm ran chỗ này chỗ kia. Chiếc rương đề tên Hà Trung Kiên hoàn toàn trống rỗng. Kiên hơi thất vọng nhưng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Bởi lẽ từ xưa tới nay, anh chàng chưa bao giờ cầm một tờ tiền mà không cảm thấy đó là một mảnh da thịt bị tróc ra ngoài.


Chiếc rương đề tên Tô Vĩnh Thăng cũng rỗng tuếch. Thăng đã có thọ phẩm báo bối là chiếc ống nghe ý nghĩ. Vậy nên theo lời trụ trì, thọ phẩm bổ sung của cậu sẽ là một tinh linh. Và giống như Kiên, Thăng cũng không mấy ngạc nhiên về kết quả nhận được. Bởi cậu nhóc biết thừa bản thân trước nay chẳng có được thiện cảm của ai, tất cả đều nhờ vào nguồn “năng lượng tích cực” mà bố cậu đã tan tỏa đến người người, nhà nhà.


Chiếc nắp đề tên Vũ Tú Nhi cứ hé ra một chút lại sập xuống. Nhi dường như đã biết rương của mình có gì nên không muốn mở ra chút nào. Tuy vậy, thấy mọi người xung quanh cứ thế rầm rộ bật nắp và phản ứng vui buồn đủ kiểu, Nhi không kìm lòng được, liền lần mò lật nắp rương lên. Thọ phẩm bảo bối thuộc về người chưa kịp hưởng hết cuộc sống sung túc. Nhi nhìn rõ thứ nằm trong rương một cái là quay ngoắt đi. Đúng như cô bé dự đoán, đó là một khoảng không trống hoác.


Kiên, Thăng và Nhi tìm đến nhau để hỏi thăm tình hình. Sau khi cùng tiu nghỉu vì biết chẳng một ai trong nhóm được nhận thêm thọ phẩm nào, cả ba chợt nhớ ra Loan và vội vã đi tìm cô nàng. Kiên, Thăng, Nhi chia nhau tìm từng dãy bệ đá mà chẳng thấy bà chị của nhóm đâu. Bất thình lình, từ trên cao có tiếng người gọi xuống:


“Kiên… Thăng… Nhi…”


Thế rồi, từ trên không trung, Loan vù vù chạy xuống như thể dưới chân có một cầu thang vô hình. Ba “em nhỏ” cùng nhau nhìn lên. Ai nấy đều mừng rỡ khi thấy dưới chân Loan có một đôi giày mới toanh đang tỏa ánh hào quang màu xanh da trời. Loan vừa bước vừa lấy tay vuốt ve cổ họng, miệng không ngừng phát ra những tiếng nghèn nghẹn, khóe môi nhỏ đầy nước miếng. Chỉ đến khi cô nàng chạm đất, đôi giày mới thôi phát sáng và cơn đau thọ phẩm mới chấm dứt. Kiên, Thăng, Nhi chạy ào đến để xem “đồ chơi” mới của chị.


“Giày của chị nhìn thích thật.” Thăng trầm trồ. “Thế này thì ngang với đi máy bay không tốn vé rồi còn gì.”


Loan vui vẻ trả lời:


“Giày này chỉ có khả năng dẫm lên không khí như dẫm trên mặt đất thôi. Chị vẫn phải dùng sức thì mới đi qua đi lại được.”


Khi Loan và Thăng đang hào hứng bàn tán về đôi giày đi trên không khí, Kiên chỉ lặng thinh để nghĩ về Nhã. Anh chàng ước ao giá như bạn gái có mặt ở đây. Cô nàng ắt hẳn sẽ tưởng tượng ra một cái gì đó và hí hoáy chép vào sổ tay.


Nhi là người duy nhất cảm thấy không vui vẻ khi người chị thân thiết được nhận thêm bảo bối.


“Thật chẳng hiểu mọi người nghĩ gì nữa.” Nhi nhìn Thăng rồi lại nhìn sang Loan và nói như trách móc. “Tại sao mọi người có tiền tiêu dư dả mà không biết tận hưởng nhỉ? Chẳng bù cho em. Tại sao cuộc đời bất công thế chứ?”


Sự gay gắt của Nhi khiến cho Kiên đang trầm tư suy nghĩ phải ngừng lại để khuyên giải:


“Có những nỗi khổ tâm mà không một khối tài sản nào có thể khỏa lấp được.”


“Đúng rồi.” Thăng nhìn Kiên rồi gật đầu lia lịa. “Bà chị cứ thử ăn một cú lừa trắng trợn, nhẫn tâm, xúc phạm danh dự, tàn phá nhân phẩm như tôi xem.”


“Được rồi. Được rồi.” Nhi nói vừa giơ hai tay lên như ra dấu đầu hàng. “Tôi đã hiểu.”


Thăng ngừng nói. Nhi lại hướng về phía Loan và tiếp tục:


“Anh Kiên thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm còn ông Thăng còn trẻ con nên chưa ý thức được…”


Nghe tới đó, Thăng lại định nhảy dựng lên để cự cãi nhưng Kiên nắm vào vai cậu nhóc và nói nhỏ: “Thôi, kệ đi!”


“… thì em có thể hiểu. Nhưng chị là người lớn mà lại không biết mình đang có gì sao?”


“Chồng chị bỏ chị. Em hài lòng chưa?” Cả thần sắc và giọng nói của Loan đều lạnh như băng.


Thần thái lạnh lùng của Loan khiến vẻ quyết liệt trên mặt Nhi trùng xuống. Tuy vậy, có bé vẫn nói lí nhí:


“Nhưng chị xinh đẹp, có tiền, có cá tính, kiếm được người mới có khó gì?”


Loan cười hức lên một tiếng. Cả ba đứa nhỏ đều đồng ý với nhau rằng đó không phải một nụ cười khiến người đối diện an lòng hay dễ chịu. Thế rồi, người chị lớn nói:


“Nếu người vừa bỏ tôi là một kẻ xấu xí, vũ phu, bất tài, vô dụng, thì việc ấy với tôi có khó gì. Nhưng không, lão ta tuyệt vời đến mức tôi không tin trên đời này có thể tìm được người thứ hai.”


Nói đến đây, sống mũi Loan bắt đầu sụt sịt. Rồi nước mắt cô nàng ứa ra. Cùng với đó là toàn bộ nỗi niềm được cất giấu trong lòng.


Loan là người thích phiêu lưu, khám phá, không e ngại trước bất kỳ khó khăn nào để theo đuổi những thứ bản thân cảm thấy thú vị. Có một thời gian, Loan liên tục chuyển phòng trọ chỉ để được ở gần địa chỉ mới của quán cafe mà cô nàng yêu thích. Đường đi từ phòng trọ mới đến nơi làm việc dài hơn mấy lần cô nàng cũng chẳng quan tâm. Dậy sớm hơn mọi ngày một giờ đồng hồ cũng chẳng sao. Điều đó đối với Loan chỉ đơn thuần là được đến bên ly cà phê quen thuộc sớm hơn thường ngày. Dù ở bất kỳ đâu, Loan cũng dành thời gian rảnh rỗi để khám phá những cửa tiệm mà bản thân chưa ghé qua lần nào. Và khi cảm thấy không còn gì mới mẻ nữa, Loan lại chuyển phòng trọ để tìm kiếm những thứ mới hơn. Lối sống bay nhảy ấy đã đưa Loan đến với Trí, người đàn ông mà đến giờ phút này Loan vẫn xem là độc nhất vô nhị.


Trí lớn hơn Loan một tuổi. Anh ta trẻ trung, lịch lãm, hiền lành, ấm áp và là một chuyên gia kinh doanh địa ốc. Loan và Trí yêu nhau được vài tháng thì cưới. Cả hai vẫn theo đuổi phong cách sống phiêu du, không định cư tại một nơi cố định nào. Mỗi căn hộ mà hai vợ chồng chuyển tới đều được Trí tính toán rất kỹ lưỡng. Khi nhà lên giá, cả hai lập tức bán và mua căn tiếp theo, nơi vốn dĩ cũng nằm trong sự tính toán đại tài của Trí.


Doanh thu từ những thương vụ bội lãi giúp cho Loan có thể thoải mái ăn tiêu mà không phải đi làm. Hàng ngày, Trí ra ngoài để làm công việc của mình. Loan ở nhà, tùy ý chăm chút cho tổ ấm của hai người hoặc tạt ngang, ghé dọc những cửa tiệm hấp dẫn xung quanh nơi ở mới. Loan và Trí chỉ gặp nhau buổi tối. Bữa tối của hai người thường diễn ra tại một nhà hàng xa hoa nào đó, hoặc ở tổ ấm của hai người với thức ăn đặt sẵn do nhà hàng mang tới.


Một ngày nọ, Loan tỉnh dậy giữa đêm và thấy Trí vẫn thức. Đó là lần đầu tiên mà cô nàng thấy chồng không ngủ thật say sau mỗi lần ái ân cháy bỏng. Lúc ấy, Loan chẳng hề xem đó là điều gì to tát, mà chỉ đinh ninh rằng đức lang quân hoàn hảo của mình đang suy tính về bước đi hoàn mỹ tiếp theo của cả hai mà thôi. Những ngày sau đó, cuộc sống của vợ chồng Loan vẫn diễn ra như thường ngày. Chỉ có điều, Trí không còn gọi điện cho Loan mỗi khi đến giờ ăn trưa. Và khi ở bên nhau mỗi khi đêm xuống, anh không còn chủ động kéo vợ lên giường nữa. Loan chỉ ước nếu có thể quay ngược thời gian, bản thân sẽ quan tâm đến chồng nhiều hơn, thay vì mải mê nghĩ xem ngày mai nên tìm đến thú vui nào.


Một buổi sáng nọ, Trí dậy rất sớm. Khi Loan tỉnh ngủ, anh đã mặc sẵn bộ comple đắt nhất trong tủ và chiếc vali mà anh mang theo dường như lớn hơn mọi khi. Và khác với mọi hôm, ngày hôm ấy, Trí không vội vã ra đi, để lại phía sau mớ bàn đũa bừa bộn, loang lổ vết tích của bữa sáng, mà ngồi nín thinh đợi vợ thức dậy.


“Em đánh răng, rửa mặt đi.” Trí dịu dàng nói. “Anh có chuyện này muốn nói.”


Loan làm theo lời Trí. Bàn tay cô ngày hôm ấy, khi cầm bàn chải và giặt khăn mặt bỗng chốc trở nên vụng về y hệt một đứa trẻ mẫu giáo. Thế rồi, khi Loan ngồi xuống trong hình hài người vợ chỉn chu, xinh đẹp hàng ngày, Trí bắt đầu cất tiếng nói, hai mắt chẳng hề nhích lên khỏi mặt bàn:


“Thời gian qua, anh đã rất hạnh phúc. Em chấp nhận công việc của anh, lối sống của anh. Em yêu thích mọi căn hộ mà hai ta chuyển đến. Và, trong suốt quãng thời gian mà hai ta chung sống, em chưa bao giờ ca thán về bất kỳ điều gì. Điều đó khiến cho anh rất cảm kích.”


Rồi Trí ngưng lại. Khối yết hầu nam tính của anh khẽ di động theo một tiếng nuốt ực nghe rõ mồn một.


“Anh đang nói gì vậy? Anh đang tổng kết và đánh giá mối quan hệ của chúng ta sao? Tại sao anh làm vậy? Người ta chỉ làm thế khi một thứ gì đó đã xong xuôi rồi thôi. Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta cũng thế? Vô lý! Tôi không tin.”


Nếu trong tay có một chiếc loa, Loan ắt sẽ đặt lên miệng mà xả ra tất cả những lời lẽ đó. Tuy nhiên, trái tim đang thấp thỏm lo sợ đã khiến cho toàn thân cô rã rượi, đến cả việc hé môi cất tiếng nói cũng không sao làm được.


“Loan này,” Trí tiếp tục, “thời gian qua, có bao nhiêu tối anh về nhà mà không phải gọi để xem em đang ở đâu?”


Hai hàm răng Loan ôm chặt lấy nhau. Chính là nó. Phần tệ hại của câu chuyện đã đến.


“Nhiều.” Đôi môi Loan lay động trước cả khi thần trí cô nàng kịp nhận ra. “Em chẳng nhớ nữa.”


“Có bao nhiêu lần em hỏi anh xem công việc của anh có vất vả không, đối tác của anh có gây khó dễ cho anh không?”


“Không lần nào.”


“Thời gian gần đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của bản thân cũng như mối quan hệ của hai ta. Rồi anh nhận ra, chúng ta chỉ là hai kẻ ăn chơi hợp cạ, chứ không phải những người có thể kề vai sát cánh để đương đầu với khó khăn trong cuộc sống.”


“Anh nói thẳng ra đi.” Loan lấy hết sức bình sinh để nói một câu hoàn chỉnh. Lời nói thoát được khỏi miệng, cô nàng tưởng như có thể ngả lưng xuống giường mà ngủ thêm một giấc nữa.


“Mình chia tay đi.” Trí buông một câu nhẹ bẫng.


Loan bật khóc. Trí chỉ im lặng. Thế rồi, Loan nói giữa tiếng nức nở:


“Anh có người khác rồi chứ gì?”


Trí khẽ gật đầu. Loan cố gầm lên bằng tất cả phần sức lực còn lại:


“Từ khi nào? Hai người đã có gì với nhau?”


“Anh và người ấy biết nhau lâu rồi, nhưng chuyện phát sinh tình cảm thì chỉ mới hai tháng nay thôi.” Trí ôn tồn nói. “Nói ra có lẽ em sẽ không tin, nhưng anh và người ấy còn chưa từng nắm tay nhau.”


“Chưa nắm tay…” Loan rít lên. “…thì làm sao mà yêu nhau được?”


“Bọn anh giúp nhau tiếp đãi đối tác, giúp nhau tìm kiếm những thông tin có giá trị. Cùng với nhau, bọn anh thấy gánh nặng của cả hai đều trở nên thật nhẹ nhàng.”


“Em sẽ thay đổi.” Loan hạ giọng. “Anh hãy cho em một cơ hội. Có được không?”


“Đừng.” Trí quả quyết đáp. “Em đã từng hạnh phúc nhờ sống đúng với tính cách của mình. Đừng thay đổi nó chỉ vì anh. Không đáng đâu. Rồi em sẽ quên được anh và tìm được cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình.”


Loan đổ gục xuống bàn mà khóc rấm rứt. Có tiếng một tập giấy tờ được đặt cẩn thận lên mặt bàn. Sau đó là tiếng nói của Trí:


“Đây là toàn bộ những giấy tờ quan trọng. Anh để lại cho em căn hộ này cùng một tài khoản ngân hàng. Chào em, anh đi đây.”


Mọi thứ sau đó chỉ còn sự im lặng. Trí biến mất khỏi cuộc đời Loan sau cánh cửa ra vào. Loan, sau một tuần đau đớn vạ vật, cũng biến mất khỏi trần thế dưới thanh xà ngang của chiếc tủ quần áo.


“Em xin lỗi.” Nhi nắm lấy tay Loan và nói với vẻ xúc động. “Đáng lý ra em không nên ép chị nói ra chuyện này.”


Loan ôm chầm lấy Nhi rồi tiếp tục tựa lên cô bé mà khóc. Loan cao hơn Nhi một chiếc đầu cùng một chiếc cổ. Vậy nên nước mắt của cô chị cứ thế từng dòng, từng dòng lăn xuống đầu cô em.


“Anh có cảm nghĩ gì không?” Thăng hỏi Kiên. “Dưới tư cách của một người đã trải qua cuộc sống như vợ chồng?”


Kiên im lặng một lúc. Chuyện của Loan khiến anh chàng nghĩ lại những lần bản thân mệt mỏi, rã rời sau cả chục tiếng đồng hồ “trấn giữ” cửa hàng. Và khi về nhà thì chỉ được bạn gái chào đón bằng tiếng gõ bàn phím lách cách, một cái ngoảnh nhìn cho biết bản thân có quan tâm đến sự hiện diện của người yêu cũng chẳng có.


“Ai cũng đáng thương.” Kiên chép miệng nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout