Chương 11: Thần hổ hỗ trợ





Đoàn người xông xáo lên đường với đuốc hoa sáng rực, quần áo sạch sẽ, và thọ phẩm có thể sử dụng thoải mái mà không bị cơn đau khi tự sát quay lại hành hạ.


Loan thích thú bước tung tăng trên không khí bằng đôi giày mới. Một cô bé có siêu năng nhấc bổng đồ vật bằng ý nghĩ, thấy một người lớn ngồng nô giỡn hồn nhiên như thế, cũng nổi hứng tự nhấc bản thân lên để bay là là cho đỡ tốn công cuốc bộ. Một chàng trai thỉnh thoảng lại nhặt đá ném vào những khoảng tối hai bên đường. Chàng trai ấy có tinh linh là một chú chó săn. Mỗi khi tiếng cục báo hiệu hòn đá “cập bến” vang lên, anh chàng lại huýt sáo lanh lảnh. Liền đó, tinh linh chó săn sẽ biến mất khỏi vị trí đang đứng và hiện ra ở nơi hòn đá rơi xuống. Anh chàng cho tinh linh của mình giữ một cành đuốc bỉ ngạn. Vậy nên chú chó hiện ra ở đâu là chỗ ấy được soi rõ đến từng ngọn cỏ. Một vài người khác thì dùng thọ phẩm vào những việc có ý nghĩa hơn, như Thăng dùng tai nghe để kiểm tra động tĩnh phía sau; hay cô gái từng giúp mọi người lột ẩm dưới đền Hạ lúc này hai tay đang điều khiển hai khối nước to đùng, được nặn thành hình hai chiếc bình hai mươi lít đầy ắp. Mỗi khi có ai khát nước, cô gái sẽ tách từ bình lớn ra những khối nước nhỏ bằng cỡ một cốc cà phê, rồi điều khiển chúng bay tới chỗ người cần uống. Thọ phẩm các loại giờ chẳng khác gì một thứ đồ dùng miễn phí, nên ai cũng nghĩ ra đủ trò để mang ra “nghịch”. Ánh hào quang đỏ, vàng, xanh, hồng, trắng,... với đủ các tông màu đậm nhạt thi nhau lóe sáng, khiến cho đoàn leo núi nom rực rỡ, nhộn nhịp không khác gì đám rước đèn đêm Trung thu.


Chuyến đi lần này, các vong nhân lên đường với mọi điều kiện đều ở ngưỡng hoàn hảo. Ấy vậy mà ai cũng thấy mọi thứ dường như lâu la, chậm chạp hơn nhiều so với lúc bị quỷ sai và thần trùng truy đuổi. Sự chậm chạp, theo lời của một số người, là lẽ đương nhiên vì lúc trước cả đoàn chạy trên đất bằng còn lần này là leo sườn dốc. Có người lại cho rằng lần này bản thân không phải bứt tốc để giữ lấy mạng nên đường đi không còn vùn vụt lướt qua dưới chân nữa. Song, chẳng ai nghĩ đến việc người nào người nấy đều mải mê dùng thọ phẩm để nô giỡn, thay vì tập trung vào việc di chuyển, mới là nguyên nhân gây chậm trễ.


Chuyến đi như thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hai khối nước mà cô gái kia mang theo cuối cùng cũng cạn sạch. Vậy mà dấu hiệu của điểm dừng tiếp theo vẫn chẳng thấy đâu.


“Trời ơi là trời. Đói quá!” Một vài người có mâm cỗ không được hậu lắm khi ở đền Hạ than thở.


“Ông tai to ơi,” một người hướng về phía Nghĩa và gọi, “ông nghe thử xem phương hướng thế nào. Chứ mò mẫm kiểu này biết bao giờ mới tới?”


“Nghe ngóng gì?” Nghĩa nhăn mặt đáp trả. “Ai biết được đích đến có âm thanh cụ thể gì mà nghe với ngóng.”


Tuy vậy, ngay cả những người chưa đói bụng cũng sốt ruột muốn biết đích đến cụ thể ở chỗ nào. Bởi, đầu trâu mặt ngựa lúc này có lẽ vẫn đang bị đàn hổ ngăn chặn, nhưng không ai biết chắc được một lát nữa tình hình sẽ thế nào. Đàn hổ có thể sẽ đói và phải bỏ đi kiếm ăn, hoặc sẽ bị áp đảo bởi một đội quân chẳng hề biết đói khát hay mệt mỏi. Lúc ấy, cơn lũ gậy sắt, xích sắt và mỏ dùi sẽ dâng lên cuồn cuộn. Đoàn người dù đã có thể thoải mái sử dụng thọ phẩm, nhưng tất cả đều thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng: chỉ có người dở hơi mới thích chường mặt ra đọ sức với ma quỷ, thay vì đến đích thật mau để được ăn no, ngủ kỹ.


“Để tôi kiểm tra.” Loan lên tiếng khi đang ngồi nghỉ sau một hồi bay nhảy tung tăng. Nói rồi, chị ta đứng bật dậy, tay cầm theo một bó đuốc bỉ ngạn, rồi cứ thế bước lên không khí như leo lên một chiếc thang vô hình.


Cả đoàn vẫn nhớ điều Kiên đã nói dưới hồ Dã Tật - cái tên chẳng biết từ khi nào đã trở nên thông dụng trong các cuộc trò chuyện - rằng Loan là người đã để ý đến chiếc chòi chuông lẻ loi bên bờ sông, nhờ vậy mà cả đoàn mới vượt qua được khúc sông hiểm trở. Nên ai cũng nghển cổ, nhìn đăm đăm theo hình bóng cô gái đeo đôi giày “trực thăng” đang mỗi lúc một nhỏ xíu trên đỉnh đầu.


Loan không để cả đoàn phải chờ lâu. Hình hài nhỏ xíu của cô nàng biến mất chừng mười giây sau những tầng lá xum xuê rồi lại hiện ra với bó đuốc hoa le lói. Vừa mới đặt chân xuống mặt đất, Loan lập tức ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc.


“Bà đi trên không khí thôi mà cũng mệt thế cơ à?” Nghĩa cau mày hỏi.


“Chị ấy lên cao chừng kia cũng ngang với leo sáu, bảy tầng nhà đấy ạ.” Nhi thay Loan đáp.


“Rồi.” Nghĩa đáp lại với gương mặt lạnh tanh, chẳng có vẻ gì là để tâm đến bộ dạng mệt mỏi của bạn đồng hành. “Thế có tìm được gì không?”


“Chị ấy còn đang…” Nhi bất bình lên tiếng.


Tuy nhiên, Loan nắm tay Nhi và giật nhẹ.


“Có, tôi thấy điểm đến tiếp theo rồi.” Cô nàng nói.


“Thật không?” Một người trong đoàn ngạc nhiên hỏi. “Trời tối như thế, cô làm cách nào mà thấy được?”


Loan từ tốn đáp:


“Tôi đoán thứ hoa phát sáng này chính là “đặc sản” của những ngôi đền ở đây. Nên chỉ cần nhìn xem nơi nào có ánh sáng lóe lên là nhận ra ngay thôi.”


Nghe đến đây, những người xung quanh lại bàn tán xôn xao:


“Nghe chẳng thuyết phục tí nào.”


“Nhỡ đâu hoa này còn mọc ở đâu đó khác không phải đền miếu thì sao?”


“Chắc gì cái phát sáng mà cô vừa thấy đã là hoa.”


Tuy vậy, vẫn có người tạm tin Loan cất tiếng hỏi:


“Thôi được rồi, cứ cho là cô nói đúng thì chỗ ấy còn cách đây bao xa?”


Câu hỏi cuối cùng khiến cho Loan trở thành điểm tập trung của mọi ánh nhìn.


“Từ đây, chúng ta đi sang ngang khoảng hai chục bước chân về bên trái, sau đó cứ thế tiến thẳng lên.” Loan nói. “So với khoảng cách từ đền Hạ lên đây thì đường từ đây đến ngôi đền kế tiếp dài gấp bốn lần như thế.”


“Trời đất ơi.” Tiếng ca thán đồng loạt vang lên. “Xa thế cơ à? Thế biết bao giờ mới đến. Chân tôi mỏi lắm rồi. Chẳng còn sức mà đi nữa.”


Thất vọng, mất kiên nhẫn là tâm lý chung của các thành viên trong đoàn. Song, không phải ai cũng thể hiện ra bằng cách phàn nàn, ca cẩm. Có hai cô gái lẳng lặng tách khỏi đám đông. Một người có tinh linh là chiến binh nhân mã từng trổ tài bắn tên chống thần trùng trước lúc vượt sông. Người còn lại thì có tinh linh là một chú mèo tam thể. Trong trận hỗn chiến ở bìa rừng lúc trước, tinh linh mèo ấy đã biến thành một con hổ có sắc lông vàng, kích thước cơ thể bình thường, nhưng sức chiến đấu không thua kém gì đàn hổ trắng lớn. Trên đường từ hồ Dã Tật tới đây, tinh linh đó lại biến thành một con sư tử đực lông xù, trông không khác gì một khối bông di động, được chủ nhân sử dụng như một chiếc giường biết đi.


Trong khi những người khác còn bán tin bán nghi lời chỉ dẫn của Loan thì Hương - chủ nhân của tinh linh nhân mã, người đã ngồi sẵn trên lưng tinh linh nãy giờ - tức tốc ra lệnh cho “đầy tớ” bước đi theo hướng được chỉ dẫn. Hương và tiếng móng guốc gõ trên mặt đất lùi dần về phía xa, Tuyết cũng chui ra khỏi tấm đệm lông để tinh linh của bản thân thuận tiện biến hình. Lần này, tinh linh của Tuyết biến thành một con báo đốm có thân hình mảnh mai, uyển chuyển. Khác với tinh linh của Hương, tinh linh của Tuyết định vị rất tốt trong bóng đêm. Vậy nên ngay khi chủ nhân yên vị ngồi trên lưng, con báo liền lững thững nhịp đều bốn chân, rồi sải bước một cách khỏe khoắn không lâu sau đó. Sự ra đi đột ngột của hai cô gái khiến cho những người ở lại có chút chạnh lòng. Một vài người sẵn đang nóng vội liền lên tiếng chỉ trích, nổi bật nhất trong số đó là Nghĩa.


“Con gái con đứa,” anh chàng tai to gằn giọng, “thấy được ăn, được ngủ một cái là tớn lên, phóng một mạch không thèm chào hỏi ai. Ít ra cũng phải hỏi xem có người nào muốn đi chung không chứ.”


“Đi hay ở là quyền của người ta.” Kiên chép miệng nói. “Chở hay không chở cũng là quyền của người ta. Dù sao hai bạn ấy cũng đã chiến đấu vì mọi người. Lẽ ra anh phải tôn trọng quyết định của các bạn ấy chứ.”


Nghĩa cười hắt một cái và nói với giọng mỉa mai:


“Đấy là chiến đấu vì mọi người á? Mày chơi với trẻ con mãi nên đầu óc thơ dại đi rồi à?”


Nói tới đó, Nghĩa vênh mặt lên và tiếp:


“Nếu không giải quyết được vấn đề thay cho tất cả mọi người, thì đừng bao giờ vỗ ngực nhận là chiến đấu vì mọi người. Hiểu không? Bởi “vì mọi người” mà sau đấy “mọi người” vẫn phải nai lưng ra làm thì cái “vì” đấy có tác dụng gì? “Vì” kiểu đấy cháu tao nó cũng làm được.”


Kiên hiểu Nghĩa đang ám chỉ điều gì. Anh chàng chỉ nhẹ nhàng đáp:


“Nhưng tìm cách giải quyết nhu cầu của bản thân, rồi vô tình giúp ích cho mọi người thì vẫn chưa tính là “vì mọi người” được.”


“Mày…” Nghĩa rít qua kẽ răng, sau đó nín thinh vì đuối lý. 


Hai anh chàng cùng “tắt mic”, một thành viên trong đoàn liền nắm lấy cơ hội lên tiếng:


“Em nghĩ ra rồi. Chúng ta cũng sẽ tìm vật cưỡi như hai chị kia.”


Đó là Vân, một cô bé trông có vẻ trạc tuổi Nhi nhưng vóc dáng có phần cao to, đầy đặn hơn. Vân có thọ phẩm là tinh linh tiên tí hon - một sinh vật hình người, chỉ cao bằng ngón tay út, sau lưng có thêm cặp cánh bươm bướm - thứ lúc nào cũng ngồi vắt vẻo trên vai cô bé.


“Vật cưỡi gì? Kiếm ở đâu ra?” Một người hướng về phía Vân và hỏi.


“Em định nhờ đàn hổ trắng kia chở chúng ta đi.” Cô bé trả lời.


Những người xung quanh lại thi nhau phản bác:


“Đàn hổ trắng kia á? Em đã nghĩ kĩ chưa? Chúng nó tha không ăn thịt mình thì thôi. Nghĩ gì mà đòi chúng nó cho cưỡi? Đến cả hổ trong rạp xiếc người ta còn ít khi cưỡi nữa là.”


“Em sẽ thử nói chuyện với chúng.” Cô gái vừa nói vừa chìa tay ra phía trước, tiên tí hon kia hiểu ý liền đáp xuống bàn tay chủ nhân. “Tinh linh của em nói được tiếng của mọi loài vật.”


Đám đông im lặng, không ai nói gì nữa. Cô bé tiếp tục nhưng giọng điệu có phần kém tự tin hơn trước:


“Em tin mình sẽ làm được… Nhưng mà… mọi người đi cùng em có được không?”


“Ai cũng mệt rồi.” Một người lên tiếng. Đám đông vẫn tiếp tục im lặng.


“Đi.” Nghĩa lên tiếng và đến bên cô gái. “Anh sẽ đi với mày.”


Cô bé lại ngập ngừng nói:


“Em cảm ơn anh… nhưng mà… anh có giỏi chiến đấu không?”


“Giỏi chiến đấu để làm gì?” Nghĩa tròn mắt hỏi vội.


“Em sợ lỡ như đàn hổ không còn ở chỗ cũ nữa, mà thay vào đó là…”


Nghe đến đây, vẻ xông xáo trên mặt Nghĩa bỗng nguội ngắt.


“Em nói đúng đấy.” Anh chàng tai to vừa nói vừa lảng ra chỗ khác. “Nên để người giỏi chiến đấu đi chung.” 


“Em không cần phải đi đâu.” Kiên tiến lên và dõng dạc nói. “Bọn anh nắm được kế hoạch rồi. Để bọn anh đi.”


Nghĩa ngay lập tức ném cho Kiên một cú lườm và lẩm bẩm: “Đồ cà chớn.” Còn Thăng thì tròn mắt nhìn Kiên và ngơ ngác hỏi:


“Anh nói “bọn anh” có nghĩa là…”


“Là hai anh em mình chứ còn gì nữa.”


“Nhưng hai bọn mình thì làm sao nói chuyện được với hổ?”


“Được chứ. Cứ đi rồi anh sẽ chỉ cho.”


“Cho em đi với.” Nhi xung phong.


Kiên mỉm cười, xua tay và nói:


“À, kế hoạch của bọn anh không cần nhiều sức mạnh chiến đấu đâu. Em cứ ở lại đây với mọi người đi.”


Kiên nhìn xoáy vào Thăng, biến cậu bé thành Có Điện rồi cả hai cùng kéo nhau đi.


“Anh bảo này.” Kiên nói với Thăng. “Tia điện ở ngón tay móng sơn màu tím có công dụng đồng bộ giác quan. Khi em giật ai thì cả em và người đó nhìn, nghe, ngửi, nếm cái gì đối phương cũng cảm nhận được y hệt.”


“Em nhớ rồi.” Thăng đáp.


“Biết trèo cây không?” Kiên lại hỏi.


“Bố em hay bảo: leo trèo rồi ngã què cẳng, tao không nuôi.”


“Ờ, thế thì chú ý thêm ngón tay sơn xanh nước biển nhé.”


“Nó có tác dụng gì thế?”


“Lát nữa anh sẽ nói.”


Đường trở lại bìa rừng là đường xuống dốc. Vậy nên Kiên và Thăng tốn ít thời gian sức lực hơn lúc đi lên. Khi cả hai có mặt, những tấm lưng trắng phớ, vằn đen uốn lượn, vẫn đang dựng lên thành một hàng ngang cách đều giữa những thân cây kế cận bìa rừng. Nơi đây vẫn còn lác đác vài bó đuốc hoa rơi vãi nên Kiên và Thăng không đến nỗi mù tịt. Quan sát kỹ hơn, hai anh chàng thấy có một con hổ có vóc dáng to hơn và không ngồi thẳng hàng với những con còn lại. Kiên chậm rãi tiến đến một thân cây lớn, tự biến thành một con khỉ có chữ k trên tay trái rồi thoăn thoắt leo lên. Khi đã ngồi vững trên một cành cây to, Kiên soi đuốc hoa về phía thân cây ngang tầm với mình và nói với xuống:


“Thăng, giật ngón màu xanh nước biển vào chỗ anh đang soi đi!”


Thăng làm theo. Tia chớp bắn xẹt lên một cái rồi biến mất, để lại một tia sáng mờ mờ nối giữa ngón tay Có Điện và nơi tia chớp vừa nhắm trúng.


“Giật thêm cái nữa bằng ngón ấy đi!” Kiên ra lệnh.


Thăng tiếp tục hành động. Lần này, không có tia điện nào bắn ra nữa, mà chính Thăng tự bắn mình lên khỏi mặt đất. Tia sáng kia như thể một cuộn dây tời kéo Thăng vun vút về phía thân cây bị giật. Ngón tay Thăng dính chặt vào chỗ tia chớp nhắm trúng. Kiên đã căn điểm ngắm vừa đủ tầm để Thăng khi phóng vọt lên có thể nhanh chóng tìm được chỗ đặt chân.


“Dính quá!” Thăng rít lên. “Làm sao để rút ra bây giờ?”


“Giật tiếp phát thứ ba.”


Thăng choàng tay ôm chặt lấy thân cây rồi mới dám giật điện. Ngón tay có móng màu xanh nước biển sau đó không còn bị “đóng đinh” vào một chỗ nữa. Thăng thận trọng ngồi chạng háng xuống cành cây và cảm thán:


“Khiếp! Ngón này dùng tốn điện quá.”


“Không đâu.” Kiên nói. “Tuy là dùng ba lần nhưng chỉ có lần đầu là tốn điện, hai lần sau được dùng miễn phí.”


“Hay quá! Giờ làm gì tiếp theo đây?”


“Bây giờ mình sẽ kết hợp ống nghe ý nghĩ và ngón tay sơn màu tím. Lát nữa nghe được gì nhớ đọc lên! Phần đối đáp sau đó cứ để anh xử lý.”


“Được.”


Thăng đeo ống nghe lên và phóng điện. Thân hình vằn vện ngồi một mình một chỗ bên dưới khẽ rung lên một cái. Thế rồi, con hổ quay ngoắt lại, cặp mắt của họ nhà mèo sáng quắc lên trong bóng tối. Xung quanh, tất thảy những cặp mắt khác cũng đảo hướng, nhìn trừng trừng lên chỗ mà Kiên và Thăng đang ngồi.


“Các người muốn gì?” Thăng nói một cách rành rọt. “Em nghe thấy thế.”


Kiên lúc này đang ngồi đối lưng với Thăng. Anh chàng ghé sát vào người cậu nhóc rồi xoay miệng lại và nói:


“Chúng tôi xin thứ lỗi vì hành vi đường đột vừa rồi. Đầu tiên, tôi muốn hỏi, vì sao các vị lại giúp chúng tôi?”


“Đền ơn đáp nghĩa.” Thăng tường thuật lại cho Kiên nghe với cặp lông mày nhăn nhúm. “Cách đây rất lâu, ta được nuôi dưỡng bởi người dân của một ngôi làng. Rất nhiều thành viên trong số các người chính là hậu kiếp của những con người tốt bụng ấy.”


Nói đến đây, cả Thăng và Kiên lập tức trao nhau ánh nhìn rạng rỡ. Kiên vội vã nói tiếp:


“Hiện tại, đoàn chúng tôi đang rơi vào bế tắc. Đường tới đền Hạ Trung đối với chúng tôi quá sức xa xôi và mù mờ. Các vị có thể chở chúng tôi đi không? Chỉ cần chúng tôi vào trong đền, các vị sẽ không cần tốn công cảnh giới nữa.”


“Không được. Ngay cả những người đã cho ta thịt cá cũng chưa ngồi lên lưng ta bao giờ.” Giọng Thăng trùng xuống khi nhắc lại lời ấy. “Ta chỉ giúp các người an toàn đi lại trong rừng. Còn việc đi lại ra sao, các người phải tự lo lấy.”


Nghe đến đây, Kiên và Thăng cùng im lặng. Ý tưởng kia vậy là phá sản. Song, Kiên không muốn bỏ công lặn lội cả một quãng đường dài mà không thu được kết quả gì. Anh chàng lại ngoảnh sang Thăng, hất đầu ra dấu cho cậu bé tiếp tục nghe ngóng. Còn bản thân thì tiếp tục hỏi:


“Thưa thần hổ, có phải loài hoa bỉ ngạn phát sáng chỉ mọc ở các ngôi đền thôi không?”


“Phải.” Thăng mừng rỡ nói với Kiên. “Hay quá. Vậy là chị Loan đã đúng.”


Kiên gật gù rồi nói tiếp:


“Ngoài loài hoa đó, còn thứ có thể phát ra ánh sáng nữa không?”


“Có.”


Cả Thăng và Kiên đều sững người khi nghe được câu trả lời.


“Các người khỏi cần hỏi thêm.” Thăng vội vã chuyển lời. “Đó chính là ngựa gió vàng.”


“Ngựa gió vàng? Có cách nào để phân biệt giữa hai thứ khi nhìn từ xa không?”


“Ánh sáng của ngựa gió vàng mạnh hơn rất nhiều so với hoa bỉ ngạn. Khi trăng lên, chúng là những đốm sáng di chuyển khắp ngọn núi. Còn khi trăng lặn, chúng sẽ quy tụ thành đàn lại một trảng cỏ dưới chân núi. Từ chỗ này, các người đi xuống theo hướng tay trái là sẽ thấy.”


Nghe đến đây, Kiên và Thăng lại mừng quýnh.


“Xin cảm ơn sự trợ giúp của các ngài.” Kiên sung sướng nói vào tai Thăng, làm cho cậu nhóc phải hơi né ra cho đỡ điếc tai. “Chúng tôi xin phép lên đường ngay đây.”


Những cặp mắt sáng quắc lại quay về phía bìa rừng. Kiên và Thăng cẩn trọng theo dõi động tĩnh của bầy hổ. Thấy mọi thứ có vẻ như đã thật sự an toàn, cả hai mới lần mò tìm cách trèo xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout