Khi toàn bộ những chiếc rương có chủ được mở và các vong nhân đã nắm được công dụng của thọ phẩm mới, bốn bức tường của ngôi đền lại rung lên bởi tiếng nói của rùa trụ trì:
“Phía sau đền Hạ, cứ theo sườn núi mà tiến lên, các vị sẽ lần lượt tìm thấy đền Hạ Trung, đền Thượng Trung và đền Thượng. Bữa ăn và thọ phẩm kế tiếp của các vị sẽ xuất hiện tại đó.”
“Nếu chúng tôi ở lại đây luôn thì bữa ăn kế tiếp có xuất hiện không?” Một người lên tiếng hỏi.
“Cây cỏ, động vật mà chúng tôi gặp trên đường dùng làm thức ăn được chứ?” Một người khác hỏi theo.
Tất cả những người có mặt tại đó dường như đều có chung những câu hỏi từa tựa như vậy. Cho nên sau khi hai người kia lên tiếng, tất cả cùng trông về phía trụ trì và chờ đợi.
“Bần đạo lúc trước có nói thế này.” Trụ trì đền Hạ trả lời. “Chỉ cần một trong các vị bước qua cổng đền là Sáng Cõi Giả sẽ xuất hiện. Vậy thì cũng chỉ cần một trong các vị bước ra khỏi đền là Sáng Cõi Giả sẽ biến mất, để mặc quỷ sai và thần trùng tràn vào như chỗ không người. Các vị ngộ ra rồi chứ? Nếu quyết định ở lại thì tất cả phải cùng ở lại. Bữa ăn kế tiếp của các vị sẽ xuất hiện sau mỗi sáu giờ đồng hồ. Song, các vị nên nhớ kỹ xem khi còn tại thế bản thân đã chia sẻ bao nhiêu. Bởi một khi được thụ hưởng hết tại đây, khẩu phần của các vị sẽ không hiện ra tại những ngôi đền tiếp theo nữa. Dĩ nhiên, các vị có thể ăn các loại cây cỏ, chim muông mà các vị bắt gặp trên đường đi. Nhưng, các vị hãy cân nhắc thời gian cho việc săn bắt và ăn uống. Vì không giống các vị, quỷ sai và thần trùng không cần nghỉ ngơi, tiếp sức đâu.”
Trụ trì nói xong thì biến mất tăm, để lại phía trên bệ đá một bề mặt trống trải, nhẵn nhụi. Đoàn người xôn xao bàn luận. Không ít người đồng tình với ý tưởng ở lại nghỉ ngơi, ăn cố thêm một bữa nữa cho lại sức rồi hẵng đi tiếp. Nhưng Thăng, cùng một vài người lúc trước nhận được khẩu phần hạn hẹp, thì phản đối ý tưởng này. Đồ ăn của họ vốn đã ít, trong khi đường đến ngôi đền tiếp theo là bao xa, phần thức ăn mà bản thân được hưởng còn bao nhiêu, không một ai có thể biết chắc được. Vậy nên họ muốn để dành miếng lót dạ cho điểm đến tiếp theo, thay vì tọng hết một lượt rồi ôm bụng đói suốt chặng đường còn lại. Kiên ủng hộ Thăng. Thế là đoàn người chốt hạ phương án lên đường càng sớm càng tốt. Tất cả sau đó lại xếp hàng đi qua con đường xuyên qua bệ đá. Lúc này, mỗi khi có một người tiến vào, chiều cao và chiều rộng của lối đi lại được nới thêm một chút.
Nhóm của Kiên được ưu ái đi lên trước. Kiên nhường cho Loan và Nhi đi đầu còn bản thân và Thăng thì đi kế phía sau.
“Anh cho em nhân vật này nhé!” Tiếng của Thăng va đập giữa hai bên vách đá san sát.
“Hả?” Kiên đáp. “Cho là sao?”
Thăng nhắc lại:
“Em muốn vẽ truyện về nhân vật này. Anh cho em có được không?”
Kiên im lặng một lúc để ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Cho sao được mà cho. Bản quyền tiền tỉ đấy.”
Thăng xuýt xoa:
“Khiếp! Đắt hơn cả Thần Đồng Đất Việt kia à?”
Kiên cười hà hà và nói:
“Anh đùa thôi. Nếu chú em an toàn thoát khỏi nơi này, hãy đến địa chỉ Hà Nội, Thanh Xuân, Hạ Đình, Khương Đình, ngõ 234, nhà 88A, tầng 5, phòng 507, máy tính HP, Google Drive, thư mục Ý tưởng. Tất cả mọi nhân vật anh tạo ra đều nằm ở đấy.”
“Anh hào phóng thế!” Thăng reo lên.
“Lo đi đứng cho cẩn thận kìa!” Kiên nghiêm túc nói. “Thoát được rồi hẵng tính.”
Ra khỏi đường hầm, đoàn người ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một biển đen vô tận. Mặt trăng lúc này đã lặn. Trên trời, dưới đất, bên trái, bên phải, đâu đâu cũng là bóng tối. Khi người thứ tám mươi sáu bước vào, lối đi xuyên qua bệ đá trở nên rộng và cao không kém gì cổng vào ngôi đền. Ánh sáng từ bên trong hắt ra đủ để cả đoàn trông thấy một khoảng sân rộng, dài chừng hai mươi bước chân. Và ở cuối khoảng sân lại là đường nét lờ mờ của một rừng cây rậm rạp.
Cả đoàn vẫn nhớ như in chuyến đi rừng chật vật bên kia dòng sông trước cổng đền Hạ. Một vài người nói Thăng tiếp tục mở lối như lần trước. Thăng và Kiên lẽ dĩ nhiên đã nghĩ tới ý tưởng này. Song, cả hai quyết định không làm và thuyết phục mọi người rằng: lúc này không có ánh trăng chiếu rọi, có mở được lối cũng chẳng thấy đường mà đi. Chưa biết tiếp theo phải làm thế nào, một vài người liền tản ra hai phía lan can ở mép sân để trông về phía cổng trước. Lúc này, ánh hào quang màu vàng của nhà sư nơi cổng đền đã biến mất, đầu trâu mặt ngựa đang chạy xồng xộc thành hai hàng dài hai bên mép sân, trong khi thần trùng thì bay là là trong tầm vườn hoa chiếu sáng.
“Quỷ sai đến rồi.” Một người sợ hãi kêu lên.
Những người xung quanh lập tức thì thào nhắc nhở:
“Bé bé cái mồm thôi. Định lạy ông tôi ở bụi này à?”
“Mấy người còn chần chừ gì nữa? Đi thôi!” Nghĩa rít lên bằng thứ giọng thì thầm.
“Tối om thế này biết đường nào mà đi?”
“Thấy đường đến đâu thì đi đến đấy.” Nghĩa đáp.
Nhiều người, trong đó có cả nhóm của Kiên, xem như thế là hợp lý. Thế rồi, tất cả lục tục kéo nhau đi. Qua hết sân sau của ngôi đền, tất cả dừng lại khi nhận ra đường nét lờ mờ của những thân cây đã ở đủ gần. Phía sau những thân cây ấy chính là khoảng không đen đặc, một khi tiến vào là chịu chết, hoàn toàn không xác định được bước chân tiếp theo nên đặt ở đâu. Cả đoàn lại nhốn nháo. Người thì lo sợ, người thì cáu bẳn.
“Mọi người, tôi chợt nhận ra một điều.” Tiếng của Kiên khiến mọi âm thanh ì xèo xung quanh dịu xuống. “Nhìn cách mà quỷ sai và thần trùng di chuyển, tôi thấy có vẻ họ cũng không nhìn thấy đường trong bóng tối đâu.”
“Thì sao?” Nghĩa hỏi lại.
“Ừ, nếu thế thì sao?” Một vài người khác cũng hỏi theo.
Kiên đáp:
“Bây giờ mọi người chịu khó dùng thọ phẩm để soi đường, tìm một chỗ nào đấy trốn tạm. Lúc nào trăng lên, có thể nhìn thấy đường thì lại đi tiếp.”
“Không được.” Anh chàng tai to phản đối. “Thế khác nào ngồi một chỗ chờ chết?”
“Đúng rồi.” Một vài người xung quanh cũng đồng ý với anh chàng.
“Nhưng bây giờ có đi cũng chẳng đi được. Mà tai họa thì ở ngay sau lưng rồi. Chỉ còn cách ẩn náu thôi.” Kiên nói một cách quả quyết.
Lác đác xung quanh có những tiếng lẩm bẩm và tặc lưỡi vang lên. Không có ai tỏ ra tán thành ý kiến của Kiên. Song, cũng không có ai thẳng thừng phản đối. Những ánh hào quang lờ mờ với đủ các loại màu sắc khác nhau lần lượt hiện lên. Đoàn người tỏa ra các hướng theo từng cặp: một người dùng thọ phẩm soi đường, một người hỗ trợ người kia di chuyển. Tiếng chân người đạp lên cỏ cây, sỏi đá nghe xào xạc một hồi rồi lặng hẳn, trả lại vùng bìa rừng im ắng như thể chưa từng bị bàn chân nào khuấy động.
Tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Tiếng thở hổn hển của bạn đồng hành. Trừ hai thứ ấy ra, mọi thứ âm thanh khác đều bị những người đang nép mình trong bóng tối ém nhẹm. Tưởng như có thể yên vị sau những thân cây to cộ, các vong nhân hết thảy giật mình thon thót khi cảm nhận được sau lưng dường như có ánh sáng lóe lên. Ló đầu ra khỏi chỗ trốn để nhìn lại phía sau, người nào người nấy lập tức tự bịt miệng lại để không hét lên thành tiếng. Bên dưới sân sau đền Hạ, đầu trâu, mặt ngựa và thần trùng trong lốt người đang oai phong lẫm liệt bước ra, kẻ nào kẻ nấy tay giơ quá đầu đuốc hoa sáng rực.
Một vài người không giữ nổi bình tĩnh rúc rích than thở:
“Toi rồi.”
“Lần này là chết vì ngu đây.”
“Đèn pin hàng đống mà lúc nãy không biết lấy để dùng.”
“Biết ngay rúc vào một chỗ là ý tưởng dở hơi mà.”
Kiên biết tình thế nguy khốn mà cả đoàn gặp phải một phần là do mình. Anh chàng lấy hai tay vỗ mạnh lên đầu, nỗ lực xua tan sự sợ hãi để suy nghĩ cho thật thấu đáo. Câu từ trong những cuốn sách viết về đề tài chiến tranh từng chút ló dạng giữa những ý nghĩ hỗn độn. Cả Kiên và Nhã đều thích viết về những trận đánh ác liệt, nên loại sách ấy cả hai nghiên cứu rất nhiều. Ẩn náu, rút lui, đầu hàng đều là những ý tưởng tồi đối với cả đoàn lúc này. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất: chủ động tấn công với toàn bộ nguồn lực hiện có.
Lùm cây mà Kiên đang trốn lóe lên đốm sáng màu xanh ngọc bích. Trong bóng tối, đoàn người nghe thấy tiếng bộp khô khốc của một bàn tay vỗ mạnh lên thân cây, kế đó là tiếng cành lá rung lên rào rào, tiếng bàn chân nặng trịch đạp lên mặt đất và tiếng giáp sắt chà loẹt quẹt lên cây cỏ xung quanh. Đốm sáng màu xanh ngọc bích cùng loạt âm thanh di chuyển mỗi lúc một gần hơn về phía bìa rừng. Bước ra khỏi vùng bị bóng tối che phủ, Kiên hiện ra trong hình dạng chiến tướng bị kiếm đâm xiên, phải tựa mình vào thân cây để di chuyển từng bước một.
Đoán được Kiên sắp sửa làm gì, Thăng cũng bò ra khỏi chỗ trốn và nói:
“Biến hình em đi!”
Kiên ngoảnh nhìn đoạn đường mà bản thân vừa lết qua. Thăng và Kiên lúc nào cũng đi cùng nhau nên khi trốn cũng trốn chung một chỗ. Vóc dáng của Thăng, Kiên đã quen thuộc đến nỗi chỉ cần cậu nhóc rục rịch trong bóng tối là anh chàng lập tức nhận ra. Một chữ k màu xanh ngọc bích nữa lóe sáng. Kiên ngã rầm xuống đất vì cơn đau thọ phẩm lúc này đã nhân lên gấp bội. Thăng ngay lập tức giật Kiên bằng dòng điện màu xanh lá cây. Chàng chiến tướng vục dậy, thoăn thoắt rút thanh kiếm nhọn ra khỏi ngực và gỡ thanh Nhật đao ra khỏi bụng. Ngay khi hai thanh kiếm được rút ra, vết đâm và vết rạch trên những múi cơ cuồn cuộn cũng lập tức liền dấu.
“Biến hình em nữa!” Tiếng của Nhi vang lên từ phía sau. Thế rồi, hình dáng cô bé đang quýnh quáng bước đến cũng thấp thoáng ẩn hiện trong bóng đêm.
Kiên quay sang Thăng và nói:
“Chuẩn bị giật điện đi!”
Rồi Kiến biến Nhi thành nữ thủy thủ với súng, gươm và dao găm phép thuật giắt quanh thắt lưng. Cơn đau thọ phẩm vừa mới bùng lên đã bị dòng điện màu xanh lá cây của Thăng dập tắt.
“Giật cho chị nữa!” Nhi nói. Thế rồi, cô bé ra lệnh cho con hamster sau lưng chạy đu quay. Thăng sử dụng năng lực thành thục đến độ Nhi không phải chịu bất cứ một giây đau đớn nào.
“Nhi, rút thanh đao sau lưng anh ra đi. Cho nó đỡ vướng.” Kiên nói. “Cứ rút thẳng tay! Có chuyên gia chữa đau đây rồi.”
Thanh hổ đao to bản được Nhi rút ra dễ dàng và trơn tru như rút thẻ ngân hàng ra khỏi cây ATM. Thăng ngoảnh về phía sau và hô vang:
“Tôi vẫn còn nhiều điện lắm. Bữa chén dưới đền hình như sạc đầy năng lượng cho tôi rồi. Còn ai muốn chiến đấu nữa không?”
Rất nhiều người nữa cùng đứng lên và gia nhập chiến tuyến. Song, Thăng chỉ giật thêm được bốn lần nữa thì tóc tai rũ xuống. Bảy thành viên trong trạng thái sung sức nhất dàn hàng ngang xen kẽ những thân cây, người nào người nấy đều sẵn sàng tư thế chiến đấu. Binh lính cõi âm lúc ấy vẫn đang loanh quanh dưới sân đền với quân số ít hơn hẳn so với lúc rượt đuổi trên trảng cỏ. Các vong nhân ban đầu còn thắc mắc vì sao cuộc truy bắt còn chưa chĩa mũi đến khu rừng. Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian, tất cả đoán ngay ra rằng phần đông quân số phe địch đang bận lùng sục bên trong ngôi đền, còn tốp đang đứng dưới sân kia có lẽ là để canh chừng, không cho mục tiêu nào từ bên trong lọt ra. Tuy đang lo ngay ngáy cho những gì sắp xảy đến nhưng đoàn người vẫn được thở phào một cái nhẹ nhõm, vì lúc trước không có ai lựa chọn nán lại chỉ để ăn thêm bữa nữa.
Cuộc rà soát bên trong ngôi đền chấm dứt không lâu sau khi các thành viên xung phong chiến đấu vào tư thế sẵn sàng. Từ bên trong, quỷ sai túa ra đông nghịt ngoài sân sau, sau đó hàng hàng lớp lớp lũ lượt kéo lên rừng.
“Em nên dùng vũ khí nào?” Nhi hồi hộp hỏi.
“Dùng súng cho nhanh!” Kiên đáp.
Nhi rút súng ra. Chiếc lồng hamster sau lưng cô bé vẫn quay tít thò lò. Nhi nắm hai tay vào chuôi súng, miệng mím chặt, ngón trỏ bóp cò. Khoảng cách giữa phe tiến công và phe phòng vệ không quá xa, nên hỏa lực của Nhi chỉ có sức công phá như những khẩu súng bình thường. Mỗi phát đạn găm trúng, những cơ thể cuồn cuộn cơ bắp dưới sân chỉ khựng lại vài giây rồi lại sải bước mạnh như cũ. Khoảng cách giữa hai bên mỗi lúc một ngắn lại. Hỏa lực của cô bé thủy thủ chẳng mấy chốc đã trở nên vô hại với những bắp thịt trơ lỳ.
Tuy vậy, tia chớp đỏ của Thăng thì vẫn mãnh liệt như cũ. Bên cạnh cậu bé, các thành viên có khả năng tấn công tầm xa cũng đang ra sức chiến đấu. Sân sau đền Hạ thấp hơn bìa rừng nên trở thành cái đáy bao hứng chịu toàn bộ hỏa lực do phe phòng vệ trút xuống. Hàng đầu tiên của phe tiến công trực tiếp hứng chịu sát thương, “chết” như ngả rạ. Thân hình cồng kềnh chất đống trên mặt đất của toán bị hạ gục vô tình lại trở thành chướng ngại vật cho toán di chuyển phía sau. Bị cản trở, hàng quỷ sai di chuyển phía sau càng trở nên nhạy cảm với đòn tấn công của các vong nhân. Thế thượng phong đã nghiêng hẳn về một bên. Song, đó là cuộc đối đầu giữa non một chục vong nhân với một trăm bảy mươi hai quỷ tốt. Cho nên, chiến sự diễn ra cả một hồi dai dẳng mà vẫn chưa bên nào tỏ ra lép vế trước bên nào.
Từ sâu trong rừng, có tiếng luồn lách bụi rậm vang lên nghe rõ mồn một. Không chỉ phát ra từ thẳng sau lưng, thứ âm thanh ấy còn xuất hiện ở xa thật xa bên mạn tay phải và mạn tay trái đoàn người. Không ai biết thứ gì đang di chuyển. Song, tất cả đều đoan chắc với trái tim đang nện rầm rầm như trống chiến trận rằng: thứ ấy chắc chắn phải rất nhanh, rất mạnh và cực kỳ đông đảo.
“Tất cả giữ vững vị trí!” Kiên dõng dạc ra lệnh. “Phía sau cứ để tôi lo.”
“Em nữa.” Nhi xung phong. Cô bé đã cất súng và rút gươm ra khỏi vỏ.
Bất thình lình, một thứ gì đó vừa to vừa nặng từ trên cao rơi bịch xuống, đè nghiến lên nữ thủy thủ. Kiên giật mình. Tâm lý sẵn sàng nghênh chiến thúc giục cánh tay cầm kiếm nhọn đâm xiên một cú sâu hoắm. Màn đêm điên đảo rền vang tiếng kêu eng éc. Liền đó, Kiên lại nghe thấy tiếng bịch phát ra ngay cạnh sườn. Đầu anh chàng bất ngờ bị một bàn tay rắn như sắt thép chụp lấy. Toàn bộ cơ thể bị nhấc lên. Mặt Kiên sau đó bị dộng ầm ầm vào một thân cây gần đó. Kiên xây xẩm mặt mày, chân tay rụng rời giữa những cú đập tàn bạo. Khi mọi mấu lồi trên mặt đang bị san phẳng bởi lớp vỏ cây xù xì, anh chàng thấy bản thân hình như bị đổ nghiêng ra đất, hai lỗ tai ong ong sau đó thoáng nghe thấy tiếng hổ gầm, rồi gương mặt đang nhói rần rần hoàn toàn không còn hay biết gì nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận