Chương 13: Húc tung thần trùng





Bầy ngựa gió vàng chẳng mấy chốc đã đưa đoàn người đến bìa rừng bên kia. Khi những thân cây trở nên thưa dần và đốm sáng bỉ ngạn của đền Hạ Trung thấp thoáng hiện ra đằng xa, toàn bộ đàn ngựa được lệnh dừng lại. Bên ngoài bìa rừng, cả chục thi thể phát sáng đang nằm thành một hàng ngang dài thượt. Khỏi phải nói, ai cũng hiểu một khi ló mặt ra chỗ có ánh sáng là sẽ ngay lập tức trở thành mồi cho chim.


“Khoan đã!” Nghĩa bất ngờ lên tiếng.


“Bé mồm thôi.” Những người xung quanh rít lên khe khẽ. “Có biết là kẻ địch đang rình mò quanh đây không?”


“Rồi.” Nghĩa nói gằn và hạ giọng xuống. “Thần trùng cũng không nhìn được trong bóng tối kia mà. Thế thì làm sao thấy đường mà bay lên đón đầu mình được?”


Cả đoàn lại trầm ngâm suy nghĩ. Thế rồi, Nhi bất chợt lên tiếng:


“Em nghĩ ra rồi. Chắc là họ lần theo ánh sáng của đàn ngựa đấy. Ánh sáng của bọn chúng nhìn nổi bần bật trong bóng tối kia mà. Cách xa cả cây số có khi còn thấy đấy ạ.”


Nghe Nhi nói xong, rất nhiều người gật đầu lia lịa, à ờ khe khẽ và bàn tán xì xầm. Khi trước, lúc cả đoàn bỏ đi vì mãi không thấy Kiên và Thăng trở về, Nhi là người vừa đi vừa ngoái lại nhiều nhất. Khi hai anh chàng quay lại cùng với con ngựa phát sáng, cô bé cũng là người đầu tiên phát hiện ra. Bởi thế cho nên nhận định của Nhi là hoàn toàn đáng tin cậy.


Nghĩa nheo mắt, nhìn khắp một lượt những người thân thiết Kiên, khẽ nhếch mép cười và nói:


“Cô em nói phải. Nhưng thế lại hóa ra hai ông tướng này vừa bày trò báo hại cả đoàn à?”


Nghe thấy thế, Thăng liền lia mắt sang nhìn Nhi với cặp lông mày hơi xô lại. Những người xung quanh cũng ngẩn người, quay sang nhìn hai anh chàng như thể cả hai vừa khua chiêng gõ trống, thách thần trùng có giỏi thì xuống mà bắt. Bị Thăng liếc xéo, Nhi cũng nghệt mặt ra, miệng mấp máy định lên tiếng thanh minh nhưng cuối cùng chẳng biết phải nói gì.


“Đích đến ở trước mặt rồi kìa.” Kiên, một cách quả quyết, chỉ tay về phía bìa rừng và lên giọng. “Ngựa không giúp ích gì được nữa thì thả đi. Đường đằng này lộ liễu thì chúng ta sẽ đi vòng sang đằng kia. Sao, như thế có ổn không? Ai muốn ý kiến gì thì ý kiến đi!”


“Biến em thành nữ thủy thủ đi!” Nhi, cũng rất quả quyết, nói với Kiên. “Em sẽ chiến đấu hết mình để đền tội.”


Kiên thở dài, đáp:


“Không, lần này chúng ta sẽ di chuyển trong im lặng. Bởi vì ai cũng mệt cả rồi. Kế hoạch tốt nhất cho chúng ta vào lúc này là tận dụng tối đa điểm mù của đối phương để hành động.”


“Đường đằng kia tối thế thì biết đi thế nào?” Một người trong đám đông hỏi. “Lỡ có vực sâu, hố sâu, nước sâu thì sao?”


Kiên im lặng, ngẫm nghĩ một vài giây rồi trả lời:


“Tôi có ý này. Giờ chúng ta sẽ xếp hàng để di chuyển. Mỗi hàng sẽ có ba người, người ở giữa nắm tay người bên phải và bên trái, người đi sau ở hai cánh nắm vào vai người đi trước. Như vậy, chúng ta vừa có thể giữ được nhau khi chuyện bất trắc xảy ra, vừa đỡ bị đi lòng vòng. Mọi người đồng ý chứ?”


“Lại ý với chẳng tưởng.” Nghĩa nói bằng giọng chán chường giả bộ. “Chú mày đi cho xong đoạn đường vòng đi đã rồi trình bày ý tưởng cũng không muộn kia mà.”


Nói với Kiên xong, anh chàng tai to liền nhìn khắp một lượt những người xung quanh và tiếp tục:


“Sao? Mấy người lên đường được chưa hay còn muốn ở lại ngắm cảnh?”


Đàn ngựa gió vàng được trả tự do còn đoàn người thì tiếp tục lội bộ. Những thi hài phát sáng nằm cách bìa rừng chỉ vài bước chân. Vậy nên đoàn người có thể lợi dụng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào để rẽ ngang về phía tay phải. Phần đường được soi tỏ chỉ dài mấy phút đi bộ. Song, để đảm bảo chắc chắn lộ trình kế tiếp phải tuyệt đối an toàn, đoàn người chốt hạ nơi dừng chân, đồng thời là điểm xuất phát mới, phải là nơi mà bên ngoài tối đến mức chính bản thân họ cũng không nhìn thấy gì.


Ai cũng nghĩ cặp giò rệu rã của bản thân chỉ cần lên gân thêm vài phút nữa là được đi thong thả. Song, người nào người nấy rốt cuộc đều tức tối và bực dọc vì đi mãi mà vẫn thấy bên ngoài bìa rừng hơi sang sáng. Nghĩa là một trong số những người giữ bình tĩnh kém nhất đoàn. Mãi không tìm được nơi để dừng lại, anh chàng liền nép vào một thân cây và ló đầu ra ngoài để xem xét tình hình.


“Tổ sư nhà nó.” Nghĩa quay vào bên trong với câu nói khiến ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt. “Trăng mọc rồi.”


“Hả?” Cả đoàn há hốc miệng kêu lên.


Trăng lên nghĩa là kế hoạch chuồn yên, rút lặng của cả đoàn xem như tan thành mây khói. Không ít người bắt đầu lớn tiếng than thở và cáu gắt. Suốt chặng đường vừa rồi, tuy không có ai phải tự thân cuốc bộ, nhưng tất cả đều phải gồng mình quắp chặt tay chân vào mình ngựa. Vậy nên cẳng chân, cẳng tay của hết thảy tám chục con người lúc này đều giống hệt nhau: nhức mỏi, rã rời đến tận tủy xương.


Chỉ có Nhi là vẫn vững vàng ý chí chiến đấu. Trước khi được Kiên biến thành nữ thủy thủ, cô bé đã ra lệnh cho tinh linh hamster đã chạy bon bon trong chiếc lồng đu quay. Và không giống như những lần trước, lần này cô bé không còn phân vân chuyện nên chiến đấu bằng món vũ khí nào nữa, mà ngay lập tức lấy con dao găm có gắn pha lê phép thuật ra và hỏi công dụng của thứ này cụ thể là gì.


“Sáu mặt của viên xúc xắc trong khối pha lê tương ứng với lửa, sấm sét, băng tuyết, bão cát, gió bão và nước.” Kiên nói thật chậm và nhấn mạnh sáu từ cuối cùng. “Sau mỗi lần lắc xúc xắc, viên pha lê sẽ bắn ra nguyên tố tương ứng với ký hiệu nằm trên mặt ngửa của viên xúc xắc. Em nhìn vào viên xúc xắc đi! Mặt ngửa của viên xúc xắc, tức là mặt đang hướng về phía đỉnh của viên pha lê, được khắc ký hiệu ứng với nguyên tố sấm sét. Mặt đối diện với mặt đang ngửa, nếu anh nhớ không nhầm, thì được khắc ký hiệu ứng với nguyên tố bão cát. Bốn mặt còn lại lần lượt là các ký hiệu ứng với…”


“Anh không cần giải thích kỹ càng vậy đâu.” Nhi vội vàng lên tiếng. “Em thấy cái nào trong sáu cái đấy cũng có sức tàn phá ác liệt cả. Ôi, em không muốn chờ thêm tí nào nữa.”


Nói rồi, cô bé hăm hăm hở hở tiến tới bìa rừng, mặc cho người khác tìm cách can ngăn. Tuy nhiên, đi được vài bước, Nhi lại vội vã quay lại và bảo:


“Anh chị có ai giúp em bay lên được không? Em muốn đứng trên không trung để “múa” phép cho thoải mái, đỡ bị quẹt trúng mọi người.”


“Để tớ giúp cậu.” Nhiên, cô bé có siêu năng nhấc bổng đồ vật bằng ý nghĩ, xung phong. Ngoài Nhiên ra, cả đoàn chẳng còn ai lên tiếng nữa. 


Nhiên chìa tay về phía nữ thủy thủ, bàn tay ngửa lên trông như thể đang nâng khay đựng đồ uống. Hai bên thái dương cô bé lóe lên hai ký hiệu sóng vô tuyến màu hồng tím. Cùng lúc ấy, một lớp hào quang mỏng, có màu sắc tương tự ký hiệu kia, cũng bọc kín lấy thân hình người phía trước. Nhiên nhìn thẳng vào Nhi, cánh tay đang duỗi thẳng cùng với ngấn cổ chầm chậm đưa lên. Người được điều khiển, thuận theo cử chỉ của người điều khiển, từng chút một bay lên khỏi mặt đất.


“Em sẽ làm ô dù cho mọi người. Lên đường thôi!” Nhi bay lơ lửng cách biển đầu người một tầm với tay, hào hứng hô vang.


Kiên thấy Nhi tự tin, hăng hái như vậy thì ba phần yên tâm, bảy phần thấp thỏm. Sự lạc quan, sẵn sàng lăn xả của cô bé là thứ giúp xua tan phần nào tâm lý chán chường đang bủa vây cả đoàn. Song, vị trí mà Nhi lựa chọn để trấn thủ lại trơ trọi, trống trải và quá “ngon ăn” đối với những kẻ săn mồi. Hơn thế nữa, nhìn vào khí thế hừng hực tỏa ra từ nữ thủy thủ, chẳng ai lại không thắc mắc liệu cô bé có buông lơi cảnh giác hay không.


Nhi không nên là người đầu tiên bước ra bên ngoài, Kiên nói lớn điều đó cho cả đoàn nghe. Thế rồi, anh chàng tự biến hình thành chiến tướng bị kiếm đâm xuyên, sau đó mắm môi mắm lợi, rút vũ khí ra khỏi vết thương rồi xăm xăm bước tới bìa rừng. Khả năng di chuyển của Nhi lúc này lệ thuộc hoàn toàn vào Nhiên. Nhiên thao tác không được nhanh nhạy lắm nên Nhi muốn đuổi theo Kiên mà không được. Thăng từ nãy tới giờ vẫn ở trong hình dạng Có Điện. Thấy Kiên hùng hổ tiến ra bên ngoài, cậu nhóc cũng vội vã chạy theo. Được bộ đôi Kiên - Thăng tiên phong mở đường, cả đoàn lập tức rầm rộ kéo nhau đi.


Mặt trăng lúc này đã nhô hẳn lên khỏi đường chân trời. Chữ k màu xanh ngọc bích trên bắp tay của Kiên, Thăng, Nhi vừa ló ra một cái, đoàn vong nhân hết thảy sởn da gà khi nghe tiếng kêu đinh tai, nhức óc của thần trùng thì nhau rộ lên. Từ những tầng lá cây cách đó chừng năm mươi bước chân bên mạn tay trái, mười hai chiếc bóng trắng mờ nhất loạt phóng vụt lên. Đoàn người di chuyển co cụm thành một hình tròn bên dưới tâm điểm là nữ thủy thủ. Ngay khi kẻ địch lộ diện, trên đầu tất cả vang lên tiếng lọc cọc của một vật nhỏ được lắc trong hộp cứng. Khoảng không trên cao vài giây sau được thắp sáng bừng bởi một dòng lửa hình trụ, dài và to như thân cột buồm, phóng ra từ món vũ khí trên tay nữ thủy thủ. Mũi tấn công của hai bên chạm nhau. Một thần trùng rít lên rồi rụng xuống với cơ thể bốc cháy ngùn ngụt.


Nhi khua khoắng con dao phép thuật liên tục trong không khí. Những lưỡi lửa khổng lồ, uốn cong theo mọi góc độ được vẽ ra, biến khoảng không bên trái đoàn người thành lớp mái che bất khả xâm phạm. Tuy vậy, sau cuộc va chạm vừa rồi, bầy chim quỷ không còn lao đến theo một hướng mà chao liệng tứ tán ra các góc khác nhau. Những bộ cánh trắng phớ thoạt ẩn mình vào bóng tối. Sau đó, toàn bộ những chiếc mỏ đỏ hắt, nhọn như mũi dùi nhất loạt đào hướng, chĩa thẳng về phía đoàn người.


Dòng lửa phun ra liên tục được khoảng mười giây thì tắt ngấm. Ngay tức thì, Nhi tiếp tục lắc xúc xắc và gồng mình giữ chặt cán dao. Phép thuật mới - một luồng sấm chớp phóng ra theo dạng cột dài như dòng lửa lúc trước - được thi triển sau không quá ba giây. Ba giây, đó là một khoảng trống vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng đồng thời là lúc Nhi sơ hở nhất. Một trong số những kẻ săn mồi lão luyện của cõi chết đã không lãng phí ba giây ngắn ngủi ấy. Lần này, mũi tấn công của phe săn đuổi nhắm đến từ đủ các hướng nên nữ thủy thủ không thể cùng lúc chống lại tất cả. Chiếc mỏ đỏ tinh ma kia vun vút đâm xéo xuống trên đỉnh đầu cô bé. Nhi suýt chút nữa đã bị hạ gục, nếu như một cặp tia sáng màu tím nhạt không kịp thời phóng lên, xuyên thẳng một đường từ bụng đến lưng kẻ săn mồi nham hiểm. Lác đác bên dưới mặt đất, đạn bắn đủ các loại bắt đầu nối nhau bay vèo vèo lên không trung. Nhi không có thời gian để tìm hiểu, cũng như những người bên dưới không có thời gian để tiết lộ rằng: chiến thắng nho nhỏ mà cô bé giành được khi chiến sự bắt đầu đã giúp cả đoàn sốc lại tinh thần chiến đấu.


Kiên và Thăng đi ở hàng đầu tiên nên kiêm luôn nhiệm vụ canh chừng phía trước. Không giống như hai người đàn em thân cận, Kiên chỉ có duy nhất một đòn tấn công tầm xa là xuất kiếm khí bằng thanh Nhật đao. Để chiêu thức bay được tối đa độ cao, anh chàng phải vung kiếm mạnh hết sức có thể. Và để có thể thoải mái vung kiếm mà không chém trúng người khác, Kiên phải đứng tách hẳn ra khỏi đoàn người. Cả đoàn ai cũng một mực tin vào năng lực của anh chàng. Trong khi bản thân anh chàng thì chỉ chăm chăm lo cho nữ thủy thủ đang khuấy đảo không trung. Vậy nên mọi hiểm nguy đang rình rập xung quanh chàng chiến tướng chẳng được ai ngó ngàng đến.


Kiên gầm lên như hổ khi đôi bờ vai thoai thoải bị găm vào bởi những chiếc vuốt nhọn như móc câu. Thân hình lực lưỡng của vị chiến tướng quả cảm ngay sau đó bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Kiên vùng vẫy, quýnh quáng tìm cách thọc kiếm lên trên. Bất chợt, anh chàng cảm thấy có hai cánh tay chộp lấy chân mình, rồi toàn bộ cơ thể bị một sức nặng kéo xuống. Cơn đau lan tràn từ vai cùng với tinh thần hoảng loạn khiến cho thị giác Kiên nhiễu loạn. Anh chàng chưa kịp nhìn ra ai đang bấu vào chân mình để bị thần trùng tha chung một lượt thì nghe thấy tiếng la hét:


“Biến tao thành cái gì đó thật to vào! Dùng bộ óc sáng tạo của mày đi!”


Kiên nhận ra giọng nói của Nghĩa. Ánh xanh ngay lập tức lóe lên từ cặp mắt “sáng tạo”. Cơ thể Nghĩa bất ngờ phình tướng lên như một cái thùng phuy, từ đầu đến chân chỗ nào cũng tròn vo, béo mẫm. Cân nặng từ “Nghĩa mới” khiến cả Kiên lẫn thần trùng chúi xuống. Thần trùng rướn người, vỗ cánh bay lên một lúc thì hết sức, thả người rơi bộp xuống đất.


Cú rơi sấp mặt khiến cho thanh hổ đao cắm đằng sau lưng, món binh khí duy nhất Kiên không thể tự tay rút ra, bị đẩy ra ngoài. Sự tác động ấy khiến chàng chiến tướng đã đau lại càng thêm đau khi tiếp đất, nhưng đồng thời cũng giúp cơ thể anh chàng vơi hẳn một phần vướng víu, nặng nề. Nghĩa chưa quen đi bằng bốn chân nên chật vật mãi mới đứng lên được. Thần trùng biến từ lốt chim sang lốt người rồi mới bật dậy, nên chậm hơn con mồi của bản thân một nhịp. Ngay khi đứng vững trên cặp chân dài, thẳng thớm giống con người, thần trùng vừa “bói” Kiên lập tức bị một nhát kiếm khí hình trăng khuyết sáng quắc chém bay đầu.


Chưa kịp tận hưởng cảm giác hả hê khi kẻ địch bị trừng trị, Kiên đã phải nhăn nhó mặt mày vì tiếng voi gầm chói lói xuyên thẳng vào lỗ tai. Nghĩa đang vừa huơ vòi vừa nện chân thình thình xuống đất. Kiên hoàn toàn toàn hiểu. Anh chàng tai to đang ra sức bày tỏ sự không hài lòng về hình dạng của bản thân: một con voi béo ú có cặp tai dài đến mức đủ để làm mái che cho hai chiếc xe buýt.


“Hình dạng này cực kỳ có ích đấy.” Kiên gào tướng lên cho cân với tiếng hú của Nghĩa. “Cứ tưởng tượng tai ông là hai cánh máy bay. Ông lấy đà chạy, rồi nhảy bật lên là sẽ thấy điều kỳ diệu.”


Kiên không có thời gian để xem Nghĩa có làm đúng lời mình nói hay không. Anh chàng sau đó vội vã quăng một đường kiếm khí lên không trung, khiến cho chiếc bóng trắng đang sà xuống phải đảo hướng ngay tức khắc.


Nhi lúc này đang vừa đảo mắt ba trăm sáu mươi độ vừa thủ thế. Chiếc lồng đu quay sau lưng cô bé vẫn quay tít mù. Song, món vũ khí cô bé đang cầm trên tay giờ lại là khẩu lục hỏa mai, thay vì con dao găm gắm pha lê phép thuật như lúc trước. Khi Kiên gặp nạn, Nhi đã vô cùng hoảng hốt và lơ là việc phòng vệ. Một chiếc mỏ đỏ suýt chút nữa đã dùi thủng ngực cô bé. Nhưng thân hình nhỏ thó của Nhi đã kịp né tránh kịp thời. Cú mổ của thần trùng tuy trượt nhưng đòn quẹt qua vẫn trúng đích. Nhi quýnh quáng đánh rơi con dao phép thuật, song đã kịp rút khẩu súng lục ra thế chỗ. Dù vậy, từ khi đổi vũ khí, cô bé bắn phát nào là hụt phát đấy.


Không khó để những kẻ đi săn nhận ra con mồi béo bở nhất đã mất đi phần lớn khả năng kháng cự. Một trong số đó rít lên eng éc rồi vun vút lao đến ngay trước họng súng của nữ thủy thủ. Nhi vội vã nổ súng. Phát đạn trúng đích. Nhưng, khoảng cách không đủ xa để gây được tác động đáng kể. Đúng lúc ấy, cô bé trông thấy trước mặt có một hình hài to cộ tạt ngang, húc văng con thú khát mồi khỏi đường bay một cách táo tợn. Đó chính là voi Nghĩa với cặp “quạt mo” khổng lồ gắn ở hai bên đầu. Hoàn thành cú tấn công ngoạn mục, Nghĩa nghiêng người trong không trung, bẻ cong đường bay, vòi hú lên còn to hơn cả tiếng kêu của thần trùng vừa bị húc.


Đòn tấn công trực diện cùng với tiếng hú ngạo nghễ, khoái trá của Nghĩa không khác gì một lời thách thức trực diện đối với bầy chim quỷ. Mười hai thần trùng lúc này chỉ còn năm chiếc bóng vật vờ lướt trên không trung. Tất cả đều hiểu một khi cặp tai dị thường kia còn chao liệng trong không khí thì bản thân ắt là không được “làm ăn” yên ổn. Ngay tức thì, năm chiếc mỏ dùi họp lại với nhau, bay tới đón đầu Nghĩa. Nghĩa chẳng hề e sợ. Hai bên lao vào nhau như hai đoàn tàu trên một đường ray chạy thẳng. Voi Nghĩa húc tan tành mũi tấn công tổng lực của thần trùng. Sáu hình hài văng tứ tung theo sáu hướng khác nhau rồi lần lượt rụng xuống đất.


Trận chiến chính thức hạ màn khi những thân quạ “rớt đài’ bị các thành viên dưới đất xông đến “bổ sung” sát thương. Kiên nghỉ tay. Những người được anh chàng biến hóa cũng trở lại hình dáng cũ  Nghĩa nằm kêu la rền rĩ trên mặt đất. Đầu, trán. mặt anh chàng đầy những vết bầm và vết thương rớm máu. Đó rõ ràng là những thương tổn do mỏ thần trùng gây ra. Song, không có vết thương nào họa thành dây trói giống như hiện tượng đã diễn ra với những nạn nhân trước đó. Kiên và Nhi, hai người vừa chịu ơn cứu giúp của Nghĩa, cùng nhau dìu anh chàng đi. Gần chín mươi thành viên rời khỏi đền Hạ giờ chỉ còn non năm chục người bước tiếp. Ai cũng lử lả, rũ rượi sau cả một chặng đường dài, quanh co, bất ổn. Tuy vậy, trăng lúc này đã lên cao, đường đi đã được soi sáng đến từng hòn sỏi, đích đến đang ở gần bao giờ hết, và người chiến đấu dũng mãnh nhất trong đoàn đang rên rỉ vì đau đớn. Vậy nên, thay vì nghỉ ngơi tại chỗ, cả đoàn ai cũng rảo bước thật nhanh về nơi có ánh hoa tỏa sáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout