Chương 14: Lội bộ đến đích





“Lạ quá!” Nhi thốt lên với gương mặt nhăn nhó. “Sao anh Nghĩa không bị sao còn em thì lại bị?”


Nghĩa đang rên rỉ thì thầm, nghe Nhi nói thế, liền bật lên thành tiếng rành rọt:


“Hả? Ai không bị sao? Em thấy mặt anh thủng như lưới cầu môn đây không?”


“Ừ.” Lời đáp mang ý đồng tình của Kiên khiến cho Nghĩa đang nhìn sang phải, vội tròn mắt quay sang trái. “Em có bị thương chỗ nào đâu. Sao lại hỏi thế?”


Nhi lắc đầu quầy quậy, vội vã phân trần. Điều mà cô bé đang không tài nào hiểu nổi là chân tay Nghĩa vẫn được tự do cựa quậy, trong khi bản thân cô bé lúc trước thì bị trói chặt như bó củi, đến lật người qua lại cũng không sao làm được. Nhi vẫn day dứt mãi sự việc lần ấy, đặc biệt là chuyện bản thân vô tình trở thành gánh nặng, báo hại các anh chị phải nhọc công khiêng vác. Loan lúc nào cũng bước bên cạnh Nhi. Nghe cô em thân thiết trình bày xong, cô nàng liền ôn tồn giải thích:


“Chắc là vì em đi vào giờ độc đấy. Những người đi vào giờ độc thường rất nhạy cảm với các thế lực cõi âm, nên thần trùng mới bắt trói được. Còn anh Nghĩa chắc là đi vào giờ thường, đỡ nhạy cảm hơn nên không sao cả.”


“Trời!” Nhi khẽ thốt lên, mặt hơi tái. “Sao chị biết được mấy chuyện ấy?”


Loan trả lời, giọng hơi trùng xuống:


“Hồi trước, vợ chồng chị làm nghề kinh doanh nhà đất nên cũng có nghiên cứu phong thủy, tâm linh.”


“Còn một chuyện nữa em vẫn đang thắc mắc.” Nhi lại nói. “Em thấy thần trùng lúc trước chỉ nhắm vào một vài người nhưng bây giờ thì hình như mổ bừa, tha bừa, không bỏ sót ai. Sao lại thế nhỉ?”


Loan lắc đầu và trả lời:


“Cái này thì chị bó tay.”


“Mọi người có nghĩ là thần trùng và đầu trâu mặt ngựa đang hợp tác với nhau không?” Kiên nói. “Vì đầu trâu mặt ngựa không thể vào rừng nên thần trùng bay qua bên này để bắt người, sau đó tha sang bên kia cho đối tác. Có một điều rất dễ thấy là đoàn chúng ta càng ít thành viên thì sức chiến đấu càng giảm. Theo cách ấy, thần trùng tuy chưa bắt được ngay mục tiêu cần bắt, nhưng vẫn khiến đoàn chúng ta hao tổn số lượng. Và cứ như thế, chúng ta sẽ ngày càng chật vật, trong khi bọn họ thì ngày càng ngon ăn hơn.”


“Có lý. Tao hoàn toàn đồng ý với mày.” Nghĩa lên tiếng một cách cực kỳ nhanh nhảu và nghiêm túc. Lần này, đến lượt Kiên tròn mắt ngỡ ngàng khi người bạn đồng hành vốn chỉ quen thách thức và quấy nhiễu nay lại nói tán thành ý kiến của mình. Những người còn lại nghe anh chàng nói xong thì im phăng phắc, một tiếng ư hử cũng không nghe thấy.


Nhìn những người phía trước đang bước đi rào rào, Nghĩa thở dài sườn sượt rồi quay sang Kiên và bảo:


“Ê, sao mày không biến tao thành cái gì đó bay được cho đỡ tốn công khiêng vác đi?”


Kiên khẽ cười và trả lời:


“Thích làm voi bay nữa hả?”


Nghĩa thở hắt ra một cái rồi nói:


“Tào lao! Tao không có dở hơi thế. Ờ, mà mày biến tao thành hình dạng đó là có ý gì?”


Kiên thành thực trả lời:


“Tôi vẫn bị ấn tượng bởi cặp tai to của ông.  Và lúc ông kéo chân tôi, tôi thấy ông “tạ” hơn so với tôi tưởng tượng. Cho nên là… Hình tượng vừa có tai to lại vừa nặng trình trịch, chỉ có con voi trong hoạt hình Dumbo mà tôi xem hồi bé.”


“Cái thằng này.” Nghĩa giở giọng gay gắt. “Lúc ấy, không có tao là mày “xác định” rồi. Mày chỉ xem tao là nhân vật hoạt hình của trẻ con thôi hả?”


“Không hề. Hình dạng mà tôi biến cho ông là phiên bản trưởng thành, cường tráng, oai vệ của nhân vật voi con kia.” Kiên trả lời với gương mặt tỉnh rụi. “Mà tôi thấy ông hình như cũng hơi hơi thích làm voi bay thì phải. Nãy thấy hú vang lắm kia mà.”


Nghĩa hừ một tiếng rồi nín thinh trong… vài giây. Sau đó, anh ta lại kỳ kèo:


“Thì đấy. Mày thấy bản năng chiến đấu siêu đẳng của tao rồi còn gì. Giờ biến tao thành hình dạng gì đó tử tế hơn như rồng, đại bàng hoặc bét ra là dơi dơi đi!”


Nghe đến đây, mắt Kiên chợt lóe sáng. Cúng lúc ấy, Nghĩa cũng nhỏ xíu lại thành một con ong mật nhỏ. Trong hình dạng mới, Nghĩa cứ thế vo ve bay qua bay lại trước mặt Kiên, khiến cho anh chàng phải vội vàng phẩy tay xua đuổi và nói:


“Ê, đốt tôi là lòi ruột đấy! Ai bảo ông anh cứ đòi hỏi linh tinh làm tôi nghĩ đến mấy con ong vo ve.”


Kiên nói xong, Nghĩa liền quay đầu, lượn mất tăm về phía trước.


Giống như khi ở dưới đền Hạ, khi các vong nhân qua cổng, một nhà sư toàn thân tỏa ánh hào quang màu vàng lửa ấm lại hiện ra trên bệ sen đá trước cổng, chắp tay cúi chào tất cả. Lần này, đoàn người không vội vã lướt qua cổng nữa mà dừng lại một lúc để chắp tay chào lại nhà sư. Ngay khi bước vào cổng, mọi ngón tay bị cắn cụt ở hồ Dã Tật đều lành lặn trở lại. Kiên trả lại hình người cho Nghĩa. Mọi vết thương trên đầu và mặt anh chàng lúc này cũng hoàn toàn mất dấu.


Đền Hạ Trung cũng có một lối đi lát đá hai bên trồng hai vườn hoa bỉ ngạn giống đền Hạ. Lối đi này cũng dẫn tới một cầu thang dài. Tuy nhiên, đó là một cầu thang đi xuống, và bên dưới đó là bến đỗ của hàng chục con thuyền nan. Xuống đến hết cầu thang, đoàn người thấy mở ra trước mắt là một chiếc hồ rộng mênh mông. Không ai thấy được bờ bên kia đâu bởi tầm nhìn của họ đã bị lấp kín bởi một gò đất nổi lên giữa hồ. Trên gò đất ấy, có cả một rừng những đọt khoai môn khổng lồ, đọt nào đọt nấy cao ngang với những cây dừa, mọc san sát nhau chật như nêm cối. Trước khung cảnh ấy, đoàn người lại bàn tán xôn xao:


“Thế này là thế nào?”


“Đền miếu đâu rồi?”


“Như này là đã đến nơi chưa?”


“Cỗ bàn ở đâu nhỉ?”


“Tôi đói rã họng rồi.”


“Mệt muốn ngất luôn tại đây nữa.”


Nghĩa nhìn sang Kiên và hất hàm nói:


“Mày làm gì có ích đi chứ. Giờ làm ong tao cũng chẳng ngán. Tao sẽ đi trinh sát còn mày có thể đứng đực ra ở đây chờ tao mang thông tin về.”


“Nói năng kiểu gì thế?” Kiên trừng mắt hỏi Nghĩa. “Đề xuất ý tưởng kiêm gây hấn đấy à?”


Những người còn lại trong đoàn đã chán ngấy những màn đôi co chẳng đâu vào đâu của Kiên và Nghĩa. Cuối cùng, Loan là người lên tiếng:


“Thôi, để tôi dò đường tiếp cho.”


“Chị có đi được không?” Nhi lo lắng hỏi. “Em thấy chị có vẻ mệt lắm rồi.”


“Được chứ.” Loan quả quyết khẳng định. “Chị cũng đang sốt ruột muốn biết nơi nào là nơi bày cỗ đây.”


Nói xong, Loan hít một hơi thật sâu rồi mắm môi mắm lợi bước lên cao. Khi lên ngang tầm vị trí treo biển trên cổng đền, cô nàng từ trên cao nói vọng xuống:


“Nơi này rộng không khác gì Hồ Gươm luôn. Mỗi tội mấy cái gò lá khoai hơi nhiều. Mấy cái gò này nổi lỗ chỗ trên mặt nước y như là tổ ong, lại còn xếp thành hàng so le nhau nữa. Ở chính giữa hồ có một gò đất trống. Chắc là cỗ được bày ở đó đấy. Chúng ta phải chèo thuyền qua bốn hàng gò đất nữa mới tới nơi”


“Giời đất ạ.” Nghĩa rít lên. “Sức đâu ra mà đi xa thế nữa.”


“Dù vậy, đứng đây cũng chẳng có gì mà ăn.” Kiên nói với tất cả mọi người xung quanh.


Cực chẳng đã, cả đoàn lại cùng nhau nhấc tấm thân mệt rũ xuống bến. Mỗi chiếc thuyền nan chỉ đủ chỗ cho sáu người ngồi. Khi tất cả mọi người đã yên vị trên thuyền, từ bên trái và bên phải gò lá khoai trước mặt, những vật thể phát sáng bỗng nhiên xuất hiện, lững lờ trôi trên mặt nước về phía đoàn thuyền đang đậu. 


Những vật thể đó là những chiếc khay ba tầng được đan bằng sợi mây. Mỗi tầng khay đều có hình tròn, rộng đúng bằng chiếc mâm dùng để bày cỗ ở đền Hạ. Ba tầng khay được nối với nhau bởi hai chiếc quai mây dày, bắt chéo với nhau theo hình chữ thập. Tầng dưới cùng của khay mây được lập kín bởi những đóa đuốc hoa tỏa sáng rực rỡ. Tầng giữa là nơi chen chúc của bát đựng cơm, bát đựng canh, bát nước chấm và các đĩa rau thịt. Giống như cách bài trí mâm cơm dưới đền Hạ, mâm nào quá nhiều món, bát đĩa sẽ tự thu nhỏ lại cho vừa đủ đựng trong khay. Tầng trên cùng thì chỉ có bầu đựng nước, cốc chén và đũa thìa. Ngoại trừ tầng dưới cùng, hai tầng khay còn lại đều được đậy kín bằng những chiếc rổ nhỏ. Và cũng giống như ở đền Hạ, mỗi chiếc rổ đều được đề tên của một người.


Đoàn vong nhân ai cũng trầm trồ tán thưởng khi thấy những chiếc khay kia có thể trôi đến nơi người nhận đang ngồi một cách chính xác đến diệu kỳ. Cơm canh đến sớm hơn dự tính khiến cho ai nấy đều vui như trẩy hội. Tiếng tu ừng ực, tiếng múc quèn quẹt, tiếng nhai rau ráu, tiếng cười nói râm ran chẳng mấy chốc đã vang lên khắp bến. Kiên và Thăng ngó nghiêng khắp nơi. Thấy Nghĩa đang ngồi ở một chiếc thuyền rất xa, cả hai mới bắt đầu trao đổi với nhau những món khó xơi rồi cắm cúi “dọn mâm”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout