Chương 10: Đổi một ngón tay





Đây là lần thứ hai Kiên bất tỉnh. Lần trước, anh chàng chìm vào hôn mê khi toàn thân ướt sũng, sau đó được đánh thức để hong khô người. Còn lần này, anh chàng ngất xỉu khi mình mẩy khô ráo, sau đó hồi tỉnh khi cảm thấy những giọt nước man mát lấm tấm nhỏ lên mặt. Vừa mới mở mắt, Kiên đã thấy giữa những mảng sáng tối nhập nhòe hiện ra hình bóng thân thuộc của Thăng và Nhi. Cả hai khi ấy đều ở trong trạng thái bình thường, không siêu năng lực, không vũ khí, không một vết trầy xước và có vẻ hoàn toàn mạnh khỏe. Quá đỗi vui mừng, Kiên hé miệng định cất lên một tiếng chào hân hoan. Song, những vết bầm dập đau tấy lên từ khắp nơi trên khuôn mặt đã nhắc anh chàng “đừng mừng vội”.


Kiên xuýt xoa đau đớn. Thăng thấy thế liền nói:


“Anh cứ ngồi yên! Bọn em đang chữa cho anh đây.” 


Thăng đang cầm trên tay một chiếc lá to, được cuộn thành hình xoắn ốc, bên trong đựng đầy nước. Cậu bé nhúng tay vào trong lá, hớt lên một ít nước rồi nhỏ khe khẽ lên mặt Kiên. Nhi ở gần Kiên hơn. Cô bé cầm một miếng vải nhỏ, nhẹ nhàng thoa đều chỗ nước ấy ra khắp các vết thương trên mặt anh chàng. Kiên hé miệng hỏi thứ nước gì mà thoa đến đâu là cảm giác đau rát, nhức nhối dịu đi một cách thần kỳ như thế. Song, khuôn miệng nửa dập nửa lành của anh chàng khiến cho câu từ thốt lên không được đủ đầy, tròn trịa. Thăng và Nhi đang “chữa” theo chiều từ trán xuống cằm. Thấy Kiên có vẻ muốn phát biểu, cả hai liền đổi sự ưu tiên xuống vết thương trên miệng. Thăng nghiêng chiếc lá xuống sát miệng Kiên, cho anh chàng hớp một ngụm nước để súc miệng. Nhi sau đó lại thoa nhẹ nước quanh mép anh chàng. Miệng, môi lành lặn trở lại, Kiên quên béng điều bản thân định nói mà lập tức hỏi:


“Mọi người đâu rồi? Chỉ có hai em thoát được thôi à? Làm thế nào mà hai em thoát được?”


“Mọi người không sao anh ạ.” Nhi nhanh nhảu trả lời.


“Chuyện là thế này.” Thăng lên tiếng gần như cùng một lúc.


“Bọn em thoát được là nhờ…” Lời nói của Thăng và Nhi xô lẫn vào nhau.


“Thôi!” Thăng nói với vẻ dứt khoát. “Hết ca chữa trị, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói. Bọn em vừa tìm được chỗ này hay lắm. Tất cả mọi người cũng đang ở đấy.”


Nơi mà Thăng nhắc đến nằm dưới một sườn dốc rất dài. Trên đường đi xuống con dốc ấy, Thăng và Nhi kể lại cho Kiên nghe toàn bộ những gì đã xảy ra khi anh chàng bất tỉnh.


Thần trùng chính là thứ đã đột nhập vào bìa rừng, sau đó tấn công Kiên và Nhi. Lợi dụng lúc đoàn người đang lo cản phá đầu trâu mặt ngựa, thần trùng đã lén lút bay lên những ngọn cây, sau đó biến thành hình người và từ trên cây tụt xuống. Không chỉ có Kiên và Nhi, tất thảy những người trong nhóm chiến đấu đều trở thành mục tiêu bị tấn công. Thần trùng vẫn ra tay tàn bạo như trước, song lần này lại hào phóng hơn đối với đồng sự. Một vài người sau khi bị hạ gục không bị thần trùng độc chiếm, mà lại bị quắp lên rồi thả xuống giữa vòng vây của quỷ sai địa ngục.


Tất cả thành viên trong đoàn khi ấy, trong đó có Nhi đang nằm dưới chân một thần nanh mỏ đỏ, đều chắc mẩm rằng số phận của bản thân đến đó là xong xuôi. Chẳng ai ngờ, từ trong bóng đêm, hàng loạt những hình thù vằn vện thi nhau nhào lên, vồ lấy kẻ địch mà cắn xé điên cuồng. Chúng - những sinh vật từng gây hoang mang khi làm khuấy động những bụi cây rậm rạp và ra tay trợ chiến đúng vào lúc tình thế nguy nan nhất - là một đàn hổ lông trắng vằn đen.


Kể từ khi đàn hổ xuất hiện, các vong nhân hầu như không phải làm gì nữa. Thần trùng, đầu trâu mặt ngựa kéo đến bao nhiêu thì từ trong rừng, răng nanh và móng vuốt cũng xồ ra bấy nhiêu. Đàn hổ con nào con nấy đều to như bò mộng, áp đảo thần trùng và quỷ sai cả về sức mạnh lẫn độ táo tợn. Chẳng mấy chốc, lực lượng cõi âm đã bị cơn lũ hổ trắng cuốn phăng khỏi rừng. Có một điều rất lạ là bầy hổ không hề động đến đoàn người, mặc cho những cú vồ, cào, cắn, xé dồn dập giáng xuống phe còn lại một cách khoan nhượng. Thậm chí, những quỷ tốt bắt người thành công, đang gấp rút bỏ chạy còn bị hổ trắng đuổi theo, tấn công túi bụi kì đến khi người bị bắt được thả mới thôi. Trong cuộc vây bắt lần này, cả đoàn may mắn không có ai bị tóm.


Sau khi đẩy lùi quỷ sai và thần trùng, bầy hổ dàn hàng ngang, lập thành một đường biên bất khả xâm phạm nơi bìa rừng. Những bó đuốc bỉ ngạn bị rơi vãi trong cuộc hỗn chiến nhiều vô số kể. Tiện tay, người nào người nấy nhặt lấy nhặt để rồi chia nhau mỗi người một bó. Thăng kể đến đây, Kiên liền à lên một tiếng. Nãy giờ anh chàng cũng định thắc mắc về hai bó hoa mà Thăng và Nhi đang cầm để soi đường, nhưng mải nghe chuyện nên chưa kịp nói.


Xuống hết đoạn dốc, ba người khựng lại khi bắt gặp một con rùa to như cái thúng, đầu to, cổ ngắn, da thịt chi chít những mấu nhọn xếp thành hàng dài như gai xương rồng. Thấy có người lại gần, con rùa liền ngóc đầu lên nhìn trừng trừng. Thăng hất đầu về phía con vật và nói với Kiên:


“Cụ rùa này là chủ của hồ nước mà mình đang đi tới. Mọi người tắm ở đấy xong sẽ không bị đau khi dùng thọ phẩm nữa.”


Thăng ngừng lại, giơ cho Kiên xem một ngón tay bị cụt và tiếp:


“Nhưng muốn xuống được hồ thì phải biếu cụ một ngón tay.”


Nhi cũng cho Kiên xem ngón tay cụt ngủn của mình. Anh chàng điếng hồn. Ngón tay của cả hai giờ đã cụt đến tận gốc, phần thịt mềm nham nhở cùng mặt xương bị hở ra ngoài đã đổi màu thâm sì.


“Mình phải tự chặt ngón tay rồi đưa cho cụ hay sao?” Kiên hỏi với giọng nghẹn ứ. Nếu đó là cái giá phải trả để được sử dụng thọ phẩm thoải mái thì anh chàng chấp nhận “mở hầu bao”. Tuy vậy, mất một ngón tay rõ ràng là chẳng sung sướng gì.


Thăng khẽ cười và trả lời:


“Không đâu. Anh chỉ cần chìa ngón tay xuống vừa tầm ngóc đầu của cụ thôi.”


“Chú em chắc chưa sạc được tí nào đâu nhỉ?” Kiên hỏi Thăng với gương mặt hơi tái.


“Thì lúc nãy em dùng cạn bình rồi còn gì.” Thăng ái ngại đáp.


Kiên run rẩy chìa ngón áp út tay trái xuống. Nhã đã mất. Cho nên nếu phải bỏ đi một ngón tay thì Kiên chọn đó là ngón đeo nhẫn. Con rùa cá sấu ngoạm đánh sựt một cái. Cơn đau thấu tận xương tủy làm Kiên hét váng cả một góc rừng.


“Được rồi đấy. Đi thôi!” 


Nói rồi, Thăng và Nhi dìu Kiên đi khi anh chàng vẫn đang nắm chặt bàn tay cụt ngón và kêu la ầm ĩ.


Ba người vòng ra phía sau con rùa. Một khoảng đất bằng phẳng, thưa cây cối hiện ra sau hàng thân cây san sát. Hồ nước kia nằm cách rừng cây chừng mười bước chân. Phía đằng xa ở cả hai bên mạn hồ xuất hiện rất nhiều đốm sáng lung linh, soi rõ những hình hài nửa nổi, nửa chìm giữa mặt nước.


“Con trai sang trái. Con gái sang phải.” Thăng hướng dẫn.


Kiên vẫn đang xuýt xoa đau đớn. Anh chàng không sang trái, cũng không sang phải mà chạy thẳng đến bên mặt nước để nhúng tay xuống. Cơn đau nhức buốt dần dần dịu lại rồi tan biến. Kiên trút xuống một tiếng thở phào nặng trịch rồi rút tay lên. Máu từ vết thương đã ngừng chảy. Phần xương thịt lộ ra nơi miệng vết thương giờ xám ngoét lại và cứng như đá, sờ lên không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.


Thăng và Nhi vẫn chưa tắm. Mới phát hiện ra hồ nước một cái là cả hai tìm cách hứng nước để mang lên cho Kiên. Kiên muốn ngay lập tức ôm chầm lấy hai đứa em thân thiết vào lòng. Song, bàn tay mới bị khiếm khuyết làm cho anh chàng cử động hơi ngượng, nên cái ôm ấy đành gác lại. Kiên, Thăng, Nhi chia tay nhau để đi phía dành riêng cho nam và nữ. Quần áo được cởi ra. Người nhảy ùm xuống hồ. Sau khi ngụp lặn một lúc, Kiên ngoi lên thì thấy quần áo của mình đang bị những sinh vật nhỏ xíu, phát sáng giống những con đom đóm tha đi.


“Thăng! Thăng!” Kiên réo gọi người bạn đồng hành, người đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch sành sỏi từ khi anh chàng tỉnh lại đến giờ.


Thăng hiểu Kiên đang sửng sốt chuyện gì. Cậu nhóc liền giải thích:


“Anh không cần lo đâu. Họ là thợ may kiêm thợ giặt là tại đây ấy mà. Lát nữa, họ sẽ mang trả quần áo cho anh.”


Thăng không hề nói sai. Chừng mười lăm phút sau, những đốm sáng tinh khôi lại quay trở lại bờ hồ. Mỗi nhóm năm đốm sáng tha theo một bọc lá to. Thăng mở bọc lá đó ra, soi đuốc hoa cho Kiên thấy và nói:


“Đấy. Em đã bảo mà.”


Kiên lên bờ và mặc lại quần áo. Anh chàng thắc mắc không biết những chú đom đóm kia kiếm đâu ra nước giặt và nước xả mà có thể làm cho cả quần áo mặc ngoài lẫn đồ lót mềm mại, thơm tho đến thế. Bất thình lình, Nghĩa xăm xăm chạy đến trước mặt Kiên và hất hàm hỏi:


“Ê, thằng kia. Mày biết ai tìm ra chỗ này không?”


Sự xuất hiện có phần thiếu nhã nhặn của Nghĩa khiến cho Kiên quên bẵng đi cảm giác khoan khoái mà bộ quần áo vừa được giặt là sạch sẽ đang mơn trớn trên da thịt. Khung cảnh bao trùm lên tất cả, kết hợp với cảm xúc do người đối diện mang tới, gợi cho chuyên gia tưởng tượng nghĩ ngay đến một con vịt bầu. Và Nghĩa ngay lập tức kêu cạc cạc và có hình chữ k vụt sáng trên cánh bên trái. Quả là nhiệm màu, Kiên thầm nghĩ. Bụng dạ anh chàng lúc này nhẹ tênh, một chút nhộn nhạo cũng chẳng có.


Thăng hiểu suy nghĩ của Kiên, liền vội vã lên tiếng:


“Đúng là anh Nghĩa tìm ra chỗ này đấy.”


Kiên nhướng mày nhìn sang Thăng, gương mặt chẳng hề gợn lên một li tin tưởng. Thăng thấy thế, liền kể lại một cách rành mạch và chi tiết đầu đuôi câu chuyện.


Nghĩa, kể từ khi nhập cõi đến giờ, chỉ có duy nhất một thọ phẩm là siêu năng lực kéo giãn đôi tai ra vô hạn theo chiều ngang. Năng lực của anh ta còn bao gồm thính giác tinh nhạy thêm gấp bội phần, thuận theo mức độ giãn ra của đôi tai. Nghĩa la hét khá nhiều khi cuộc giao tranh với phe bắt bớ diễn ra. Vậy nên anh ta chẳng mấy chốc đã khát khô cuống họng và muốn tìm nước uống. Bất chấp cơn đau thọ phẩm, Nghĩa vẫn nhờ người khác kéo tai mình ra để nghe xem hướng nào có tiếng nước chảy. Rồi chỗ này được phát hiện ra. Nghĩa chẳng làm gì cũng khát nước thì những người góp sức chiến đấu lẽ dĩ nhiên còn khát nước hơn. Vậy nên tất cả sau đó cùng theo anh chàng tìm đến chiếc hồ.


Ban đầu, lúc gặp cụ rùa cá sấu ở đằng nọ, cả đoàn chẳng có ai lưu tâm mà đều lảng tránh để xuống hồ cho mau. Lúc ấy, chiếc hồ như thể một ảo ảnh. Người ta từ trong rừng bước ra, mặt hồ đằng xa dường như lại lùi lại một chút. Có người bước đi bình thường, có người ra sức chạy, có người dùng đến cả thọ phẩm để rút ngắn khoảng cách mà vẫn không đến gần bờ hồ thêm được một chút nào. Chẳng những thế, khi quay lưng lại, ai cũng phải há hốc mồm khi cứ đinh ninh bản thân đã đi cả quãng đường dài, mà hóa ra vẫn đang ở sát bìa rừng, nơi thân hình xù xì của cụ rùa cá sấu đang nằm lù lù giữa những thân cây. Bí quá, Thăng liền dùng bảo bối tai nghe của mình để “hỏi thăm” cụ rùa - người có vẻ là thổ công ở nơi đây. Nhờ vậy mà cả đoàn nắm được cụ rùa là ai, chiếc hồ có quyền năng đặc biệt ra sao và phải làm thế nào để được xuống hồ.


Hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, Kiên giải thoát cho Nghĩa khỏi “mắt xanh” của mình. Trở lại hình dạng bình thường, Nghĩa lập tức giãy nảy lên như gà sắp bị cắt tiết:


“Thằng kia. Sao mày suốt ngày nghĩ đểu về tao thế?”


“Tôi xin lỗi.” Kiên đáp lại bằng vẻ mặt ăn năn, bối rối. “Chỉ là hiểu lầm thôi mà.”


Nghĩa dĩ nhiên chẳng lấy đó làm hài lòng, tiếp tục lớn tiếng:


“Mày xúc phạm danh dự của tao, nói một câu xin lỗi là xong hả?”


“Vậy anh muốn gì?”


“Xúc phạm danh dự thì phải bồi thường danh dự.”


“Bằng cách nào?”


Nghĩa chỉ vào Thăng rồi lại chỉ ra đằng xa nơi nhóm nữ đang tắm và nói thẳng tuột:


“Mày phải làm cho tao mạnh hơn thằng nhóc này và con bé kia. Không những mạnh mà trông còn phải ngầu, phải hoành tráng, nói tóm lại chỉ cần nhìn vào là người ta phải nghiêng mình kính nể.”


Kiên nhướng vai trả lời:


“Chịu, trông anh chẳng giống hình tượng vĩ đại nào mà tôi biết hết.”


“Lúc mày dặt dẹo, tao xách mày qua sông thì sao?” Nghĩa nhịp nhịp ngón tay về phía Kiên, hùng hồn chất vấn. “Nhiêu đó thừa đủ để mày tôn tao lên làm thánh rồi ấy chứ.”


Kiên ôn tồn giải thích:


“Vụ đó tôi với anh hòa nhau. Chính tôi là người đã đánh chuông, từ đó mà phát hiện ra cách qua sông an toàn. Nếu tôi nghĩ đến một hình tượng vĩ đại nào thì hình tượng ấy chỉ có thể dành cho chị Loan. Vì nhờ có chị ấy chỉ dẫn, tôi mới phát hiện ra được.”


“Nhưng con bé học cấp ba hay đi cùng mày có giúp gì được cho mày đâu. Mày vẫn biến nó thành siêu chiến binh được đấy thôi.”


Kiên nghe đến đây thì thấy chán hẳn. Giải thích cho Nghĩa hiểu Nhi đôi với bản thân mình có ý nghĩa ra sao ắt là một việc làm tốn thì giờ vô ích. Nên để chấm dứt cuộc đôi co vô nghĩa này, Kiên cố lục lại “kho sáng tạo” xem có nhân vật nào thật ra gì mà phù hợp với anh chàng này không. Về ngoại hình, Nghĩa có gương mặt dài, nước da đen sạm, đầu đinh, trán hẹp, mắt hí, mũi ngắn, môi to, cằm nhọn - chẳng giống bất kỳ hình dung của Kiên về nhân vật nào. Về tính cách, Nghĩa thô thiển, lắm lời, tị nạnh với cả trẻ con - càng chẳng giống với nhân vật nào của Kiên, kể cả những nhân vật phản diện. 


Nghĩ nhũn cả óc cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa, Kiên cuối cùng nghĩ ra một ý có thể tạm thời cứu vãn tình hình.


“Anh là người tìm ra hồ nước thần kỳ này.” Kiên ôn tồn nói với Nghĩa. “Mọi người nhờ có anh mà từ giờ có thể dùng thọ phẩm thoải mái. Tất cả mọi người, kể cả tôi nữa, mặc dù không nói thành lời nhưng ai cũng rất cảm phục và biết ơn sự đóng góp của anh.”


“Người khác ra sao mặc kệ.” Nghĩa nói thẳng tuột. “Còn mày, mày phải thể hiện ra tao mới tin.”


Kiên hết kiên nhẫn, liền to tiếng:


“Này, tôi bực mình rồi đấy. Sao ông cứ kiếm chuyện gây sự thế? Ông có tin tôi chém ông liền bây giờ không?”


Nghĩa nghe đến đây thì đớ miệng. 


“Này, ông thích ông kia à?” Một người hỏi Nghĩa sau khi chứng kiến màn cãi cọ. Những người xung quanh cũng bật cười khanh khách.


“Tôi không điên và cũng không phải pê đê.” Nghĩa rít lên rồi bỏ đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout