“Chết rồi. Làm sao xuống được bây giờ?” Thăng cuống quýt hỏi.
“Lại dùng dòng điện màu xanh nước biển thôi.” Kiên trả lời với gương mặt tỉnh rụi. “Nhưng mà để anh xuống trước đã.”
Kiên lại biến thành một con khỉ rồi thoăn thoắt leo xuống. Anh chàng sau đó biến trở lại thành người và giơ bó đuốc hoa lên quá đầu. Thăng lập tức hiểu ra ý tưởng của Kiên. Anh chàng cao hơn cậu nhóc khá nhiều. Vậy nên phần thân cây tương ứng với chiều cao của anh chàng, cộng thêm một khúc cánh tay đang giơ cao, chính là mục tiêu hoàn hảo để nhắm tới. Thăng phóng điện, chăng ra một sợi sáng mờ mờ nối giữa ngón tay của bản thân và điểm bị nhắm trúng. Tia điện màu xanh nước biển nhá lên lần thứ hai, thân hình cậu nhóc lập tức bị kéo tuột khỏi cành cây. Thăng ngừng phi thân trong không khí khi hai bàn chân hãy còn cách mặt đất tầm một cú nhảy thấp. Ngón tay có móng sơn xanh nước biển, mối nối giữa Thăng và nơi bị tia điện nhắm trúng, bị toàn bộ trọng lượng cơ thể giật đánh khực một cái khi ngừng rơi. Thăng rên rỉ, xuýt xoa một lúc rồi mới giật cái thứ ba và chạm đất an toàn.
“Thánh thần thiên địa ơi, đau quá. Sao anh không biến em thành khỉ?” Thăng vừa nắm chặt ngón tay bị đau vừa chất vấn Kiên.
“Vì chú em bảo không biết trèo nên anh không làm sao tưởng tượng ra được.” Kiên trả lời với vẻ mặt ái ngại.
Thế rồi, cả hai tiếp tục cuộc hành trình theo hướng mà hổ đầu đàn chỉ dẫn.
Kiên và Thăng không gặp nhiều khó khăn để lần ra nơi ở của đàn ngựa gió vàng. Khi mới xuống lưng chừng đoạn dốc, cả hai đã bị thu hút bởi thảm sáng chói lóa hắt lên từ dưới thấp. Khác với ánh sáng màu vàng cam giống ánh đèn bàn của hoa bỉ ngạn lửa, thứ ánh sáng mà Kiên và Thăng đang được chiêm ngưỡng mang màu trắng tinh khôi của ánh đèn trần phòng khách. Trên khắp bãi cỏ rộng lớn y như bến đỗ của cả đoàn khi nhập cõi, có hàng chục thân hình rắn rỏi, trắng muốt như được nặn từ thạch cao đang đứng im lìm chỗ này chỗ nọ. Cả một đồng cỏ mênh mông không có góc nào không được chiếu sáng. Kiên và Thăng bước xuống thảm cỏ mà cứ ngỡ như bước từ đêm sang ngày.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Thăng thì thầm hỏi.
“Làm theo cách cũ.” Kiên nhỏ giọng trả lời. “Chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện với con đầu đàn.”
Cả hai đều sợ nói lớn tiếng sẽ làm khuấy đảo khung cảnh yên bình vĩ đại xung quanh.
“Nhưng con đầu đàn là con nào?” Thăng lại hỏi.
“Chắc chắn là con suy nghĩ nhiều nhất rồi.”
“Em hiểu rồi.” Thăng nói rồi đeo ống nghe vào tai.
Ống nghe của Thăng lia tứ phía. Nghe ngóng một hồi, cậu nhóc liền báo cáo:
“Em thấy con nào cũng nghĩ ít như nhau cả. Nhưng mà có một thông tin này, không biết là có ích gì không?”
“Tin gì nói mau đi!”
“Em thấy hầu như con nào cũng mơ tưởng được vào trong đền để gặm hoa bỉ ngạn.”
“Thế à?”
Kiên cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Anh sẽ hy sinh bó đuốc của mình. Có gì lát nữa anh em mình đi chung nhé.”
Kiên lò dò bước về phía con ngựa gần với mình nhất. Đến đủ gần, anh chàng nhẹ nhàng, cẩn thận chìa bó hoa ra trước mũi con vật. Sau vài phút chờ đợi, Kiên thấy lỗ mũi con ngựa khẽ rục rịch. Thế rồi, miệng nó hé ra, nhón lấy một bông hoa nhỏ. Con ngựa nhai bỏm bẻm một chút rồi dừng lại, hai mắt mở ra nhìn bó hoa đang chìa xuống trước mặt. Cú ngoạm tiếp theo to hơn, và cú nhai kế đó mạnh hơn thấy rõ. Kiên e dè buông tay ra khỏi bó hoa. Anh chàng sợ rằng con ngựa đang chén bon miệng sẽ không phân biệt được đâu là thức ăn, đâu là “giấy gói”. Kiên thấy lưng con ngựa cao đến ngang ngực mình, khá bất tiện cho việc trèo lên nên buột miệng nói:
“Nằm xuống có phải tốt hơn không.”
Bất thình lình, con ngựa khuỵu xuống. Còn Kiên thì trố mắt ra nhìn. Háo hức kiểm chứng kết luận của bản thân, rằng sinh vật thần kỳ này không chỉ hiểu tiếng người mà còn cực kỳ dễ bảo, Kiên đánh bạo leo thử lên chiếc lưng dài như tấm phản đang bày ra trước mặt. Con ngựa hoàn toàn chẳng có động thái kháng cự nào cả. Kiên thở phào nhẹ nhõm rồi nói nhỏ:
“Đứng dậy và ăn tiếp đi!”
Mệnh lệnh lập tức được thi hành. Thăng thấy Kiên thuần hóa ngựa dễ dàng như thế thì suýt nữa hét toáng lên vì mừng rỡ. Nhanh như sóc, cậu nhóc nhón chân tiến vào bãi ngựa để “tậu” cho bản thân một con.
Chờ Thăng thuần ngựa xong, Kiên liền điều khiển cho ngựa của mình đến gần chỗ Thăng và hất đầu ra dấu hãy lên đường. Thăng và Kiên cùng nhau leo lên con đường cũ như hai kỵ sĩ. Mặt đất dưới chân hai người lúc này sáng chưng như thế trên đầu có ánh đèn đường rọi xuống. Thăng cao hứng, hoặc là cảm thấy đi bộ từng bước chán quá, liền ra lệnh:
“Chạy đi! Phóng nước kiệu đi!”
Ngay tức thì, con ngựa lồng lên, phóng như bay, đường nét cơ thể quét qua không khí họa lên những dải sáng vàng kim lộng lẫy. Tốc độ tăng vọt trong phút chốc của vật cưỡi khiến cho Thăng không phản ứng kịp, bị quán tính đẩy ngược về phía sau, ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Kiên vội vàng chạy đến đỡ Thăng dậy. May mắn cho cậu bé, da thịt của nhân vật Có Điện vốn căng mịn và đàn hồi như cao su, nên cơ thể chỉ bị xây xước bên ngoài chứ không bị gãy chiếc xương nào.
“Này, em có thấy gì không?” Kiên nói với gương mặt hớn ha hớn hở.
“Có.” Thăng quạu quọ đáp. “Thấy đau ơi là đau.”
Kiên chờ cho Thăng bình tĩnh hơn, rồi vội vội vàng vàng chỉ trỏ về phía trước và giải thích. Nhờ có Thăng ra lệnh cho con ngựa phi nước kiệu, Kiên mới phát hiện một điều vô cùng quý giá: ngựa gió vàng không chỉ chạy nhanh như gió, mà còn có thể chạy xuyên qua các vật thể. Vừa nãy, con ngựa của Thăng liên tục đụng phải những thân cây trên đường, Tuy nhiên, thay vì khiến cho con ngựa ngã chổng vó, những thân cây bị đụng phải lại mờ đi như một hư ảnh, rồi khi con ngựa chạy xuyên qua hẳn mới trở lại hình dạng cũ.
“Rồi sao? Em hết hoa và cũng mất ngựa rồi.” Thăng nói với gương mặt nhăn rúm ró.
“Thì đi cùng anh.”
Kiên cẩn thận đỡ Thăng lên ngựa rồi cả hai cùng nhau trở về chỗ mọi người đang ngồi nghỉ.
Khi cả hai quay lại, đoàn người không còn ở chỗ cũ nữa. Kiên đồ rằng do đợi lâu quá nên tất cả đã tiếp tục lên đường. Việc lần theo dấu các bạn đồng hành cũng không mấy phức tạp. Kiên và Thăng chia nhau, người lo tìm kiếm dấu hiệu của những đốm sáng đuốc hoa, người thì lo nghe ngóng động tĩnh. Ngựa gió vàng và người cưỡi trên lưng có thể dễ dàng đi xuyên qua những vật rắn. Vậy nên đường rừng trông thì quanh co, lắt léo, nhưng hóa ra lại rộng rãi thênh thang như ở dưới trảng cỏ. Chẳng mấy chốc, ánh vàng ấm áp cùng lốm đốm đủ các loại màu sắc của hào quang thọ phẩm đã hiện ra trước mắt hai anh chàng.
“Ai cũng nghĩ anh em mình bị tóm rồi nên mới cuống cuồng bỏ chạy đấy.” Thăng gỡ tai nghe ra và nói.
Kiên chỉ cười hề hề rồi điều ngựa phi đến. Khi gần đến nơi, Kiên và Thăng chưa kịp cất tiếng gọi thì cả đoàn đã ngoảnh mặt lại. Một cách rõ ràng, không một ai có thể ngó lơ thứ ánh sáng tuyệt đẹp phát ra từ những múi cơ cường tráng của chiếc ngựa gió vàng.
“Kiên! Thăng! Hai anh em vẫn chưa bị bắt à?” Loan và Nhi mừng rỡ reo lên. Thế rồi tất cả những người còn lại cũng trầm trồ cảm thán và đổ xô về phía hai anh chàng.
Sau một lô một lốc những câu hỏi và câu trả lời về tình hình ở bìa rừng, về động thái của đàn hổ trắng và binh đoàn cõi câm, về cả sinh vật lạ lẫm mà hai anh chàng vừa mới dẫn về, tinh thần của cả đoàn mới thôi nao núng. Kiên lập ra kế hoạch đi “tậu ngựa” cho tất cả như sau: Thăng còn đang đau, chưa thể cưỡi ngựa nên ở lại; Kiên sẽ chở một người đến bãi ngựa; khi người đó có ngựa rồi, cả hai sẽ quay lại và đưa thêm người khác theo; cứ như vậy ai ai rồi cũng sẽ có ngựa một cách nhanh chóng; người nào muốn uống nước còn có thể tận dụng thời điểm này để phi ngược trở lại hồ Dã Tật.
Kế hoạch được tất cả ghi nhớ nằm lòng. Người nào cũng hăm hăm hở hở chờ đến lượt mình đi lấy ngựa. Mọi thứ tưởng như rất trôi chảy và êm xuôi, chẳng ai ngờ, không ít người lấy được ngựa xong là phóng một mạch, chẳng hề quay lại chỗ cũ để chở người khác. Cũng có người chỉ quay lại một, hai lần để giúp người khác đến bãi ngựa, sau đó cũng bỏ đoàn mà phóng đi luôn. Khi người cuối cùng trèo lên ngựa, cả đoàn tám mươi sáu người chỉ còn chưa đến hai mươi người đi cùng nhau. Có một điều khá bất ngờ đối với Kiên, đó là bên cạnh ba người bạn đồng hành thân thiết, Nghĩa cũng là một trong số ít những người ở lại đến cuối cùng.
Nhóm lên đường sau cùng di chuyển rất chậm. Cả người và ngựa đều đã đi đi về về mấy chuyến nên đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Dù không phải tự thân cất bước nhưng người cưỡi trên lưng ngựa gió vàng vẫn phải gồng mình quặp chặt lấy cổ và thân ngựa, nếu không muốn ngã lăn ra đất khi ngựa phi nước kiệu. Đang thong dong leo dốc, đoàn người nhất loạt dừng bước khi trông thấy vô số những đốm sáng trắng từ đằng xa tiến lại. Ai cũng nhận ra ngay đó chính là ánh sáng phát ra từ những con ngựa gió vàng của nhóm người bỏ đi trước đó. Tất cả đang phi theo hướng ngược hẳn so với hướng ban đầu. Khi khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, đoàn người đang dừng bước phía sau bắt đầu nghe thấy tiếng léo nhéo:
“Dừng lại… Đừng đi nữa… Có mai phục… Dừng lại…”
Đoàn người phía trước dừng ngựa. Thế rồi, hết người này đến người kia vừa thở hổn hển vừa tranh nhau nói:
“Đừng đi nữa… Chim mỏ đỏ… Ở đầu rừng… đằng kia… May mà tôi… không bỏ đi sớm hơn… Hú hồn… Hú vía…”
“Chả hiểu gì cả.” Nghĩa rít lên. “Một người nói thôi. Tranh nhau nói thế, đến sáng mai cũng chẳng ai hiểu gì.”
Sau khi bình tĩnh lại, một người trong nhóm quay về liền đứng ra kể lại mọi thứ. Tại bìa rừng phía bên kia, ngay khi có một nhóm vừa thoát ra ngoài, một tràng những tiếng rít như tiếng lợn bị chọc tiết đột ngột ngân lên. Thứ âm thanh này khiến cho lũ ngựa sợ hãi. Bọn chúng đang phi nước kiệu thì khựng lại rồi cứ thế nhanh chồm chồm tại chỗ. Dù cố gắng bấu víu thế nào, tất cả những người ở trên lưng ngựa đều bị hất xuống đất. Từ trên cao, thần nanh mỏ đỏ ào ào lao xuống, mổ phầm phập vào đầu lũ ngựa. Mười mấy chiếc đầu thủng toang hoác nối nhau đổ vật ra đất. Một đường biên ánh sáng được tạo ra nhờ vào mười hai tấm thân to kềnh nằm la liệt trên mặt đất. Các thành viên có người bị tha đi ngay lập tức, có người thì bị những chiếc mỏ cứng như dùi sắt đục thủng người, gục ngay tại chỗ. Những người trong nhóm bỏ đi từ sớm không một ai thoát nạn. Chỉ có những người chịu khó ở lại, giúp thêm một, hai người nữa lấy ngựa rồi mới tách đoàn, do đến muộn hơn nên kịp thời “quay xe”.
“Thì ai bảo.” Nghĩa nói với giọng mỉa mai. “Khôn lỏi kiểu gì chẳng ngậm tỏi.”
Lời nói của Nghĩa khiến cho khá nhiều người bật cười thành tiếng. Song, bầu không khí lại ngay lập tức trở nên trầm mặc, khi mà người nào người nấy đều vắt óc tìm cách để ra khỏi rừng một cách an toàn.
“Em có ý này.” Cô gái có tinh linh tiên tí hon lên tiếng. “Nếu bầy ngựa sợ hãi thì lúc nào đến gần bìa rừng mình thả chúng đi rồi… tính tiếp. Bớt được đoạn nào hay đoạn ấy.”
“Đúng đấy.” Nghĩa gật gù tán thưởng. “Mình sống nhờ “xe” thì không nên để “xe” hỏng hóc.”
“Này, nhưng thả ngựa đi thì lấy gì mà soi đường?” Một người trong đoàn hỏi. “Hoa cho chúng nó ăn hết rồi còn gì nữa.”
Sự im lặng lại bao trùm lên tất cả, rồi sau đó bị xua tan bởi Kiên:
“Lúc nãy mọi người có kịp để ý đến dấu hiệu của điểm dừng tiếp theo không?”
Nghe anh chàng hỏi, một người ở tít hàng cuối nhóm vừa “quay xe” lên tiếng trả lời:
“Có. Tôi thấy có ánh sáng nhìn như ánh lửa hiện ra bên ngoài bìa rừng. Tôi còn thấy thấp thoáng bóng của cổng đền nữa.”
“Chỗ ấy cách bìa rừng bao xa?” Kiên lại hỏi.
“Xa lắm.” Người kia tặc lưỡi trả lời. “Tôi thấy khoảng cách từ bìa rừng đến đấy cũng không ngắn hơn bề ngang mặt sông mà bọn mình chạy qua lúc trước đâu.”
“Biết được vị trí để nhắm đến là tốt rồi.” Kiên nói một cách quả quyết. “Lên đường thôi mọi người!”
Bình luận
Chưa có bình luận