Đoàn người đi ngủ khi mặt trăng vừa mới qua thiên đỉnh. Lúc tất cả thức dậy cũng là lúc mặt trăng đã đi được hai phần ba quãng đường về phía chân trời bên mạn tay phải. Từ trong buồng đá, bước ra bốn mươi tám dáng hình uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Cô gái có khả năng điều khiển nước nay lại giúp mọi người rửa ráy mặt mũi. Thăng, Nhi và Loan không thấy Kiên đâu liền rủ nhau đi tìm.
Tuy vậy, Kiên không ở đâu xa mà đang đứng ngay phía sau khối đá ngự của ếch trụ trì.
“Anh dậy lâu chưa?” Thăng hỏi.
“Mới thôi.” Kiên đáp.
“Anh khóc à?” Nhi hỏi nhỏ.
Kiên không trả lời. Anh chàng không ngoảnh nhìn ba người bạn đồng hành thân thiết mà cứ đăm đăm nhìn về phía trước. Lúc này, ba người kia mới để ý. Hai mắt anh chàng đang ánh lên màu xanh ngọc bích. Phía trước, những cánh rừng đọt khoai khổng lồ đã héo rũ và đổ rạp xuống, mở ra cả một vùng không gian mênh mông, quang đãng, trông thấy được cả bờ bên kia của chiếc hồ. Nhìn kỹ hơn nữa, cả Thăng, Nhi, Loan đều thấy những đọt lá khoai héo rũ đắng xa ánh lên chấm sáng có chung màu sắc với ánh mắt của người bạn đồng hành.
“Khiếp! Sạch cả một vùng mênh mông luôn kìa.” Loan thốt lên.
“Năng lực này mạnh quá.” Nhi nói với Kiên. “Sao ban nãy anh không dùng cho mọi người đỡ vất cả?”
Kiên buông một tiếng thở dài não nề và giải thích:
“Anh vừa mới biết làm thôi.”
“Em tò mò quá.” Thăng nói. “Anh liên tưởng đến cái gì mà tạo ra được “tác phẩm” vĩ đại cỡ này?”
Kiên nuốt ực một cái nghe rõ mồn một rồi đầu nghĩ gì thì miệng nói ấy, người nghe có hiểu hay không cũng mặc:
“Chết chóc. Cô độc. Trơ trọi. Vĩnh viễn. Từ nay về sau.”
“Thôi hai em ơi!” Loan nói với hai thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm. “Kiên đang buồn. Hai em để anh ấy riêng tư một lúc đi!”
Riêng tư như vậy là đủ rồi, Kiên tự nhủ. Anh chàng quay sang ba người còn lại và bảo:
“Đường quang rồi. Chúng ta tới bến đỗ thôi.”
Nói xong, Kiên cứ thế phăng phăng bước đi, chẳng thèm bận tâm xem người khác phản ứng ra sao với lời nói của bản thân. Bốn người quay trở lại vào đúng lúc một người trong đoàn đang tìm kiếm Loan. Trước khi nhổ neo, cả đoàn muốn xác định lại đường đi một lần nữa. Toàn bộ đọt khoai khổng lồ trên những gò đất phía trước đã bị Kiên đốn rạp. Vậy nên Loan không cần bước lên quá cao, và đoàn người cũng không phải chờ quá lâu để biết tiếp theo phải đi lại thế nào.
Từ bãi đất trống tới bờ còn lại của chiếc hồ, cả đoàn phải đi xuyên qua bốn hàng gò khoai, hai hàng gần nhất có ba gò, hai hàng ở xa có hai gò. Trụ trì đền Hạ Trung đã nói thọ phẩm tiếp theo được cất trên những gò đất ấy, nhưng lại không nói cụ thể gò nào có, gò nào không, gò nào cất thọ phẩm của người nào. Thành thử cả đoàn phải chia nhau rồng rắn ghé đủ cả mười gò đất để đảm bảo không có thọ phẩm nào bị bỏ sót.
Đoàn vong nhân đi trên tám chiếc thuyền, chia ra làm ba tốp, mỗi tốp phụ trách khám phá một dãy gò khoai. Rương thọ phẩm mới được đặt dưới gốc của một đọt khoai bất kỳ nào đó. Nhờ có Kiên “dọn dẹp” từ trước, cả đoàn mau chóng tìm thấy những chiếc rương bằng gỗ, trên nắp có chữ viết bằng nhũ vàng óng ánh, nằm lấp ló bên dưới những đọt lá khô, dài như vó cá. Khi cả đoàn tập trung tại bờ bên kia, ai ai cũng phải xuýt xoa tán tụng rằng: thật chẳng biết cuộc thu lượm còn rối rắm, nhiêu khê, cực nhọc cỡ nào nếu những rừng lá khoai còn cao lớn, rậm rạp, đọt nọ mọc sát đọt kia chật như nêm, giống như khi được trông thấy từ lối vào đền Hạ Trung.
Kiên chẳng hề cảm thấy đỡ u sầu hơn khi được mọi người khen ngợi. Tâm trạng não nề của anh chàng kể từ khi tỉnh dậy giữa chừng cho tới lúc này vẫn nguyên xi, chẳng khấm khá hơn được chút nào. Tại những gò đất đã bị đoàn người bỏ lại phía sau, hàng hàng dãy dãy đọt khoai khổng lồ vẫn rúm ró, rũ rượi, đổ ngổn ngang trên mặt nước và mặt đất.
Theo lời của ếch trụ trì, thọ phẩm mà Kiên tìm được tại đây sẽ là một tinh linh. Ấy là nếu như khi ở dương thế, anh chàng được người không phải họ hàng, ruột thịt thương mến. Nhưng chiếc rương để tên Kiên rỗng không. Cũng phải thôi, anh chàng thầm nhủ. Bạn cũ, không liên lạc. Hàng xóm, đồng nghiệp, chẳng thân với ai.
Rương của Loan cũng tương tự. Nhưng khác với Kiên, người chị lớn trong nhóm bốn người không giấu nổi sự bàng hoàng. Cô nàng bật ra thành tiếng, kể lể bản thân đã đi đây đi đó, gặp gỡ, kết thân với biết bao nhiêu người; ai cũng được cô đối đãi hào phóng, xởi lởi; vậy mà chẳng hề có ai dành ra cho cô một chút tình cảm sâu sắc nào. Tuy vậy, câu trước vừa mới kêu ca, câu sau Loan đã ngậm ngùi thừa nhận, rằng người được cô đối xử tốt nhất còn nhẫn tâm bỏ cô mà đi, thì những người còn lại còn có thể trông mong được gì.
Nhi chẳng muốn mở rương của mình. Cô bé đã có tinh linh nên thọ phẩm nhận được lần này là một siêu năng lực. Tất cả mọi người, trong đó có Nhi, đều hiểu siêu năng lực là thứ đại diện cho tài năng mà bản thân đã bỏ phí. Nhi dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn lật nắp rương khi có người nói: không mở là phụ công mọi người vất vả mang về.
“Đấy. Em bất tài vô dụng như thế đấy. Mọi người đã hài lòng chưa?” Nhi quạu quọ giơ chiếc rương trống rỗng của mình cho tất cả cùng xem.
Nhi sau đó được Loan lại gần an ủi. Còn Kiên thì đến chỗ Thăng để xem cậu bé nhận được gì.
Thăng vừa mở rương, từ bên trong lập tức bay vút lên một hình nhân trắng tinh. Hình nhân ấy chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng có vóc dáng, đường nét cơ thể giống Thăng y xì lột. Thăng trố mắt nhìn phiên bản tí hon của bản thân bay lơ lửng trước mặt. Đầu hình nhân bất ngờ lóe lên ánh sáng màu đỏ cam. Liền đó, toàn bộ cơ thể trắng tinh cũng đổi sang sắc màu tương tự. Thăng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hình nhân kia đã phi thẳng vào giữa ngực, rồi lặn mất tăm vào trong cơ thể cậu bé.
“Em chưa hiểu lắm.” Thăng ngơ ngác nhìn Kiên và nói. “Thế nghĩa là sao nhỉ?”
Kiên chỉ biết đáp trả bằng một cái nhướng vai. Bất chợt, cơ thể Thăng lóe lên một chùm sáng màu đỏ cam cực mạnh, khiến cho ai nhìn vào cũng phải nhắm mắt lại. Lát sau, khi mọi người mở mắt ra, Thăng lúc này trông giống hệt Kiên từ mặt mũi đến quần áo, ngoại trừ mái tóc lúc này đang dựng ngược lên như lúc Có Điện “có điện”, ngực có một thanh kiếm nhọn đâm xuyên, lưng có một thanh đại đao cắm ngập mũi, bụng có một thanh Nhật đao khía ngang, còn mười đầu ngón tay thì được sơn mỗi ngón một màu.
“Không rõ em vừa nhận được siêu năng lực gì nữa.” Thăng nói với Kiên. “Nhưng giờ em cao bằng anh rồi này, không cần phải ngẩng lên mới thấy mặt anh nữa.”
Nghe Thăng nói thế, Kiên bật cười khanh khách và bảo:
“Phải kiếm cái gương cho chú mày soi mới được.”
Ở đó chẳng có chiếc gương nào để Thăng tự chiêm ngưỡng dung mạo mới, ngoại trừ mặt nước sáng như gương của chiếc hồ. Thăng đến bên mặt nước rồi nghiêng mình nhìn xuống. Cậu nhóc trầm ngâm ngắm nghía một lúc rồi reo ầm lên:
“Em đoán ra rồi. Em biết siêu năng lực của mình là gì rồi.”
Thế rồi Thăng chạy đến bên Kiên và nói tíu tít:
“Hai anh em mình có năng lực giống nhau này. Em cũng có thể biến ra nhân vật do bản thân tưởng tượng ra. Hình dạng mà em vừa biến thành chính là anh kết hợp với những nhân vật hay nhất của anh. Anh thấy ý tưởng của em hay không?”
“Ờ thì…” Kiên ngập ngừng.
“À, em có nhân vật này hay lắm.” Thăng hớn hở nói. “Để em đền đáp anh việc biến em thành Có Điện.”
Thăng vừa dứt lời, cơ thể cậu bé lại chớp sáng thêm một cái nữa. Xong xuôi, Thăng lại nhìn vào Kiên. Anh chàng nhà văn vẫn ở trong hình dáng cũ, và đang ngẩng đầu lên để nhìn Thăng.
“Ơ kìa, sao anh vẫn chưa biến hình.” Thăng thắc mắc. “Mà hình như em lại cao thêm nữa thì phải.”
Không chỉ cao thêm, Thăng lúc này còn có một cơ thể vạm vỡ như vận động viên thể hình. Hai chân cậu bé được thế chỗ bởi chiếc đuôi rắn dài ngoằng. Hai cánh tay thì phình tướng lên, mọc lông rậm rì, trông không khác gì tay khỉ đột. Sau lưng Thăng mọc ra một cặp cánh đại bàng. Còn gương mặt cậu nhóc thì hoàn toàn trơn nhẵn, chẳng hề trông thấy mắt, mũi, miệng đâu.
“Hình như siêu năng của chú em chỉ có tác dụng với chính mình thôi.” Kiên vừa nói vừa chăm chú ngắm nghía hình dạng mới của Thăng. “Nhân vật này có nguồn gốc, sức mạnh thế nào? Là người hùng hay là ác nhân?”
“Anh cứ bình tĩnh, em sẽ trình bày ngay đây.” Thăng không có miệng, nhưng giọng nói của cậu nhóc vẫn vang lên với vẻ hào hứng. “Nhân vật này tên Khang, họ Limbs, gọi là Khang Limbs. Tên nhân vật nửa Tây nửa Ta vì nhân vật có mẹ là người Việt Nam còn bố là người nước ngoài. Bố mẹ Khang đều là nhà nghiên cứu sinh vật học. Hồi bé, Khang vào phòng thí nghiệm của bố mẹ chơi, không may bị hóa chất dính vào người, từ đó bị đột biến gen và có hình dạng nửa người nửa thú. Chân rắn giúp cho nhân vật này không bao giờ bị ngã. Tay khỉ đột thì giỏi leo trèo và khỏe như lực sĩ. Cánh đại bàng thì dùng để bay nếu không thích đi bộ. Nói tóm lại, nhân vật của em có tài năng là chạy ở đâu cũng nhanh, đánh với ai cũng khỏe.”
Kiên vừa nghe Thăng nói vừa khẽ gật gù.
“Thế mặt đâu?” Anh chàng vội hỏi.
“Em chưa biết nên để nhân vật này làm người tốt hay làm kẻ xấu nên chưa vẽ mặt. Người tốt thì mặt sẽ hiền lành, thân thiện. Còn kẻ xấu thì mặt cáu có, khó gần.”
“À, ờ. Thế người to kềnh càng thế này mà cánh chỉ có ngần ấy liệu có bay được không?”
“Em không biết. Để thử xem.”
Thăng gồng mình. Hai cánh sau lưng ra sức vỗ phành phạch. Tuy nhiên, đống cơ bắp nặng trịch với chiếc đuôi rắn chần chẫn với ở lì trên mặt đất. Tiếng thở dài chán nản phát ra nghe rõ mồn một trên gương mặt không mặt mũi của Thăng.
“Sải cánh phải dài ít nhất là gấp đôi chiều dài cơ thể thì mới bay lên được.” Kiên ôn tồn nói.
“Vậy hả?” Thăng nói. Thế rồi, cơ thể cậu bé lại lóe sáng. Sau khi xuất hiện trở lại, cặp cánh sau lưng Thăng nở bung ra, mỗi bên to đến mức có thể che mưa cho năm người đứng thẳng hàng.
Thăng vỗ thử đôi cánh mới. Luồng khí phả ra khi cặp cánh khổng lồ quạt xuống đất khiến cho quần áo, tóc tai của những người xung quanh bay vù vù. Thăng vỗ cánh chừng bốn năm nhịp. Tấm thân cồng kềnh, chiếc đuôi dài ngoẵng từng chút một nhích dần lên khỏi mặt đất. Mặt trăng lúc này đã lặn nên trời tối om. Thăng cầm theo một bó đuốc hoa, thứ được lấy những khay đồ ăn trước đó, và liệng sang ngang. Cậu nhóc bay là là trên mặt nước, đuôi rắn thả xuống rẽ sóng ào ào.
Kiên nhìn Thăng vừa nô giỡn chao liệng vừa reo hò ầm ĩ, trong lòng cũng cảm thấy khoái chí một cách lạ kỳ. Tại những gò đất phía sau, đốm sáng màu xanh trên những đọt khoai héo rũ biến mất. Cùng lúc ấy, những khóm khoai rậm rịt cũng xanh tươi và vươn cao trở lại.
Bình luận
Chưa có bình luận