Chương 15: Đền Hạ Trung





Không chỉ vét nhẵn đồ ăn thức uống, các vong nhân còn lượm sạch những nhánh hoa bỉ ngạn được gửi kèm theo. Cả đoàn lại một lần nữa được chứng kiến sự bất ngờ, khi những chiếc khay mây lúc đựng đầy ắp các thứ thì nổi lênh đênh, còn lúc trống rỗng thì lại chìm nghỉm xuống nước.


Ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi, đoàn vong nhân lại tiếp tục lên đường. Mặt trăng lúc này đã tới thiên đỉnh. Ánh sáng bạc mát lạnh từ trên cao rọi xuống, khiến cho mặt nước êm ả sáng bửng. Bãi đất trống mà đoàn người đi tới có một tảng đá hình quả trứng cao bằng đầu người, bề mặt phủ kín rêu xanh. Ngoài nó ra thì không còn gì đáng để chú ý nữa. Cho nên ngay khi đặt chân lên bờ, đoàn người lập tức tiến lại gần hòn đá dù chẳng hề được ai mách bảo.


Khi tất cả đã tề tựu ở nơi mà tất cả đều đinh ninh rằng sẽ có gì đó đặc biệt xảy ra, bốn bề xung quanh bỗng rinh ran tiếng ếch kêu ồm ộp. Bên bờ đối diện của gò đất, mặt nước rộ lên tiếng nổ lục bục của hàng loạt những quả bong bóng. Thế rồi, một quả bong bóng lớn hơn hết thảy số còn lại từ dưới mặt nước bay lên. Dưới ánh trăng chiếu rọi, quả bong bóng ánh lên lớp sáng màu vàng chanh. Sau khi bay lơ lửng theo một đường thẳng tới chỗ tảng đá, quả bóng bóng vỡ bục một cái, hóa thành một con ếch khổng lồ ngồi chễm chệ. Đây đích thị là trụ trì đền Hạ Trung, đoàn người thì thầm bảo nhau. Trên đường tới đây, họ đã thấy rất nhiều sinh vật kỳ lạ đùng một cái chình ình hiện ra trước mắt. Song, một con ếch to như cái ba lô, thân mặc đồ lam, cổ đeo tràng hạt thì ắt là có địa vị không tầm thường một chút nào.


“Kính chào chư vị.” Giọng nói trầm ấm, mềm mại của một người phụ nữ vang vọng trong không gian. “Bần đạo là trụ trì đền Hạ Trung. Xin được hoan nghênh các chư vị đã vượt qua khó khăn đường trường, và kính mời các vị nghỉ ngơi lấy sức trước khi tìm kiếm thọ phẩm tiếp theo. Tại đây, vị nào chưa có thọ phẩm tinh linh sẽ tìm được thọ phẩm tinh linh. Vị nào đã có thọ phẩm tinh linh sẽ tìm được thọ phẩm siêu năng. Nhưng, bần đạo xin được dặn trước, tùy vào phúc phần của các vị khi còn tại thế mà các vị có thể tìm được thọ phẩm mới, nhưng cũng có thể không tìm được gì.”


“Rồi, chúng tôi nhớ rồi.” Nghĩa vừa vươn vai ngáp ngắn ngáp dài vừa lên tiếng. “Thế giờ chúng tôi nghỉ ngơi ở đâu đây? Ngoài này màn trời chiếu đất, trăng sáng quá làm sao mà ngủ nổi.”


“Chư vị đừng lo.” Trụ trì đền Hạ Trung dịu dàng đáp. “Bần đạo đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho tất cả các vị rồi.”


Trụ trì nói xong, mặt đất bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Khối đá dưới chân trụ trì dần dần nhô lên. Trên thân tảng đá, một ô cửa hình chữ nhật dần dần lộ ra, bên trong hắt ra thứ ánh sáng vàng mà ai cũng quen thuộc. Mặt đất ngừng rung chuyển khi tảng đá đạt đến chiều cao gấp đôi lúc trước, và ô cửa hiện ra đủ lớn để người bên ngoài có thể bước vào.


Không gian bên trong tảng đá, nối tiếp khung cảnh bên trong đền Hạ, khiến cho đoàn người lần thứ hai bất ngờ đến choáng ngợp. Nhìn về ngoài, tảng đá ngự của trụ trì có lẽ chỉ lớn hơn đụn rơm một chút. Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa đi vào lại là một không gian rộng thênh thang và cao chót vót. Có hai dãy giường được xếp thành hai hàng thẳng tắp ở hai bên lối vào. Dưới mỗi chân giường mọc lên một khóm đuốc hoa tỏa ra ánh sáng như đèn ngủ. Cả căn phòng có tất thảy bốn mươi chín chiếc giường, vừa vặn với bốn mươi chín con người vẫn còn hy vọng giành lại mệnh số. Đang chuẩn bị đặt lưng xuống giường, cả đoàn lại thi nhau trông ra bên ngoài, nơi anh chàng tai to, giọng cũng to, đang ngửa mặt lên trời và nói oang oang:


“Trụ trì ơi, nếu tôi không muốn ngủ mà muốn đi tìm thọ phẩm ngay bây giờ thì phải làm sao?”


Liền đó, Nhi, Loan, Thăng cùng một vài người nữa cũng chạy ra ngoài và ngửa mặt lên theo. Nhận định của Kiên về chiến lực ngày càng được củng cố của phe địch, bên cạnh sự thất thoát thành viên mỗi lúc một gia tăng của phe mình, đã khiến cho không ít người lo ngay ngáy. Cách duy nhất để khắc phục trở ngại này là những người còn lại phải mạnh lên. Và cách để mạnh lên nhanh nhất là phải có thêm thọ phẩm mới.


“Các vị chỉ việc tìm kiếm ở khắp các gò khoai môn nằm trên lối đi tính từ nơi này tới cổng sau của đền mà thôi.” Giọng nói dịu dàng của trụ trì vang lên khiến những người đang ở bên trong buồng ngủ cũng nghe thấy. “Thọ phẩm của các vị đều được cất ở đó.”


“Ồ, thế thì chúng tôi đi ngủ trước cũng được.” Nghĩa vươn vai, kéo dãn gân cốt và hạ giọng đáp.


Tất cả sau đó lại quay vào bên trong. Huệ, cô gái có khả năng điều khiển nguyên tố nước, lấy từ dưới hồ lên một khối nước lớn để cho cả đoàn cùng rửa qua mặt mũi, chân tay. Giường ngủ mà trụ trì đã chuẩn bị cho đoàn người là giường đóng bằng tre. Trên giường chỉ có độc một chiếc gối đan bằng sợi mây. Mọi thứ tuy khá đơn sơ và thiếu tiện nghi, nhưng cả đoàn ai cũng mệt lử sau một chuyến đi dài đằng đẵng, nên lưng đặt xuống một cái là mắt nhắm nghiền.


Kiên nhìn qua những người bạn đồng hành một lượt. Nhi ngủ ngon lành ngay khi leo lên giường. Thăng và Loan thì rục rịch một lúc mới ngủ được. Thấy những người thân thiết nhất đã ngủ yên, Kiên cũng ngả mình xuống. Chân, lưng, vai, cổ anh chàng đặt trên gỗ cứng mà như thể được đắm trong mây bồng. Mọi thứ còn lại sau đó chỉ là sự yên tĩnh.


Thói quen mỗi khi thức dậy của Kiên là ngồi nhìn sang bên phải một lúc rồi mới xuống giường. Kế sát góc phải đầu giường là một giá sách bốn ngăn, năm tầng, bên trong được xếp ngăn nắp đủ thứ sách vở từ truyện tranh, tiểu thuyết, sách tham khảo, cho đến sổ tay ghi chép. Thỉnh thoảng, Kiên sẽ với tay lấy xuống một cuốn, không phải để đọc, mà để kiểm tra xem chiếc thẻ bìa cứng màu xanh ngọc bích đang được kẹp ở trang nào. Nhã là chủ nhân của hầu hết những cuốn sách trên giá. Tuy vậy, “quyền” đọc sách của cả chàng và nàng thì bình đẳng như nhau. Kiên thường đọc chậm hơn Nhã. Nên khi cả hai đọc chung một cuốn, ai đọc đến trang nào sẽ dùng thẻ đánh dấu “độc quyền” của mình kẹp vào trang đó. Kiên dùng thẻ màu xanh nước biển còn Nhã dùng thẻ màu xanh ngọc bích. Kiên rất thích thú mỗi khi thấy chiếc thẻ xanh ngọc tiến dần đến những trang cuối cùng. Đó thường là dấu hiệu tốt lành, dự báo những cuốn sách mới sắp được đón về và khảm vào các khe trống trên giá sách.


Xa hơn nữa về phía bên phải, nơi mà sự chú ý của Kiên dừng lại lâu nhất, là chiếc cửa sổ kéo đã được mở rộng. Ánh ban mai từ bên ngoài tràn vào, soi sáng một góc làm việc gọn gàng, ngăn nắp. Hòa cùng ánh ban mai là ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình một chiếc laptop nhỏ xinh, ẩn phía sau một bóng hình cũng nhỏ xinh như thế. Đó chính là Nhã. Cô nàng luôn dậy sớm hơn bạn trai. Và như thường lệ, ngủ dậy một cái là cô lập tức bật máy tính để xem phản hồi của độc giả dành cho chương truyện mới nhất mà bản thân đã thức suốt đêm để hoàn thiện.


Nhã vẫn ở đó. Tiếng gõ bàn phím thân quen vẫn ở đó. Kiên tự hỏi tại sao trong lòng lại cảm thấy bình thản đến vậy. Chẳng phải bóng hình thân yêu kia đã quay trở lại, sau khi tưởng như đã rời xa mãi mãi rồi sao? Kiên ngỡ ngàng khi thấy bản thân chẳng hề bật khóc vì xúc động hay là vội vàng phóng đến, bế thốc hình hài nhỏ bé kia lên trong niềm hân hoan vô bờ. Kệ vậy, anh chàng thầm nhủ, có lẽ đây mới chính là hiện thực còn tai nạn kia, chuỗi ngày u ám kia, cuộc tháo chạy kỳ lạ kia, tất cả chỉ là mơ thôi. 


Kiên đánh răng rửa mặt xong liền đến bên Nhã và hỏi nhỏ:


“Sáng nay ăn mừng hay giải đen?”


Đôi môi màu mận chín, nhỏ xíu như cặp mỏ của một bé gà tơ, khẽ nở một nụ cười, đáp:


“Ăn mừng.”


Kiên thấy trong người như được bơm căng một nguồn năng lượng trong lành, tươi mới. Vậy là chương truyện mới của Nhã được người ta mến mộ nhiều lắm. Lát nữa, khi cả hai đi ăn sáng, cô bé sẽ ríu ra ríu rít nói toàn chuyện vui. Dẫu vậy, để “ăn mừng” hay “giải đen” thì Kiên và Nhã vẫn tới quán bún chả ấy, vẫn gọi món chả viên ấy, và vẫn ngấu nghiến với tốc độ ấy. Và khi toàn bộ bữa sáng được hô biến thành hơi ấm trong hai chiếc dạ dày, dù đang ngập tràn niềm vui hay chìm nghỉm trong nỗi sầu, Nhã lại trở về với chiếc máy tính, còn Kiên thì lết thân tới hàng đồ lạnh. Tóm gọn lại, dù bắt đầu ngày mới với tâm trạng vui hay buồn, mọi việc sau đó vẫn diễn ra giống hệt nhau. Dù vậy, sáng nào Kiên và Nhã cũng hỏi, đáp chuyện “ăn mừng” hay “giải đen”. Tuy kết quả chẳng khác biệt mấy, nhưng cả hai đều cảm thấy nhờ làm vậy mà ngày mới trở nên dễ chịu hơn biết nhường nào.


 “Gọn gàng, xinh đẹp để đi ăn sáng nào.” Kiên vui vẻ nói.


“Nữ hoàng tuân chỉ.” Nhã nhí nhảnh đáp.


“Dễ thương quá!”


Kiên thốt lên rồi sà xuống, hôn tới tấp lên gò má mềm mại của bạn gái.


“A a a.” Nhã kêu lên. “Em chưa đánh răng, rửa mặt đâu.”


Kiên ngừng lại. Không phải vì gương mặt chưa được tút tát sạch sẽ của Nhã mà vì nghe tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo ầm ĩ. Kiên cầm điện thoại lên. Trái tim anh chàng bỗng dưng đập hẫng một nhịp. Tên người gọi là một trái tim màu xanh lá cây đứng bên cạnh chữ “Nhặn”. Đó chính là tên của Nhã được Kiên lưu trong danh bạ. Kiên hoang mang nhìn về phía người yêu. Nhã vẫn đang ngồi bên máy tính. Điện thoại của cô nàng vẫn nằm im lìm trên mặt bàn. Kiên thấp thỏm bấm phím nghe và chờ đợi.


“A lô, có phải Nhẫn đấy không?” 


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người lạ.


Kiên thấy trái tim như thể ngừng đập hoàn toàn. Nhã lưu tên anh chàng trong điện thoại là Nhẫn. Nhưng, cả cô nàng lẫn điện thoại của nàng vẫn đang ở kia. Vậy thì ai là người đứng sau cuộc gọi này?


“Đúng rồi…” Kiên ấp úng trả lời người gọi tới. “Tôi… Nhẫn đây… Anh là ai?”


“Người quen của anh bị tai nạn.” Lời nói từ phía bên kia như một mũi tên thép găm vào ngực Kiên. “Người ta đang đưa chị ấy tới bệnh viện. Anh ghi lại địa chỉ rồi đến ngay đi.”


Ánh mắt Kiên vẫn chưa rời khỏi bạn gái kể từ khi cuộc gọi bắt đầu. Ngay khi lời thông báo từ đầu dây bên kia kết thúc, Nhã cứ thế mờ dần rồi biến mất, để lại một chiếc ghế tựa trống trơn không ai ngồi. Kiên thấy trái tim như bị đâm bồi thêm một nhát nữa. Chưa hết. Chiếc máy tính để trên mặt bàn cũng mờ dần rồi biến mất theo chủ nhân. Phần lớn sách vở trên chiếc giá sách kê cạnh đầu giường cũng không cánh mà bay. Cả chiếc gối của Nhã trên giường cũng mờ dần rồi mất hút. Kiên hớt ha hớt hải chạy vào phòng tắm. Trên giá treo khăn mặt và ống đựng bàn chải đánh răng lúc này, đồ của Nhã cũng không còn nữa. Kiên rú lên như một kẻ điên. Chiếc vòi hoa sen ở trên cao bị giật xuống. Nước lạnh sau đó cứ thế xối thẳng vào mặt. Rồi Kiên tỉnh giấc.


Ánh sáng vàng cam hắt ra từ những đóa đuốc hoa mọc dưới chân giường. Đằng trước, bên trái và bên phải, đâu đâu cũng là giường ngủ. Trên những chiếc giường ấy, những gương mặt mà Kiên chỉ vừa mới quen vẫn đang say sưa. Đâu mới là hiện thực? Kiên không có hứng tìm câu trả lời. Anh chàng ra khỏi phòng ngủ. Trụ trì đền Hạ Trung không còn hiện diện nữa. Người tỉnh táo tại gò đất này giờ chỉ còn một. Kiên thẳng đường bước ra xa khỏi tảng đá lớn. Cho đến khi không thể kìm nén nổi nữa, anh chàng đổ sập xuống đất và khóc nức nở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout